Đừng nghe tiếng hát từ đại dương (2)
Chỉ vài giây chạm mắt nhau nhưng Nagisa thật sự không thể nhìn vào mắt của người thanh niên kia quá lâu. Đôi mắt sắc như mắt mèo, con ngươi màu hổ phách lẫn ánh đỏ rượu, làm cậu liên tưởng đến ngọn hải đăng giữa lòng biển cả, thiêu đốt đến từng tấc da thịt đều cảm thấy như đang bốc cháy. Cảm giác sợ hãi vì bị phát hiện bí mật khiến cậu hoảng hốt đến nỗi run rẩy, đại não ngưng trệ khi người kia liếc dọc chiếc đuôi cá đang bị mắc kẹt trong tấm lưới.
Chàng thanh niên đưa tay xuống gần cậu, hé môi:
- Này, cậu đang gặp rắc rối hả? Cần giúp một tay không?
Nói rồi cũng không chờ cậu trả lời mà kéo cánh tay Nagisa về phía mình, vắt qua cổ rồi bất ngờ nhấc bổng cậu lên. Tiếp xúc da thịt khiến cả hai hít một hơi sâu, cánh tay nhân ngư như bỏng rát vì nhiệt độ từ con người, còn Akabane Karma thì lạ lẫm ma sát với lớp vảy cá lấp lánh của người trước mặt. Anh trùm chiếc áo khoác da của mình lên đuôi cậu, đảm bảo rằng nó phủ kín đến nỗi không một cái vảy nào được phép lộ ra ngoài, rồi mới lén lút men theo khoang thuyền mà đi đến một hành lang tối om.
•.¸¸.• ♱ •.¸¸.•
Akabane Karma mở cửa phòng mình rồi đặt cậu lên chiếc đệm lông ngỗng mềm mại, mặc kệ hơi ẩm từ người trong tay lan ra lớp vải trắng. Làn da như một lớp sứ được tráng men, đặt cạnh mặt vải thô ráp càng làm tôn lên độ mềm mịn đến vô thực. Nagisa cảm thấy toàn thân tê dại mỗi khi ánh mắt người kia càn rỡ lướt trên từng tấc da thịt mình, giống như muốn từng lớp từng lớp mổ xẻ ra mà xem xét. Akabane Karma dùng một tay giữ giặt cổ tay nhỏ nhắn của người phía dưới, nhưng rồi nhận thấy cậu nhăn mày chống cự liền bỏ ra. Sức lực Siren khi lên bờ yếu ớt như một chú mèo nhỏ, móng vuột bị cắt cụt, chỉ còn lớp đệm thịt mềm mại chống lên vai người ta để tỏ ý khó chịu.
Quả thật Shiota Nagisa không có ý định chống cự con người mới gặp mặt này. Trong mắt siren, hành động của anh quá xâm lược, quá càn rỡ, cũng vượt quá rất nhiều giới hạn mà cha đã nhắc nhở rằng cậu không bao giờ được để ai chạm tới. Đối với con người vừa lạ mặt vừa áp đảo này, cậu chỉ có thể nằm im mà chờ phản ứng tiếp theo, rồi hành động. Trong căn phòng nhỏ không có vũ khí nào có thể dùng để trấn áp người trước mặt, đuôi của Siren, mặc dù là vũ khí tốt nhất để chiến đấu dưới lòng đại dương, lại trông như một thứ đồ chơi vô dụng khi ở trên con tàu xa hoa lạ lẫm.
Có lẽ...
"Này." Bàn tay to lớn bóp lấy hai má của người cá, làm đôi môi chu ra như một chú cá nóc phúng phính. "Cậu không nói được hả? Cậu là một chú cá câm sao? Hay loài các cậu đều như thế? Kiểu... Có hình thức giao tiếp khác?"
Nagisa cố đẩy mặt mình ra khỏi gọng kìm của người kia. Akabane Karma tặc lưỡi.
"À. Sao cũng được. Cho tôi xem một chút."
Xem? Xem cái gì cơ?
Shiota Nagisa chưa kịp phản ứng đã thấy người kia đẩy mình lên đống gối ôm mềm mại. Cơ thể cậu chìm trong vải trắng, chưa kịp định thần thì đã bị giật mình vởi luồng nhiệt nóng bỏng dưới thân.
Akabane Karma vuốt dọc theo chiếc đuôi mềm mại, cảm nhận rõ từng chiếc vảy óng ánh lành lạnh trượt qua lòng ban tay. Theo từng cử động của anh, chiếc đuôi run rẩy nhè nhẹ như đang tố cáo bàn tay nóng bỏng cùng thứ nhiệt độ nóng ấm đến giật mình. Phần vây đuôi cá là phần đẹp nhất, ở đây có màu trắng pha xanh dương nhạt như dải ngân hà, rắc lên ngàn bụi sao lấp lánh ngay cả trong ánh sáng lập loè của chiếc đèn dầu sắp cạn. Ngón tay anh miết dọc theo kết cấu của vây đuôi, thích thú nhìn chú cá nhỏ đang vùi mặt xuống gối mềm, hai tay nắm chặt ga giường mà cam chịu.
Nhân ngư chìm trong những mềm mại ấm áp, đèn dầu màu vàng óng, hắt lên một bên sườn mặt trông dịu dàng và thơ ngây như một bức tranh cổ. Trong lúc nhắm mắt chịu đựng những vuốt ve ấy, cậu không thấy được ánh mắt người kia cũng đang từ trên cao mà nhìn xuống nửa thân trên trần trụi của mình.
Cộc cộc
"Này Akabane-kun, Chú Will có việc gấp cần cậu đến kìa!" Một chàng trai lạ mặt không chờ nổi mà thò đầu vào khe cửa. Nagisa giật thót, trong phút chốc đầu óc trắng xoá, nỗi sợ hãi đâm xuyên qua đại não làm cả thân người tê cứng. Cậu vẫn luôn ghét điểm này của bản thân. Mỗi lần nguy hiểm bất ngờ ập tới thì toàn bộ hệ thần kinh đông cứng lại, cho dù não bộ có kêu gào phải phản kháng, thì đuôi và tay đều như cũ không hề dịch chuyển gì, chỉ có thể chờ người khác đến kéo đi, rồi nấp sau lưng người ta mà hé mắt nhìn.
Trong lúc hoảng loạn, tầm mắt bỗng dưng bị bao phủ bởi lớp vải trắng. Nagisa nghe thấy tim mình đập mạnh, lùng bùng dưới chăn nghe âm thanh trong tiếng thở gấp của người kia:
"Biết rồi. Cút." Akabane Karma hằn giọng, bàn tay qua lớp chăn khẽ xoa tóc cậu mà trấn an.
"Wa... Đáng sợ quá đấy." Cậu trai kia đáp lời, có vẻ như đã quen thuộc với cách nói chuyện thô lỗ của Karma. "Tôi đi trước đây. Đừng đến muộn quá nhé, chú ta trông có vẻ đang bực lắm."
Nói rồi, tiếng lạch cạch đóng cửa vang lên. Cả hai cùng không hẹn mà thở phào một hơi. Karma lật chăn bông ra, định nhìn xem chú cá kia có bị doạ đến ngất rồi không thì bị một mảnh trắng xoá đập vào mắt.
Này...
Người cá cũng mọc chân được hả?
•.¸¸.• ♱ •.¸¸.•
Shiota Nagisa, Siren nhỏ tuổi nhất của vịnh Nước Sâu, đứng trên đôi chân của mình và nhìn chằm chằm vào gương đã được nửa tiếng rồi.
Sau khi cả hai người phát hiện ra đôi chân mới mọc của cậu có thể đi lại và thực hiện những chức năng không khác gì đôi chân bình thường, của một người bình thường, Akabane Karma bị chú Will gọi đi lần thứ 3 liên tiếp và buộc phải rời khỏi phòng.
Tất nhiên, anh không thể để chú cá nhỏ (dù bây giờ không phải cá) tròn mắt nhìn thân dưới vừa biến đổi, ở tình trạng khoả thân hoàn toàn mà một mình ngơ ngác trong phòng anh được. Karma lục trong tủ quần áo ra một cái áo sơ mi cũ và một chiếc quần kaki sờn gối rồi ném cho người kia, trước khi đi chỉ để lại một câu.
"Nhớ ngồi ngoan trong phòng đấy. Ai gõ cửa cũng đừng phát ra tiếng."
Tôi không muốn con cá mình vừa bắt được lại nằm trên thớt của người khác đâu.
Vậy nên, bây giờ Nagisa đang vật lộn với vải vóc của loài người, cố tròng bộ đồ lên cơ thể trước giờ chỉ tiếp xúc với nước biển của mình. Áo sơ mi hơi rộng, nhưng vẫn miễn cưỡng khoác vào được. Còn quần thì mỗi lần kéo lên lại là một lần tụt xuống. Loài cá bẩm sinh linh hoạt tung tăng dưới đại dương, không thể kiên nhẫn mà xách quần đi khắp phòng được nên chỉ sau ba lần cố gắng chỉnh cạp quần, Siren liền chịu thua, để chiếc quần nằm yên vị dưới nền đất lạnh. Sau đó liền cảm thấy mọi thứ nên là thế mới đúng, chiếc đuôi của Siren (dù bây giờ là chân) không nên, và cũng không bao giờ cần thứ gì che đi.
Cửa ra vào đã bị người kia khoá, trong phòng cũng chẳng còn khe hở nào khác. Siren chán chường nằm xuống gối mà thở dài. Mọi chuyện đến nhanh như một cái chớp mắt, lần đầu ham vui đã gây ra chuyện lớn như vậy, cha cậu dưới đại dương mà biết được chắc chắn sẽ tức đến nỗi tạo ra cả một xoáy nước lớn cho mà xem. Tuy ngươi kia tạm thời chưa làm gì cậu, nhưng hành động thì càn rỡ và xâm phạm đến vậy, Siren cũng không biết là thái độ gì. Trước mắt đuôi cá đã biến thành đôi chân, chẳng biết bao giờ mới có thể biến trở về.
Người kia, sau khi chơi chán xong, liệu có rủ lòng thương mà thả cậu về?
Trông anh ta không giống loại người sẽ mổ và ăn con cá kì dị như cậu đâu. Nhỉ?
•.¸¸.• ♱ •.¸¸.•
Akabane Karma mở cửa phòng, hài lòng nhìn Siren ngoan ngoãn thiếp đi trên giường. Cặp chân trắng muốt và thẳng tắp hơi co lại, một nửa chìm dưới lớp chăn mềm mại.
Trông y hệt như con người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro