[Karmanami] Hành trình diệt quỷ chap 4
Chap 4: Tìm kiếm Okuda
Karma chạy đến chỗ của Okuda nhưng không thấy cô ấy ở đâu cả. Cậu bắt đầu hốt hoảng. Okuda tuy cấp Bạc nhưng lối đánh của cô thiên về hỗ trợ, vậy nên việc tấn công một con quái là hết sức nguy hiểm, chưa kể trong động quái Nấm thì quái Nấm rất nhiều. Cậu bắt đầu chạy xung quanh.
Cái hang này quả thật như cái mê cung, hết lối này đến lối nọ là cho Karma nhức đầu. Cậu vừa quay lại chỗ này thì thấy 2 ngách, và chẳng biết nên đi hướng nào. Karma không thể chần chừ, vậy nên cậu đi vào phía bên phải, mặc dù cậu không thực sự chắc chắn về quyết định của mình.
"Cô ấy ở đâu được nhỉ?". Karma cứ suy nghĩ mãi trong khi đang đi loanh quanh hạng động này. Được một lát cậu lại về chỗ cũ. Cái hang này có những ngách thông với nhau, nên việc cậu về lại chỗ cũ là điều hiển nhiên. Cậu thở dài một tiếng rồi ngồi nghỉ. "Có lẽ trời sắp tối rồi", cậu dựa lưng vào tường rồi thầm nghĩ. Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng nó không phát ra từ bên trái, bên phải mà phát ra từ phía sau. Nhưng rõ ràng phía sau cậu chỉ có tường.
"Lẽ nào cái hang này?", cậu bắt đầu nghĩ rằng có thể có một phòng bí mật hay gì đó ở bức tường này. Cậu đưa tay lên tường, mò mẫm từng chút một.
-Đây rồi! Có một cái khe ở đây. -Karma reo lên, đồng thời đút tay vào cái khe và đẩy mạnh.
Cậu đi vào trong. Trong này khá tối, hình như đây là kho lương thực của lũ quái. Ở đây toàn mùi tanh của thịt và cá, nó khá là khó chịu. Karma đi vòng quanh xem xét kho lương thực của chúng. "Có thể tiếng bước chân lúc nãy là của lũ quái, vậy có khả năng kho này thông ra bên ngoài." Cậu nhìn thấy rất nhiều thúng rượu, có vẻ là loại nặng, chỉ mới ngửi mùi đã thấy hơi say rồi.
-Á! -Tiếng của một cô gái, có vẻ như cậu đụng phải ai đó.
-Xin lỗi, tôi không cố ý. -Karma vội vàng xin lỗi ngay. -Cô làm gì ở đây vậy?
-Là tớ nè, Karma-kun. -Cô gái đó lên tiếng, rõ ràng đó là Okuda.
-Cậu báo hại tớ đi tìm cậu mãi đấy. Cậu làm gì vậy? -Karma mặt mày nhăn nhó và nói.
-Tớ vô tình vào được đây nên đang thử nghiệm vài thứ. -Okuda vẫn tiếp tục cạy cái gì đó.
Karma cảm thấy cô ấy thật là khó hiểu. Con gái ai lại vào cái nơi tối tăm như vậy, đã vậy lại còn làm chuyện gì đó rất kỳ lạ nữa.
-Tớ đã tìm thấy lối ra, nếu cứ chạy thẳng là sẽ ra ngoài được. Nhưng nếu thoát ra bây giờ thì chúng ta sẽ không có tiền. Vậy nên tớ đã lập một kế hoạch. Tớ mong là cậu hợp tác. -Okuda nói với vẻ mặt nghiêm nghị mà Karma chưa thấy trước đây bao giờ. Cái cô gái điềm tĩnh kia là ai vậy. Và mặc dù không thích làm theo lời người khác, nhưng cậu vẫn đồng ý, một phần vì cậu hiện không có kế hoạch nào, phần khác là cậu tin tưởng cô ấy.
Okuda nói rằng lũ quái đang ngủ, nhân cơ hội này cô và cậu sẽ tấn công chúng. Okuda nhờ Karma đấm thật mạnh vào tất cả các thúng rượu. Cậu gồng hết sức, đấm thật mạnh khiến cho rượu bắt đầu chảy ra. Okuda giơ hai tay về phía trước và hét to:
-LỬA! HÃY BÙNG LÊN!
Rượu bắt lửa rất nhanh, chẳng mấy chốc lửa đã lan gần hết kho lương thực. Okuda và Karma chạy nhanh hết mức có thể để ra khỏi cửa hang. Lối ra cửa hang xa hơn cậu nghĩ nhiều, có vẻ như bọn chúng đã tính toán để kho lương thực sâu nhất có thể. Cái hang này rất ẩm ướt, Okuda lại hậu đậu nên cô té phịch một cái. Lửa đã ở ngay sau lưng họ, Karma thấy thế liền nhấc bổng cô lên và chạy một mạch ra ngoài.
Cả hai đã ra ngoài an toàn, Karma thì thở hồng hộc.
-May mà kịp. -Okuda vừa thở vừa lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán.
Cả hang động bị nhấn chìm trong biển lửa. Sau khi lửa cháy đủ lâu để toàn bộ quái trong hang chết hết thì cô dập lửa. Karma rất sững sờ, không ngờ khi cô lại nghĩ ra cách tiêu diệt nhanh gọn đến vậy. Thế là cả hai ung dung đi về Guild để lãnh tiền thưởng. Nhiệm vụ này có món tiền thưởng cũng khá lớn, có lẽ sẽ đủ cho hai người họ sinh hoạt trong vòng 1 tháng nếu biết cách chi tiêu.
Khi về đến Guild thì trời đã nhá nhem tối, người bắt đầu thua dần. Cô gái tóc đỏ kia như đang đợi sẵn hai người họ, rồi đưa ra một bao toàn những đồng tiền vàng bóng. Okuda cười rạng rỡ.
-Này, mình đi đâu ăn mừng không? -Okuda đề nghị.
-Cũng được, đằng nào chúng ta đã không ăn gì từ sáng rồi.
Nói rồi hai người họ bước vào một quán ăn, hay nói đúng hơn là một quán rượu dành cho mạo hiểm giả thực thụ. Khi bước vào một quán như thế này, cả cô và cậu đều thấy hơi ngượng, vì cả hai chỉ mới 14 tuổi và vẫn còn chưa tốt nghiệp.
Karma nhanh chóng gọi món cho mình, khi cậu quay sang hỏi cô tính ăn gì thì cô đã ngủ từ lúc nào. Cũng đúng thôi, vì trong quán này có rất nhiều rượu nặng, chỉ ngửi mùi là đã say, hơn nữa cả ngày hôm nay cô rất mệt. Karma vẫn im lặng ăn hết phần ăn của mình rồi nhẹ nhàng cõng cô ra ngoài để tìm một quán trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro