[Karmanami] Hành trình diệt quỷ chap 3

Tớ xin lỗi, dạo này tớ bận quá nên không viết fic được, mong các bạn thông cảm. :<<  Tớ cũng nói luôn là tuy fic có bối cảnh là Koro-sensei Q nhưng vẫn có liên quan đến phần chính. Cho nên mấy bạn đừng thắc mắc nếu có một vài chi tiết có liên quan đến phần chính nha.

Chap 3: Trong hang động quái nấm

Ánh nắng trải dài con sông hiền hòa cho đến thảo nguyên mênh mông rộng lớn phía trên đỉnh đồi. Cảm giác thật yên bình phủ lên toàn bộ làng Tuyết, ngôi làng vốn lạnh lẽo này. Những cánh hoa khẽ đung đưa trong cơn gió đang cuốn theo những lọn tóc tím mềm mượt lên khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn. Thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng mà cũng thật phũ phàng. Phải, thật quá phũ phàng cho đôi bạn trẻ.

Hộc hộc. Tiếng thở của Okuda gấp rút hơn bình thường. Gió nhẹ nhẹ vuốt qua mái tóc cô nhưng không khiến Okuda cảm thấy khá hơn. Đôi chân vụng về thường ngày bỗng dưng trở nên nhanh khác lạ. Đôi mắt tím trong veo thường ngày hôm nay bỗng ánh lên những tia nhanh nhẹn. Phải, Okuda đang chạy, và còn rất nhanh.

-Trời ơi! Sao cậu lại ngủ quên chứ hả?

Karma nhướn mày khi nghe câu nói của Okuda. Cậu không mấy vui vẻ khi nghe một cô gái "như Okuda" phàn nàn cậu chuyện này.

-Thế chứ ai dậy từ sớm nhưng lại đi chơi với thỏ rừng hả?

Okuda chẳng thể nói gì cả. Cô tuy làm việc nghiêm túc nhưng lại hay đãng trí, quên mất mục đích của mình.

-Thôi thì ta cứ chạy lên núi đi.

Karma nói khi mà thấy cô gái đi trước cậu có vẻ im hơi bặt tiếng. Nhưng mà điều làm cho cậu cảm thấy ngạc nhiên ở cô gái nhỏ nhắn kia chính là sự nhanh nhẹn lạ thường mà trước đây cậu chưa bao giờ thấy. Trong trận chiến với đội của Nagisa, Okuda mà cậu bắt gặp vẫn là một người nhút nhát. Thế mà giờ đây, cái cách mà cô ấy trèo cây, hay băng qua bụi rậm trong nhanh nhẹn cũng chẳng kém Hinata hay Kimura lắm.

~~~~Trong hang quái nấm~~~~

Okuda thật sự không thích cái hang này lắm. Nó nhớt nhớt và tối, lại còn ẩm thấp nữa. Mà chẳng có đứa con gái nào thích nổi cái nơi như thế này.

-N-Này, hay ta đi ra đi. Tớ không nghĩ đây là một hang động an toàn.

Thực ra sau khi đồng ý nhiệm vụ, mỗi nhóm đã không còn sự bảo hộ của Koro-sensei nữa. Vì các nhiệm vụ lúc trước có Koro-sensei đi cùng nên mỗi học trò đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thế nhưng ở nhiệm vụ này, Koro-sensei đã mất tăm mất tích. Nhưng tất nhiên là về tính mạng luôn luôn được đảm bảo 100%. Và cứ hễ có ai có thương tích trên hoặc bằng 50% thì toàn bộ cuộc thi sẽ dừng lại cho đến khi người đó được phục hồi. 

Karma chưa từng nghĩ là mình sẽ lùi bước trước bất kỳ nguy hiểm nào, vậy nên cậu ấy hiển nhiên sẽ chẳng cần quan tâm đến lời nhắc nhở của Okuda.

Hai người họ cứ đi, đi thật lâu trong cái hang động tối tăm ẩm ướt ấy, nhưng chẳng gặp bất kỳ con quái nấm nào. Okuda bắt đầu hơi lo lắng.

-Có khi nào bọn quái nấm này sống như Goblin không? -Okuda hỏi với vẻ mặt bất an.

-Như Goblin? Ý cậu là sao?

-Ý tớ là sống thành đàn và tấn công tập thể ấy. Cũng có thể vì vậy mà nãy giờ chẳng xuất hiện con nào.

Karma nghĩ ngợi về phán đoán vừa rồi của Okuda. Cậu ấy cứ đi mà chẳng nói gì, chỉ để lại ánh mắt hổ phách đầy nghĩ ngợi và mái tóc đỏ rực như ánh chiều tà bay bay che mất đôi mắt đầy đăm chiêu, để lộ ra vẻ đẹp của một chàng thanh niên tuy ngổ ngáo nhưng cũng rất điềm tĩnh trước mọi việc. Cô gái đi sau cậu luôn cẩn thận từng bước đi, đôi mắt tím như dòng sông đêm khẽ lượn lờ quanh nơi cô đang bước, làn da trắng nõn như đang cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp điệu.

Nhưng cho dù cẩn thận đến đâu, Okuda vẫn là Okuda, vẫn là cái cô bé hậu đậu, ngại ngùng tóc tím mà thôi. Đi được thêm vài bước, Okuda té uỵch một cái. Cô cố kêu Karma, nhưng mà Karma dường như không hề lưu tâm đến lời cô mà vẫn bước đi. Quá bức xúc và hờn giận, Okuda phồng má và hét:

-KARMA-KUN!

Karma thất thần quay lại, đôi mắt thoáng chút hốt hoảng vì tiếng hét vừa rồi. Nhưng khi cậu ngoảnh mặt lại thì thấy Okuda chỉ còn là một chấm xa tít. Karma liền chạy tới gần, nhưng Okuda đã không còn ở đó.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro