Chương 13


Misaki trở mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Mặt trời chói chang rọi vào căn phòng. Cô nheo mắt lại khi bị ánh sáng đó làm cho lóa mắt. Lạ thật, trước giờ đi ngủ có bao giờ cô quên kéo rèm ban công đâu. Sao tối qua lại quên nhỉ? Mà khoan đã, tối qua á? Sao cô không có kí ức gì nhỉ. Misaki lấy tay day day trán. Cô thử ngồi dậy, lập tức thấy đầu óc choáng váng. Cô đặc biệt thấy nhói buốt ở phần gáy, như thể mọi dây thần kinh ở chỗ đó đã bị rút sạch ra vậy. Lẽ nào... Đừng nói là...

- Em tỉnh rồi à, Misaki?

Asano đứng khoanh tay tựa người vào cửa phòng, hướng ánh mắt dịu dàng về phía cô bé đang ngồi trên giường và nở một nụ cười rạng rỡ

- Tỉnh rồi, là sao? – Misaki ngơ ngác hỏi lại. Kí ức của cô cứ như bị phủ 1 màn sương dày. Cô chẳng thể nhớ ra điều gì sau giấc ngủ vừa rồi cả

- Em đã hôn mê suốt một tuần đấy – Asano vừa trả lời vừa tiến lại gần cô – Tính làm công chúa ngủ trong rừng hả em?

Misaki vẫn thộn mặt ra nhìn anh trai, người đang ngồi vắt chéo chân một cách rất là vô tư trên giường cô. Và rồi, như sực nhận ra điều gì đó, khuôn mặt cô tối sầm lại:

- Onii-chan... đừng nói là em đã...

- Chắc em đói rồi đúng không? – Asano đột ngột ngắt lời cô – Anh sẽ xuống bếp lấy bữa sáng cho em

Nhận ngay ra điều gì đó không ổn, Misaki lập tức dùng hai tay níu chặt lấy áo của anh trai mình khi cậu vừa dợm bước. Cô xoáy sâu vào cậu cái nhìn đầy nghiêm túc, như để chờ đợi cậu đưa ra một câu trả lời cho câu hỏi mà cô đã không cất thành lời nhưng cả hai đều ngầm hiểu kia. Asano cụp mắt buồn lặng lẽ. Cậu cố gắng tránh ánh nhìn của Misaki

- Em – lại – mất – kiểm – soát, có đúng không? – Misaki cao giọng gằn từng chữ

Im lặng. Asano không trả lời. Cậu không biết trả lời cô như thế nào. Nhưng chính sự im lặng của cậu cũng đã là câu trả lời rõ nhất rồi

Misaki thở dài. Cô buông thõng hai tay khỏi vạt áo Asano, hỏi như người mất hồn:

- Em có làm anh bị thương không, onii-chan?

Asano quay lại ngồi lên giường Misaki, vòng tay ôm chặt cô em gái bé nhỏ. Cậu cất giọng dịu dàng nhất có thể:

- Dĩ nhiên là không rồi. Em sẽ không bao giờ làm anh bị thương, em biết điều đó rõ hơn ai hết mà

Ở trong vòng tay Asano, Misaki cảm nhận được rõ sự ấm áp và chở che. Cô nghe được tiếng trái tim cậu đập mạnh bên tai mình, và điều đó làm những cảm xúc hỗn loạn trong cô dịu đi một chút. Nhưng cô thực sự vẫn cảm thấy có chút gì đó không ổn. Vẫn có chuyện gì đó mà Asano còn giấu cô, vẫn có chuyện mà cô cần phải biết. Cô đẩy cậu ra:

- Vậy, em đã làm gì?

Lại một lần nữa, Asano lảng tránh câu hỏi và ánh mắt của em gái. Misaki nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào cô. Asano thở ra đầy khó nhọc. Phải nói cho Misaki thế nào đây? Con bé cần biết sự thật, và chắc chắn sẽ không chịu buông tha cho cậu chừng nào cậu chịu nói. Nhưng phải nói cái sự thật tàn khốc đó như thế nào để không làm trái tim mong manh của cô vỡ vụn đây? Trước giờ Asano đâu giỏi khoản ăn nói. Chính xác hơn là cậu không giỏi trong việc "lựa lời mà nói". Lời nói của cậu phần nhiều là mỉa mai thâm độc và mang tính sát thương vô cùng cao. Nhưng cậu lại không thể nói kiểu đó với Misaki được. Cậu không thể nào làm đứa em gái duy nhất mà cậu vô cùng yêu thương phải chịu thêm bất kì cú sốc tinh thần nào nữa được

- Onii-chan – Misaki sốt ruột. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhưng đầy nghiêm nghị, và khắc khoải đợi chờ

Cuối cùng, Asano đành thở dài đầy bất lực. Cậu siết chặt lấy tay Misaki và nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

- Em đã giết người.Em đã giết hai tên đã bắt cóc bọn em – Cậu nói chậm từng chữ, và thấy đau ghê gớm khi ánh mắt của Misaki nhìn cậu kia chỉ chực như vỡ vụn thành hàng ngàn giọt nước. Cậu không tìm được cách diễn đạt nào khác cho cái hiện thực nghiệt ngã này cả. Cậu vội liến thoắng nói tiếp, hi vọng có thể xoa dịu cô phần nào:

- Đừng lo. Ba đã dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi. Sẽ không sao đâu. Hơn nữa, các bạn của em cũng nhờ em mà được cứu, và không ai bị thương gì cả... - Asano đã cố tình giấu tiệt chuyện lúc cậu đến nơi thì thấy cô đang dùng những chiếc xúc tu quấn chặt lấy một bạn lớp 3E – tên Okuda thì phải – và nếu cậu không đến kịp thì chắc cô đã siết cho cô bạn ấy nghẹt thở mà chết rồi. Cậu cảm thấy không cần phải làm tổn thương cô thêm nữa

- Onii-chan – Misaki đổ ập ra giường, úp mặt xuống gối – Em mệt quá, anh ra ngoài đi

- Misaki à... - Asano siết chặt tay em gái. Cậu thật chỉ muốn cắt lưỡi mình đi cho xong. Rõ ràng lời nói của cậu gây sát thương cho cô nhiều hơn cậu tưởng

- Không sao, em muốn ở một mình – Misaki giằng ra khỏi tay cậu. Biết không thể làm gì thêm được nữa, Asano đành thở dài đứng dậy. Cậu bước ra khỏi phòng cô, trước khi đóng cửa còn nói với vào một câu:

- Anh sẽ làm những món em thích cho bữa trưa. Nhớ xuống ăn nhé

Không trả lời. Thở dài thêm một cái nữa, Asano đóng cửa phòng và bước ra ngoài. Cậu đứng tựa lưng vào cửa một lúc lâu, nghe những tiếng nức nở phát ra từ trong phòng mà thấy tim mình đau như bị ai cắt ra thành nghìn mảnh

- Em khỏe hơn chưa? – Một giọng nói với một âm lượng không hề nhỏ tí nào bất ngờ vang lên kèm theo cái khuôn mặt bự tổ chảng thò qua cửa sổ làm Misaki giật mình ngẩng lên và suýt nữa thì hét bể kính. Asano vừa định đi xuống bếp thì cũng nghe thấy tiếng động nên vội vàng quay lại mở toang cửa phòng em gái, và cậu gằn giọng sau khi đã nhận biết được chuyện gì vừa xảy ra:

- Ông đang làm cái quái gì trong nhà của tôi thế?

- Nurufufu, thầy chỉ là đến thăm học sinh bị ốm thôi mà

- Bọn tôi không phải học sinh của ông – Cả Asano và Misaki đồng thanh. Asano còn khuyến mại thêm cả cái nghiến răng ken két

Vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ, Koro-sensei nhe răng đưa ra một hộp bánh ngọt. Misaki chìa tay đón lấy, và nhìn vào trong với sự ngạc nhiên:

- Sao thầy biết em thích Tiramisu?

- Thầy đã gặp ba của em để trao đổi về một vài thứ, trong đó có cả sở thích của em nữa

- Ông ta biết sở thích của Misaki? – Asano lầm bầm tỏ vẻ khó chịu – Trái đất này hình vuông à?

Misaki cấu anh trai mình một cái, và quay sang nhìn cậu với ánh mắt "Anh ra ngoài đi, em có chuyện cần bàn với người này một chút". Dĩ nhiên biểu cảm trên gương mặt Koro-sensei cũng đang diễn tả điều tương tự. Thầm khó chịu trong lòng, nhưng Asano không biết làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn ra ngoài. Thực ra, nếu muốn, cậu có thể ở lại. Không ai bắt được cậu làm gì trái với ý muốn của cậu, kể cả ba cậu hay Misaki. Nhưng thực sự cậu hiểu rằng, Misaki có những bí mật mà cậu không muốn biết. Nhất là chuyện liên quan đến những cái xúc tu. Đó là điều mà Asano luôn tránh đề cập, mặc dù cậu vẫn phải thừa nhận rằng đó là một phần của em gái mình. Bởi vì, cậu có một cảm giác, nếu cậu chạm tới những bí mật ấy, có thể cậu sẽ mất đi người em này, mãi mãi. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, thì ngay cả một người "máu lạnh" như Asano cũng không thể hình dung được những ngày về sau cậu sẽ phải sống ra sao

Misaki là gia đình duy nhất của cậu. Dù cho cô có là ác quỷ hay quái vật, chỉ cần cô vẫn ở bên cạnh cậu, mọi thứ với Asano đều trở nên rất đơn giản

Mất cô là điều mà cậu sẽ không bao giờ có thể chấp nhận

.............................................................................................

- Các em, hôm nay lớp mình có học sinh mới – Koro-sensei đứng trên bục giảng dõng dạc tuyên bố, và cả lớp ồ lên tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa thích thú – Em vào đi

- Chào các cậu, tớ là Asano Misaki. Từ hôm nay tớ sẽ học ở đây. Rất mong được mọi người giúp đỡ

Không khí đặc quánh lại sau sự xuất hiện bất ngờ của người mà Koro-sensei gọi là học sinh mới. Cả lớp đều không một ai biết phải nói câu gì, kể cả lớp trưởng Isogai, người mà lẽ ra phải là người đầu tiên chào đón bạn mới. Điều đó cũng chả có gì lạ. Bởi lẽ tất cả những người có mặt trong nhóm đi cứu Okuda, Karma và Nagisa hôm đó đều in hằn một ấn tượng không bao giờ có thể xóa nhòa với cô bé Misaki này. Dù mọi việc liên quan đến vụ bắt cóc đã được giải quyết ổn thỏa nhờ vào quyền lực của thầy hiệu trưởng và bộ quốc phòng, dù Koro-sensei và Karasuma-sensei đã nghiêm khắc dặn dò học sinh của mình là phải tuyệt đối giữ bí mật về mọi chuyện xảy ra hôm đó, nhưng không có nghĩa là trí tò mò của những đứa trẻ này có thể bị dập tắt. Mọi ánh nhìn đều hướng về Misaki, nhân vật đang mang một nụ cười thân thiện trên môi. Khó mà có thể tưởng tượng được, cô gái có nụ cười tỏa nắng ấy, và cô gái trong hình hài một con quái vật hôm trước, lại có thể là cùng một người

- Anou... Cậu mang họ Asano đúng không, tức là cậu là con gái hiệu trưởng? Sao cậu lại bị chuyển xuống lớp E vậy?

- "Ơn trời, cảm ơn cậu Okajima" – Hầu hết mọi người đều thở phào và có chung một dòng suy nghĩ như vậy. Tất cả mọi ánh mắt chuyển hướng từ cô gái trên bục giảng sang chủ nhân của giọng nói với vẻ đầy biết ơn. Không ngờ có ngày cái tính "tưng tửng" của Okajima lại hữu ích đến như vậy. Hôm đó, cậu không hề nằm trong nhóm đi cứu 3 người kia và chứng kiến cảnh tượng ấy, nên giờ việc duy nhất cậu ta quan tâm là Misaki thật xinh đẹp và đã là thành viên của lớp 3E. Câu hỏi vừa nãy chỉ nhằm mục đích khẳng định lại cho chắc chắn điều ấy thôi. Cứ nhìn ánh mắt "dâm đãng" của cậu ta đang dính chặt vào bộ ngực quá khổ của Misaki kia là biết rồi. Nhưng ít ra thì trong lúc này cậu ta thật là có ích

- Dù có là con gái hiệu trưởng, thì cũng không có ngoại lệ đâu – Misaki cất giọng, và cả lớp, trừ Karma, Nagisa và Okuda, đều chết đứng vì giọng nói như chim vàng oanh ấy. Misaki không chỉ đẹp, mà cô còn sở hữu một chất giọng tuyệt vời – Vì tớ đã nghỉ học quá số buổi quy định, nên ba, à nhầm, thầy hiệu trưởng, mới chuyển tớ xuống đây

"Quá số buổi quy định à", Karma nghĩ thầm, "Bọn mình bị bắt cóc 3 ngày, cộng thêm chắc khoảng 1 tuần ở nhà chờ hồi phục nữa. Phải rồi, muốn lấp liếm chuyện bị bắt cóc với mọi người trong lớp thì buộc phải liệt Misaki vào cái tội đó, và chuyển xuống đây là dĩ nhiên. Nhưng sao mình có cảm giác việc cô gái này xuất hiện ở đây là có ý đồ cả nhỉ". Nghĩ một hồi, cuối cùng Karma tự gõ trán: "Mình lại phức tạp hóa vấn đề lên rồi". Cậu không hề có ác cảm với Misaki, ngay kể cả sau khi đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cậu chỉ tò mò, và có một chút hứng thú với cô. Có vẻ như là ngay cả một người như Karma cũng không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của cô rồi

Okajima còn định hỏi thêm điều gì nữa, nhưng Koro-sensei đã ra hiệu bắt đầu vào giờ học. Thầy quay sang nói với Misaki:

- Chỗ bên cạnh Okuda còn trống, em tạm thời xuống đó ngồi nhé

Okuda nghe vậy giật mình, cơ thể bỗng chốc khẽ run lên như một phản xạ vô điều kiện. Karma thì lườm Koro-sensei đến cháy xém mặt mày. Kêu Misaki ngồi cạnh Okuda thì khác gì dọa chết cô ấy đâu. Thầy nghĩ cái quái gì vậy hả? Karma hậm hực lầm bầm trong miệng

Misaki có vẻ hòa nhập khá nhanh với các bạn trong lớp. Và cô nói nhiều kinh khủng. Mọi người túm tụm thành một vòng tròn quanh cô mỗi giờ nghỉ. Cô vui vẻ tiếp chuyện tất cả, nói liến thoắng không ngừng. Okuda mắt tròn mắt dẹt nhìn vào cái đống người lốn nhốn bên cạnh mình. :Sức chịu đựng của cậu ấy thật phi thường", Okuda thầm cảm thán, "Vào mình thì chắc đã nghẹt thở chết lâu rồi". Và như thường lệ, cô cố tránh xa những chỗ ồn ào như thế, nhưng lần này thì cô lại bị Misaki kéo vào

Misaki thân thiện với tất cả mọi người trong lớp, nhưng có vẻ như cô đặc biệt thích kết thân với Okuda. Cô liên tục hỏi về mọi thứ, khiến Okuda thấy đầu óc mình quay cuồng ong ong. Nhưng dần dần, qua 5 tiết học, có lẽ Okuda cũng đã quen với sự ồn ào ấy, và nhanh chóng có thiện cảm với Misaki. Trước giờ, ngoại trừ Kayano và Karma, cô chưa từng nói chuyện với ai nhiều đến thế, cũng chưa từng ở cạnh ai lại thoải mái như thế. Ấn tượng về sự sợ hãi ban đầu lập tức biến mất, và Okuda nhanh chóng có một sự thân thiết đặc biệt với Misaki. Hai người trao đổi với nhau đủ thứ trong giờ học, khiến nhiều khi bị Koro-sensei nhắc nhở, nhưng cũng chỉ như mắng yêu 2 đứa học trò. Thực ra ông cũng thấy mãn nguyện khi Misaki có thể hòa đồng nhanh như vậy, và Okuda cũng bớt nhút nhát đi một chút

Cuối giờ học, Misaki rủ Okuda đi về chung, vì nhà hai người cùng đường, Cô vui vẻ gật đầu đồng ý, và xách cặp theo Misaki đi về phía cửa lớp. Lúc lướt ngang qua Karma, cô cảm thấy cậu đặt tay lên vai mình và thì thầm rất khẽ:

- Cẩn thận đấy

Okuda giật mình quay lại. Bóng lưng Karma đã dần mất hút về phía hành lang ngập nắng. Tất cả mọi thứ diễn ra trong một khoảnh khắc rất nhanh, khiến Okuda ngờ ngợ như thể mình tưởng tượng. Cô đứng ngẩn người ra một lúc, cho đến khi Misaki cất tiếng gọi:

- Manami, cậu sao vậy, nhanh lên nào

Giật mình quay lại, Okuda thấy cô bạn đã đứng cách mình một quãng khá xa, vẫy tay liên tục

- Chờ tớ với, Misaki

Ở một góc đằng xa, Karma đứng khoanh tay tựa người vào bức tường, mắt dõi theo hai cô bé đang dần mất hút, miệng lẩm bẩm với vẻ như mỉa mai: "Đã thân nhau đến mức gọi bằng tên rồi cơ đấy"

Trên đường về, Okuda và Misaki nói đủ thứ chuyện, và rồi họ phát hiện ra là họ rất hợp nhau, từ món ăn đến trang phục yêu thích, gu đọc sách hay những bài nhạc hay nghe. Đúng là không bao giờ nên để hai người con gái đi cùng nhau, vì họ có thể buôn xuyên lục địa suốt ngày đêm mà. Nhưng dường như cả hai bọn họ đều có một giao ước ngầm với nhau, dù không nói thành lời. Cả hai đều tuyệt nhiên tránh nhắc đến chuyện bắt cóc hôm đó, cũng như về ca sĩ Rika, mặc dù Okuda phát hiện ra rằng Misaki cũng rất thích cô ấy

Nhà Misaki khá gần trường, còn nhà Okuda thì khá xa, nên đi cùng chẳng được bao lâu thì họ đã phải tạm biệt nhau. Sau khi vẫy tay chào cô bạn, Okuda định đi tiếp thì thấy mái tóc đỏ thấp thoáng sau cái cây gần đó:

- Karma, cậu làm gì ở đây vậy? – Cô tiến đến gần và mở tròn mắt hỏi

Vẫn đứng khoanh tay với vẻ lãnh đạm, Karma chiếu thẳng ánh mắt lạnh lẽo về phía người đối diện mình. Okuda bất giác lùi lại. Thật giống như khi lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau vào đêm bắn pháo hoa hôm nào

- Cậu đi theo bọn tớ đấy à? – Okuda hỏi, tò mò nhiều hơn là kết tội

Khóe môi Karma khẽ nhếch lên một nụ cười từ lâu đã trở thành thương hiệu của cậu:

- Thì sao?

Trước câu vặn vẹo ngang như cua ấy, Okuda cứng họng không biết đáp trả làm sao. Đúng là cô có tu 10 kiếp nữa vẫn chưa đủ trình để mà đấu khẩu với Karma

- Tại sao? – Câu hỏi đó là lời duy nhất mà cô có thể thốt ra

- Tớ chỉ muốn chắc chắn là cô bạn Misaki của chúng ta không ăn thịt cậu thôi – Karma nói nửa đùa nửa thật, làm mặt Okuda nóng bừng. Ừ thì đúng là cậu chỉ trêu cô thôi, nhưng cô vẫn thấy khó xử quá

Thấy mặt Okuda đỏ lựng, Karma không khỏi cảm thấy mắc cười trong lòng. Lâu dần cậu cũng thấy quen quen với mấy cái kiểu phản ứng này. Cô là người đầu tiên không ứng xử giống như kiểu Nagisa hay Terasaka trước mấy câu nói mỉa mai của cậu, và cậu thấy điều đó khá là mới mẻ và dễ thương

- Thực ra là tớ cũng có chuyện cần nói với cậu – Karma quay trở lại vẻ nghiêm túc – Vì sau vụ đó bọn mình ở nhà suốt nên chưa có dịp gặp nhau và hôm nay thì cậu cứ dính chặt lấy cô bạn Misaki kia – Karma cố tình pha thêm chút giọng hờn dỗi vào cuối câu và lại thích thú quan sát những phản ứng trên mặt Okuda. Sao giờ cậu mới nhận ra là trêu chọc cô bé này khá thú vị nhỉ

Okuda chỉ luống cuống mất một lúc, và rồi cô tự cấu tay mình sau lớp áo để dập tắt ngay những ảo tưởng vừa mới chớm xuất hiện trong đầu. Cô cũng đã dần dần nhận biết được tất cả mọi trò đùa của Karma rồi. Giờ thì cô có thể phân biệt đâu là câu Karma nói nghiêm túc

- Cậu định nói với tớ chuyện gì vậy – Dĩ nhiên là cô chỉ tập trung vào sự nghiêm túc kia thôi và phớt lờ trò đùa của cậu, khiến Karma thấy càng thú vị. Nhưng có lẽ cậu sẽ cố gắng để dành thú vui mới phát hiện của mình về sau. Cậu ghé vào tai Okuda, thì thầm một câu, và Okuda lập tức đứng chết sững

Khẽ nhếch môi vẽ lên một nụ cười, Karma bước đi bỏ mặc lại cô gái vẫn còn đang trong tình trạng "chết lâm sàng" ở đằng sau. Chắc phải mất một lúc lâu cô mới có thể hoàn hồn được, sau những gì mà cậu vừa nói với cô

Có một điều cả Karma và Okuda đều đã không nhận ra rằng, ở trên tầng hai của tòa nhà mà trước đó ít lâu Misaki đã đi vào, có một ánh mắt đầy sát khí vẫn dõi theo câu chuyện của hai người họ từ đầu đến cuối. Và họ cũng không biết rằng, giây phút mà họ đang tận hưởng đây có lẽ là những giây phút yên bình hiếm hoi cuối cùng trong chuỗi ngày đầy bão tố sắp tới của họ


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro