Chương 15
Nagisa'POV
Một đêm không ngủ quả thật là tồi tệ. Sáng hôm sau, tôi đến lớp với một quầng thâm tím trên mắt, và mọi người nhìn tôi với ánh mắt như thể đang thấy một con zombie. Tôi đoán là bộ dạng mình bây giờ trông cũng chẳng khác với hình ảnh so sánh ấy là bao nhiêu
Vừa đáp một cái nhìn đầy hận thù sang tên bạn tóc đỏ phía cuối lớp, tôi vừa lầm bầm tự nguyền rủa hắn hôm nay sẽ bị vấp vô đâu đó mà té sấp mặt. Vì suy cho cùng, bây giờ tôi ở trong tình trạng như thế này đây, đều là do hắn cả
Đêm hôm qua, sau khi dụ dỗ tôi xem phim đến khuya và bồi cho tôi một cú sốc bằng cách tiết lộ nửa úp nửa mở về quá khứ của hắn, Karma đã lăn ra ngủ một cách ngon lành, mặc kệ cho tôi có trằn trọc hay thắc mắc đến thế nào. Karma có một tính cách rất xấu mà bây giờ tôi mới phát hiện ra, đó là cứ thích đẩy trí tò mò của người ta lên đến cực điểm rồi mặc kệ đó, cho họ đoán này đoán nọ đến phát tức lên thì thôi. Và hay làm sao là tôi lại luôn luôn là nạn nhân cho mấy cái sở thích kì quặc đó của hắn chứ
Midori. Cả đêm tôi cứ luôn luôn thắc mắc về cái tên đó. Rõ ràng nó nghe rất lạ đó, nhưng sao tôi lại có cảm giác rất quen thuộc. Cứ như thể đó là một người tôi đã từng biết. Tấm ảnh đó, hôm qua, trong ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình máy tính, tôi không tài nào nhìn rõ cho nổi. Lúc ấy, tôi có cảm giác cô gái ấy hao hao Okuda và Asano Misaki. Giờ nhớ lại, kí ức cứ như bị phủ một màn sương dày, và hình ảnh Midori cứ như một bóng ma ẩn hiện trong màn sương đó, ma mị và đầy mê hoặc, khiến người ta muốn chạy lại để nhìn cho rõ. Nhưng tôi càng cố nhớ lại, thì hình ảnh lại càng mờ đi. Và đến giữa buổi học, sau khi vật lộn với một đống công thức toán, tôi chợt nhận ra rằng mình chẳng còn chút ấn tượng nào về khuôn mặt đã làm cho tôi tò mò suốt tối hôm qua cả
- Nagisa, em thiếu tập trung – Tiếng Koro-sensei giận dữ trên bảng, kéo giật tôi như đang ở cõi nào về với thực tại. Và tôi nhận ra rằng mình đã hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời giảng nãy giờ của Koro-sensei, và mớ công thức loằng ngoằng thầy viết dày kín bảng kia với tôi chẳng khác nào một mớ giun đang ngọ nguậy cả
- Em xin lỗi, Koro-sensei – Tôi lí nhí, kèm một nụ cười trừ hối lỗi. Kayano quay xuống hỏi tôi với giọng đầy lo lắng:
- Cậu sao vậy, Nagisa? Từ sáng đến giờ cậu đều như vậy. Có chuyện gì sao?
- Dĩ nhiên là không rồi – Tôi mỉm cười trấn an Kayano – Hôm qua tớ và Karma thức hơi khuya một chút, nên giờ hơi buồn ngủ tí thôi
Kayano hình như định đùa cợt một câu gì đó với tôi, nhưng tiếng húng hắng của thầy đã buộc cậu ấy phải quay lên. Thật may, vì nếu cậu ấy mà chất vấn tiếp thì tôi không biết là tôi sẽ khai ra cái gì nữa
Mà khoan đã, không biết có nên nói với Kayano chuyện về Midori không nhỉ?
Tôi chợt nhớ lại, ngày hôm đó, khi Kayano và Karma đứng cùng nhau trên hành lang ngập nắng. Họ đã cùng nhau nói điều gì đó. Lúc ấy, tôi đã có cảm giác, dường như họ có một thế giới của riêng mình. Một thế giới mà tôi không thuộc về
Quá khứ của hai người họ
Góc tối trong tâm hồn của họ
Có vẻ như Karma và Kayano thực sự có liên quan gì đó đến nhau. Có thể Kayano cũng biết chút gì đó về Midori chăng
Hay là tôi lại đang suy nghĩ quá lên nhỉ
Tôi khẽ đánh mắt về phía cuối lớp, dừng tia nhìn ở đúng nơi tên bạn tóc đỏ đang buồn chán ngáp ngắn ngáp dài. Hắn vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả. Vẫn luôn là tên quỷ ấy. Tên bạn thiên tài của tôi. Nhìn hắn bây giờ, tôi thực sự chẳng thế tưởng tượng, có một lúc nào đó, Karma lại có thể mang ánh mắt yếu đuối đến đáng thương hại như buổi đêm hôm qua (Karma mà biết tôi có suy nghĩ này, chắc hắn sẽ bóp cổ tôi chết mất. Cái tên có lòng tự tôn cao ngút trời như hắn ghét nhất là bị người khác thương hại mà)
Và ánh mắt đó, hình như tôi đó từng thấy rồi. Vào buổi chiều khi tôi và Karma cùng nhau đến thăm Okuda bị ốm. Lúc về, cậu ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, định nói gì đó nhưng mà lại thôi
Hàng loạt kí ức cứ đua nhau chạy trong đầu tôi, kèm đó là cả tá câu hỏi không có lời giải đáp. Tôi tự hỏi không biết có phải mình đang quá nghiêm trọng hóa vấn đề lên không. Hay có lẽ tôi không nên quan tâm đến chuyện này?
Nhưng ánh mắt của Karma cứ bám riết lấy tôi, cùng với câu nói “cô ấy mất rồi”, khiến tôi đi đến quyết định rằng chắc chắn cô gái tên Midori này là một nhân vật mà tôi cần phải để tâm. Và cả câu chuyện của họ nữa. Dù có thể là tôi hơi tọc mạch một chút. Xin lỗi nhẽ, Karma. Nhưng chúng ta là bạn mà, đúng không?
Còn một điều nữa mà tôi băn khoăn, là không biết là tôi nên giữ kín chuyện này hay nói với Kayano. Nếu tôi tự tìm hiểu thì tôi sẽ không biết bắt đầu từ đâu, vì chắc chắn một điều là Karma sẽ chẳng bao giờ trả lời bất kì câu hỏi nào của tôi. Sáng hôm nay, hắn còn gắt lên ầm ĩ với tôi và nói rằng hãy quên chuyện đêm hôm qua đi. Vậy nếu nói với Kayano, có thể cậu ấy biết điều gì đó. Tôi không hiểu sao tôi có cảm giác vậy, nhưng hình ảnh hai người họ buổi chiều hôm đó lại cứ hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi gần như chắc chắn rằng họ có mối liên hệ với nhau. Cuối cùng, suy nghĩ chán chê, tôi dùng bút chọc chọc nhẹ vào lưng Kayano, thì thầm:
- Cuối giờ tớ có chuyện muốn nói với cậu
Kayano gật gật đầu, tiếp tục cắm cúi ghi chép mà không quay lại, bởi Koro-sensei đang nói liến thoắng cái gì đó trên bảng mà chúng tôi không thể theo kịp được. Tôi thở dài nhìn vào quyển vở của mình. Thôi vậy, đằng nào thì hôm nay tôi cũng đã không ghi được chữ nào vô đó rồi.
Giờ thể dục, Karasuma-sensei bắt chúng tôi chạy 10 vòng quanh sân đến gần kiệt sức. Vì thầy nói rằng với trình độ của chúng tôi bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ chạm nổi một ngón tay vào Koro-sensei. Tôi không tự tin chút nào về khoản thể lực của mình, và cũng như mọi người khác, sau khi hoàn thành xong bài tập luyện khắc nghiệt ấy, tôi nằm nhoài ra đất thở hổn hển
- Thế này là hơi phản giáo dục rồi đấy – Misaki nằm cạnh tôi, nói gần như không ra tiếng – Khi tớ ở lớp A, dù học nặng hơn tất cả mọi lớp khác nhưng cũng không như thế này đâu
- Vì đây là lớp học ám sát mà – tôi đáp lời Misaki, giọng cũng kiệt sức không kém – cậu nên sớm quen với việc này đi
Misaki gia nhập lớp chúng tôi cũng đã được một thời gian, và dĩ nhiên cậu ấy hiểu mục đích của lớp học này là gì. Dù rằng có thể lí do cậu ấy ở đây khác so với chúng tôi, nhưng mục đích là như nhau: phải giết được Koro-sensei trước khi tốt nghiệp. Nhưng nói gì thì nói, cậu ấy dĩ nhiên chưa thể thích nghi ngay được với những tiết học kiểu như thế này. Đến tôi bây giờ cũng còn đã quen được với mấy bài tập “khủng bố” của Karasuma-sensei đâu
- Ế, các cậu yếu thật đấy – Không biết là từ đâu, một giọng nói đầy mỉa mai vang lên. Có chọc mù hai mắt tôi đi tôi cũng biết là tên đáng ghét nào vừa phát ngôn câu đó. Còn ai ngoài tên bạn tóc đỏ quái quỷ của tôi nữa. Ngay lập tức, tôi liếc mắt về phía Karma với ánh nhìn đầy thù hận
- Cậu có phải người không thế - Misaki, vẫn không thể nhúc nhích mà ngồi dậy nổi, nhìn Karma với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa sợ hãi, như thể cậu ta đích thực là một con quỷ đến từ hành tinh khác vậy. Tôi che miệng cười, vì trong lớp này ngoài Misaki ra, ai cũng biết Karma “trâu bò” như thế nào rồi
- Dĩ nhiên là không rồi – Karma lè lưỡi cười, đưa tay ra như muốn đỡ Misaki dậy – Cậu không biết danh tớ à. Mấy bài tập bình thường như thế này đâu có là gì chứ
Vẫn còn giữ ánh mắt như ngờ vực, Misaki chìa tay ra nắm bàn tay ở trước mặt mình. Karma kéo cậu ấy dậy. Nhưng có vẻ như lực kéo của Karma quá mạnh so với sức chống đỡ của Misaki, vậy nên tay của cậu ấy bị kéo dãn quá nhanh và do không phản ứng kịp, Misaki vừa đứng lên thì đã ngã nhào vô người của Karma. Tôi vội chạy đến đỡ cậu ấy:
- Không sao chứ - Tôi vừa hỏi vừa lườm tên bạn của mình, người cũng đang lồm cồm bò dậy sau khi vừa kịp hiểu mình đã gây ra chuyện gì
- Không sao – Misaki trả lời, và kèm theo một nụ cười mỉa mai hướng về phía Karma – Thật may là Manami-chan không ở đây đó
Tôi che miệng cười khi nghe Misaki nhắc đến tên của Okuda và quan sát biểu cảm của tên bạn. Quả nhiên là cậu ấy vừa chạm đúng điểm yếu của hắn rồi. Như bình thường thì đáng lẽ ra Karma sẽ bật lại ngay một câu châm chọc nào đó, nhưng thay vì đó thì hắn chỉ nhìn Misaki với ánh mắt tóe lửa rồi quay lưng bỏ đi. Tôi cố nén để mình không bật cười thành tiếng. Sau Kayano thì Misaki là người con gái thứ hai mà tôi nghĩ là xứng tầm làm đối thủ với tên bạn của tôi. Tôi quay sang định khen cậu ấy một câu gì đó thì chợt khựng lại. Misaki đang dán chặt mắt vào bóng lưng đang dần khuất xa của Karma, nở một nụ cười gần như là buồn bã. Tôi đang ngạc nhiên về biểu cảm đó thì chợt nhận ra một điều khác: ở cổ áo trắng của Misaki có một vệt máu nhỏ đang loang ra
- Asano-san – Tôi gọi giật - Hình như cậu bị thương kìa
Misaki giật mình, nhìn khắp cánh tay mình. Có vẻ như cậu ấy chưa nhận ra thì phải. Tôi bèn đưa tay ra chỉ vào vết máu:
- Hình như là ở cổ đó
Misaki nhìn xuống, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cậu ấy thò tay vào bên trong áo lấy ra một mặt dây chuyền hình bông tuyết. Các cạnh của nó khá sắc và có vẻ như là vừa nãy khi cậu ấy ngã nó đã gây ra vết thương ở cổ như vậy
- Chỉ là xước xát nhỏ thôi mà, không sao đâu – Cậu ấy cười nói với tôi rồi quay đi
Tôi đứng chết trân tại chỗ một lúc nhìn bóng lưng Misaki rời đi. Có vẻ như là tôi vừa nhận ra được một điều gì đó
Từ lúc đến lớp học của chúng tôi, Misaki lúc nào cũng mặc áo cao cổ. Tôi đã không để ý đến điều đó lắm, nhưng giờ khi nhìn thấy sợi dây chuyền đó, tôi nghĩ rằng mình đã ngờ ngợ ra một thứ gì
Cô gái tôi nhìn thấy trong bức ảnh tối hôm qua, cũng mang một sợi dây chuyền y như thế
Đúng không nhỉ
Tôi cố lục lại trí nhớ, nhưng màn sương buổi sáng dường như đang bắt đầu đặc quánh lại hơn, che mờ tất cả mọi hình ảnh trong đầu tôi. Tức thật, đáng lẽ ra lúc đó tôi nên lấy điện thoại mà chụp lại tấm hình đó mới phải
Những tiết học còn lại, tôi luôn nghĩ cách làm sao để có thể xem lại bức ảnh tối hôm qua. Cứ thỉnh thoảng tôi lại liếc mắt về phía Karma và Misaki, như một phản xạ không điều kiện vậy. Và hậu quả là những lời Bitch-sensei nói nó trôi qua tai tôi như một làn gió thoảng vậy, chẳng đọng lại được điều gì cả
Cuối giờ học, tôi ra ngoài cửa lớp đợi Kayano. Hình như cậu ấy còn phải hỏi Koro-sensei điều gì đó, nên bảo tôi chờ một chút. Và đúng lúc ấy tôi bắt gặp Okuda đang đứng tựa lưng vào bức tường ngoài hành lang. Trông cậu ấy có vẻ… bối rối?
- Okuda-san – Tôi tiến đến gần mở lời trước, làm cậu ấy giật bắn mình như thể đang làm gì đó vụng trộm vậy. Tôi ngạc nhiên. Khi nhận ra đó là tôi, cậu ấy dường như đã trút 1 tiếng thở phào. Hay là tôi nhầm nhỉ
- Cậu làm gì vậy? Đợi Asano-san sao? – Tôi hỏi
- À không, hôm nay bọn mình không về cùng nhau – Cậu ấy có vẻ lúng túng, tránh ánh mắt của tôi khiến tôi không khỏi thắc mắc – Cậu có thấy Karma đâu không?
- À, nếu cậu tìm Karma, thì tớ nghĩ cậu ta đã bùng học tiết cuối rồi
- À ừ, mình cũng nghĩ vậy – Okuda đáp lời, giọng rất mất tự nhiên. Cứ như thể là cậu ấy thấy nhẹ nhõm khi tôi trả lời như vậy. Lạ thật, cậu ấy tìm Karma cơ mà. Biểu cảm ấy có phải là hơi lạ rồi không – Tại mình có thấy cậu ấy đi học hôm nay, nhưng đến cuối giờ lại không thấy đâu nữa. Nên mình thắc mắc thôi
Tôi cười thầm trong lòng. Thì ra là lo lắng cho hắn hả. Tất cả chúng tôi đều biết rõ rành rành là Okuda thích tên bạn quái quỷ của tôi. Và điều ngược lại… Ờ, không biết điều ngược lại có đúng không nhỉ. Dù chúng tôi luôn trêu chọc 2 người này, và Karma cũng hùa vào với những trò trêu chọc đó, nhưng cậu ấy chưa từng có bất kì một biểu hiện nào rõ ràng đáp lại tình cảm của Okuda cả. Tính Karma vốn thế, lúc nào cũng thích đùa giỡn, và tôi không tưởng tượng ra rằng nếu Karma nghiêm túc với một mối quan hệ thì sẽ như thế nào. Mấy chuyện kiểu như tình cảm không phù hợp với tính cách tên đó chút nào. Nghĩ đến đây, không hiểu sao hình ảnh của Midori lại lướt qua đầu tôi
- Anou, Nagisa-kun – Giọng nói của Okuda vang lên làm tôi đang mải suy nghĩ lung tung bị kéo giật về thực tại. Cậu ấy đưa một quyển sách trước mặt tôi – Cậu trả cái này cho Karma giùm tớ nhé
“Thì ra là tìm hắn chỉ để trả đồ thôi hả” – Tôi nghĩ thầm. Và tôi chưa kịp nói câu nào hết thì Okuda đã giúi quyển sách vào tay tôi rồi chạy vụt đi. Hôm nay cậu ấy thật là kì lạ đó
Ngạc nhiên nhìn theo Okuda, tôi tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai người ấy cãi nhau à. Mới hôm qua còn tổ chức sinh nhật cho cậu ấy vui vẻ như vậy mà. Lạ thật đấy
Như một hành động vô thức, tôi di chuyển ánh mắt của mình xuống quyển sách đang cầm trên tay. Truyện cổ An-đéc-xen à, tôi cười thầm. Không ngờ Karma lại đọc những quyển sách như thế này đấy. Thật chẳng giống tên bạn tôi chút nào nhỉ
Tôi mở quyển sách ra, như một phản xạ không điều kiện vậy. Hình như trong quyển sách có kẹp cái gì đó để đánh dấu trang, nên tôi mở ngay ra đúng trang đó. Và tôi đứng hình mất vào chục giây khi nhận ra thứ kẹp trong quyển sách là gì
Một bức ảnh
Đúng là bức ảnh mà tôi đã nhìn thấy trong máy tính của Karma đêm qua
Tôi cầm bức ảnh lên và gần như đã dí nó vào mắt mình để nhìn cho rõ. Trên cổ của cô gái trong ảnh đúng là có một sợi dây chuyền hình bông tuyết y hệt như của Misaki vừa nãy
Tôi lại cố quan sát khuôn mặt của người con gái này một lần nữa
Khuôn mặt tròn tròn hao hao Misaki, nhưng tôi cũng không chắc nữa. Màu mắt và tóc thì rõ ràng là khác với cậu ấy. Tóc của Misaki cũng ngắn hơn và thẳng hơn so với cô gái trong hình. Cô ấy có vẻ không giống Misaki lắm, mà giống…
Okuda
Tôi giật mình như thể có một luồn điện vừa xoẹt qua người mình. Từng kí ức dần dần chạy qua đầu tôi như một thước phim tua chậm. Đêm bắn pháo hoa hôm ấy,khi Okuda thả tóc và bỏ kính ra, trông cậu ấy y hệt như cô gái này. Đúng không nhỉ? Và thái độ của Karma khi đó… Thái độ của Karma khi đó… Tôi day day trán mình. Tức thật, hôm đó vì mải ngắm Kayano mà tôi đã không hề để ý gì đến tên bạn đứng ngay cạnh. Đến ngay cả hình ảnh mới mẻ lúc ấy của Okuda cũng chỉ là ấn tượng thoáng qua. Nhưng tôi chắc chắn, rằng hai người họ rất giống nhau. Hay chí ít là cũng có rất nhiều nét tương đồng
Và rồi tôi chợt nhận ra một điều khác
Okuda
Thái độ lạ lẫn vừa nãy của Okuda, là do cậu ấy đã nhìn thấy tấm ảnh này ư?
Okuda thích Karma, vậy cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ khi vô tình bắt gặp đúng bức hình này kẹp trong quyển sách mà Karma cho cậu ấy mượn?
Tôi nhìn lại thứ trên tay mình một lần nữa. Có vẻ như từ đêm qua đến giờ, vì quá mải mê chú ý vào cô gái tên Midori này, tôi đã quên mất rằng tên bạn của tôi cũng xuất hiện trong đây
Karma ôm ngang cổ Midori, mỉm cười nhìn vào máy ảnh. Giờ tôi mới nhận ra, rằng 3 năm làm bạn với Karma, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy có nụ cười như vậy. Nụ cười thật sự hạnh phúc mà cả tôi, Okuda hay bất kì ai khác trong lớp 3E này đều chưa bao giờ có cơ hội được nhìn thấy nó
Cô gá này là người duy nhất có thể khiến cậu ấy cười như vậy
Nghĩ đến đó, tôi tự dưng thấy lòng mình chùng xuống. Có chút gì như ghen tỵ vậy nhỉ. Tôi tự nhận rằng mình là bạn thân của Karma, vậy mà cũng chưa bao giờ làm được điều mà cô gái này đã làm được, thậm chí là còn không biết được sự tồn tại của cô ấy. Tự hỏi lại, dù rằng trên danh nghĩa bạn thân, tôi đã biết được về Karma bao nhiêu? Tự dưng tôi thấy khóe mắt mình cay cay
Nếu tôi đã có cảm giác như vậy, vậy thì Okuda sẽ như thế nào chứ. Cậu ấy vốn đã không phải là một cô gái mạnh mẽ gì
- Này, Nagisa – Tiếng Kayano từ đằng xa làm tôi giật mình. Tôi vội nhét bức ảnh trở lại quyển sách và tống cả hai thứ đó vào trong cặp – Xin lỗi nhé. Cậu chờ tớ lâu không. Cậu định nói gì với tớ thế
- Không có gì – Tôi cười, quyết định rằng có lẽ Kayano nên để sau. Tôi cần nói chuyện với Karma trước – Bọn mình cùng về nào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro