Chap 4: Question!?
Trời bây giờ cũng khá lạnh nhưng tại sao khi Karma ngồi xuống băng ghế đá cùng cậu thì không khí lại ấm lên lạ thường.
Thấy thế, Nagisa nhích người sang về phía cậu tóc đỏ ấy một chút. Nhưng không dám ngồi gần nên cậu phải chịu lạnh một chút. Thấy hành động đó của cậu tóc xanh, Karma hơi liếc nhìn qua, một lúc sau mới vòng tay qua vai Nagisa rồi kéo cậu lại gần hơn.
Hành động này khiến trong người Nagisa cảm thấy kỳ lạ, cả cảm xúc cũng vậy. Đến giờ cậu vẫn chưa hiểu vì sao, từ lúc nắm tay đến giờ... Vì thế mà cậu nghĩ có lẽ mình đã bị bệnh nào đó mà không biết.
Hồi nhỏ, cậu luôn khỏe mạnh, rất ít khi bị bệnh. Lẽ nào cậu bị bệnh về tim. Nhưng điều đó hoàn toàn không phải. Mỗi lần ở cạnh Karma thì tim cậu lại đập loạn xạ cả lên.
Nagisa vô thức dựa vào vai người tóc đỏ ấy nhưng đôi mắt vẫn trân trân nhìn xuống đất. Ánh mắt đó khác hẳn mọi ngày, nó không thể hiện cái gọi là vui vẻ hay buồn rầu nào cả. Nhưng đó cũng không phải là sự sợ hãi một ai đó, dường như tâm trí cậu đã ở đâu rồi. Cậu chẳng còn biết mình đang làm gì cả.
Nhưng rồi một giọng nói lại vang lên.
- Cậu đang sợ điều gì sao?
Giọng nói ấy làm cậu hoàn toàn sực tỉnh, quay người sang nhìn Karma, trả lời một cách vội vã.
- Không, không có gì cả.
Dường như Karma đã hoàn toàn nhìn thấu được suy nghĩ của Nagisa.
- Cậu đang nghĩ về chuyện giữa hai ta.
- Đúng vậy. - cậu ấp úng nói.
Tuy Karma có thể hiểu cậu nhưng Nagisa vẫn chưa hiểu hết con người cậu ấy. Tâm trạng người tóc đỏ lúc này cậu không hoàn toàn hiểu được. Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí im lặng lúc này.
Đột nhiên, Karma lên tiếng.
- Cậu nghĩ thế nào về đồng tính?
- Đó có phải là thích người cùng giới với mình đúng không?
- Đúng vậy. Thế cậu nghĩ điều đó có ghê tởm không?
Đợi một lúc lâu sau, Nagisa mới lí nhí trả lời.
- Tớ cũng không chắc. Bởi họ chỉ vô tình thích người cùng giới với mình, chứ điều đó chẳng có gì sai trái cả, họ cũng là con người mà có khác gì chúng ta. Nhưng điều này, có lẽ cũng có những người không chấp nhận.
Vừa dứt lời, tiếng chuông vào lớp vang lên. Câu nói tiếp theo của Karma, tuy cậu nghe không được rõ lắm nhưng nó hình như là "cảm ơn cậu". Mặc dù chỉ với ba chữ ngắn gọn nhưng cũng khiến cậu dao động đến khó hiểu.
.
.
.
Bây giờ bên ngoài chỉ còn lại hai người, tất cả mọi người đã vào lớp hết rồi. Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lên không gian chỉ có hai người.
Bỗng nhiên, Karma nhẹ nhàng tiến lại gần Nagisa, với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Người tóc xanh thấy sống lưng mình hơi lạnh lạnh, tim đập thình thịch. Cậu thấy sợ không biết đối phương định làm gì mình đây???
Nagisa lùi một bước, Karma tiến một bước. Chẳng mấy chốc lưng người tóc xanh đã đụng phải bức tường phía sau.
Karma chống hai tay lên tường, tạo thành gọng nhốt Nagisa lại. Vì khoảng cách về chiều cao của hai người, cậu tóc đỏ cúi xuống, phả hơi ấm của mình vào tai Nagisa khiến mặt cậu đỏ cả lên. Một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng sự run rẩy vang lên.
- Karma, rốt cuộc cậu muốn gì!?
.
.
Ngay chính lúc này, hai người đâu hề biết rằng, một bóng đen từ phía sau đã thấy được hết mọi chuyện.
Nhưng cái tính hậu đậu của người kia đâu thể xóa bỏ được. Chỉ vì muốn nghe rõ hơn một chút mà nhướng người về phía trước.
Không may thay, có ai đó đã vứt lon nước ở đây, vừa mới nhích chân lên một chút thì vô tình va phải lon nước tạo nên âm thanh "loạch xoạch" chói cả tai.
Vì thế mà ngay lập tức cả hai người biết được có kẻ đang nghe lén mình. Người kia cứ thế mà đứng yên như tượng một lúc. Thấy thế, Karma từ xa tiến lại gần, nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu nhẹ nhàng hỏi cô gái với mái tóc xanh đang đứng đó.
- Kayano, cậu làm gì ở đây vào giờ này?
Nghe Karma hỏi, cô gái ấy mới ngẩng đầu lên, cố gượng nói.
- Vì mãi không thấy hai người vào lớp nên Koro - sensei bảo tớ đi tìm hai cậu!
Người tóc đỏ nhướng mày, cười.
- Được rồi, chúng ta mau đi thôi, cũng đã trễ giờ rồi.
.
.
Vào tiết học, sau khi hai tiếng "tự học" được phát ra từ miệng Koro-sensei, cả lớp hoan hô rầm rầm.
- Thầy cho các em tự học vì muốn các em chuẩn bị cho lễ hội trường sắp tới.
Sau khi nghe vậy, mọi người không dừng nụ cười của mình lại được, cả lớp bàn tán về chuyện lễ hội trường sắp tới.
- Ngoài ra, chúng ta cần có vài người để chỉ đạo cho mọi người làm. Nagisa, Karma, hai em có làm được không?
Khi Koro-sensei chợt nói xong, Kayano liền giơ tay ý kiến.
- Em có thể cùng làm với hai bạn ấy được không ạ?
- Được thôi, vậy phiền em.
- Vậy, hai em có đồng ý cho Kayano tham gia cùng không?
- Dạ, không sao. - cả hai người bình thản trả lời.
.
.
Tiết cuối kết thúc, Nagisa đang định về thì bị Kayano chặn lại với vẻ rụt rè khác thường.
- ...Nagisa?
- Chuyện gì vậy?
- Tớ thấy dạo này cậu và Karma hình như thân thiết quá mức...
Dường như sau khi thấy chuyện đó, Kayano đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người.
- Nhưng đâu có vượt quá mức bình thường...
- Tại sao các cậu lúc nào cũng ở cạnh nhau?... - Vì việc đã tận mắt hai người có gì đó khác thường, cô có hơi lớn giọng.
Nagisa ngay lập tức nhận ra tâm trạng không tốt của Kayano và càng rụt rè nói.
- Đó là... vì bọn tớ phải chuẩn bị cho lễ hội trường sắp tới nên phải làm việc cùng nhau. Có vậy thôi. - ngay lập tức cậu lấy cặp rồi bước nhanh ra khỏi phòng - Tạm biệt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro