Chương 21
Chương này hơi dài, nhưng mình lại không thể cắt đi hay xé nhỏ ra phần nào được. Hi vọng mọi người kiên nhẫn đọc và tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé ^^
...........................................................................................................................................................
Karma's POV
Tôi không biết là tôi đã ở trong bệnh viện bao lâu, chỉ biết là khoảng thời gian đó khiến tôi phát điên. Đến nỗi mà tôi gần như đã phải nài nỉ thậm chí là đe dọa Kayuri để chị ấy thuyết phục ông bác sĩ điên dở kia – người kiên quyết nói là xương khớp của tôi vẫn còn chưa lành hẳn trong khi tôi đã chứng minh với ông ta điều ngược lại bằng cách giơ nắm đấm hầm hè trước mặt ổng – cho tôi được xuất viện sớm. Mẹ tôi thì cứ nằng nặc cột chặt chân tôi vào cái giường bệnh bé tí xíu đó dù cho tôi đã phải dùng đến hẳn cái cớ là con sắp thi. Nhưng với cái bệnh bảo bọc con thái quá của mẹ tôi, tôi cá là cái lí do đó chả có lấy nổi một chữ lọt vào tai bà
Và cuối cùng thì Kayuri là người duy nhất đứng về phía tôi. Tôi thầm cảm ơn trời vì điều đó mặc cho chị ấy đã đáp cho tôi cái nụ cười nửa miệng kèm câu nói đầy chất đe dọa "Em nợ chị đấy, Karma" trước khi đi thuyết phục mấy con người kia hộ tôi. Thôi kệ, chắc sau đó cứ mua thật nhiều đồ ngọt dụ dỗ bả là được
Bằng một cách thần kì nào đó, Kayuri luôn luôn có khả năng thuyết phục người khác trên cả tuyệt vời. Tôi không biết là tôi dùng cái từ đó có chính xác không, vì có thể chị ấy còn đe dọa nữa, hoặc làm nhiều trò kinh khủng hơn mà đến nghĩ thôi tôi còn không dám. Nhưng thôi kệ, dù sao thì bây giờ tôi cũng chính thức sắc phong chị ấy lên chức vị cứu tinh của đời tôi rồi, hoặc nói theo mấy lời lẽ văn hoa của bả là nữ thần, hay là đấng cứu thế, hay là mấy cái danh từ chết dẫm nào đó mà bả có thể nghĩ ra để tự tâng bốc bản thân mình
Tôi về nhà ngay chóc một ngày trước ngày thi. Kayuri có thể xin cho tôi về sớm hơn, nhưng không hiểu sao chị ấy lại không làm thế. Tôi gần như phát điên lên, nhưng dĩ nhiên là không dám cáu gắt gì trước mặt bả rồi. Cứ thử xem, rồi bả sẽ cho tôi chết già ở cái bệnh viện đó cho coi. Nhưng hình như là tôi đang lạc đề. Không được rủa xả Kayuri nữa, không tôi e là mình có rủa đến sang năm cũng không hết mất
Cái tôi muốn nói là, vì về nhà gần sát ngày thi như thế, nên tôi đã mặc kệ sách vở. Tôi túm lấy cái máy chơi game nằm vắt vẻo trên giường như thường lệ. Lâu lắm rồi tôi không sờ vào nó. Thời gian tôi ở bệnh viện, tôi đã nhờ Kayuri mang nó vào, nhưng thay vì làm theo lời tôi thì chị ấy lại mang theo một chồng sách dày cộp. Chị ấy thừa biết là em trai chị tự cổ chí kim có sờ vào sách bao giờ. Và dường như cũng hiểu vấn đề ấy, nên thay vì mang truyện nhiều chữ vô chị ấy đã vác mấy quyển sách khoa học đến, và đấy là lí do duy nhất kiềm chế tôi không tống thẳng đống sách đó ra ngoài cửa sổ
Nhưng thôi, lại lạc đề rồi. Không có được nói về Kayuri nữa
Quay lại chuyện ở lớp, Nagisa đã cá cái gì đấy với mấy bọn lớp A. Cái gì mà nếu chúng tôi có nhiều người đứng nhất ở nhiều môn hơn thì sẽ được ra điều kiện với bọn chúng ấy. Cậu ấy có giải thích lằng nhằng gì đó qua điện thoại, nhưng tôi nghe câu được câu chăng vì còn đang mải phá đảo trò chơi của mình. Mà tôi cũng hiểu được đại ý. Đứng nhất sao, chả là gì với tôi cả. Tôi có thể dễ dàng đứng nhất nếu tôi muốn
Nhưng hình như là cái bệnh tự cao tự đại mà tôi nhiễm từ Kayuri ấy đã hại tôi lần này rồi
Tôi không những không đứng nhất, mà còn tuột xa xuống vị trí thứ...bao nhiêu tôi chẳng buồn nhớ nữa. Tôi đã vo viên đống bài kiểm tra ngay khi nhận được nó rồi. Lần thi giữa kì tôi đứng thứ hai sau Asano, còn lần này... Thôi đừng nhắc đến, nhục chết mất
Cái làm tôi ngạc nhiên là Okuda đã chiếm vị trí thứ nhất ở bộ môn hóa học
Tôi biết trước giờ đây là thế mạnh của cậu ấy. Nhưng về việc cậu ấy sẽ vượt qua bọn lớp A, rồi cười tươi rói khi nhận kết quả từ tay Koro-sensei, rồi đột nhiên tỏa một ánh hào quang rực rỡ hay cái gì đấy tương tự, tôi quả thật chưa dám nghĩ đến. Tưởng tượng xem, một Okuda nổi bật, đứng vị trí thứ nhất, được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ không giống với Okuda mà tôi biết cho lắm. Thường thì cái vị trí ấy thuộc về tôi, và cậu ấy phù hợp đứng phía sau hơn. Không phải tôi khinh thường cậu ấy hay là gì, nhưng như tôi đã nhận định từ đầu năm, từ cái lúc mà tôi dạy võ cho cậu ấy đấy, là cậu ấy phù hợp với vị trí hỗ trợ hơn tấn công. Hầu hết mọi người đều nghĩ như thế cả, tôi dám cá đấy. Vậy mà bây giờ một người đang từ supporter lên hẳn hàng tấn công đầu tiên thì có ai mà không sốc cơ chứ
Tôi lặp lại một lần nữa, nhục quá đi
Nhưng cũng không phải là nên chúc mừng cậu ấy một câu à. Nagisa, Kayano và mọi người đều đang làm thế kìa
Giờ ra chơi, tôi tiến gần lại Okuda với dáng vẻ như phòng thủ (dĩ nhiên là cả hai chúng tôi vẫn chưa ai quên cái vụ nụ hôn tai hại vừa rồi) và hòa vào cùng với mọi người ở đó
- Chúc mừng cậu, Okuda – Tôi nở nụ cười tươi nhất có thể, nhưng cậu ấy còn chả thèm liếc tôi lấy nửa con mắt. Biết ngay là vẫn còn giận mà
- Cảm ơn các cậu – Okuda cũng cười, câu nói hướng đến tất cả mọi người đang vây quanh cậu ấy mà không ám chỉ một ai cụ thể cả. Nhưng tôi cá là tôi không nằm trong đối tượng được cảm ơn đấy
Thở dài, tôi lẳng lặng lủi về chỗ. Thôi vậy, đằng nào thì Okuda cũng nghĩ tôi là một tên khốn sẵn rồi
- Nè Karma – Nagisa đột ngột đặt tay lên vai tôi khiến tôi giật nảy mình. Tôi quay ra lườm cậu ta, và nhận ngay được nụ cười trông có vẻ rất...nham hiểm? Linh cảm lập tức mách bảo có gì đó không ổn, tôi lia ánh mắt sắc lẹm về phía cậu ta:
- Có chuyện gì?
- Bọn mình sắp được đi du lịch – Có vẻ như cậu ấy đang nói đến phần thưởng mà chúng tôi đã giành được từ tay lớp A – nhưng vẫn không được quên nhiệm vụ ám sát Koro-sensei. Isogai đề nghị bọn mình chia nhóm để hoạt động, như cái hồi đi dã ngoại ấy. Tớ chỉ nhắc cậu là cuối giờ nhóm mình cần đi mua một vài thứ đồ chuẩn bị cho cuộc ám sát thôi
- Nhóm mình? – Tôi cao giọng, lườm Nagisa. Tôi biết ngay là có gì đó mờ ám mà – Là những ai? – Tôi hỏi đầy nghi ngờ, và thầm mong câu trả lời không giống như những gì tôi đã dự đoán
Nagisa nhún vai nhìn tôi như kiểu "sao cậu lại hỏi một điều hiển nhiên như thế nhỉ" và rồi cậu ấy xòe tay ra đếm:
- Tớ này, cậu này, Kayano, Okuda và Asano-san nữa – Khi ngón tay cuối cùng của cậu ấy cụp xuống, tức là cậu ấy đã đếm hết 5 người trong nhóm bọn tôi, tôi biết ngay cái kế hoạch quái quỷ gì đang diễn ra trong đầu bọn họ. Bọn họ, ý tôi là Nagisa, Kayano và có thể thêm cả Misaki nữa. Tôi đã kể cho họ nghe về rắc rối của tôi với Okuda (dĩ nhiên là tôi giấu tiệt cái chuyện nụ hôn kia đi. Chỉ nói là chúng tôi cãi nhau. Cái trò nói một nửa sự thật của Kayuri khá là hiệu quả, vì tôi không cần phải nói ra thông tin quan trọng nhất mà họ vẫn không nghi ngờ gì). Cộng thêm cả thái độ của Okuda hôm nay, tôi cá là họ đang nghĩ ra mấy cái ý tưởng quái gở gì đó để giúp chúng tôi làm hòa. Tôi sẽ khá là cảm kích vì họ đã giúp đỡ, nếu không phải là tôi biết chắc là cái kế hoạch vớ vẩn này sẽ không thành công. Vì họ không hiểu rõ gốc rễ vấn đề thì sao mà giải quyết nó được. Hơn nữa, mấy cái ý tưởng do Kayano nghĩ ra thì tôi xin thề là sẽ không bao giờ tôi dám thực hiện. Nhớ cái cách mà cậu ấy đã dùng tôi làm mồi dụ con bạch tuộc để lấy địa chỉ nhà Okuda không? Đấy, tôi còn chưa tính sổ vụ đó đấy
- Sao không chia nhóm như hồi đi dã ngoại ấy? – Tôi nhăn mặt, cố tỏ ra khó chịu hết mức có thể, nhưng Nagisa lờ tôi đi và nhanh chóng lẩn vào đám đông. Thở dài, tôi nằm gục xuống bàn, gần như đã đập cái cốp đầu mình vào cái mớ gỗ vừa cứng vừa lạnh đấy. Thôi vậy, để xem bọn họ tính làm gì
Cuối giờ học, tôi hơi ngạc nhiên là Okuda gật đầu cái rụp ngay khi Misaki mới mở miệng ra rủ đi mua đồ, và mặt không hề biến sắc khi biết là có tôi cùng đi. Tôi đã nghĩ là cậu ấy không giận, nhưng rồi tôi nhận ra một vài chi tiết, nhỏ thôi nhưng đủ để chỉ ra rằng tôi đã hoàn toàn vô hình trong mắt Okuda rồi
Bình thường nếu năm người chúng tôi cùng đi chung, tôi và Nagisa sẽ đi ngoài cùng, ba cô gái ở giữa. Kayano đi cạnh Nagisa, Okuda cạnh tôi và Misaki chính giữa. Lần này dĩ nhiên chúng tôi vẫn duy trì đội hình ấy, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, chỉ vài phút sau, tôi và Okuda lại ở ngoài cùng. Cậu ấy vừa ríu rít trò chuyện vui vẻ với Kayano và Misaki vừa khéo léo di chuyển tránh xa tôi nhiều nhất có thể. Hai cô gái kia vẫn tiếp tục cười đùa mà không nhận ra, còn Nagisa thì nhìn tôi cười đau khổ. Tôi tặc lưỡi. Tôi đã hành xử như một tên khốn mà, và đây là cái giá đáng phải trả thôi. Okuda chỉ bơ tôi đi là cậu ấy còn hiền chán. Chứ vào người như Kayuri thử xem, tôi chả bị băm thành tám mảnh vứt cho hổ ăn từ bao đời rồi
(Mà sao nói một lúc thì lại vòng về Kayuri thế này nhỉ)
Chúng tôi đi một số cửa hàng xem xét các dụng cụ cần thiết cho việc ám sát. Kế hoạch hôm nay cả lớp đã mất đến 3 tiết tiếng anh của Bitch-sensei để bàn bạc và thông qua, tiền quỹ cũng đã được chia đều cho các nhóm, chỉ phân nhau đi mua đồ nữa thôi. Đống đồ mà chúng tôi được phân công mua khá đơn giản và dễ tìm, nên tất cả mọi thứ đều hoàn tất trong vòng nửa giờ đồng hồ
Vẫn còn sớm, Kayano đề nghị mọi người tạt qua nhà cậu ấy gần đó vứt đồ rồi vào khu giải trí mới khai trương đang được giảm giá để chơi. Nagisa và Misaki hưởng ứng vô cùng nhiệt tình, nhiệt tình đến nỗi lố bịch, khiến tôi nhận ngay ra từ đầu đây đã là kế hoạch của mấy người ấy rồi. Tôi thở dài. Xem các cậu định diễn trò gì tiếp nào
Khu giải trí mới mở từ hôm qua, mà Kayano vừa vào đã ngay lập tức kéo tay chúng tôi đi phăm phăm vào trong, như thể cậu ấy quen thuộc nơi này lắm, như thể là chúng tôi đang đi đến một cái đích nhất định chứ không phải là "thử một cách ngẫu hứng những trò chơi ở đây" – theo như điều mà cậu ấy nói ban đầu. Và khi thấy ngôi nhà đen xì đề chữ "NHÀ MA" to bự tổ chảng trước mặt, mắt trái tôi đột nhiên giật giật. Trời ạ, đừng nói là họ tính xài cái chiêu cũ rích này chứ
- Vào đây đi – Kayano hào hứng chỉ tay lên cái thứ đen thùi lụi gọi là "nhà" đó, và chưa kịp để cho ai phản đối hay đồng ý, cô nàng chạy tót đi mua ngay 5 cái vé và cầm phe phẩy trước mặt chúng tôi kèm theo nụ cười rõ ngây thơ – y hệt như cái nụ cười cậu ấy đã dùng khi lấy tôi làm mồi dụ Koro-sensei
- Nó rất đáng sợ đấy – Anh bán vé ở gần chúng tôi nói vọng ra – Anh nghĩ là đủ cam đảm hãy vào, và đừng nên vào một mình
- Vậy tớ sẽ đi với Nagisa và Asano – Kayano nhanh nhảu – Cậu đi với Okuda nhé, Karma – Và rồi chưa kịp để cho ai kịp đồng ý hay phản đối câu gì, bóng dáng cả ba người đã khuất dạng
Tôi thở dài. Thật là phát điên với cái đầu quái gở của Kayano mà. Sao cậu ấy có thể nghĩ là để hai chúng tôi ở riêng trong cái nhà đen thùi lũi này sẽ khiến tôi bớt khốn nạn trước mặt Okuda cơ chứ?
Lại nói về Okuda, ngay khi ba người kia đi khỏi, cậu ấy lập tức lôi điện thoại trong túi ra lướt lướt, hình như là đọc truyện hay chơi trò gì đấy. Thật chẳng giống Okuda chút nào. Cậu ấy bình thường chẳng mấy khi sờ vào điện thoại. Nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn dễ hiểu. Tôi đang định cũng lôi điện thoại của mình ra nghịch thì nghĩ sao đó, tôi lại bắt chuyện:
- Cậu có hứng thú với cái trò này không, Okuda?
- Hử...ừm – Okuda ậm ừ trong cổ họng, vẫn chúi múi vào điện thoại mà không thèm liếc tôi lấy nửa con mắt. Tốt thôi, ít ra cậu ấy vẫn còn đáp lại. Tôi tiếp tục:
- Cậu có sợ ma không?
Một cái gật đầu khẽ thay cho câu trả lời, và cậu ấy tiếp tục bơ đẹp tôi đi
Đủ rồi đấy. Thế này là quá sức chịu đựng rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình không thể tìm được câu chữ nào để bắt chuyện với một cô gái. Và chịu đựng sự "chảnh" của cô ta (mặc dù nguyên nhân chính của cái sự "chảnh" ấy là do tôi). Tôi giằng lấy điện thoại khỏi tay Okuda. Hơi bất ngờ vì hành động thô lỗ của tôi, cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn nhưng rồi lại ngay lập tức tránh ánh mắt của tôi. Tôi nắm lấy cằm cậu ấy cố bắt cậu ấy nhìn về phía tôi, nhưng cái tôi nhận được là một sự vùng vẫy quyết liệt, đến mức tôi sốc mất một lúc và tự hỏi rằng liệu cái hôm bị bọn côn đồ bắt đi cậu ấy có chống trả như vậy không. Và nếu câu trả lời là có thì hẳn là chẳng bao giờ bị bắt rồi. Tôi thấy hơi bị tổn thương rồi đấy
- Cậu giận tớ à? – Tôi hỏi, và vẫn nỗ lực tìm kiếm ánh mắt của Okuda
- Không – Một chữ gọn lỏn, và thậm chí còn chẳng thèm có sắc thái biểu cảm nào trong đó. Chỉ là không, đơn giản và vô hồn. Cậu ấy thực sự coi tôi là không khí sao?
- Được rồi, tớ xin lỗi về chuyện hôm đó – Tôi buông giọng ỉu xìu đầy bất lực – Tớ thực sự không cố ý làm thế với cậu. Cậu có thể đổ lỗi cho mấy viên thuốc giảm đau chết tiệt hay là cái gì cũng được. Nhưng tớ chẳng phải là một thằng khốn nạn đến mức đi cưỡng hôn con gái nhà người ta đâu
Okuda không đáp, cũng không thèm nhìn vào mặt tôi. Mặt cậu ấy cũng không thèm thay đổi lấy một phân. Cứ như thể mấy lời tôi nói vừa nãy chỉ là gió thoảng qua tai vậy
Mà cũng đúng thôi. Thanh minh thanh nga ích gì, khi mà hành động của tôi đã chứng minh ngược lại hoàn toàn những gì tôi nói. Con người ta hay nhìn vào những gì người khác làm để đánh giá họ, chứ chẳng ai đi tin vào mấy lời nói suông cả (trừ khi trình độ ăn nói đã đạt đến mức thượng thừa như Kayuri thì lại là chuyện khác. Ơ nhưng mà tại sao lại vòng về Kayuri thế này). Tôi đành thở dài thườn thượt:
- Tốt thôi. Cậu ghét tớ cũng được. Nhưng chúng ta là một nhóm, ok? Và chúng ta cần ám sát Koro-sensei. Nếu không đoàn kết thì sẽ chẳng bao giờ thành công cả, cậu biết mà. Nên cậu có thể làm như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì trước mặt ba người bọn họ và vẫn vui vẻ hợp tác cùng nhau không?
Okuda gật đầu, và lần đầu tiên trong suốt cả ngày hôm nay cậu ấy nhìn vào mắt tôi. Ánh nhìn đó quả thực tôi không muốn miêu tả chút nào. Cậu ấy căm ghét tôi nhiều hơn tôi tưởng
Thôi, cứ coi như là mọi chuyện vẫn ổn vậy đi
Á Á Á Á Á....
Tiếng hét vọng ra liên hồi từ phía nhà ma, và tôi thấy ngạc nhiên là vì sao nãy giờ chúng tôi có thể mải nói chuyện mà không để ý rằng phần lớn những âm thanh ấy được tạo ra từ ba người bạn của chúng tôi nhỉ? Kayano và Misaki thì là con gái rồi, nhưng tôi không nghĩ là Nagisa cũng có thể sợ mấy cái thứ vớ vẩn kiểu này
Khi ba người họ bước ra ngoài, mặt ai cũng đều tái xanh mét. Tôi và Okuda tròn xoe mắt ngạc nhiên, và Okuda đã phải đưa tay ra trong trạng thái sẵn sàng đỡ nếu Kayano có ngã quỵ. Nó đáng sợ đến thế thật à? Tôi nhìn Nagisa, nhưng cậu ấy còn đang mải đi tìm cái phần hồn đã bay đi đâu mất của mình nên không để ý đến ánh mắt của tôi
- Đến...lượt...hai người...đấy – Misaki lắp bắp, mặt cắt không còn một giọt máu. Nhưng xem tổng thể thì cậu ấy là người tỉnh táo nhất ở đây đấy
Tôi nhìn Okuda, như muốn hỏi cậu ấy có muốn vào nữa không. Okuda hơi run, nhưng rồi cũng bước vào. Tôi vội vã nối gót theo sau
Khi chúng tôi vừa mới đặt chân vào bên trong, cánh cửa sau lưng lập tức đóng cái rầm. Hàng loạt những âm thanh rên rỉ phát ra từ hai bên và bóng tối bao phủ toàn bộ khung cảnh trước mắt tôi. "Hiệu ứng cũng tốt thật đấy chứ" – Tôi tự nhủ, và quờ quạng sang bên cạnh tìm tay của Okuda. Ngay khi tay tôi vừa chạm vào tay cậu ấy, Okuda đã rụt phắt ngay lại. Tôi hơi giật mình, bèn gắt:
- Chúng ta sẽ lạc nhau đấy
Những âm thanh của tôi va đập vào hai bức tường và nhờ cái định luật chết tiệt nào đấy mà chúng bật trở lại chỗ tôi theo một cách rất ghê rợn. Tôi còn chưa kịp nhớ ra xem trong chương âm thanh mà tôi đã học ở vật lí kì trước có cái định luật nào như vậy không, thì đã nghe thấy tiếng bước chân Okuda ở phía trước. Chết tiệt, cậu ấy định cứ như thế với tôi ngay cả khi chúng tôi đang ở trong cái không gian như thế này đấy hả. Lầm bầm rủa thầm trong miệng, tôi vội vã đuổi theo cái bím tóc chập chờn trước mặt. Cái ánh sáng lờ nhờ có cũng như không trong đây quả là muốn làm hỏng thị giác của người ta mà
Chúng tôi đi dọc theo chiều dài ngôi nhà một lúc lâu, thỉnh thoảng lại có một cái đầu đột nhiên rơi xuống hoặc một vài cái tay cái chân thò ra ở hai bên đập vào người chúng tôi. Okuda giật nảy mình nhảy về phía sau, thi thoảng tôi phải túm chặt người cậu ấy lại nếu không muốn cậu ấy ngã đè lên tôi, nhưng tuyệt nhiên không hề la hét. Thằng cha nào nghĩ ra cái nhà ma này quả thật rõ dở người. Đến Okuda còn không thèm hét thì đủ biết cái mức độ "đáng sợ" tới đâu rồi. Cái này chỉ đáng đem hù trẻ con. Sao Nagisa, Kayano và Misaki lại tỏ ra sợ hãi như thế nhỉ? Chắc là muốn đe dọa tâm lí của Okuda để khi vào cậu ấy có thể ôm chặt lấy tôi hay làm cái gì đó tương tự, nhưng hình như họ diễn hơi quá lố rồi. Okuda còn giằng tay ra khỏi tay tôi mà
Chúng tôi đi đến một ngã rẽ có ba cánh cửa. Có vẻ đây là đường cuối cùng rồi. Không biết cửa nào là cửa ra nhỉ. Chà, ít ra thì thằng cha ở trên cũng có thể nghĩ ra cái gì đó thú vị hơn rồi đấy
- Cậu chọn cái nào? – Tôi quay sang nhướn mày hỏi ý kiến Okuda, dù rằng trong bóng tối cậu ấy cũng chẳng thể nào nhìn thấy cái biểu cảm ấy của tôi. Và dĩ nhiên là cậu ấy không thèm trả lời tôi, cũng chả liếc nhìn lấy một cái, phăm phăm đi vào cánh cửa ở giữa. Tôi nhún vai rồi cũng bước theo sau
- Á Á Á Á Á...
Tôi còn chưa kịp đặt chân vào bên trong cánh cửa thì người bạn đi cùng tôi đã hét toáng lên. Tôi vội vã chạy vào, và ngay khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng chúng tôi, tôi suýt nữa thì đã "góp vui" với Okuda bằng tiếng hét của mình. Chúa ơi, con đang nhìn thấy cái gì thế này? Một đống rắn rết, nhện, gián, côn trùng bò lổm nhổm dưới đất và trên tường. Mấy cái ánh sáng như ma trơi lập lòe xung quanh lại càng tạo thêm hiệu ứng cho cái đám sinh vật sống kinh dị này hù dọa người ta. Vâng, sinh vật sống đấy, không phải chúng làm bằng nhựa đâu. Tôi thề
Ông nào đã nghĩ ra cái nhà ma này, xin thứ lỗi cho con vì đã nói ông dở hơi. Ông quả là thiên tài mà. Ma thì có thể chỉ hù được trẻ con, nhưng cái đám đầy lông và chân bò lổm nhổm thì lại là chuyện khác đấy. Nó dọa được cả những thằng đã tuyên bố là không sợ trời không sợ đất như tôi. Tôi không sợ côn trùng thật, nhưng tôi sẽ không dám nói là cái đám đang vây kín xung quanh tôi đây không có gì là kinh dị. Okuda thì vẫn tiếp tục hét còn tôi đứng như hóa đá, trong khi một vài con nhện đã bắt đầu bò lên chân chúng tôi. Tôi nhảy dựng lên, và lập tức nắm tay Okuda quay lại lao về phía cánh cửa mà chúng tôi đã vào. Nhưng cánh cửa đó cũng đã bị bọn côn trùng này phục kích hết rồi. Tôi nhắm chặt mắt và vặn tay nắm, cố lờ đi cái cảm giác ghê người và buồn nôn khi một con gì đó có nhiều chân bò lên tay tôi. Giật tung cánh cửa, tôi lôi mạnh Okuda ra ngoài và tôi cũng nhảy ra theo, dĩ nhiên là sau khi đã nhốt hết toàn bộ cái đám kinh dị kia ở lại đằng sau
Tôi và Okuda đứng thở hổn hển, cố vảy hết mấy con lông lá ghê rợn ra khỏi người mình. Giờ tôi mới để ý là dưới chân tôi đầy máu và xác côn trùng nát bét. Lúc đầu cứ nghĩ là tạo hiệu ứng vậy thôi, giờ mới biết đó là dấu vết người đi trước để lại. Okuda mặt cắt không còn một giọt máu ngẩng lên nhìn tôi. Có vẻ như quá sợ hãi nên cậu ấy đã quên mất cả việc mình đang giận tôi. Ánh mắt của cậu ấy hoàn toàn bình thường, không thờ ơ hay căm ghét. Nhận ra được điều đó tôi thấy có chút an ủi phần nào. Dù sao nếu cậu ấy nhìn tôi như thế thì có bị nhốt với bọn côn trùng cũng đáng
Vẫn còn hai cánh cửa nữa. Một cái sẽ ra được bên ngoài, còn một cái...tôi sẽ không tưởng tượng có cái gì bên trong đâu. Nhưng chẳng có cơ sở gì để suy luận xem cái nào mới là đúng cả. Hơn nữa chắc gì là lối ra đã nằm ở một trong hai. Không suy nghĩ gì nhiều nữa, tôi quyết định tiến đến cái gần tôi nhất và mở ra. Okuda hốt hoảng theo sau, tay níu chặt áo tôi. Không hiểu sao tự dưng tôi thấy môi mình vẽ ra một nụ cười
Căn phòng mà chúng tôi bước vào vẫn tối om, khiến tôi thất vọng nghĩ chắc đây không phải đường ra rồi. Tôi quay lại định mở cửa để đi ra thì nhận thấy cánh cửa đỏ lòm, sắc đỏ ánh lên trong cái ánh sáng lờ mờ của mấy ngọn đèn ma trơi gần đó làm tôi giật mình. Tôi lùi lại phía sau và theo phản xạ Okuda cũng làm theo tôi, dù chưa hiểu chuyện gì. Cậu ấy nép chặt vào người tôi, hai mắt nhắm tịt, nhưng khi cậu ấy mở mắt ra và nhìn thấy những gì tôi đang thấy thì màng nhĩ của tôi gần như bị chọc thủng vì cái tiếng hét bất ngờ vang lên từ phía sau
"Chỉ là phẩm màu thôi mà" – Tôi tặc lưỡi, nhưng khi ngửi thấy cái mùi tanh tanh phát ra từ đó thì tôi cũng tự động lùi lại. Cha mẹ ơi, là máu lợn. Hay gà, hay mấy cái con gì như thế. Nhưng đó là máu thật. Thế này thì đúng là hơi quá lố rồi. Ông nào đã nghĩ ra cái nhà ma này, ông ta đúng là vừa thông minh vừa dở người mà
Á Á Á Á Á...
Tiếng hét lại vang lên từ phía sau tôi, và trước cả khi tôi kịp quay lại, thì Okuda đã nhảy bổ lên người tôi, khiến tôi mất đà suýt nữa ngã sấp về trước. Cậu ấy ôm cứng người tôi, khiến đầu tôi không thể cử động để mà nhìn xem có chuyện gì đã xảy ra. Giọng cậu ấy như kiểu sắp ngất đến nơi:
- Chúng ta...ra...khỏi...đây...đi
Tôi không biết là cái gì đã khiến Okuda sợ đến thế, nhưng tôi đoán là mình cũng không muốn biết. Tôi lại nhắm chặt mắt và xoay tay nắm cửa, cố lờ đi cảm giác buồn nôn lần thứ hai trong ngày, và lại lao ra ngoài
Còn cánh cửa cuối cùng, nhưng cả hai chúng tôi đều không ai còn can đảm để vào
- Quay ngược lại lối vào nhé – Tôi đề nghị, và Okuda run run gật đầu, mặt vẫn tái xám ngoét. Quả thật khuôn mặt của cậu ấy bây giờ, cộng với cái hiệu ứng ánh sáng ở đây, trông mới thật là creepy đó
Tôi quay lưng đi, Okuda lập tức nhào tới níu vào áo tôi. Đầu tiên thì chỉ như vậy, nhưng rồi cậu ấy ôm chặt cánh tay tôi, rồi sau đó là như thể đu cả người lên người tôi, dù suốt dọc hành lang dẫn đến lối vào chúng tôi đã đi rồi và không có gì đáng sợ cả. Tôi không nói gì, vì cảm giác được che chở và bảo vệ cho ai đó như thế này quả thật không tệ lắm. Được rồi, tôi thừa nhận là cái nhà ma này, cộng với cái kế hoạch của bọn Nagisa, cũng là một ý tưởng không tồi
Cho đến khi một con ma áo trắng tóc tai rũ rượi nhảy xổ ra trước mặt chúng tôi, thì quả thật tôi đã phải nguyền rủa Nagisa đến n lần. Okuda hét lên và vụt chạy lên trước, khiến tôi hốt hoảng đuổi theo sau. Quái lạ, lúc vào chúng tôi có gặp con ma này đâu, và nói thật ra thì nó cũng chẳng đáng sợ lắm. Nhưng chắc là do tác động tâm lí khi vào hai căn phòng vừa nãy. Mà thôi mấy chuyện đó giờ không đáng bận tâm, đuổi theo Okuda cái đã
Tôi đuổi kịp Okuda khi ánh sáng của cánh cửa ra vào mở hé đã ở ngay trước mắt. Tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy, nhưng hình như vẫn còn quá sợ hãi nên cậu ấy lại hét lên và giằng khỏi tay tôi. Lường trước được điều này, tôi siết mạnh tay và dĩ nhiên dùng đủ lực để Okuda không giật ra được. Cậu ấy nhắm tịt mắt và liên tục la hét. Tôi bảo là bình tĩnh, là tôi đây, nhưng giọng nói của tôi lọt thỏm trong mớ âm thanh hỗn độn mà cậu ấy tạo ra. Tôi gần như đã phải đưa hai tay lên bịt tai nếu không kịp nhớ ra là mình vẫn phải giữ chặt Okuda. Giờ thì cậu ấy đang hoảng loạn thật sự rồi, và tôi e là cậu ấy sẽ ngất trước khi ra được đến cửa mất. Phải khiến cậu ấy bình tĩnh lại thôi. Nhưng bằng cách nào chứ?
Okuda vẫn tiếp tục hét đến chói tai, và trông cậu ấy như sắp xỉu. Nghĩ đi, Karma. Mày phải làm Okuda bình tĩnh lại
Cũng không phải là không có cách, nhưng mà...
Không, đừng bắt tôi dùng lại trò đó lần nữa. Tôi khốn nạn đủ rồi
Nhưng tôi không còn cách nào khác
Đằng nào mày cũng là thằng khốn nạn sẵn rồi, Karma
Đấu tranh nội tâm một hồi, cuối cùng tôi cũng quyết định...đặt môi tôi vào môi của Okuda
Những âm thanh phát ra từ cổ họng cậu ấy lập tức chuyển thành tiếng ú ớ rồi dừng hẳn. Tôi khóa chặt môi cậu ấy, đến hô hấp bọn tôi còn không làm nổi nữa thì đừng nói gì là hét
Mất 3 giây để Okuda nhận ra điều gì đang diễn ra, và cũng mất 3 giây tiếp theo để cậu ấy tặng tôi một cái tát rồi hầm hầm bước ra cửa
Tốt thôi, ít nhất thì cậu ấy cũng đã bình tĩnh lại, và tôi thì vẫn là một thằng khốn
Hay lắm, Nagisa, cảm ơn cái mớ kế hoạch tuyệt vời của các cậu nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro