Chương 20


Kayuri lôi ra một tấm ảnh thảy lên bàn. Vừa mới liếc qua, Misaki đã thấy ngay cái màu vàng khè đập vào mắt. Cô hỏi một câu hờ hững:

- Mục tiêu mới của tổ chức đây sao?

- Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa là – Kayuri cao giọng, hơi bực mình – tôi không về đây theo lệnh của tổ chức

- Như nhau cả thôi – Misaki nhấp 1 ngụm café – Dù sao chị về cũng là để ám sát mục tiêu của mình

- Mục tiêu của tôi – Kayuri nhấn mạnh lại – chứ không phải của tổ chức

- Ngạc nhiên đấy – Misaki nhếch mép – Hiếm khi thấy chị lại nói về chị và tổ chức như là hai cá thể riêng biệt. Có hứng thú gia nhập hội những người phản bội với tôi rồi sao?

- Tôi sẽ không làm vậy – Kayuri điều chỉnh giọng nói của mình về lại tông giọng lạnh băng mà chị chỉ dùng khi đi trao đổi hoặc thương lượng với con mồi – Và chúng ta hơi lạc đề rồi đấy

Misaki đặt cốc café đã cạn xuống bàn, quyết định dừng chơi cái trò mèo vờn chuột với Kayuri. Chị ta không phải là đối tượng thích hợp để cù nhây như Karma hay Okuda:

- Vậy thì chị muốn gì ở tôi?

- Không phải đây cũng là mục tiêu của cô sao. Koro-sensei hay là, ờm, bất cứ cái tên gì mà cô dùng để gọi con bạch tuộc vàng khè này

- Chị nghĩ tôi gia nhập lớp học này, tiếp cận lại với Karma, vì mục đích giống như chị sao?

- Sát thủ thì còn mục đích gì khác nữa sao? – Kayuri hơi nhếch mép, và chặn họng ngay trước khi Misaki kịp cãi lại câu gì – Dù gì đi nữa, cái bản tính đó đã ăn sâu vào máu của cô rồi. Tôi biết điều đó, bởi sát khí của cô vẫn còn. Đừng nghĩ rằng cô chỉ cần rời khỏi tổ chức là đã không còn liên hệ gì đến thế giới ngầm nữa

Misaki xoay xoay cốc café, im lặng chờ người đối diện nói tiếp. Cái nhìn chính diện chiếu thẳng mặt cô, khóe môi khẽ cong lên ra vẻ như người chiến thắng, những biểu cảm đó cô nhìn đã quá quen. Kayuri luôn luôn có thể đọc được suy nghĩ của cô, giống như chị ta đã làm được điều đó với Karma. Và cự cãi với chị ta là vô ích. Misaki không hi vọng sẽ gặp lại con người này, nhưng một khi đã tương phùng, cô biết số phận mình sẽ đi đến đâu. Vậy nên cô không chống cự lại kể cả khi cô biết rằng chị ta đang giăng 1 tấm lưới dày quanh mình.

- Chúng ta nên dừng vòng vo lại đây thôi. Về muộn quá mấy người kia sẽ thắc mắc. Vậy nên ngắn gọn thôi, chị muốn gì?

- Chẳng gì cả - Kayuri đột ngột đổi sang tông giọng bất cần đời, nhưng Misaki thấy ngay cái sự nghiêm túc ẩn sâu trong đó. Cô chẳng khó khăn gì để đoán được ý đồ của chị ta:

- Tôi sẽ không giúp chị, nếu chị còn tiếp tục thăm dò tôi. Đừng tưởng tôi là kẻ ngu. Tổ chức muốn gì ở thầy giáo chúng tôi?

- Thầy giáo chúng tôi? – Kayuri cao giọng mỉa mai – Ý cô là cô và Karma chấp nhận làm học trò của cái thứ quái vật này sao?

- Chị đã điều tra kĩ rồi, vậy nên đừng có cố đùa giỡn với tôi nữa. Tôi cho chị nói thêm câu nữa, nếu còn không nghiêm túc, tôi sẽ đứng lên ngay lập tức đấy

Kayuri lại nhếch mép nhìn người đối diện như thách thức. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám lên giọng đe dọa chị vậy? Misaki lĩnh toàn bộ ánh nhìn đó, mặt vẫn không xúc cảm. Cô với Kayuri, nói trắng ra thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân, đừng nghĩ rằng cô sẽ ngoan ngoãn như những con mồi của chị ta cứ để im mặc cho bị chơi đùa mà không dám kháng cự câu nào

Sau một hồi đọ mắt chán chê, cuối cùng Kayuri là người phải phì cười trước. Thật hiếm hoi khi thấy một nụ cười hoàn toàn thoải mái trên khuôn mặt của một sát thủ bẩm sinh như chị. Nhưng đúng là chị đã để lộ nó với Misaki. Ngoài Karma ra thì cô là người duy nhất có thể thấy được nụ cười ấy trên gương mặt kẻ thiên tài này

- Em chẳng thay đổi gì cả, Midori. Đùa vui chút không được sao. Căng thẳng làm gì

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Chị mà quen miệng như vậy trước mặt Karma thì cả hai chúng ta đều gặp rắc rối đấy – Misaki cũng nhoẻn miệng cười – Giờ nghiêm túc được rồi chứ

- Em không thắc mắc vì sao chị biết em là Midori à?

- Nếu như chị không biết tôi mới thắc mắc ấy. Giờ thì sao nào?

- Đúng như em nghĩ, đây là mục tiêu của tổ chức, và vì nó trực tiếp liên quan đến Karma, nên chị đã xin nhận nhiệm vụ này. Có vẻ như nhiều sát thủ đã từng thử ám sát hắn ta và đã thất bại, nên boss đồng ý cho chị đi

- Với trình độ của chị thì cứ âm thầm mà thực hiện thôi, sao phải đánh động tôi làm gì?

- Nếu chỉ đơn giản thế đã không thành vấn đề - Kayuri làm mặt trầm ngâm, khiến Misaki hơi hoảng sợ. Không hiểu sao cô tự nhiên hạ giọng:

- Có chuyện gì?

Kayuri thảy lên bàn 4 tập hồ sơ dày cộp. Misaki cầm thử lên, có cảm giác chẳng lành. Và khi cô mở trang đầu tiên thì cả người cô gần như đông cứng. Ở đó là những tấm ảnh của Nagisa, Karma, Kayano và Okuda, được lấy từ đợt họ làm thủ tục nhập trường. Vậy là tổ chức đã cho người điều tra về bọn họ từ khi đó rồi sao? Chẳng khó khăn gì để có thể hiểu được mục đích đằng sau những tài liệu này cả

Misaki nhìn Kayuri đầy bất an, và nhận lại được ánh mắt tương tự. Cô tiếp tục hạ tông giọng của mình xuống gần như là thì thầm:

- Ai là người làm những tập hồ sơ này?

- Chị không biết – Kayuri xoay xoay cốc café – Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ boss, và được thực hiện bởi 1 người thân cận. Chị không thể tra hỏi được gì thêm

- Chẳng phải lúc chị mới vào tổ chức, chị đã đặt ra điều kiện với boss sao. Đó là...

- Không được làm hại Karma – Kayuri hoàn thành nốt câu nói của Misaki – Chị cũng đã gào lên với ông ta về việc này, nhưng em biết câu trả lời chị nhận được là gì không? "Tôi không hề phá bỏ lời hứa. Tôi vẫn chưa làm gì em trai cô và cũng sẽ không làm gì cả. Chúng tôi chỉ đơn giản là có hứng thú với thằng bé và muốn khai thác tài năng của nó, chứ không hề làm gì nguy hại đến nó". Thế đấy

- Không ngờ người như chị cũng bất cẩn vậy – Misaki đã không thể giấu được hàm ý mỉa mai trong giọng nói của mình – lẽ ra lúc đó chị nên nói là "không được động vào Karma, dưới bất kì hình thức nào"

- Giờ em bắt bẻ chị thì giải quyết được vấn đề gì chắc – Kayuri vặc lại, hơi cáu tiết. Chị giống Karma ở cái sĩ diện rất cao, và ai mà động vô nó thì coi chừng. Có lẽ trước giờ chỉ có Misaki dám làm vậy thôi

Misaki cố nén cười, lấy lại vẻ nghiêm túc và tiếp tục:

- Vậy là tổ chức muốn chiêu mộ bốn người bọn họ. Được thôi, Karma và Nagisa em có thể hiểu, chứ sao lại có cả Okuda với Kayano?

- Phòng nghiên cứu khoa học của tổ chức luôn trong tình trạng thiếu người mà – Kayuri nhìn Misaki với ánh mắt "sao em có thể hỏi điều hiển nhiên thế nhỉ" – Dĩ nhiên họ rất cần tài năng của cô bé này. Cái chúng ta nên quan tâm là đây

Kayuri đáp về phía Misaki tập hồ sơ về Kayano. Misaki đưa mắt đầy khó hiểu, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai như bảo "cứ đọc đi"

Misaki lần lượt lật giở từng trang, và cô giật mình khi phát hiện ra rằng những thông tin về Kayano ít hơn của những người còn lại. Chỉ có ảnh, họ tên, nhóm máu, sở thích, và năng lực. Tất cả những thứ đó đều chỉ trong vài tháng đổ lại đây. Còn mục các mối quan hệ thì gần như bỏ trống, chỉ có quanh quẩn vài ba thông tin về bạn bè trong lớp 3-E. Mục gia đình cũng trống. Thậm chí bên cạnh cái tên Kayano Kaede và ảnh còn có 1 dấu hỏi chấm to đùng

- Như vậy là...

- Đúng như em nghĩ đấy – Kayuri đáp lại cái nhíu mày rất sâu của Misaki bằng một câu nói như khẳng định – Có thể cô bé này đang che giấu thân phận của mình

- Từ từ đã – Misaki dường như vẫn chưa kịp thẩm thấu và phân tích hết cái thông tin mà Kayuri vừa đưa ra – Thứ nhất, tại sao cậu ấy phải làm vậy chứ? Thứ hai, kể cả có giấu thì cũng không có chuyện người điều tra chuyện này lại không tìm ra thân phận thật? Người ấy có vẻ là sát thủ chuyên thu thập thông tin của tổ chức, và cũng đã làm được hồ sơ của 3 người còn lại rất kĩ càng. Không lí nào không truy ra được Kayano thật sự là ai. Chỉ 1 mình cậu ấy không thể nào qua mắt tổ chức được.

- Đúng rồi đấy – Kayuri kết luận luôn hộ Misaki – tức là cô ta có người chống lưng, và đó mới là vấn đề mà tổ chức cần quan tâm.

- Vậy lí do mà boss muốn tuyển 4 người này không phải vì năng lực của họ sao?

- Karma và 2 người kia thì đúng – Kayuri chậm rãi uống nốt ly café, liếc nhìn đồng hồ. Cuộc nói chuyện này cần kết thúc trong 10' nữa – nhưng cô bé này thì không

- Ra vậy – Misaki xem chừng như đã hiểu ra vấn đề - Không bao giờ có chuyện tổ chức muốn chiêu mộ em trai chị và bạn bè cậu ấy mà lại đồng ý cho chị đi ám sát một mục tiêu ở ngay bên cạnh họ. Thực chất chị chỉ là một phép thử năng lực của họ thôi đúng không, và là con mồi để dẫn dụ kẻ giấu mặt kia ra. Không phải chị không nhận ra, chẳng lẽ chị lại đồng ý để tổ chức làm thế này với Karma sao?

- Dĩ nhiên là không – Kayuri nghiến răng, bóp mạnh cái cốc trong tay khiến nó vỡ tan tành. Nhân viên quán café giật mình quay lại nhìn họ, nhưng Kayuri đã kịp ra hiệu với ông chủ quán và vì thế không có 1 người phục vụ nào đến làm gián đoạn câu chuyện của bọn họ. Misaki giấu nụ cười của mình sau tách café đã không còn một giọt. Thật hiếm khi thấy Kayuri biểu lộ cảm xúc một cách không thể kiểm soát được như thế này. Có lẽ chỉ đến khi có chuyện gì đó ảnh hưởng đến đứa em trai mà chị đang hết mình bao bọc chị mới trở nên như vậy thôi

Kayuri hạ giọng, quai hàm vẫn đanh lại đầy giận dữ:

- Karm không được phép, và sẽ không bao giờ được phép có bất kì liên quan nào đến cái tổ chức này. Cái thế giới sát thủ không giống như cái trò chơi trẻ con mà nó và mấy đứa bạn đang chơi đùa với con bạch tuộc vàng khè trong cái lớp học bé tí xíu đó, em biết điều này mà Misaki

Misaki im lặng, biết rõ rằng Kayuri đang hoàn toàn ở trong trạng thái mất khả năng kiểm soát cảm xúc, và cô biết chị cần thời gian để đưa nó về trạng thái cân bằng. Cô tiếp tục xoay xoay li café, và thả ánh mắt lẫn suy nghĩ của mình trôi về một nơi xa lắc nào đó bên ngoài những tấm kính của cửa hàng

Misaki nhớ rất rõ, cô đã từng là một đứa trẻ không cha không mẹ, bị bỏ mặc khi mới ba tuổi, gần chết đói và chết rét. Kayuri khi đó cũng chỉ là 1 đứa trẻ không kém gì cô, nhưng chị đã cứu cô. Chị đã đặt cho cô 1 cái tên: Midori, dựa theo màu tóc của cô, và cô coi chị như ân nhân. Giờ nghĩ lại, đáng lẽ ra ngày ấy, có chết đi thì cô cũng không nên gặp chị.

Kayuri đã trao cô cho một người đàn ông, mà sau này cô biết là người của tổ chức mà cô đã phục vụ cho đến 3 năm trước. Không phải là chị muốn, đó là mệnh lệnh. Cô biết chị chẳng làm khác đi được, vì chị cũng có hơn gì cô đâu. Những đứa trẻ mới lên năm, cầm bút chưa vững nhưng đã phải nắm chặt cây súng. Những đứa trẻ tâm hồn còn ngây dại hai tay đã nhuốm mùi máu tanh. Cô và chị đều giống nhau, đều được sinh ra chỉ để trở thành sát thủ. Họ giết người. Dù cho có là giết những tên tội phạm nguy hiểm đến an ninh của cả 1 quốc gia, dù cho có là được phép của chính phủ, giết người vẫn cứ là giết người. Misaki đã rất sợ, nhưng ngày đó ý chí sinh tồn của cô mạnh hơn nỗi sợ hãi. Cô tuân theo lệnh của bọn họ, chỉ để được sống, và tự huyễn hoặc mình rằng những việc mình đang làm là đúng đắn

Tổ chức của cô là 1 tổ chức ngầm của chính phủ Nhật Bản, ngầm đến nỗi cái tên còn chẳng có, được lập ra với mục đích ám sát những tên tội phạm nguy hiểm mà cảnh sát phải bó tay, làm việc nhanh gọn không để lại dấu vết, nói nôm na là dựng lên những cái chết như thể tai nạn. Cô cũng chẳng hiểu làm thế nào mà boss của cô lại có thể xây dựng được cả một đường dây sát thủ trải dài khắp các quốc gia trên thế giới như thế, và quản lí họ chỉ bằng 1 hệ thống độc nhất. Có những người được tổ chức đào tạo và đi giết người, nhưng thậm chí chính họ còn chẳng nhận thức được điều đó.Chỉ có những sát thủ cấp cao và được tổ chức huấn luyện từ khi còn bé, hình thành nên 1 lòng trung thành tuyệt đối, mới được phép tiếp xúc với boss và nhận mệnh lệnh trực tiếp. Midori và Kayuri là hai trong số chưa đến 10 con người như thế

Năm lên Midori lên 7, và Kayuri lên 15, hai người họ được đưa lên làm sát thủ cấp S – cấp cao nhất của tổ chức, và trở thành cánh tay phải đắc lực của boss. Mọi việc đáng lẽ sẽ tiếp tục bình thường như thế. Họ làm những nhiệm vụ khó hơn, giết những tên tội phạm nguy hiểm hơn, đấu trí với những cái đầu có IQ cao hơn. Có lẽ Midori sẽ trưởng thành theo những sự kiện như thế, đúng như những gì mà tổ chức mong muốn. Trớ trêu thay, lúc ấy, Kayuri đã phạm phải 1 sai lầm chết người. Đó là để Karma và Midori gặp được nhau

Trong những tháng ngày trưởng thành cùng với súng và dao, với mùi máu tanh nồng lúc nào cũng phảng phất nơi khóe miệng, với những cơn ác mộng đeo bám hàng đêm, Karma là nguồn động viên duy nhất của Midori. Mái tóc đỏ rực như hoàng hôn và đôi mắt mang màu của nắng, nụ cười như ánh mặt trời đó đã làm cô cảm thấy rằng mình thực sự là 1 con người, chứ không phải là ác quỷ giết người không ghê tay. Mà có lẽ cũng chính bởi vì biết Karma có sức ảnh hưởng như vậy, nên Kayuri đã để hai đứa trẻ trở thành đôi bạn thân chăng? Bởi với chính Kayuri, cậu em trai bé bỏng cũng là niềm an ủi duy nhất giữa cái thế giới tàn nhẫn mà chị đang sống

Nhưng rồi mọi thứ dần dần trở nên không ổn. Karma đã khiến Midori quá tham luyến thế giới của một người bình thường, và nảy sinh ý định thoát li khỏi tổ chức. Cô đã làm giả ra 1 đám cháy, với nạn nhân là chính cô, sắp xếp tất cả để qua mắt boss. Cô tự tin với khả năng của mình, điều đó không có gì quá khó khăn. Nhưng cô đã không thể ngờ được rằng, giữa đám lửa cháy ngùn ngụt không cách nào dập tắt được, Karma đã lao vào

Midori biết rằng Karma có ý nghĩa với cô, rất nhiều, nhưng chưa bao giờ dám mơ tưởng đến điều ngược lại. Phải, có chết cô cũng không thể tưởng tượng được rằng cậu ấy lại vừa gào thét tên cô vừa lao vào cơn giận dữ điên cuồng của ngọn lửa đỏ rực

Vậy nên giả thành thật. Midori đã xông vào đám cháy do chính mình tạo ra để lôi Karma ra. Bằng kì tích nào mà hai người còn sống, cô không biết. Mà cô thậm chí còn không nhận thức được rằng mình còn sống. Cô đã đẩy Karma ra, vừa đúng lúc cái cột trên trần nhà rơi xuống và đè lên người cô. Những nhân viên bên ngoài đã cứu được Karma, còn cô thì thực sự nghĩ mình đã chết

Yanagisawa đã cứu sống cô. Cô biết hắn. Hắn từng là người đứng đầu phòng thí nghiệm của tổ chức. Nhưng vì những dự án của hắn quá ư là điên rồ, boss đã loại bỏ hắn. Hắn cũng biết cô, biết luôn cả cái ý định của cô, và hắn giúp cô làm có vẻ như mình đã chết. Đổi lại, cô phải ngoan ngoãn trở thành vật thí nghiệm của hắn

Quãng thời gian 3 năm ở cùng Yanagisawa, cô quả thực không muốn nhớ. Cơ thể cô đã biến đổi một cách kì dị, đau đến điên cuồng, đau đến mức cô chỉ muốn chết đi. Ngày ngày như vậy, Midori quả không dám nói 3 năm đó cô còn có thể được gọi là sống

Rồi cô trốn thoát đi và được ngài hiệu trưởng dang tay cứu, bây giờ sống dưới thân phận Asano Misaki. Và được tái ngộ với Karma. Cô không dám tin vào cái ngày mà cô gặp cậu ở buổi party của trường hôm ấy. Nhưng Karma không nhận ra cô. Cậu ấy mải miết kiếm tìm hình bóng 1 cô gái khác. Cô có hẫng hụt, có đau lòng, nhưng rồi điều đó với cô chẳng quan trọng nữa. Karma xứng đáng có được hạnh phúc với một người con gái bình thường, chứ không phải là 1 con quỷ đã bị vấy bẩn bởi máu tanh như cô

Rồi hôm nay cô lại gặp lại Kayuri, theo cái cách mà cô không hề mong muốn. Và những gì chị ấy nói cũng không phải là những gì cô muốn nghe. Quá khứ cứ luôn truy đuổi cô đến tận cùng, cô không còn cách nào khác là chấp nhận nó. Nhưng cô không và sẽ không bao giờ cho phép cái quá khứ ấy ảnh hưởng đến cuộc sống của Karma, đến nụ cười hồn nhiên không chút ưu tư mà cậu ấy luôn mang theo từ bé cho đến giờ. Không, điều đó là không được phép

Quá khứ dài đằng đẵng và đầy bi kịch, nhưng dòng hồi tưởng của Misaki chỉ kéo dài trong thời gian vừa đủ để Kayuri kiểm soát lại những cảm xúc đang quần đảo dữ dội trong người và đôi mắt hổ phách trở lại vẻ lạnh băng kiêu kì. Chị nhìn sâu vào mắt cô, và cô đáp lại cái nhìn ấy, biết rằng hai người đang có cùng chung một suy nghĩ:

- Để em giữ cái này – Misaki cầm đống hồ sơ dày cộp trên bàn – Em sẽ không để tổ chức đụng vào các bạn của em, đặc biệt là Karma, dù có thực sự phải phản bội tổ chức đi chăng nữa – Misaki nói với giọng chắc nịch, nhét tập giấy vào sâu trong túi sách. Kayuri nhìn cô nở một nụ cười, như tin tưởng, như động viên, như an ủi, như cái cách mà họ vẫn nhìn nhau thời còn là chị em

Quá khứ dù có thế nào, thì giờ cũng là lúc hiện tại phải bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro