A kind of partner
Người ta bảo con nít mà tinh ranh quậy phá quá mức là con nít quỷ.
Và Karma thì đúng chuẩn là con nít quỷ nhà người ta.
Tuy nhiên, quỷ thì cũng có quỷ này quỷ nọ nên Karma nhà chúng ta thì hay ho làm sao lại là một con quỷ có chọn lọc. Chọn lọc trong cách tìm đồng bọn, không phải chọn lọc trong đối tượng "hành hạ".
- Okuda này, thứ đó có được không?
Okuda Manami, một đứa trẻ mà đặc điểm nhận dạng của cô bé là cặp mắt kính tròn và cuốn sách "1001 câu hỏi vì sao" luôn được ôm trong tay. Quan trọng hơn, con bé mọt sách ấy còn được thầy cô nhận dạng với một cái tên khác – học sinh vô hình ngoan hiền vô hại.
Thật sự vô hại nếu không vô tình hữu hình trong mắt tên quỷ con tóc đỏ nào đó.
.
Irina nghĩ rằng cô phải chăm lũ trẻ này đã là một điều quá là quá sức tưởng tượng đối với một cô gái trẻ, đẹp như cô rồi thế nhưng, đời sẽ chẳng bao giờ để bạn thất vọng mà sẽ cho bạn tuyệt vọng. Nhíu mày đám trẻ bù loa bù loa trước mặt, cô bảo mẫu trẻ đành nén tiếng thở dài.
- Lại là Akabane đúng không mấy đứa?
Một câu hỏi chắc như một lời khẳng định. Đám trẻ phía trước, với đứa thì mặt mũi lấm lem, đứa thì khóc ngắn khóc dài, đứa thì mặt mày cáu bản, đứa nào đứa nấy cũng là thành phẩm đầy "sáng tạo" của tên quỷ nhỏ tên Akabane – kẻ hiện tại lại đang biến đâu mất sau giờ ăn trưa. Irina ngán ngẩm dẫn tụi nhỏ đi rửa mặt rửa mày, chuẩn bị cho giờ ngủ trưa, trước khi lôi ra cuốn sổ ghi chú những vấn đề cần lưu tâm.
Akabane Karma có hẳn một mục trong đấy.
Lại phải gặp riêng nhắc nhở, cô chán nản ghi chú vào mục việc cần làm. Irina không biết đây phải là lần thứ bao nhiêu cô phải nhắc nhở hành vi cho đứa trẻ này rồi, chưa kể lần nào gặp nó cũng bày trò hành cô lại. Nhắc lại chuyện ấy, Irina chợt nhớ lại, hồi cô mới vào chưa được mấy tuần thì nó đã chơi cô một trận sôi máu.
.
Khoảng thời gian đó là sau khi tan học.
Từ phía cổng trường mẫu giáo, một bóng dáng hớt hải chạy về phía trường học, trên tay là giỏ sách đang bị lục tay cả lên. Tiến thẳng về phía phòng học, bóng dáng hấp tấp vội vàng đó nhanh chóng chạy vào khu lớp học, đôi đồng tử xanh ngay lập tức ráo riết nhìn chung quanh.
Irina bị mất bộ đồ trang điểm.
Cô không hề hay biết chuyện đấy cho đến khi rời khỏi trường sau giờ làm việc, sau khi cô vô tình lục lọi giỏ sách để lần tìm cây son. Được rồi, ai cấm một giáo viên mẫu giáo trang điểm nào, với lại cô cũng cất rất kĩ, không trang điểm gì ở trong thời gian trông trẻ cả nên dù có thì cô cũng chẳng phạm luật gì. Bỏ chuyện đấy qua một bên, cô bảo mẫu đi một vòng các ngóc ngách trong phòng học, tủ đồ giáo viên, trong đầu chạy qua một lượt các nguyên do có thể bị mất cắp.
- Hay mình vô tình làm rơi rồi có đứa nào cầm nhầm?
Phải phải, cô cũng có hơi lo tụi nhỏ sẽ đem hộp trang điểm đi vòng vòng rồi lộ ra việc bảo mẫu lại trang điểm lòe loẹt thì không hay lắm. Ừ thì, ngoài giờ làm cô cũng hơi lồng lộn tẹo.
Ngay giây phút Irina đang lo sốt vó cả lên, túi trang điểm cô tìm kiếm nãy giờ chẳng biết bằng cách thần kì nào phi ra từ trong góc, xuất hiện như một đấng cứu thế làm đôi mày đang chau lại giãn ra tức khắc.
- Cô Irina?
Một giáo viên khác của nhà trẻ xuất hiện, và như một kẻ trộm đang mò đồ bị bắt gặp, cô giáo tóc vàng giật thót mình quay lại đầy lấm lét.
- Th-thầy Karasuma?
- Cô, đang bận gì à?
Chữ "bận" được nhấn mạnh lại càng khiến Irina chột dạ. Cười trừ, cô giấu túi trang điểm ra sau lưng rồi một cước chuồn gấp.
.
Mỗi việc nhớ lại cũng đủ để khiến sắc mặt cô bảo mẫu xinh đẹp kém vui vài phần. Đang tái trải nghiệm cảm giác bị bắt quả tang như tên ăn trộm, Irina không hẹn mà đụng phải người bắt quả tang mình.
- Thầy Karasuma?
Chớp mắt nhìn người trước mặt, người con gái rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bảo mẫu "tiêu chuẩn" thường ngày. Đáp lại cái chớp mắt của cô là cái gật đầu của Karasuma, kèm theo một chất giọng bé xíu, nhỏ nhẹ.
- Okuda?
Đứa trẻ được gọi tên được đẩy về phía cô, tấm lưng nhỏ của cô bé chắn trước bộ dạng đồ sộ, cao lớn của người đàn ông đang quỳ ngồi phía sau. Nhìn đứa nhỏ, Karasuma cất tiếng.
- Tôi thấy con bé đứng ngoài kia, hình như đang tìm ai nên tôi nghĩ con bé đi lạc.
Tìm ai? Irina lại ngạc nhiên một lần nữa. Hạ người ngang hàng với cô bé tóc tím, cô nghiêng đầu hỏi.
- Con tìm ai à, Okuda?
- C-con... - Okuda ngập ngừng, hốt hoảng. Ậm ừ một hồi, con bé mới nhỏ giọng tiếp tục. – Con tìm bạn Akabane ạ...
Tên vừa nhắc sắc mặt liền đổi. Irina sầm mặt. Ồ, tên quỷ nhỏ. Mà, nhắc đến tên quỷ nhỏ đấy thì, hình như chuyện nó Okuda đột dưng biến mất trong dăm ba buổi nghỉ trưa cũng cùng lúc với tên đó.
- Mối quan hệ của hai đứa nhỏ là như thế nào?
Karasuma lúc này, đang đứng cùng với cô bảo mẫu tóc vàng sau khi đưa cô bé đi lạc lại vào trong, bỗng bật ra câu hỏi. Câu hỏi khiến người còn lại phải khựng lại, nghiêng đầu và ngẫm nghĩ.
Nhưng như đã nói, mỗi lần có liên quan tới "đứa nhỏ" kia thì y như rằng chẳng có gì vui với cô bảo mẫu cả.
- Anh nhớ vụ cây son không, quan hệ của chúng nó là như thế ấy.
.
Quả trêu người chủ nhiệm đã dẫn đến hệ quả không mấy vui vẻ với Karma. À không, không vui nhưng mà quen quá nên Karma cũng biến giờ khiển trách thành giờ bày trò của cậu nhóc.
Irina ngồi trên ghế, tay khoanh lại nghiêm túc nhìn thằng nhóc trước mặt, đầu niệm chú vô số lần để tránh lao lên tẩn chết nó. Với tay lấy cây không-biết-còn-là-son-không, cô đặt nó xuống bàn, chuẩn xác vào tầm mắt của tên quỷ nhỏ ngồi ghế đối diện. Chiếu thẳng ánh nhìn không vui vào đôi đồng tử hổ phách bên kia bàn, cô hạ thấp tông giọng.
- Akabane, con biết đây là gì rồi chứ?
Chính nó, thứ mà mỗi lần nhìn vào Irina lại muốn sửng cổ lên mà chửi đời. Cây son quý giá của cô, màu son yêu thích của cô, chất son tuyệt vời của cô, giờ bị thằng nhỏ làm cho chẳng khác gì một đống bầy nhầy có màu. Nhấn mạnh, có màu và màu rất chi là đặc sắc.
Akabane mở nắp cây son, kéo đầu cọ ra một đống chất đặc sệt, màu xanh rong biển.
Cùng với mùi rong biển bắt đầu lên mốc.
- Tại sao con lại làm vậy hả, Akabane?
Đúng thế, tại sao tên nhóc quỷ nhà ngươi lại làm vậy với một cô gái như ta hả, Akabane Karma. Tại sao nhà ngươi lại phá hủy cây son yêu thích của ta và tệ hơn, mặt Irina đanh lại, dám làm ta đây bẽ mặt trước crush của ta hả. Kí ức bẽ bàng hùa về, cái giây phút mà Karasuma thốt lên một câu đầy khó xử, "màu son cô... thật độc đáo...", lần nữa lại càng đổ thêm ngọn lửa quyết tâm tẩn chết tên nhóc đầu đỏ của người con gái.
- Mà cô, - Giữa lúc Irina đang không biết nên hành hạ hay cho thằng nhỏ một phát chết luôn thì đứa trẻ chết dẫm bỗng trưng ra một vẻ mặt lạc ngữ cảnh khiến cô như đơ mất vài giây. – Cô không thấy nó thú vị sao?
Miệng cô còn chưa kịp hoạt động thì tên nhóc đã tiếp tục, đôi mắt hổ phách ánh lên sự ngưỡng một đầy khó hiểu.
- Không biết làm sao cậu ấy có thể làm được thứ này đấy.
Cậu ấy...? Đó là giây phút Irina phát hiện ra điều thứ nhất về những trò chơi khăm của Karma, tên quỷ này có đồng phạm.
.
Okuda Manami nghiêng đầu, trên mặt không viết gì khác ngoại trừ một chữ "bối rối". Trái hẳn với cô, kẻ gây ra sự bối rối đang đung đưa trên cành cây phía đỉnh đầu cô, đôi mắt lại chẳng có gì ngoài sự nham hiểm.
Karma bảo với Manami, rằng cậu nhóc muốn cô giúp làm một món quà.
Karma bảo với Manami, rằng cậu nhóc rất hứng thú với những thứ cô cũng hứng thú.
Karma bảo với Manami, rằng cậu thật sự cảm thấy cô rất giỏi về chúng.
Và Karma bảo với Manami, rằng đó là sinh nhật của cô bảo mẫu Irina.
- Okuda, cậu thấy cái này được chứ?
Đem đến một đống rong biển sấy khô, hai đứa trẻ hì hục ngồi biến chúng thành hỗn hợp đặc sệt, vui vẻ thử nghiệm màu son mới.
.
Tụi trẻ bây giờ đã say ngủ. Karasuma đánh mắt về phía phòng học, nơi vẫn còn một chồng gối, đệm chưa trải của Karma. Có lẽ là cô giáo trẻ sẽ phải đợi cho tới khi thằng bé chịu quay lại, và cho đến lúc đó thì cả hai vẫn còn thời gian để tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở.
Karasuma hỏi cô, liệu cô có quyết định trách phạt kẻ đồng phạm không. Cô gật đầu. Cô đã trách phạt Manami. Nở một nụ cười trấn an cái nhìn sửng sốt của người bên cạnh, cô tiếp tục câu chuyện.
- Trước khi anh kịp khiển trách tôi, tôi phải nói rằng nó đã đem lại kết quả tốt.
.
Irina bắt gặp cảnh Karma đang hì hục với một đống nhớt nhát màu đỏ phía sau trước. Cô bị dọa cho hết cả hồn, phút chốc suýt ngất vì tưởng thằng bé lỡ tay nhúng chàm. Sau giây phút xác nhận đấy không phải là "chàm", người con gái mới tịnh tâm lại và quan sát kĩ thứ thằng nhóc đang làm.
Dâu...? Với vô số loại mứt dâu các loại cạnh bên.
Bình thường, cô sẽ vào và lôi cổ tên quỷ nhỏ này ra khỏi những trò nghịch ngợm, tuy nhiên, vì một lí do nào đó, cô quyết định sẽ lẳng lặng quan sát xem Karma đang làm gì.
.
- Anh biết gì không, nó lại chế một màu son từ đống dâu với mứt ấy.
Hình ảnh màu son tự chế độc lạ lại một lần nữa quay trở về trí não của người thầy giáo. Ho khan một tiếng, anh đánh trống lảng khỏi con mắt đang chẳng mấy vui vẻ của người còn lại, như thể cô biết anh vừa liên tưởng tới thứ gì.
- Và nó lại...?
- Đúng vậy, bày trò. Karma lại bày trò cây son, với vỏ son xin từ tôi, cho Okuda. – Ngừng một chút để bộ mặt ngạc nhiên hiếm hoi đến thú vị của Karasuma có thời gian mà biểu lộ, Irina tiếp tục. – Lời xin lỗi.
Karasuma thấy mái tóc tím ngóc lên giữa một rừng các mái đầu đang yên vị ngủ, để rồi thận trọng gật gật mấy cái với mái đầu đỏ đang thập thò từ cửa toilet ra. Nhìn nhận và quan tâm đến đối phương, hơn cả cụm từ "đồng phạm', một loại quan hệ như vậy tồn tại giữa hai đứa trẻ.
- Thế cô không định khiển trách Akabane vì trốn giờ ngủ trưa sao?
Irina nhún vai, đưa tay nhìn đồng hồ rồi xoay người hướng về phía cửa sổ phòng học.
- Anh nói gì thế, tụi nó vẫn đang ngủ trong lớp mà. – Đẩy nhẹ cánh cửa ra vào, cô nở nụ cười. – Nhưng chuyện nó bầy trò hôm nay với bọn trẻ thì vẫn phải mắng vốn.
Chí ít thì tên quỷ này cũng còn có thể bị làm cho vô hại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro