Chap 3

Okuda phóng về lớp với tốc độ ánh sáng, ngay ngắn ngồi vào chỗ. Tiết này là của thầy Karasuma, tiết Toán. Okuda cố tập trung vào những con số, nhưng những chuyện khi nãy cứ lởn vởn trong đầu cô.
À mà, Karma vẫn chưa quay về lớp.
Cậu ta cả gan bỏ hẳn hai tiết Toán, đến tiết thứ 3 mới vào lớp.
Lúc đó, vô tình mắt cô và cậu chạm nhau, cô thì đỏ mặt quay đi, cậu chỉ cười rồi về chỗ.
2 tiết cuối hôm nay diễn ra còn chậm chạp hơn cả bình thường.
Okuda không quá xuất sắc trong các môn học, nhưng Hoá học là một ngoại lệ. Không hiểu sao cô rất yêu thích môn học này. Hôm nay cũng như mọi ngày, cô ở lại trường trễ một chút, mượn phòng thí nghiệm để làm vài thứ cô vừa mới phát hiện ra khi đọc sách nâng cao về môn Hoá hôm qua.
Lúc cô về thì trời đã ngà ngà tối, bầu trời không còn xanh mà chuyển sang màu cam đậm.
Okuda chậm rãi bước, tận hưởng cảm giác gió lùa qua mái tóc, hất tung hai cái bím xinh xắn của cô.
Bỗng cô nghe thấy tiếng người nói phát ra từ một cái hẻm nhỏ..
- Ê thằng nhóc, còn nhớ tao không ?
- À à, là ông anh to xác hôm trước bị tôi DẦN CHO NHỪ TỬ đúng không ?
Giọng nói này, đừng bảo là Karma nhé ?!
Cô bước thật khẽ đến lối vào con hẻm đó, cẩn thận nấp sau bức tường, cô lén đưa mắt nhìn vào trong.
Đúng là Karma a !
Còn kia là 1 2 3 4.. nhiều quá cô đếm không hết ! Tay chúng đứa nào cũng cầm vũ khí. A đó có phải là tên cô từng đụng phải, chắc chắn là chúng đến trả thù cậu, cô phải làm sao đây ?
- Lúc này mà mày vẫn vênh váo được nhỉ ? Để coi sau khi bị đập cho thịt nát xương tan, thì mày còn nói được hay không. Tụi bây, lên !
Okuda hoảng quá liền rút điện thoại, bấm số cảnh sát rồi lao ra mà hét to :
- Các người không dừng lại tôi sẽ gọi cảnh sát !!
Cô còn không quên đưa chiếc điện thoại đã bấm sẵn số cho bọn chúng coi.
Cả bọn dừng lại, xoay người nhìn cô.
- Cô em nghĩ bọn anh sợ sao ? Trước khi cảnh sát tới bọn anh đã kịp xử lí hai đứa rồi. Đây không phải là chuyện của cô em đâu, tốt nhất là đi đi và coi như chưa thấy gì.
Okuda cắn môi, đúng, cô có thể đi và bình an vô sự. Nhưng còn cậu ? Cậu đã cứu cô một lần cho dù nó chỉ xuất phát từ việc cậu ngứa ngáy tay chân, nhưng cứu vẫn là cứu !
Cô đưa tay vào cặp lấy ra một quả cầu nhỏ.
Đùng !
Khói bay mù mịt. Cô xuyên qua đám người, nắm lấy tay Karma rồi kéo cậu chạy đi. Khi đã đi được một quãng xa, cô mới dừng lại, thở dốc.
Cậu bật cười, nói với cô.
- Cô đúng là ngốc thật nhỉ ?
- Ừ.. Tôi ngốc thật..
- À mà, cô bỏ tay tôi ra được chưa ?
Không thấy tiếng trả lời, chỉ thấy Okuda ngã xuống đất, bất tỉnh.
Lúc tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trên giường, nhưng mà không phải giường của cô.
Cô nhìn ra xung quanh, thấy Karma đang ngồi chơi game ngon lành.
- Ừm.. Akabane, tôi đang ở đâu vậy ? Tôi đã ngất đi à ?
- Đúng vậy và đây là nhà tôi.
Nghe thấy vậy Okuda liền bật dậy, rời khỏi giường.
- Xin lỗi đã gây phiền phức cho cậu. Giờ tớ nghĩ tớ nên về..
- Hửm ? Được thôi. Để tôi tiễn cậu.
Karma bấm tạm dừng rồi đứng dậy đưa Okuda về.
Trên đường về, cô và cậu đã nói một số chuyện.
- Nè Okuda, sao cậu lại ngất vậy ?
- Từ nhỏ thể lực tôi đã không tốt, vừa nãy lại chạy một đoạn dài.
Okuda xấu hổ đưa tay gãi đầu.
- À còn cái bom khói đó nữa, ở đâu cậu có vậy ?
- Tôi tự làm, tôi tìm được một số công thức nên hôm nay ở lại phòng thí nghiệm trường chế thử, ai ngờ lại phải dùng ngay.
- Hay ghê, sau này tôi nhờ cậu chế cho tôi vài quả được không ?
- Không vấn đề gì !
Sau đó hai người lại chìm vào im lặng, còn một quãng nữa là đến nhà Okuda.
- À Akabane, cậu đưa tôi tới đây được rồi, cảm ơn cậu.
- Không có gì, tôi phải cảm ơn mới đúng, hôm nay cô cứu tôi đấy, à mà từ nay gọi Karma được rồi.
- À.. V..âng, chúc ngủ ngon Karma !
- Chúc ngủ ngon, mai gặp lại !
Nói là nói vậy, nhưng thực chất chẳng cần Okuda cứu, Karma cũng thừa sức chạy khỏi đó, nhưng không hiểu sao, cậu không muốn làm cô gái nhỏ này thất vọng.
Về tới phòng, Okuda liền thả lỏng người, ngồi bệt xuống sàn, mặt mũi đỏ lên hết cả.
Cô không hiểu tại sao cô lại như vậy, cơ thể con người thật khó hiểu, không như các công thức trong Hoá học.
Tối đó cô không ngừng suy nghĩ về cậu, đến nỗi cô trằn trọc không thể ngủ được.
Cô tự hỏi, liệu ngày mai, cô và cậu có nói chuyện được với nhau không vì cô rất muốn nói chuyện với cậu, rất muốn nhưng tại sao lại như thế nhỉ ?
Miên man giữa những dòng suy nghĩ ngang dọc, cô dần dần chìm vào giấc ngủ..
Còn Karma ? Các bạn đừng trông chờ gì, dĩ nhiên là cậu ta về nhà rồi ngủ một giấc ngon lành như mọi ngày, chả có gì bất bình thường sất !
________________________________________________________________________
Tricker + Chemist = ?
Dangerous of course !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro