Chương 24
Loảng xoảng. Loảng xoảng
2 phút. Karma thở dài. Đó là khoảng thời gian ngừng giữa những tiếng động kì lạ liên tục vọng lên từ bếp. Chưa bao giờ mà một buổi sáng chủ nhật ở nhà cậu lại sôi động với đủ các loại âm thanh hỗn tạp của bát đĩa như thế này.
- Mọi thứ ổn chứ? – Karma tò mò ngó đầu xuống dưới bếp hỏi thăm, nhưng rồi lập tức rụt cổ lại khi bị Kayuri lườm nguýt và đe dọa:
- Ở yên trên đó. Đặt chân xuống đây nửa bước, đừng trách chị.
Karma thở dài quay lại phòng khách, với Nagisa đang nằm trên ghế sofa nhìn cậu đầy khó hiểu. Phớt lờ ánh mắt "tớ cần lời giải thích" của thằng bạn thân, cậu thả mình cái phịch xuống ghế, cầm lon coca tu ừng ực và càu nhàu:
- Hôm nay quả là một ngày kì lạ!
Nagisa gật đầu ra vẻ đồng tình, cố thử vắt óc nghĩ lại xem cái sự "kì lạ" này bắt nguồn từ đâu mà ra.
Flashback
- Nè, chủ nhật này được nghỉ, nếu các cậu không bận gì thì đến nhà tớ chơi nha.
- Hả?
Bốn cái miệng há ngoác ra trước lời đề nghị đột ngột của chàng trai tóc đỏ, riêng Nagisa thì cảm thấy mình sắp lên cơm đau tim đến nơi rồi. Karma đang mời họ đến nhà chơi sao? Ai cơ? Karma á? Cái người mà ngay cả Nagisa là bạn thân hơn 1 năm nay cũng chưa bao giờ hắn ta mời vào nhà riêng quá ba lần lại đang đề nghị cả lũ kéo đến vào chủ nhật tuần này sao? Trời có bão không vậy?
- Kayuri muốn gặp các cậu – Karma khẽ nhăn mặt khi nhận được những phản ứng không mong muốn từ phía những người bạn. Bộ việc cậu mời họ đến nhà là lạ lắm hay sao?
Khi nghe đến cái tên Kayuri, quả nhiên thái độ của Nagisa và mọi người có chút hơi... không thoải mái. Karma nghĩ thầm. Thì đúng rồi, chẳng ai đứng trước chị ấy mà thoải mái nổi cả. Đến Karma là em trai mà còn thấy vậy. Mà dĩ nhiên không phải vì mọi người ghét chị ấy, mà ngược lại, còn có phần nể phục và kính trọng. Thần thái thoát ra trong từng lời nói, đến ánh mắt cử chỉ, đều cho thấy quả thực Kayuri không phải là một người bình thường. Nếu để miêu tả chính xác, Nagisa đoán mình sẽ dùng cụm từ "ở đẳng cấp khác".
Karma biết điều đó, nên cậu mới dùng ảnh hưởng của cái tên này để các bạn không thể từ chối lời mời của mình. Nagisa, Kayano và Asano Misaki đều đã tiếp xúc với Kayuri một lần ở bệnh viện. Rất nhanh chóng thôi, chị ấy khiến họ yêu quý chị, và dĩ nhiên sẽ không thể không đến nhà nếu người mời là chị. Okuda cũng mới gặp Kayuri, và xét theo thái độ, Karma đoán là cậu ấy cũng không khác gì ba người còn lại cả. Trước giờ có lẽ chưa ai từ chối được Kayuri cả.
Thực ra, Kayuri chỉ muốn mời có một mình Okuda, nhưng Karma thừa biết là có cho tiền cô ấy cũng chẳng dám một mình mà đặt chân tới nhà cậu, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra giữa hai người. Hơn nữa, một người ngốc nghếch đầu óc đơn giản như Okuda mà đơn phương độc mã đối mặt với Kayuri, Karma quả thật không dám nghĩ đến hậu quả.
Vậy nên, một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Kayuri đã tá hỏa khi thấy bốn cái đầu đủ màu sặc sỡ xếp hàng lố nhố trước cửa nhà mình, chào hỏi rất lễ phép và khép nép như thể sợ chị ăn thịt họ mất. Karma vừa ngáp ngủ vừa ra cổng đón bạn. Sau một hồi hai chị em đọ mắt chán chê, Kayuri cuối cùng cũng chịu thua với một cái lườm khiến Karma xây xẩm mặt mày, tươi cười mời tất cả vào trong nhà.
Và bây giờ thì bốn cô gái đang ở dưới bếp làm bữa trưa, còn Karma và Nagisa bị đá ra phòng khách kèm câu nói "không phận sự, miễn vào". Hai anh chàng của chúng ta ngồi hàn huyên với nhau một lúc, thi thoảng lại giật mình thon thót với những tiếng động lạ lùng phát ra từ bếp, nhìn nhau cười nhăn nhó vì không hiểu rốt cục là mấy người kia đang làm cái gì.
- Nè Karma – Sau một hồi dỏng tai lên nghe ngóng tình hình ở dưới bếp, Nagisa quyết định bỏ cuộc và tập trung vào việc bắt chuyện với Karma. Dù gì cậu cũng có rất nhiều điều muốn hỏi tên bạn thân, nhưng dạo gần đây hai người không có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau lắm.
Karma chỉ "hn" một tiếng rất khẽ thay cho câu trả lời, ý bảo Nagisa cứ nói tiếp. Nagisa cố gắng sắp xếp lại mọi ý nghĩ trong đầu để xem nên bắt đầu hỏi từ đâu.
- Sao chị cậu lại muốn mời bọn tớ đến nhà vậy? – Cuối cùng Nagisa quyết định nên đi từ câu hỏi ít quan trọng nhất. Thực ra câu hỏi này của Nagisa mang tính chất xã giao và để mở đầu câu chuyện hơn là có ý muốn nhận được câu trả lời.
Karma nhún vai kiểu "cậu đi mà hỏi bả, tớ làm sao biết". Dĩ nhiên là cậu không dại gì nói ra lí do thật sự đằng sau, vậy nên Karma chọn một lí do gần nhất với sự thật, cốt cũng là để kéo dài câu chuyện với Nagisa:
- Tớ đoán là chị ấy muốn biết bạn bè của tớ là người như thế nào, sau ba năm bả vứt bỏ đứa em trai yêu quý để bay tuốt sang tận Mỹ và rồi không thèm về nhà lấy một lần – Karma nguýt dài câu nói của mình khiến nó nghe như mỉa mai. Nagisa không hiểu đằng sau đấy liệu có phải là một sự giận dỗi đối với người chị gái hay không, nên cậu hỏi lại:
- Trước giờ tớ cũng chưa bao giờ thấy cậu nhắc về chị mình, quan hệ của hai người không được tốt à?
- Không hẳn – Karma lại nhún vai – Nói đúng ra thì, trong gia đình tớ, Kayuri là người tớ yêu quý nhất và gần gũi với tớ nhất. Mẹ tớ rất bận và hầu như không có thời gian nói chuyện hay thậm chí là ăn một bữa cơm với tớ. Cậu thấy đấy Nagisa, hiếm lần nào cậu đến nhà tớ mà lại gặp mẹ tớ đúng không?
Nagisa im lặng, nhất thời không biết nói gì. Cậu không ngờ chủ đề vu vơ mà cậu dùng để gợi chuyện lại có thể đi sâu đến thế này. Lúc này cậu mới cay đắng nhận ra, rằng cậu không biết một chút gì về một người bạn mà cậu nghĩ là thân cả. Gia đình của cậu ấy, các mối quan hệ của cậu ấy, quá khứ của cậu ấy, hoàn toàn là một ẩn số đối với Nagisa. Thậm chí trước đây cậu còn chưa bao giờ thắc mắc về những điều đó. Một cảm giác tội lỗi trào dâng, Nagisa hạ giọng nói nhỏ:
- Kể cho tớ nghe về gia đình cậu đi Karma.
Karma, bây giờ mới nhận ra là nãy giờ mình đã hơi nhiều lời, quay trở về với đúng chất giọng bất cần đời ngày thường:
- Chỉ có vậy thôi, chẳng có gì để kể cả.
Hiếm khi Karma trải lòng mình với ai, nếu không muốn nói là không bao giờ nữa kể từ ngày Midori chết. Lần duy nhất chính là lần cậu đã kể cho Okuda nghe về Midori, chỉ bởi vì cậu muốn nhanh chóng chấm dứt cái sự nhập nhằng phiền toái trong mối quan hệ của hai người. Karma nghĩ rằng Okuda không phải là một lựa chọn tồi tệ để tâm sự, vì cô ấy cho cậu một cảm giác yên tâm rằng mọi bí mật rồi sẽ được giữ kín. Hơn cả thế, cô ấy làm cậu thấy thoải mái kể cả khi phải nói về mảng kí ức không mấy dễ chịu trong cuộc đời mình, nói về tất cả những chuyện mà cậu chỉ muốn quên đi. Okuda cho cậu cái cảm giác mà Nagisa không thể tạo ra. Không phải cậu không tin tưởng người bạn thân nhất của mình. Chỉ là cảm giác khác nhau, một lí do mà Karma không bao giờ có thể diễn giải nó bằng lời.
Nagisa thở dài, biết rằng không thể cạy miệng Karma thêm bất cứ điều gì nữa. Đôi lúc cậu nghĩ, mối quan hệ của họ thật kì lạ. Sẽ có những khi Karma vô tình nói một đôi điều vu vơ với cậu, nhưng rồi lại giật mình tìm cách che giấu nó ngay khi cậu ấy cảm thấy cậu đang dần dần khám phá được con người mình. Nagisa không biết liệu mình có đủ tốt để trở thành một người bạn thân với Karma hay không? Mối quan hệ của họ nên gọi tên là gì? Còn quá xa để là bạn thân, nhưng ranh giới của hai chữ bạn bè vốn dĩ họ cũng đã vượt qua từ lâu rồi.
Và rồi Nagisa cũng tự hỏi, có phải với ai, Karma cũng xây dựng một mối quan hệ mập mờ như thế?
Với Okuda cũng vậy?
Liệu cậu ấy có bao giờ, thiết lập một sợi dây kết nối thực sự, với bất kì ai chưa?
- Vậy kể cho tớ nghe về chị gái cậu đi – Nagisa kiên trì, nhận ra rằng muốn Karma trả lời một cách cụ thể, thì cậu cũng nên hỏi một câu hỏi cụ thể.
- Vậy cậu thấy chị ấy là người thế nào? – Karma hỏi ngược lại.
Lúng túng một hồi không biết diễn giải những điều mình định nói ra sao, cuối cùng Nagisa đành nói một cách đầy bất lực:
- Hai chị em cậu thật giống nhau.
Karma bật cười:
- Ừ, ai cũng nói như vậy đấy. Giống nhau là đúng rồi, vì chính Kayuri là người đã dạy dỗ tớ từ nhỏ mà. Từ việc đi đứng nói năng, rồi cả việc học hành, thói quen sinh hoạt hay mọi thứ, tớ đều bị ảnh hưởng từ bả đó. Và cả việc đánh nhau cũng thế. Tin được không, chính Kayuri là người dạy võ cho tớ đấy.
Nagisa cảm giác miệng mình sắp rơi cái uỵch xuống đất đến nơi.
- Cái gì?
- Ngạc nhiên hả? – Karma nhếch môi cười, thấy biểu cảm của tên bạn thân thật là thú vị - Trông Kayuri vậy thì chẳng ai nghĩ bả lại là một con người bạo lực và rất thích bắt nạt tớ đâu nhỉ.
- Có mà không tin được việc có ai đó có thể bắt nạt được cậu thì có – Nagisa nguýt dài – Đúng là núi cao thì còn có núi cao hơn nhỉ.
Karma lè lưỡi cười như trêu ngươi:
- Vậy nên đừng có dại mà chọc giận Kayuri, nếu cậu vẫn còn muốn nhìn thấy mặt trời vào ngày mai.
Nagisa nhìn Karma một lúc, rồi không hiểu sao lại rơi vào trầm mặc. Cậu lầm bầm:
- Nhưng tớ có cảm giác, hai chị em cậu giống nhau ở một điểm nào đó khác. Tớ không chắc đó là gì, nhưng khi nói chuyện với chị gái cậu, tớ thấy ở chị ấy một cái gì đó khác lạ. Như thể chị ấy chỉ nói thôi cũng đã đủ làm người ta đông cứng người lại rồi, chứ cần gì phải động chân tay. Những gì tỏa ra từ người chị ấy, như thể là...
- ... một sát thủ? – Karma hoàn thành nốt câu nói ở đúng đoạn mà Nagisa còn ngập ngừng, khiến cậu bạn thân hốt hoảng quay ra nhìn cậu. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Karma lên tiếng trước:
- Ý cậu là vậy hả?
Nagisa gật gật, cảm thấy như mình vừa mới phát hiện ra một điều gì đó, nhưng cũng hình như có cái gì đó không đúng. Khi cậu còn chưa biết nói gì thì Karma đã nói tiếp:
- Kể từ khi vào lớp 3-E, có vẻ chúng ta nhạy bén hơn hẳn. Chúng ta có thể nhận ra sát khí của một sát thủ, kể cả khi chúng cố che giấu. Như bọn côn đồ hôm trước mà chúng ta đụng độ ấy. Chúng rõ ràng không phải là những kẻ thích gây sự bình thường.
Nagisa gật đầu. Đó cũng là điều mà cậu định sẽ nói với Karma ngày hôm nay, không ngờ cậu bạn thân cũng nhận ra. Có vẻ Karma nói đúng, nhờ sự gièn giũa của Koro-sensei, không chỉ các kĩ năng của họ được cải thiệm, mà cả sự nhạy bén cũng tăng lên đáng kể. Và rồi như chợt nhận ra điều gì đó, Nagisa sợ sệt quay sang Karma:
- Vậy chị cậu cũng là...
- Chắc không phải đâu – Karma cắt ngang lời Nagisa, vắt hai tay ra sau gáy và nói với giọng như trêu đùa – chúng ta mắc bệnh nghề nghiệp quá rồi, nhìn đâu cũng thấy sát thủ thôi.
Nagisa đơ người ra một lúc trước vẻ mặt cười cợt trêu ngươi quen thuộc của Karma, tự hỏi cái vẻ nghiêm túc hồi nãy biến đi đâu mất rồi. Mặc dù vẫn thấy có cái gì đó không đúng lắm, nhưng khi Karma nhoài người lấy cái điều khiển ti vi, tỏ vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện, cậu cũng không gặng hỏi gì thêm nữa và hướng sự chú ý của mình vào bộ phim hoạt hình chán ngắt nào đó ở trước mặt.
Trong khi đó, ở dưới bếp, Okuda đang cố xoay xở với món cơm nắm của mình, không làm cách nào cho nó thành hình được. Cái thì tròn ung ủng, cái thì méo mó xiên vẹo. Kayuri chỉ đứng yên một chỗ quan sát và không bình phẩm bất kì một câu gì, trong khi Kayano bên cạnh cũng hốt hoảng không kém gì Okuda:
- Không phải vậy đâu, Okuda. Đây, chỗ này cậu phải nắm nó như này.
- Á Okuda, cẩn thận không nhân sẽ rơi ra luôn đấy.
Đúng lúc Kayuri khẽ trút tiếng thở dài lần thứ ba trong ngày, Misaki khẽ huých vào tay chị, thì thầm:
- Sao nào? Manami có vẻ không vừa ý chị hả?
- Karma có nói với chị là con bé hơi hậu đậu một chút, nhưng chị nghĩ là nên chỉnh đốn lại cái định nghĩa của nó về từ một chút rồi.
Misaki khúc khích cười:
- Đừng lo, cậu ấy học nhanh lắm. Chị cứ dạy là cậu ấy sẽ biết thôi. Đừng có dọa chết con nhà người ta đấy.
- Sao em nói giống Karma thế? – Kayuri nhăn mày – Chị còn chưa làm gì con bé mà.
- Vậy giờ làm đi – Misaki cười – Nhớ nhập vai mẹ chồng cho tốt đấy.
Nhăn mày một cái nữa, Kayuri khẽ tiến đến bên cạnh Okuda, mỉm cười nói với Kayano:
- Chỗ này để chị với Okuda-san lo được rồi. Kayano-san, em có thể giúp chị làm một ít đồ ngọt tráng miệng không. Chị có chuẩn bị sẵn nguyên liệu đằng kia.
- Được ạ - Kayano trả lời lễ phép, khẽ nháy mắt với Okuda một cái rồi nhanh chóng đi ra khu vực làm bánh. Okuda hiểu cử chỉ ấy có nghĩa là động viên, nhưng không hiểu sao nó lại càng làm cho cô rối trí. Nhất là khi Kayuri tiến đến gần mình, Okuda đã suýt nữa thì làm rơi nắm cơm trên tay xuống đất.
- Để chị xem nào – Kayuri dịu giọng, nhưng chị ấy vừa cất lời là Okuda đã đủ luống cuống rồi, đâu còn đủ bình tĩnh để phân tích xem giọng điệu chị ấy như thế nào. Theo phản xạ, cô lùi lại đằng sau một bước hòng giữ khoảng cách giữa hai người.
Kayuri với lấy mấy nắm cơm mà Okuda làm nãy giờ, nặn lại cho nó về đúng hình dạng, cầm luôn cả nắm trên tay cô khiến cô giật mình mà lùi lại thêm bước nữa. Kayuri không buồn để ý đến những phản ứng lúng túng đó, chỉ nói nhẹ nhàng:
- Đây, làm theo chị!
Vật lộn mất vài phút, cuối cùng nắm cơm trên tay Okuda cũng có thể ra hình thù gần giống với cái của Kayuri. Cô khẽ trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm, khẽ liếc nhìn sang Kayuri, đụng phải nụ cười của chị lại vội vã quay mặt đi. Nãy giờ trong suốt quá trình làm, Okuda vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt Kayuri bao giờ.
- Sao vậy? Chị có ăn thịt em đâu nào? – Sau một hồi đã gần hết kiên nhẫn trong nỗ lực bắt dược ánh mắt của Okuda, Kayuri đành phải hỏi thẳng. Vòng vo hay nhún nhường vốn không phải phong cách của chị.
Okuda hơi giật mình ngẩng mặt lên, lại vô thức lùi thêm một bước nữa:
- A, em không...
Thấy không khí có vẻ quá căng thẳng, Kayuri bèn tìm cách nói chuyện phiếm:
- Có vẻ Okuda-san cũng không quen với việc bếp núc lắm nhỉ.
- À, thật ra – Okuda lại lúng túng - Vì em là con một, không có anh chị em gì dạy bảo, bố mẹ em cũng bận nữa. Nên nấu nướng là em tự học, không được giỏi lắm. Mấy món ăn đơn giản hàng ngày thì em nấu được, nhưng những thứ cần đến sự khéo léo như cơm nắm thì có hơi...
Kayuri cười. Mục đích của chị không phải bắt bẻ hay chê bai gì cô bé, mà chỉ là làm cho Okuda chịu nói chuyện thôi. Chị rất vui vì cuối cùng cô cũng có thể tỏ ra thoải mái một chú với chị:
- Đừng lo – Kayuri giở giọng trêu chọc – Mấy thứ này Karma biết làm hết mà, nên em cũng không cần phải động tay vào nhiều đâu.
Mặt Okuda lại bắt đầu nhảy màu như tắc kè. Cô không biết phải thanh minh thế nào cho Kayuri hiểu, rằng mối quan hệ của cô với Karma thật ra không phải như chị nghĩ. Kayuri được đà lấn tới luôn. Chị thì thầm vào tai Okuda, giọng nhẹ như gió thoảng, khiến cô cảm giác có một luồng điện chạy rần rần qua người mình:
- Nè, nói chị nghe đi, em với Karma là thế nào vậy?
Okuda lại lùi ra sau thêm một lần nữa, hấp tấp thanh minh:
- Bọn em chỉ là bạn bè thôi.
Kayuri nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc:
- Chị còn chưa từng thấy Karma dẫn bạn nào về nhà đâu, đừng nói là bạn gái.
- Thì, hôm ấy, chỉ là bọn em bị mắc mưa ướt, vì nhà em xa nên Karma muốn em tạt qua nhà cậu ấy để thay quần áo. Cậu ấy luôn tốt bụng với tất cả mọi người mà, đâu phải riêng mình em đâu – Okuda cảm giác giọng mình có chút chua chát về cuối câu, và cô thầm hy vọng là Kayuri không nhận ra điều ấy.
Dĩ nhiên là Okuda đâu thể nào qua mắt được Kayuri, nhưng thay vì chú trọng vào cái điều nhỏ nhặt ấy thì Kayuri lại bật cười, như thể vừa mới nghe xong một chuyện gì hài hước lắm. Okuda ngơ ngác không hiểu liệu mình có nói nhầm chỗ nào hay không.
- Em là người đầu tiên nói Karma tốt bụng đấy – Kayuri nói trong khi vẫn không thể dừng cười.
Okuda lại ngơ ngác. Thấy trêu chọc cô bé này khá thú vị, Kayuri quyết định chơi đùa thêm một lúc nữa:
- Vậy nói chị nghe đi, Karma tốt bụng như thế nào?
- Ừm, cái đó, em nghĩ chị biết rõ hơn em mà.
- Chị đi Mỹ 3 năm nay và chưa hề về nhà. Trong khoảng thời gian đó chị với Karma cũng không hay nói chuyện nhiều. Nên nó đã lớn lên thế nào, thay đổi ra sao, chị đều chưa nắm rõ. Hôm nay chị mời các em tới đây cũng là để nghe chuyện về Karma từ những người bạn của nó đấy.
Vẻ bông đùa trên gương mặt Kayuri biến mất, trông chị hoàn toàn nghiêm túc khiến Okuda có chút giật mình.
- Ừm, Karma, cậu ấy luôn giúp đỡ mọi người mà. Cậu ấy đã dạy võ cho em, giúp em làm bài tập, đi tìm em lúc em bị bắt cóc, cứu em lúc em rơi xuống sông...
- Okuda-san, đợi đã – Kayuri ngắt lời – Có một điều chị cần phải xác nhận lại một chút.
- Gì ạ? – Okuda ngơ ngác. Nãy giờ cứ lúc nào cô đang cao hứng nói chuyện thì y như rằng bị Kayuri ngắt lời.
Kayuri nở một nụ cười tà mị, ghé sát mặt vào Okuda hơn khiến cho nụ cười của chị càng thêm phần đáng sợ. Okuda nuốt nước bọt cái ực, nhưng không hiểu sao lại không thể lùi lại thêm bước nào nữa. Kayuri nhấn chậm từng chữ:
- Là Karma luôn tốt với mọi người, hay là luôn – tốt – với – em?
Như bị nói trúng tim đen, Okuda giật nảy mình, rồi lại lúng túng tránh ánh mắt của Kayuri.
- Không, ý em là, ừm, cậy ấy...tốt với tất cả mọi người. Nhưng mà, ừm, em chỉ có thể kể với chị về em thôi. Với các bạn khác, em cũng không biết... Karma với họ như thế nào... nhưng em chắc là cậu ấy rất tốt mà.
Okuda nhấn thật mạnh vào cuối câu nói, như thể để khẳng định chắc nịch. Thêm vào đó, cô cũng quyết định nhìn thẳng vào mắt Kayuri. Phớt lờ như không thấy sự cố gắng của Okuda trong việc cố gắng thuyết phục mình rằng cô và Karma chỉ là bạn, Kayuri chỉ tiếp tục che miệng cười trêu đùa:
- Được rồi, chị nghĩ là chúng ta có thể kiểm chứng điều đó sau.
- Kiểm chứng? – Okuda tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Chị là chị của Karma, Okuda –san. Chị quen biết nó trước em từ rất lâu, và chị biết rằng, Karma không phải là một người tốt bụng, với – tất – cả - mọi – người – Kayuri kéo dài câu nói của mình khiến Okuda khẽ rùng mình, và nụ cười của chị khiến cô có phần sợ hãi.
Còn điều gì về Karma mà Okuda không biết chăng?
Hay nói đúng hơn, trước giờ Okuda có biết gì về Karma không?
Bỏ mặc Okuda vẫn còn đang vật lộn với những xúc cảm không thể thành hình trên khuôn mặt, Kayuri tiến về phía Misaki, thì thầm một điều gì đấy. Sau đó mọi người trật tự hoàn thành nốt phần việc của mình, không ai nói với ai câu nào nữa.
Mất cả một buổi sáng chuẩn bị, một bữa trưa khá là thịnh soạn đã được hoàn thành dưới bàn tay của 4 cô gái đảm đang. Nagisa và Karma há hốc mồm khi thấy những món ăn được dọn trên bàn.
- Mấy người định nấu ăn cho cả thành phố đó hả? – Karma nói bằng giọng nửa mỉa mai nửa trêu chọc, tay nhón một miếng cơm nắm nhỏ. Kayuri lườm em trai, nhưng cậu phớt lờ hoàn toàn ánh mắt đó.
- Cái này cậu làm hả Okuda? Không tệ.
Kayuri khẽ nhướn mày ngạc nhiên. Karma ở trên nhà suốt mà, sao biết được Okuda làm cái gì trong hàng tá món được bày ở đây chứ?
- Cẩn thận nào, nước sôi nào – Misaku khệ nệ bưng một nồi canh to đùng ra phía bàn. Okuda và Karma đang đứng ở đó đều nhanh chóng dạt sang một bên, nhưng không hiểu làm sao đó, một mặt của chiếc nồi lại vô tình tiếp xúc với khuỷu tay Okuda khiến cô nhảy dựng lên:
- Á!
Misaki thấy vậy cũng luống cuống. Cô xoay người lại để xem Okuda như thế nào, nhưng động tác đó của cô lại khiến chính tay mình chạm vào phần thân nồi và cũng bị bỏng luôn. Theo phản xạ, Misaki buông tay. Cái nồi rơi xuống đất, đổ tung tóe. Kayuri, Nagisa, Karma vội vàng lùi lại để tránh bị nước nóng bắn vào người. Mọi thứ xảy ra trong tích tắc. Tất cả những gì mọi người nhận thức được chỉ là tiếng thét của hai cô gái và một mớ hỗn độn trên sàn nhà.
Karma là người lấy lại phản xạ nhanh nhất. Trong lúc Okuda còn đang la hét, cậu đã nắm lấy khuỷu tay cô dí vào vòi nước xối xả ở bồn rửa mặt. Kayano đang đứng gần đó cũng vội vã chạy lại. Chỉ còn Kayuri và Nagisa ở lại bàn cùng với Misaki cũng đang ôm tay nhăn nhó. Nagisa luống cuống hỏi Misaki có sao không, không nhận ra cái nhếch mép trên mặt Kayuri và nụ cười nửa miệng đằng sau vẻ đau đớn của Misaki. Cô cười nhẹ với Nagisa:
- Cảm ơn cậu cậu, tớ không sao!
Mất một lúc lâu sau, mọi chuyện mới tạm coi là được giải quyết ổn thỏa. Nagisa và Kayano đi lau dọn đống canh đổ tung tóe trên sàn, Kayuri băng lại cánh tay cho Misaki và Okuda, Karma không ngừng càu nhàu về cái sự không cẩn thận của Misaki, đến mức Kayuri điên tiết và phải tống cổ cậu ra ngoài phòng khách với một cái lườm mà chị chỉ dùng khi thật sự cần thiết phải đe dọa con mồi.
Sau khi ăn xong bữa trưa, mọi người đều cảm thấy như bị bội thực vì đã ăn và cười quá nhiều. Đến mức mà khi trên bàn đã không còn một chút gì, không ai buồn đứng lên dọn dẹp nữa. Kayuri đề nghị tất cả mọi người lên phòng Karma tận hưởng một giấc ngủ trưa tuyệt vời dưới sự vỗ về của chiếc điều hòa, và dĩ nhiên là không một ai phản đối gì. Phòng Karma khá rộng, nên đủ chỗ nghỉ cho tất cả mọi người. Karma và Nagisa đã lịch sự nhường chiếc giường cho Okuda và Kayano, còn hai người họ thì lăn lộn dưới đất với cái máy chơi game.
Trong khi đó, Kayuri và Misaki ở dưới bếp dọn dẹp đống chén đĩa. Khi xong xuôi, Kayuri nghiêng đầu hỏi:
- Tay em sao rồi?
Misaki tháo dải băng ra, và Kayuri khẽ huýt sao vì ngạc nhiên. Vết bỏng trên đó đã biến mất như chưa từng tồn tại.
- Khả năng hồi phục của em đáng nể thật ấy.
- Dĩ nhiên rồi, vì em đâu phải là người bình thường – Misaki vừa nguấy một cốc cà phê vừa đáp với vẻ rất hãnh diện, rồi không quên lườm nguýt Kayuri một cái – nhưng chị đừng có cậy vì thế mà lôi em vào cái kế hoạch ngu ngốc của chị chứ.
- Cái kế hoạch đó hay mà – Kayuri lè lưỡi cười trêu ngươi, điệu bộ giống hệt Karma – và chị đoán không chệch 1 ly luôn. Khi hai người cùng bị bỏng, Karma sẽ để ý đến người mà nó quan tâm nhất. Cả hai đứa cứ chối, nhưng xem chừng mối quan hệ của hai đứa không tồi. Trừ Midori ra, trước giờ chị chưa thấy Karma sốt sắng vì ai như vậy bao giờ.
- Đừng có nói về Midori nữa – Misaki nhăn mặt khó chịu, vừa nói vừa nghiến răng.
- Sao nào? Em vẫn còn vương vấn tình cũ đó hả? – Kayuri nhướn mày, nửa trêu chọc nửa nghiêm túc , và dĩ nhiên Misaki lườm chị xây xẩm mặt mày.
- Em chỉ không thích nói chuyện quá khứ. Okuda là một cô gái tốt mà, chị nên mừng cho cậu ấy thay vì cứ so sánh việc cậu ấy đối xử với Okuda như thế nào và đối với Midori như thế nào...
- Em cũng tốt mà – Kayuri ghé sát mặt về phía Misaki, ngắt lời cô.
- Ý em không phải thế... - Misaki thở dài
- Rồi rồi – Kayuri lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày – Dù sao thì chị nghĩ cũng không cần phải lo lắng gì cho Karma nữa rồi...
- Không cần lo lắng nữa... là sao? – Misaki khẽ nhướn mày nhìn Kayuri dò hỏi. Giọng chị có chút gì đó hơi lạ.
- Chị nghĩ là chị sẽ phải quay lại Mỹ - Kayuri với lấy cốc cà phê mà Misaki vừa pha xong, thong thả nhấm nháp nó và nở một nụ cười rất tươi – Karma ở đây, nhờ lại các em nhé.
Nụ cười của Kayuri. Misaki thấy có một cái gì đó không ổn, rất không ổn. Nhưng cô không dò hỏi gì thêm nữa. Căn phòng chìm vào sự yên ắng lạ lùng, chỉ nghe thấy tiếng cười đùa rất vui vẻ của Karma và mọi người vọng xuống từ tầng trên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro