1. Duyên phận

Bọn họ vốn không phải loại người chân thành gì, lại sống trong một môi trường chỉ ưa lớp vỏ ngoài lung linh bóng bẩy, sớm đã quen với chuyện giao tiếp qua lớp mặt nạ, lớp này lớp khác chồng chất lên nhau, có khi đã chồng lên nhiều lớp đến nỗi ăn vào tận xương.

Lần đầu gặp nhau là do sự cố lúc Shiota Nagisa đang chụp ảnh cho tạp chí.

Chủ đề cho tập này là thần thoại Hy Lạp. Cậu đong đưa trên một chiếc lồng vàng cách mặt đất khoảng 1 mét, lưng đưa về ống kính, để lộ đôi cánh thiên thần bằng lông vũ trắng được tinh xảo gắn vào xương bướm. Cánh rũ xuống, nhưng không chạm được vào mặt đất, lông vũ nhỏ bay khắp phòng. Vì để hợp với tạo hình, trên người cậu chỉ quấn một lớp vải lụa màu trắng mềm mại, giống như trang phục của những vị thần Hy Lạp cổ đại. Mái tóc dài ngang vai rũ xuống, tóc mai được vén lên bằng vòng Nguyệt quế, để lộ đôi mắt màu lam trong như ngọc.

"Đúng rồi, giữ nguyên tư thế đó, nâng cằm lên một chút, tay chạm vào khung lồng- ok, tuyệt lắm..."

Nhiếp ảnh gia nháy máy liên tục, trong studio không rộng lắm chỉ có tiếng flash máy ảnh và quạt gió sử dụng làm hiệu ứng cho set chụp. Đột nhiên, dây treo của chiếc lồng rung mạnh, phát ra âm thanh đứt gãy làm Nagisa giật mình nhìn lên.

"Rắc... rắc"

Chiếc lồng đang lơ lửng trên không trung đột nhiên rơi mạnh xuống đất, phát ra tiếng động lớn làm rung cả sàn nhà. Mọi người hoảng sợ tản ra xung quanh, còn trợ lí của cậu hấp tấp chạy đến.

Chiếc lồng sắt vốn không kiên cố gì cho cam, giờ do rơi mạnh nên các thanh sắt méo mó hết cả, phần cửa lồng đã biến dạng đến nỗi không nhìn ra hình dạng ban đầu, khiến cho lối ra đã hẹp còn hẹp hơn nữa.

Giờ thì cậu bị nhốt trong lồng thật rồi.

May mắn là set chụp cũng đã gần xong, Nagisa cũng không bị thương gì quá nặng. Chỉ là tình cảnh hiện tại có hơi khó xử.

"Xui thật! Tầng dưới đang là hoạt động ra mắt sản phẩm mới của Akabane, mong là họ không nghe thấy tiếng động vừa rồi."

Studio này nằm trong tòa Skylake 100, vị trí ở nút giao trung tâm thành phố nên rất hay được các tập đoàn lớn thuê tổ chức sự kiện. Nguyên tầng dưới năm nay đã được bao trọn để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn công nghệ Akabane - một trong số những doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất cả nước.

Shiota Nagisa thở dài, nhận lời xin lỗi rối rít từ ekip hậu cần của buổi chụp. Cô gái cúi gập người xin lỗi, những người xung quanh gấp gáp liên hệ với bên cung cấp đạo cụ. Đã sắp đến giờ tan tầm, ban đầu cậu nghĩ buổi chụp sẽ xong nhanh nên định chụp xong thì về nhà luôn, không ngờ sự cố xảy ra khiến thời gian ở lại lâu hơn dự kiến. Thấy mặt trời đã sắp lặn mà đội sửa chữa vẫn chưa đến, Nagisa khoát tay bảo trợ lí mời ekip về nhà.

Dù sao thì, cậu cũng chưa phải nhân vật quan trọng đến mức khiến cả đội tăng ca vì mình. Chuyện cũng đã rồi, làm quá lên cũng chẳng có ích gì.

"Rốt cuộc là họ có liên lạc được với đội sửa chữa không vậy! Chúng ta đã chờ một tiếng rồi đó!" Trợ lí hậm hực xem giờ. "Anh Nagi, em đặt cho anh phòng khách sạn và đồ ăn ở đây rồi, hôm nay chúng ta tạm thời ở lại một hôm."

Cậu gật đầu, ngả người vào lồng sắt. Studio giờ chỉ còn Nagisa và trợ lí, nhân viên của đội hậu cần không biết đã chạy đi đâu, có lẽ đang đi liên lạc với đội sửa chữa. Cảm giác chân tay bị giam lại vừa khó chịu vừa vướng víu, Nagisa ngồi trong chiếc lồng đã đâu, cả người như sắp mất đi cảm giác. Cậu bảo trợ lí đi mua cho mình chút đồ ăn nhẹ, trợ lí sợ để cậu một mình ở lại, nhưng Nagisa quá đói, nếu không có gì vào bụng, cậu có thể ngất luôn tại đây mất.

Cho nên, lúc cửa thang máy mở ra, trước mắt Akabane Karma là cảnh tượng thiên thần cánh trắng bị giam trong lồng vàng, hai mắt nhắm lại, dựa đầu vào thanh sắt giống như đang ngủ.

Hình ảnh kích thích thị giác khiến cho phản ứng của anh hơi chậm lại, rồi vội bấm nút ngừng đóng cửa thang máy. Shiota Nagisa cảm giác như ai đó đến gần mình, cậu mơ màng đưa tay ra khỏi lồng, trong đầu vẫn đang tự hỏi tại sao trợ lí mua đồ nhanh như vậy.

"Lisa à, em về nhanh q-"

Hương nước hoa lạ lẫm khiến Nagisa tỉnh táo lại. Cậu nhận ra đôi giày da Louboutin vạch đỏ trước mắt không thể là của cô nàng trợ lí chỉ thích mặc áo phông quần rộng của mình, giật mình rụt tay lại. Cậu biết rõ người đàn ông trước mặt.

Thật ra, chỉ cần hoạt động trong giới nhiều năm thì đều biết.

Akabane Karma, người thừa kế số 1 của tập đoàn Akabane. Năm năm trước, từ nước ngoài về đã được trực tiếp lên điều hành cả tập đoàn, tiếp tục nối dài vinh quang cho một đế chế vốn đã hùng mạnh. Vì được nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế nên anh không giống đám cậu ấm cô chiêu trong giới, chỉ biết ăn chơi sa đọa, hành động của Karma luôn vô cùng kín tiếng. Nhưng những người ở vị trí như vậy, không thể thoát khỏi ánh mắt săn mồi của những kẻ muốn trèo lên cao trong giới này. Nagisa không phải người thích mấy chuyện ngồi lê đôi mách, nhưng lăn lộn trong ngành giải trí lâu như vậy cũng không thể không biết chút gì.

Tình cảnh lúc này thật sự rất khó xử.

Akabane Karma từ trên nhìn xuống, ánh nhìn nặng nề không rõ ý tứ khiến cậu hơi bối rối. Nagisa lên tiếng trước:

"Chủ tịch Akabane."

Anh gật đầu, không bất ngờ vì cậu biết mình. Karma chậm rãi quỳ một gối xuống, tay chạm vào lồng vàng:

"Cậu có cần giúp không? Trông cậu có vẻ khó chịu."

Nagisa ngẩng đầu lên, chạm mắt với đôi đồng tử màu hổ phách lẫn ánh đỏ sẫm hiếm gặp, bỗng cảm thấy toàn thân nóng lên giống như bị thiêu cháy trong chốc lát. Chủ tịch Akabane mặt vest đen, thắt caravat màu xanh dương sọc trắng, chỉ từ trang phục cũng có thể nhận biết rằng anh là người không tầm thường. Âu phục vốn dĩ sinh ra phù hợp với khung xương của người phương Tây hơn, do vậy, người Châu Á mặc phần lớn đều tạo cảm giác không hợp lí, giống như cố lách vào một cái khung không vừa người. Điều này phổ biến vì các loại âu phục sản xuất hàng loạt trên thị trường theo tỉ lệ người phương Tây, ví dụ như chiều rộng vai, khiến cho phần lớn người mặc âu phục đều trông thiếu gọn gàng. Một số người làm công việc cần mặc Âu phục nhiều thường sẽ có một số bộ cố định để mặc vào dịp quan trọng, nhưng chất liệu và đường may, cộng thêm khung xương không quá đẹp, khiến cho tổng thể bộ đồ không đạt đến mức cao nhất. Chủ tịch Akabane thì khác, những người như anh thường có cả một tủ đồ được may đo và làm mới hằng năm, chất liệu cao cấp, thiết kế tinh tế, cảm giác từng đường kim mũi chỉ không lệch ra khỏi khung xương chút nào. Vả lại, gen của người giàu thì thường được củng cố bởi gen của người đẹp, đời đời tiếp nối, sao có thể tạo ra người xấu. Akabane Karma, cho dù người ta thường bàn luận về tài sản và năng lực của anh hơn, thì cũng không thể phủ hận anh có một vẻ ngoài phong độ, không khác những con cháu khác trong họ Akabane là bao.

Trông từ phản ứng khi nhìn thấy Nagisa, hẳn là anh bấm nhầm thang máy lên tầng này, vì showroom của Akabane nằm ở ngay tầng dưới. Nhưng lẽ ra anh nên đi xuống từ lúc nhận ra mình đến sai địa điểm rồi, tại sao còn vào trong studio chỗ cậu? Trông cậu kì cục đến vậy hả?

"À... Không phiền ngài đâu ạ, đội sửa chữa đang đến rồi."

Nagisa nhanh chóng đáp, hai người lại trở về khoảng lặng chết chóc. Lisa ơi Lisa ơi Lisa ơi... Cậu chưa bao giờ cần Lisa hơn lúc này, thật lúng túng. Không ngờ lần đầu gặp nhân vật lớn cỡ này, mà cậu lại đang ăn mặc lộn xộn, đã thế còn bị giam trong một cái lồng méo mó, trông chả ra sao.

Akabane định nói gì đó nhưng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, có vẻ như thư kí thấy anh biến mất lâu nên lo lắng. Anh cúp điện thoại rồi chuẩn bị quay người rời đi.

"Vậy chào cậu."

Nagisa cúi đầu,

"Chào chủ tịch ạ."

Tiếng gót giày ngày càng xa dần. Nhịp tim đang ồn ào này giỡ cũng lặng đi đôi chút. Nagisa thả lỏng cơ bắp đang căng cứng lại, đột nhiên thấy vệt sáng lóe lên trên sàn nhà.

Một chiếc khuy măng sét hình tròn, trên mặt đính đá khối xanh đậm nằm lặng lẽ dưới sàn. Cậu với lấy chiếc khuy qua lồng sắt, bống thấy hơi nóng vừa tan đi lại dần tụ lại trên má. Hương gỗ ấm quẩn quanh vương vấn lấy hòn ngạc xanh, quấn quít ngón tay cậu, giống như một cái chạm nhẹ lên đầu móng.

...

Khoảng 5 phút sau khi chủ tịch Akabane rời đi thì Lisa quay trở lại. Nagisa nhận lấy đồ ăn, không màng hình tượng mà cắn lấy miếng to nhất. Lisa ngồi bên cạnh cầm quạt mini cho cậu, bất mãn:

"Bên hậu cần báo lại với chúng ta là đội sữa chữa đang tạm thời chưa đến được do tắc đường. Phiền thật! Sao chúng ta phải chịu đựng sự thiếu chuyên nghiệp của họ chứ..."

"Thôi." Shiota Nagisa nhai bánh, "Em chụp giúp anh vài tấm ảnh đi, bao giờ tạp chí bán thì đăng lên tạo tương tác."

Cậu ở trong giới đã 8 năm, trải qua đủ loại vai trò, từ idol đến người mẫu, nói ngắn cũng không ngắn, mà nói dài cũng chẳng dài. Song, đã có phân nửa thời gian của cậu là ngụp lặn ở đáy với thời lượng lên hình chưa đến 10 giây, phải đi từng bước thận trọng mới có thể an toàn mà ở vị trí bây giờ. Hơn ai hết, Shiota Nagisa hiểu rõ có những thứ không phải cứ thẳng thắn đối mặt thì sẽ có kết quả. Chuyện như hôm nay cậu đã gặp không dưới chục lần, cho dù địa vị đã khác, Nagisa cũng không thể tùy ý xử sự. Nhưng không có nghĩa là cậu nằm yên chịu thiệt. Có những chuyện, nếu bạn không phản kháng, người ta sẽ càng lấn tới.

"Xin chào, chúng tôi là đội sửa chữa." Ngoài cửa vang lên giọng nam cùng tiếng dụng cụ lạch cạch. Lisa mừng rỡ đứng dậy, nhường chỗ cho họ đến xem xét tình hình.

Anh chàng mặc một bộ đồ bảo hộ màu đen, chăm chú nhìn vết nứt trên chiếc lồng rồi cầm lên một chiếc cưa sắt.

"Ôi, cậu người mẫu này may mắn đấy. Thanh sắt này mà gãy trong lúc rơi xuống thì có thể chọc thẳng vào trong lồng luôn, may mà chỉ bị méo một chút thôi..."

"Nghe nói các anh bị delay ở trạm tàu điện hả, chúng tôi ngồi chờ suốt..." Lisa nói

"Hả? Đâu có, chúng tôi là đội dự phòng khẩn cấp ở tầng dưới, lúc nãy quản lí gọi chúng tôi lên đây xem xét tình hình, tôi cứ tưởng là sản phẩm của công ty gặp vấn đề gì, ra là..."

Tim Nagisa đập mạnh một cái. Cậu hơi sững người, hương gỗ trầm từ người nào đó vẫn còn lưu lại trong tâm trí, lởn vởn không buông. Nagisa siết chặt chiếc khuy măng sét trong tay, trong đầu nghĩ tới một khả năng không tưởng.

_

Có lẽ duyên phận giữa bọn họ thật sự kì diệu, lần gặp tiếp theo đến sớm hơn Shiota Nagisa nghĩ rất nhiều.

Một buổi tối sau khi kết thúc lịch trình, Nagisa nhận được lời mời từ cô bạn thân học Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng vừa mới về nước của mình. Kaede Kayano đã lải nhải bên tai cậu suốt một tuần nay về cái thực đơn mới mà cô đã thử nghiệm mất nửa năm cho một nhà hàng có tiếng, nhấn mạnh rằng những công thức trong đó là sự kết hợp tuyệt vời của một nghìn loại gia vị, và như thể chỉ cần ăn một miếng là da cậu có thể tăng sinh collagen gấp 10 lần.

"Nếu cậu không đến đó hôm nay thì tình anh em của chúng ta cắt đứt, Nagi." Kayano nói giọng đanh thép qua điện thoại.

"Rồi rồi, đang đến đây. Nhưng tại sao cậu bắt mình đi ăn mà lại không đi cùng vậy?" Nagisa ngả lưng trên ghế trong chiếc limousine, thuận tiện vừa call vừa tra đánh giá của nhà hàng kia.

"Ôi, công ty chuyển mình sang lab ở Osaka rồi. Sắp tới mình sẽ nghiên cứu cho chi nhánh ở đó. Thôi, cậu cứ đến nhà hàng rồi nói tên mình cho phục vụ là được." Nói rồi, Kayano ngắt máy.

Cuộc trò chuyện của Nagisa và cô bạn thân vẫn luôn chóng vánh như vậy. Người trưởng thành đều không có chút thời gian dư thừa, phần lớn đến khi làm xong công việc đã là 10 giờ đêm, chỉ kịp mở điện thoại gửi cho nhau vài dòng tin nhắn nhảm nhí. Vậy mà mối quan hệ duy trì bằng chuỗi video và thả tim bài đăng mạng xã hội này đã duy trì hơn mười năm.

Lúc Shiota Nagisa đến nhà hàng đã là hơn 9 giờ tối. Đây là một nhà hàng khá nổi tiếng ở ngoại ô Tokyo, thiết kế theo phong cách sân vườn Nhật Bản kiểu cũ, đi dọc lối vào là tầng tầng lớp lớp cửa gỗ, tiếng suối chảy róc rách vang lên êm tai trong đêm tối.

Nagisa nghe tên nhà hàng này đã lâu, nhưng chưa đặt được bàn ở đây lần nào. Những nơi xa hoa kiểu này thường rất kín tiếng, và luôn giữ một vài phòng trống cho những vị khách đặc biệt. Thực đơn luôn là loại được nghiên cứu và thử nghiệm kĩ lưỡng, thậm chí đầu bếp có thể đọc vanh vách từng lát cá hồi trên đĩa được đánh bắt ở nơi nào.

Quản lí nhà hàng đưa cậu tới một trà thất [1] nằm giữa hồ, Nagisa chậm rãi ngồi trên ghế đá cầm thạch, ngắm nhìn đàn cá bơi lội dưới nước suối trong vắt. Sân vườn của nhà hàng này rất rộng, nguyên khu vực hồ ngoài trời này đã đủ rộng để chứa khoảng 4, 5 trà thất giống của cậu. Từ hướng Nagisa nhìn sang có thể thấy lấp ló một góc bàn ăn của căn bên cạnh. Người đàn ông ngồi ở trà thất bên cạnh có vẻ cũng đi một mình giống như cậu, Nagisa nhìn bàn tay của anh lật giở từng trang thực đơn, bỗng cảm thấy quen thuộc đến kì lạ.

Cho đến khi khuôn mặt người đàn ông hoàn toàn lộ rõ trong tầm mắt cậu, Shiota Nagisa bỗng đơ người.

Là chủ tịch Akabane.

Như cảm thấy được có người đang nhìn mình, anh cũng ngẩng đầu lên, cả hai chạm mắt trong phút chốc, nhưng cậu nhanh chóng cúi đầu để chào hỏi, không kịp nhìn phản ứng của người kia. Akabane Karma gật đầu nhẹ rồi tiếp tục gọi món.

Nagisa bỗng thấy hơi căng thẳng. Sau lần gặp nhau 3 ngày trước, công việc bận rộn khiến cậu bỏ hình ảnh Karma và chiếc khuy măng sét ra sau đầu, cũng không nghĩ nhiều về chuyện đội sửa chữa đến giúp đỡ rốt cuộc là lệnh từ ai. Không ngờ cuộc gặp tiếp theo lại đến sớm như vậy.

Một lúc sau, nhân viên mang lên thực đơn, bỗng cúi xuống đưa cho cậu một tờ giấy, là lời nhắn từ người đàn ông bàn bên cạnh.

Có hứng thú ăn cùng nhau một bữa không?

_

Chú thích chương 1:

Tủ đồ của anh chủ tịch:

- Nước hoa: Jo Malone Myrrh & Tonka

- Khuy măng sét: Montblanc Meisterstück cufflinks

Đôi này màu xanh dương, bên trong nhìn lấp lánh lấp lánh giống mắt em Nagi (lí do tôi chọn :>)

[1] Trà thất: 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro