Chap 6: Lễ hội trường (P.1)


Sáng nào cũng vậy, Karma nói
- Chào cậu, Nagisa. - kèm theo một nụ cười.
 - Chào cậu, Karma. - người tóc xanh lúng túng trả lời.
Tuy nhiên, mỗi lần nhìn thấy Karma thì   cậu lại nhớ đến câu hỏi của Rio, rồi lại bối rối không nói nên lời. Vì vậy, mà chỉ nói chuyện phiếm thôi cậu cũng chẳng thể nào nói được.

Vào giờ sinh hoạt tiết năm, cả lớp bắt tay vào việc chuẩn bị cho quán cafe của lễ trường.
Mọi người cùng nhau làm bảng hiệu, làm giá sách,...
Sau khi được giao nhiệm vụ, Nagisa lấy dao rọc giấy ra và bắt đầu cắt các bìa cát- tông. Karma đang đóng đinh cho giá sách.
Đột nhiên có vài bạn nữ đến và nhờ Karma chuyện gì đó. Người tóc đỏ gật đầu và buông cây búa xuống, rồi đi về phía những tấm ván, dùng dụng cụ cưa chúng và đóng đinh lại chắc chắn.
Cứ mãi nhìn Karma, vô tình tay cậu cầm con dao rọc giấy trượt qua.
- Đau!
- Có sao không, Nagisa?
- Không sao đâu.
- Tay cậu chảy nhiều máu quá, mau đến phòng y tế với tớ.
Máu từ tay cậu nhỏ giọt thành vệt dài trên tấm bìa. Đúng lúc này, một chiếc khăn bao lấy mu bàn tay cậu, rồi kéo tay cậu ra khỏi phòng.
Người vừa đưa chiếc khăn đó là Karma. Cậu tóc đỏ nhỏ giọng hỏi:
- Cậu chắc là ổn chứ?
Karma để Nagisa ngồi xuống giường rồi lấy ghế ngồi bên cạnh cậu. Bắt đầu dùng bông gòn và thuốc sát trùng thoa lên tay cậu.
Sau khi sát trùng xong cậu lấy băng gạc dán lên miệng vết thương.
- Tớ có chuyện này... à mà thôi... - Karma thấp giọng nói.
- Cậu có chuyện gì muốn tâm sự sao?
- Đến lúc lên sàn cậu sẽ biết...
.
.
.

Cuối cùng ngày mà mọi người mong đợi cũng đã tới. Lễ hội đầy mong đợi này sẽ diễn ra trong ba ngày.
.
.
Nagisa đứng trước cửa phòng. Cậu không nghĩ rằng một lớp học nhỏ như thế lại có thể làm nên một tiệm cafe.
Bên trong bàn ghế đã được sắp xếp gọn gàng và xung quanh cũng được mọi người trang trí lại. Nhờ có sự hợp tác đó mà lớp học đã thành một tiệm cafe mang đậm phong cách châu âu. Nhưng cũng vì lớp E là một lớp độc lập, cá biệt ở bên ngoài nên có không gian rất lớn, chính vì thế mà Kayano đã tận dụng nó để mở thêm quán ăn.
Karma và Nagisa thuộc nhóm bồi bàn, người tóc đỏ khoác lên mình một chiếc áo ghi-lê đen tuyền, cùng với quần tây cùng màu, trên cổ thì thắt cà-vạt. Nhưng Nagisa thì... bị cả lớp bắt mặc trang phục nữ. Cậu phản đối kịch liệt nhưng không thể nào thắng được số đông, nên cậu đành ngậm ngùi vào phòng thay bộ maid đó mà mặt đầy nhăn nhó.
Cả lớp háo hức muốn thấy cậu tóc xanh ấy trong bộ váy nữ. Nhưng đợi mãi không thấy cậu ra...
- Ra ngoài đi, Nagisa! Không ai cười cậu đâu.
- Không! Tớ sẽ không ra đâu.
Nhưng Karma nào có để ý đến lời nói mà cứ thản nhiên mở cửa phòng thay đồ.
- Mọi người làm gì vậy!?
Sau đó, mọi người cùng nhìn chăm chú vào bóng người trong đó. Họ không thể nào tin vào mắt mình được nữa, ai cũng biết Nagisa sở hữu vẻ đẹp của mỹ nữ. Giờ được chứng kiến cậu mặc váy mới giật mình, cậu còn đẹp hơn cả những bạn gái cùng lớp khi xỏa mái tóc xanh dài của mình.
Nagisa mặc một chiếc váy đen, hơi phồng, ngắn đến đầu gối làm lộ ra đôi chân trắng nõn của cậu, còn trước ngực là chiếc tạp dề.
Mọi người đứng hình, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cậu tóc xanh. Riêng Karma lại nở nụ cười nham hiểm, lấy điện thoại ra chụp hình, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
Nagisa thấy mình bị nhìn như vậy, cậu cứ run run, đỏ mặt mà nói.
- Các... cậu... làm... gì.... vậy... Tớ... không.... muốn.... mặc.... thứ... này... đâu....
- Cậu nhìn xem, các bạn nữ ai cũng mặc. Cậu không mặc là không được. - Rio lên tiếng.
- Nhưng... tớ... không... phải... là... con... gái...
- Nhưng cậu trông rất giống nữ, ai cũng nhìn nhầm cậu là con gái nếu cậu không nói. Giờ cậu hãy ra ngoài và thử hỏi xem ai biết cậu là con trai.
- Không... được!
.
.
Cuối cùng Nagisa cũng khuất phục trước số đông.
Nhờ có Nagisa mà lớp thu hút được rất nhiều khách và phần lớn đều là khách nam. Quán đông người đến mức, mọi người phải chạy tất bật ngược xuôi. Còn Karma thì cười tự nhiên, đón khách. Cậu nhìn các bạn nữ khác với ánh mắt hút hồn.
- Mừng cô chủ đã về. Mời vào.
- Mừng... cậu đã về...
Thấy Nagisa như thế, Karma cảm thấy hơi tội khi phải chứng kiến bạn mình cứ phải khép nép như vậy. Người tóc đỏ lên tiếng, phá vỡ đi không khí căng thẳng giữa hai người. Nagisa nhìn Karma với vẻ khó hiểu.
- Tớ nghĩ cậu nên thay bộ này vào thì tốt hơn...
- Cảm ơn cậu!
Nagisa thấy mình đã được cứu, cậu vui vẻ gật đầu và vào phòng thay đồ.
- Này, tại sao cậu lại đưa bộ khác cho cậu ấy!? Cậu sẽ làm giảm lượng khách xuống đó. - Rio nhanh chóng phản bác.
- Không đâu, tớ làm vậy là có chủ đích của mình. - Karma cười nham hiểm.
Nagisa cầm lấy bộ quần áo, vui vẻ vào phòng thay. Bởi cậu đâu hề biết rằng bộ này còn đặc biệt hơn bộ trước.
.
.
Người tóc xanh bối rối, đành khoác bộ này, bước ra.
- Thú cưng của chúng ta xuất hiện rồi kìa!
- Sao tớ phải mặc bộ này, mà nhìn tớ khác mọi người quá!
- Hay là cậu muốn bộ maid cũ.
- Không, không....
Nagisa mặc bộ neko vô cùng đáng yêu, Karma cứ thế mà bám dính lấy cậu, hết sờ tai lại sờ đuôi. Vì biết như vậy nên Karma mới chọn cho cậu bộ đó.
- Đừng đùa nữa, cậu mau giúp mọi người đi!
- Nhưng tớ thích theo cậu đó, có sao không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro