Chương 12



- Con bé cứng đầu này – Một tên to con bực tức gào lên và đá mạnh vào bụng Okuda, khiến cô cúi gập người xuống và bay theo một đường thẳng đến ngay cạnh chỗ Karma

- Này, cậu không sao chứ? – Karma hỏi, giọng vừa tức giận vừa lo lắng. Tuy đang bị trói nhưng tay cậu vẫn siết chặt lại thành nắm đấm, và cậu hướng cái nhìn đầy sát khí vào cái tên trước mặt

- Đồ súc vật – Cậu gằn giọng, và ngay lập tức nhận được một cái tát đến nổ đom đóm mắt: "Mày nói gì hả, thằng khốn nạn này"

- Karma, đừng có gây chuyện nữa – Nagisa đang bị trói ở bên cạnh nói với sang – Cậu có hiểu tình hình hiện giờ của bọn mình không hả?

Hiểu không á? Dĩ nhiên là cậu hiểu. Okuda đã bị bọn khốn nạn này bắt cóc chỉ bởi một sự nhầm lẫn vô cùng ngớ ngẩn. Và cậu đáng lẽ cũng đã cứu được cô rồi nếu như chúng không lấy cô ra làm con tin. Và tương tự như vậy, Nagisa và cô gái kia – tên cô ấy là Misaki hay sao ấy nhỉ - có thể cũng không chịu chung số phận nếu bọn chúng không kề dao vào cổ cậu và Okuda. Ở đây, ngoài Okuda ra, tất cả bọn họ đều có thể hạ cái bọn tép riu này trong vòng một nốt nhạc. Nhưng họ không thể làm vậy khi chúng vẫn còn 1 con tin không có sức chống cự trong tay. Rốt cuộc tôi đã huấn luyện cho cậu để làm gì mà cuối cùng vẫn để bị bọn chúng bắt thể hả, Okuda? Karma thực sự đã muốn gào lên như vậy

Okuda dường như cũng đã nhận ra được những cảm xúc hỗn độn đan xen trên gương mặt nhàu nhĩ của Karma, cô chỉ biết cúi gằm mặt và cố ngăn những giọt nước mắt bướng bỉnh đang biểu tình đòi tuôn ra ngoài. Cuối cùng thì, cô vẫn trở thành một gánh nặng cho cậu, cho tất cả mọi người. Okuda, mày thật là vô dụng. Cô thật chỉ muốn tát vào mặt mình vài phát

Nhận ra khuôn mặt đang chực khóc của cô, tên cầm đầu bọn bắt cóc, mặt mày dữ tợn tiến về phía cô, dí một bản nhạc vào mặt cô:

- Ngoan nào, cô bé. Chỉ cần hoàn thành xong bản nhạc này, rồi chúng tôi sẽ thả cô đi mà. Princess, đó là cái tên mà người hâm mộ đã đặt cho cô nhỉ, Rika. Chúng tôi cũng là một fan ruột của cô đấy, và thiết nghĩ là cô nên để lại chút gì đó cho chúng tôi trước khi rời đi khỏi sân khấu chứ

Okuda nhăn mặt. Tình huống cô đang rơi vào quả thật không thể thảm họa hơn. Cô biết Rika. Đó là một thần tượng âm nhạc nhỏ tuổi. Cô ấy bằng tuổi cô, nhưng trội hơn cô về mọi mặt. Tài năng, xinh đẹp, có giọng hát mê hoặc lòng người và khả năng sáng tác nhạc thiên bẩm. Cô cũng đã từng mê mẩn giọng ca ấy. Mẹ cô vẫn thường đùa là cô và cô ấy rất giống nhau. Cô chỉ cười thẹn thùng. Quả thật là mẹ cô nói đúng, và cô thấy hơi tự hào một chút về điều đó. Nhưng cô cũng không ngờ, câu nói tưởng chừng như đùa cợt ấy lại có thể đẩy cô vào cái hoàn cảnh dở khóc dở cười thế này

Ba năm trước, Rika đột nhiên rời bỏ sân khấu không lí do. Tất cả các chuyến lưu diễn của cô đều bị hủy, các album hứa hẹn sẽ tung ra cũng bặt tăm. Người hâm mộ cô ấy, kể cả cô, vừa buồn bã vừa thắc mắc. Có rất nhiều tin đồn xoay quanh sự việc này. Báo chí cũng đã điều tra và bình phẩm loạn cả lên. Họ nói có thể cô đã chết. Một thời gian sau đó, xuất hiện một loạt các bài hát được cho là của cô sáng tác được tung ra thị trường, thu về một nguồn lợi nhuận cực lớn cho hãng sản xuất âm nhạc mà trước đây cô từng hợp tác. Tuy nhiên, thực hư về chuyện đó có thực sự là những di vật của cô hay không thì không ai biết được. Nhưng giờ Okuda đã có được câu trả lời cho câu hỏi đó rồi

Bọn người đã bắt cóc cô, có lẽ cũng là một trong những người đang kiếm lời từ việc khai thác các bài hát hứa hẹn sẽ trở thành hit mà Rika để lại. Đó thực sự là tác phẩm của Rika, không sai được, bởi bản nhạc chúng đang dí vào mặt Okuda đây là những dòng chữ viết tay của cô. Một fan ruột như Okuda sẽ không thể nào nhầm lẫn được nét chữ của thần tượng mình. Một bài hát vẫn còn đang viết dở, cả ca từ và giai điệu đều mang đậm phong cách của Rika

Thêm một điều nữa là, giờ Okuda mới nhận ra rằng, chiếc váy cô đang mặc là chiếc váy mà cô đã nằng nặc đòi mẹ mua sau khi cô nhìn thấy Rika đang đứng trên sân khấu với một bộ váy trắng muốt như thiên thần. Phong cách ăn mặc của cô bị ảnh hưởng mạnh mẽ từ thần tượng, cộng thêm việc khuôn mặt hao hao nhau, chẳng trách mà bọn chúng có sự nhầm lẫn tai hại như vậy

- Tôi không phải... - Okuda cố thanh minh, nhưng câu nói của cô bị ngắt lời bởi một cú đạp đau điếng nữa

- Ngoan ngoãn đi nào, công chúa. Việc hoàn thành bản nhạc này và cho chúng tôi tí tiền tiêu vặt đâu có khó khăn gì với cô nhỉ. Hay là cô muốn chúng tôi biến tin đồn ca sĩ Rika đã chết trở thành sự thật nào? – Vừa nói, hắn vừa kề con dao vào cổ cô. Okuda cảm nhận rõ hơi lạnh tỏa ra từ miếng kim loại kia đang chạy dọc sống lưng mình. Cô muốn mở miệng ra nói gì đó, nhưng cô sợ rằng chỉ một cử động nhỏ của thanh quản thôi cũng có thể khiến cô mất luôn cái đầu của mình

- Dừng lại đi – Từ đằng xa, Karma gào lên. Nagisa chưa bao giờ thấy bạn mình trở nên mất bình tĩnh như vậy

Bốp. Tên đứng bên cạnh cậu thuận chân đá một cú rõ đau vào mặt cậu. Karma ngã vật xuống trước mặt Nagisa, khuôn mặt méo mó biến dạng và mồm cậu đầy máu

- Karma – Cả Nagisa và Misaki đều lo lắng đồng thanh. Khuôn mặt họ đanh lại vì giận dữ, nhưng họ cũng chỉ có thể bất lực nhìn các bạn mình đang bị tra tấn hành hạ

- Chúng ta không có việc gì với các người – Hắn lạnh lùng nói. Nhưng rồi như nghĩ ra một điều gì đó, môi hắn nhếch lên thành một nụ cười thâm hiểm. Hắn đánh mắt về phía tên đang ở bên cạnh Okuda. Tên đó thô bạo xoay ngoặt cổ cô về phía đồng bọn của mình

- Có lẽ cô công chúa của chúng ta cần một chút động lực – Vừa nói, hắn vừa kề dao vào cổ Karma. Ba người còn lại lập tức cảm thấy như mình bị đóng băng. Karma đã không còn sức chống cự – Nào, viết tiếp bài hát ấy, hay là nhìn thằng này chết đây?

Okuda nghiến chặt răng. Cô hận bọn bắt cóc một thì cô hận bản thân mình mười. Chính cô là người đã đẩy cậu vào cái tình huống nguy hiểm này. Nếu như cô mạnh mẽ hơn một chút...

Nào nào, Okuda. Đây không phải lúc mày tự trách bản thân mình. Cô tự nhủ. Cần phải đảm bảo an toàn cho Karma trước đã. Hít một hơi thật sâu, Okuda lại thở hắt ra đầy bất lực. Giọng cô nhỏ nhẹ, hoàn toàn không có ý chống cự:

- Được rồi, thả cậu ấy ra đi. Tôi sẽ viết. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ các ông muốn. Hãy tha cho cậu ấy

Cả hai tên nở nụ cười đắc thắng. Tên đang kề dao vào cổ Karma lôi xềnh xệch cậu đến trước mặt cô, trong khi tên còn lại đưa cho cô tờ giấy và một cái bút:

- Mười phút – Hắn cất giọng lạnh như băng – Đừng có mà giở trò, nếu không muốn thấy thằng bé này chết không toàn thây

Hơi thở Karma thật nặng nề. Cậu trông như sắp ngất đến nơi. Okuda nhìn cậu bằng ánh mắt đau xót. Rồi trong phút chốc, cô như thấy cậu đang nói điều gì đó với mình. Giọng cậu quá yếu, và Okuda thì không có khả năng đọc khẩu hình. Nhưng trong giây phút ấy, cô chỉ cảm thấy thoáng hiện trên nét mặt cậu chút gì đó khắc khoải và bi thương. Cô không hiểu, nhưng cũng không có thời gian để mà hiểu nữa

Thanh minh với bọn chúng là vô ích. Okuda biết vậy. Nhưng cô không thể làm điều mà bọn chúng đang bắt cô làm. Cô giống với Rika, cứ cho là vậy đi, nhưng không có nghĩa là cô cũng có thể có được những tài năng như cô ấy

- Làm sao bây giờ? – Nagisa thì thào với Misaki bên cạnh – Okuda không thể làm gì được, và nếu cứ như bây giờ thì sớm muộn gì bọn mình cũng bị giết mất

Misaki im lặng. Cô hiểu rõ tình thế của họ hiện giờ. Cô cũng đã cẩn thận để lại dấu vết cho anh trai mình. Asano chắc chắn sẽ tìm thấy cô. Nhưng kể từ ngày họ bị bắt đến giờ đã là 2 ngày rồi, với Karma và Okuda thì là ba ngày. Cô biết, họ sắp đạt đến cực ngưỡng của sự chịu đựng rồi

- Đừng lo Nagisa, tớ tin chắc sẽ có người đến cứu chúng ta – Misaki an ủi, nhưng giọng cô nghe cũng chẳng có vẻ gì là tin tưởng vào điều cô vừa nói, và dĩ nhiên Nagisa cũng vậy

- Nhưng Okuda và Karma sẽ không thể chịu được lâu đâu – Nagisa đáp lời, cố loay hoay tìm cách thoát khỏi sợi dây trói đang kẹp cứng cậu. "Vô ích thôi", Misaki nghĩ thầm. Ở trong tình trạng này 3 ngày, sức lực của họ đã bị rút đến kiệt quệ rồi

- Có nhanh lên không thì bảo hả? – Tiếng quát làm Misaki giật mình. Okuda ở trước mặt cô đang run run cầm tờ giấy, tay cứng đờ không thể di chuyển. Mọi chuyện thực sự đang tệ đi. Karma và Nagisa cũng đang dần dần rơi vào trạng thái mất ý thức. Ở đây không ai còn có thể làm gì được, ngoại trừ cô

Phải, mọi quyết định bây giờ đều phụ thuộc vào Misaki. Cô có thể giúp cả 4 người ra khỏi đây. Dĩ nhiên là cô có thể. Nhưng... Misaki nhắm chặt mắt lại, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Có rất nhiều lựa chọn cô có thể đưa ra để cứu vãn cái tình huống tuyệt vọng này, nhưng lựa chọn nào cũng là đường cùng dành cho cô

- Em xin lỗi, onii-chan – Cô thở dài ra một tiếng. Lúc này, người duy nhất cô có thể nghĩ đến trong đầu là người anh trai không chung máu mủ của mình

Và rồi, rất nhanh, trước cả khi hai tên bắt cóc kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, chúng đã bị hất tung ra xa bằng một lực mạnh đến không thể tin nổi. Chúng lồm cồm bò dậy với một khuôn mặt sa sầm tức giận, nhưng rồi ngay lập tức chuyển sang tái mét khi nhìn thấy ai, hay nói đúng hơn, là cái gì, vừa tấn công chúng

- Sao, sao lại... - Okuda lắp bắp không nói nên lời. Cô cứng đờ người ra không phải vì sợ, mà vì ngạc nhiên quá đỗi. Nagisa và Karma, dù đang trong tình trạng không thể thê thảm hơn, cũng phải mở to mắt đầy hốt hoảng

Đằng sau những lọn tóc xanh dài của Misaki, là những chiếc xúc tu. Karma, Okuda và Nagisa có thể khẳng định như vậy. Chúng giống hệt xúc tu của Koro-sensei, đang quay cuồng hỗn loạn. Cô gái mới vài phút trước còn trông như một sinh vật yếu đuối đang sợ hãi đứng trước miệng của một con thú săn mồi, giờ đây đã hoàn toàn lột xác và tái sinh dưới hình hài một con quỷ. Phải, ánh mắt cô ấy bây giờ thực sự là ánh mắt của ác quỷ. Không chỉ bọn bắt cóc, mà ba người còn lại cũng thực sự thấy sợ hãi khi bị ánh mắt lạnh toát của cô chiếu vào

Những chiếc xúc tu lại tiếp tục kéo dài và xoay tít. Theo nhịp tấn công của nó, bọn bắt cóc càng ngày càng không thể trông ra hình người được nữa. Chúng bị quăng quật từ đầu bên này sang bên kia, thân hình nát bét, tiếng xương vỡ răng rắc nghe rợn người. Máu bắn tung tóe lên khắp người Misaki

- Dừng lại...Dừng lại đi...Cậu làm gì vậy? – Okuda run lẩy bẩy hỏi. Misaki ngừng hành hạ bọn bắt cóc, hướng ánh mắt sắc lẹm về phía âm thanh vừa phát ra. Cô chầm rãi tiến tới chỗ Okuda, mặt không xúc cảm, dùng xúc tu nhấc bổng cô lên. Những chiếc xúc tu siết chặt làm cô không sao thở nổi

- Dừng lại ngay – Karma nằm dưới đất thều thào – Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?

Dường như những âm thanh yếu ớt đó của cậu không hề đến tai Misaki. Cô vẫn tiếp tục dùng xúc tu siết chặt lấy Okuda, như một con rắn đang trườn quanh con mồi của mình

- Dừng lại ngay, Misaki – Một âm thanh đầy uy lực vang lên, và như một phản xạ vô thức, Misaki thả người Okuda rơi xuống cái phịch bên cạnh Karma

- Okuda, Karma, Nagisa, các cậu không sao chứ? - Tiếng người nhốn nháo bên cạnh, và trong khi đang mất dần ý thức,Nagisa vẫn nhận ra đó là những người bạn lớp 3E yêu quý

- Các cậu... - Nagisa thều thào, mắt hơi nheo lại vì ánh sáng chói. Đã ba ngày rồi họ không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời

Lớp 3E và Koro-sensei đã xuất hiện. Nagisa, Karma và Okuda nhanh chóng được cởi trói. Nhờ sự sơ cứu tận tình của các bạn mình, ý thức và thể trạng của họ có thể phục hồi được một chút ít

Asano cũng đi cùng, nhưng cậu không quan tâm lắm đến bọn lớp E. Cậu thật sự bất ngờ khi nhìn thấy Misaki đang cuồng nộ giữa những chiếc xúc tu. Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy cảnh ấy, và quả thật là cậu vẫn không thể hết kinh hãi. Cậu gào lên gọi tên cô. Nghe thấy giọng cậu, Misaki có vẻ khựng lại. Cậu nhanh chóng túm lấy cổ tay cô, và rút từ trong người ra một ống tiêm cắm phập lên đó. Cậu mang theo thứ thuốc này chỉ để đề phòng thôi. Thực sự cậu đã hy vọng rằng mình sẽ không phải dùng đến nó. Misaki ngất đi ngay khoảnh khắc mũi kim luồn qua lớp da mình. Những chiếc xúc tu cũng mềm oặt và chuyển sang màu nâu như những cành cây bị héo

Asano thở phào. Thật may là cậu đến kịp. Cậu bế Misaki lên tay định rời khỏi nơi tối tăm này, nhưng khi cậu vừa quay lưng lại, trước mặt cậu đã là cả một hàng người những học sinh lớp 3E, đang đứng đó và mở to đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa nghiêm nghị nhìn xoáy vào cậu như để chờ lời giải thích

Koro-sensei lột ngay lớp hóa trang, hiện nguyên hình là một con bạch tuộc với những chiếc xúc tu vàng khè, và khuôn mặt thì đang chuyển dần thành màu đen tức giận:

- Tôi nghĩ em nên có một lời giải thích hợp lí, Asano-kun? – Thầy cất giọng nghiêm nghị - Từ đâu mà cô bé trên tay em lại có những chiếc xúc tu này?

- Tôi không phải học sinh của ông, đừng có nói với tôi bằng cái giọng đó – Asano lập tức vặn lại. Ba cậu cậu còn không sợ, huống gì con bạch tuộc này là ai mà lại dám lên giọng ra lệnh cho cậu như vậy. Mặc dù là cậu cũng hơi ngạc nhiên khi hắn cũng có những xúc tu giống hệt Misaki. Cậu cũng có nhiều chuyện muốn hỏi hắn, nhưng chắc phải để sau vậy – Thay vì đứng đây vặn vẹo tôi, ông nên lo cho mấy học sinh của mình thì hơn. Em gái tôi, và các học sinh của ông đều chỉ là nạn nhân mà thôi. Huống chi, tôi còn chưa xử chúng vì cái tội đã lôi Misaki vào vụ bắt cóc lùm xùm này

Sau khi nói năng chẳng kiêng nể gì ai, Asano lách qua giữa Nagisa và Karma mà đi ra ngoài. Trong phút chốc, Karma nắm chặt lấy khuỷu tay cậu, hướng vào cậu một ánh nhìn rất lạ. Asano thoáng khựng lại khi bắt gặp ánh mắt ấy, nhưng rồi rất nhanh chóng giật tay ra và đi thẳng

- Chết tiệt – Cậu vừa đi vừa lầm bầm nguyền rủa, mắt không ngừng dán chặt vào người con gái đang bế trên tay. Cơ thể Misaki mềm oặt trong tay cậu, nhưng khuôn mặt nghiêng nghiêng lại trông như đang ngủ. Bất giác, Asano cảm thấy có gì đó đang rơi ướt đẫm khuôn mặt mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro