[Karmanami] Hành trình diệt quỷ chap 2

Nối tiếp chap 1, hôm nay mình sẽ viết chương 2 của fic này. Thật sự thì đây là fic đầu tay của mình, trình viết còn non, có gì sai sót mong các bạn sẽ góp ý. Cảm ơn đã ủng hộ ạ!

*Chú thích: Ở đây mình có dùng cách chia cấp bậc để đánh giá sức mạnh bao gồm: đồng, bạc, vàng và bạch kim.

Chap 2: Rắc rối ở làng Tuyết

Trên đường từ trường cho đến cái hang động mà Koro-sensei đề cập tới thì phải đi qua ngôi làng Tuyết lạnh giá này. Nhưng ở đây đang là mùa hè nên thời tiết tuy không nóng, nhưng cũng không quá lạnh, tóm lại là giống như mùa nắng bình thường thôi. Tuy nhiên điểm duy nhất không bình thường ở ngôi làng này đó là những con quái nấm ở đây hiện đang rất lộng hành và chúng khá đông. Đây lại là vùng hẻo lánh, ít người qua lại nên bọn quái đã lộng hành lại còn lộng hành hơn.

Và tất nhiên là cô nàng phù thủy nhỏ nhắn cũng như anh chàng xích quỷ nghịch ngợm này đang ở ngay ngôi làng Tuyết này.

-À này Karma-kun, chúng ta chẳng còn chút tiền nào cả. Tớ sợ là chúng ta không thể ra khỏi làng vì không có phí thông hành. Như vậy thì muộn mất. - Okuda giọng dè dặt trong khi liếc nhìn cái túi rỗng mà lúc nào cô cũng đeo bên hông.

-Lo gì chứ. Chúng ta sẽ đi kiếm tiền ngay bây giờ.-Karma giọng chẳng lo âu làm cho Okuda càng lo lắng.

-Nhưng bằng cách nào? Không lẽ cậu định... đi ăn trộm sao?- Okuda nói, sự bất an hiện rõ trên đôi mắt tím biếc của cô ấy.

-Làm gì có chuyện đó, tớ mà phải đi làm cái trò lén lút đáng xấu hổ đó sao.

-Thế thì bằng cách nào?

-Khi đi ngang qua đây, tớ đã để ý là có rất nhiều bảng treo thưởng cho những người diệt được đám quái nấm đang lộng hành. Chúng ta chỉ cần đến Guild của làng nhận nhiệm vụ là được.

"Hóa ra cậu ấy đã để ý đến những biển hiệu, trong khi mình chỉ chăm chăm nhìn đường và nghĩ cậu ấy đang chơi đùa." -Okuda thầm nghĩ, và cô ấy bắt đầu cảm thấy Karma là một người đáng tin cậy.

Sáng hôm sau, hai người đã ở trước mặt Guild. Nhưng thật khác so với những gì hai người nghĩ, cái Guild này trông chẳng khác quán rượu là bao. Toàn là những mạo hiểm gia cấp đồng say xỉn. Okuda nhìn quanh mới thấy bàn lớn, nơi nhận nhiệm vụ. Một cô gái chừng 20 tuổi, mái tóc đỏ tím rũ xuống gợi cảm, đôi mắt dễ gây thiện cảm và nụ cười duyên dáng. Nhưng có vẻ là Karma không mấy để ý đến cô gái này.

-Xin chào hai em. Các em đến tìm ai à?

-Xin lỗi. Chúng tôi đến nhận nhiệm vụ. -Karma nói.

-Nhìn hai em chắc chỉ khoảng 15 tuổi thôi nhỉ? Sao các em không về luyện tập thêm rồi đến sau?

-Ý của chị là chúng tôi không đủ điều kiện để nhận nhiệm vụ ư?-Karma nói với giọng phảng phất sự giận dữ. Nói đoạn, chàng xích quỷ lấy trong túi ra một thẻ Vàng và nói:

-Nhiêu đây đủ để chứng minh chúng tôi có thể nhận nhiệm vụ chưa?

-Thôi được rồi. Các em kí vào tờ đơn này nhé. Sáng sớm là lúc bọn quái nấm xuống núi, các em có thể tranh thủ lúc đấy để tấn công. -Cô gái tóc đỏ có vẻ đã chịu thua, giọng thở dài mệt mỏi.

~~~ Tối hôm đó~~~

Okuda và Karma dừng chân tại chân núi. Cả hai cũng đốt lửa lên để thắp sáng và sưởi ấm. Ngọn lửa bập bùng dưới ánh trăng khiến cho con người ta không hề thấy dễ chịu với sự tĩnh lặng. Thế là cô phù thủy nhỏ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

-Tớ không ngờ là cậu có thẻ Vàng đấy. Cậu đã bí mật tâp luyện à?

-Thật ra trước khi vào lớp E, tớ đã sắp lên thẻ Vàng rồi.

Trong lớp E, đa số là cấp Đồng, người cấp Bạc chỉ có Okuda, Kayano, Nagisa và Sugino. Nhưng cô nàng tóc tím quá nhút nhát để tấn công, Nagisa thì ít khi mà biến hình được, Kayano có thể điều khiển gió nhưng cô ấy chỉ có thể tạo ra gió nhẹ vì cơ thể không đủ để chịu sức ép, còn Sugino thì chỉ chăm vào Kanzaki nên ai cũng thắc mắc tại sao cậu ta lại lên cấp Bạc.

-Nè Karma-kun, tại sao cậu lại muốn tiêu diệt quỷ vương?

- Thật ra cha mẹ tớ đều có dòng máu hiệp sĩ hoàng gia, làm việc cho nhà vua nhưng tớ cảm thấy không thích cái cách mà bọn họ cư xử, lúc nào cũng quá quy tắc. Còn một lý do nữa là tớ không muốn thua kém tên lùn Nagisa. Còn cậu thì sao?

-Thật ra tớ rất yếu, tuy cũng thuộc tộc Witch nhưng Irina-sensei lại rất mạnh, khác hoàn toàn với tớ. Tộc Witch chia ra thành 2 chủng: một chủng có sức mạnh tấn công lớn, một chủng có khả năng hỗ trợ. Tớ thuộc chủng 2, nhưng giờ chủng 2 chỉ còn khoảng 20 người. Và thế giới hiện tại đang rất chuộng lối đánh tấn công nên chủng 2 chúng tớ càng ngày càng lép vế trước chủng 1. Vậy nên tớ phải làm nên thành tích vẻ vang để mang lại uy tín của chủng 2. -Okuda miên man trong quá khứ, bỗng trầm giọng:- Thật ra tớ chỉ muốn cùng ai đó chiến đấu để khả năng hỗ trợ được phát huy một cách triệt để. Nhưng có vẻ như không ai muốn cùng đội với người nhút nhát như tớ.

Karma nằm im lặng, chỉ khẽ nhìn cô bạn đồng hành rồi nhắm mắt, thoáng lướt qua suy nghĩ: "Có lẽ ngày mai sẽ rất thú vị đây."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro