The sea does not reject any ships (@hirune)
The sea does not reject any ships
◦ Author: hirunesurumon (twitter)
◦ Translator: Fo cùng sự trợ giúp của app Deepl
➢Permission: đã có sự cho phép của author, mình không sở hữu gì ngoài bản dịch.
◦ Độ dài: 2k5 từ
◦ Thể loại: fluff, sfw
◦ Ghé sang ủng hộ fic gốc nhaaa: https://archiveofourown.org/works/38225263
(b ᵔ▽ᵔ)b Enjoy!
.
.
.
Karma đang cực kì khó chịu.
Cậu khó chịu với giáo viên của mình, cái con bạch tuộc với đủ phép toàn thông trên đời; với những người bạn cùng lớp của mình, bọn họ đang rất hào hứng khi được phát bài kiểm tra; và hơn hết, là với chính cậu.
Dù cho Karma không hề lo ngại gì, vì cho đến thời điểm này cậu đã làm rất tốt. Cậu chẳng cần cố gắng quá sức như người khác mà vẫn có thể đạt thành tích tốt hơn bất cứ ai. Cậu đã tiến xa đến mức này, luôn tận hưởng sự đỉnh cao trên vinh quang khi đứng đầu lớp mà không vấp phải chút khó khăn nào. Nhưng tại sao kết quả của kỳ thi giữa kỳ này lại thành ra thế này? Cậu không cần ai phải chỉ ra điều đó cho mình. Cậu hiểu bản thân mình hơn bất cứ ai khác.
Cậu không thích bị xấu hổ. Nhưng tên giáo viên chủ nhiệm đó đã liên tục khiến Karma cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết, chọc ngoáy cậu rất nhiều và rồi bỏ đi. Thật là bực bội, thật bực bội, bực bội chết đi được. Đây không phải là cách mọi chuyện nên xảy ra! Mình là Akabane Karma, đáng lẽ mình phải dễ dàng giành chiến thắng như bình thường mới đúng chứ?
Cậu cố gắng chạy nhanh qua phía sau dãy nhà học trong tâm trạng cay cú. Hôm nay đến trường như thế là đủ rồi. Cậu phải nhanh nhanh về nhà để mà còn vứt quách đống bài kiểm tra nhàu nát kia đi. "Chỉ là một đứa nít ranh tự kiêu cầm một lưỡi dao gỉ sét" là cái quái gì? Chỉ cần nhớ đến điều này thôi là máu cậu đã dồn hết lên não và tầm nhìn của cậu đỏ bừng lên. Đã gần hết giờ giải lao, cậu định quay người đi xuống núi thì đã có người nhìn thấy cậu.
"Karma-kun!"
Cậu suýt cắn phải lưỡi ngay khi nghe thấy giọng nói đó. Trong số tất cả những người có thể đi tìm cậu, tại sao đấy lại là người cậu không muốn gặp mặt nhất ngay lúc này vậy?
Nagisa nhảy ra khỏi góc của trường học và chạy về phía cậu. Em thở hồng hộc với mái tóc xanh nhạt được buộc làm hai bím đang lắc lư, khi đến trước mặt Karma, em đặt tay lên đầu gối và ngực, mất một lúc mới có thể lấy lại được hơi thở của mình.
"Cậu làm cái gì ở đây vậy hả?"
Nagisa đã vốn thấp bé khẽ cúi xuống khiến em trông càng nhỏ bé hơn. Khi Karma nhìn chằm chằm vào đối phương, em ngước lên nhìn cậu với đôi mắt sáng tựa trời xanh.
"Tớ có hơi lo lắng… tại vì cậu không có ở chỗ ngồi của cậu, Karma-kun."
Cái đôi mắt to tròn vốn thường ngày nhìn rất đáng yêu nhưng bây giờ nó chỉ khiến cậu khó chịu đến ngứa cả mắt.
"Nagisa-kun, cậu cũng tới đây để cười vào mặt tớ thôi chứ gì!"
"Không phải!"
Cậu cắt ngang lời nói như muốn tát vào mặt chúng. Nhưng Nagisa nhanh chóng phản bác lại và cậu bỗng không nói nên lời. Dù nó chỉ là trong chốc lát.
"Ừ rồi thì sao? Đến cả con bạch tuộc đó cũng không để tớ yên."
"... Tớ biết thầy ấy sẽ đi tìm cậu mà."
"Con bạch tuộc đáng ghét đó suốt ngày thích làm tớ bẽ mặt ngay từ ngày đầu đi học! Không phải chỉ hôm nay mà hắn liên tục chọc ngoáy tớ ngay lúc vừa hết tiết. Rồi còn cả cái tạp dề chết tiệt đó trong tiết nấu ăn nữa! Cậu thử đặt bản thân vào vị trí của tớ xem? Điệu cười nhạo của cái đám Terasaka và đồng bọn của nó làm tớ điên tiết không chịu nổi!”
Một khi bắt đầu xả nó ra, những lời và suy nghĩ nghẹn ứ trong cổ họng như được đà mà cứ thế tuôn ra không ngừng. Tuy rằng dần dà nó trở nên lạc đề nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài cứ thế tuôn hết bức bối trong lòng ra. Nagisa lần này không nói gì. Em chỉ ngồi yên và lắng nghe những lời của Karma, đợi cho từ cuối cùng thốt ra và cậu thở hồng hộc trước khi kết thúc, "Tớ xin lỗi, tớ không kiềm được."
Em lên tiếng, "...Koro-sensei muốn cậu nhận thức được điều đó. Thầy ấy muốn chúng ta tự nhận thức được để chúng ta có thể đối mặt với mọi thứ một cách chủ động, không phải bị động. Tớ không nghĩ rằng thầy ấy lúc nào cũng chỉ động viên tụi mình bằng mấy lời ngon ngọt hay khen ngợi hết mực đâu… "
Đó là trọng tâm vấn đề. Nhưng đồng thời, cậu cũng tự hỏi Nagisa đã biết những gì. Cậu tự hỏi liệu kết quả bài kiểm tra của Nagisa như thế nào. Trong giờ học, khi Karma lơ đễnh mất tập trung, cậu ấy sẽ luôn nhìn chéo về phía trước và thấy em đang ngồi ghi chép với vẻ mặt nghiêm túc.
Karma biết rằng mình không nên suốt ngày được nghe mấy lời khen sáo rỗng. Nếu cậu được thương hại hoặc được an ủi, nó chỉ khiến cậu ớn lạnh và muốn phắn đi ngay và liền. Cái cậu cần là một sự khiêu khích và một thách thức. Karma biết chính xác điều gì kích thích bản thân mình nhất. Đó là lý do tại sao cậu ta lúc nào cũng nổi loạn. Cậu thích cảm giác khi mọi hành động đều nằm dưới tay mình.
Nếu người khác đụng chạm đến cậu, cậu không bao giờ chịu đựng. Cậu sẽ không làm gì khác ngoài việc làm theo bản năng máu chiến đặc trưng của Akabane. Tuy nhiên, điều đáng sợ khác là con vật nhỏ đang đứng trước mặt đây này. Em đang ở đây, đã nhìn thấu được con người Karma và thấu hiểu cả lý do ẩn sau hành động của giáo viên chủ nhiệm bạch tuộc kia.
"Cậu bình tĩnh thật đấy Nagisa-kun..."
"Cũng không hẳn... nhưng tớ sẽ không bao giờ cười cậu đâu, Karma-kun."
Hơi thở dường như đã dịu lại và Nagisa mỉm cười, hoàn toàn bình thường. Cậu biết. Cậu biết rất rõ. Cậu biết rằng kể cả vào ngày hôm đó khi cậu bị bắt ăn mấy viên bạch tuộc và mặc cái tạp dề trái tim, Nagisa chưa bao giờ cười. Rằng em không bao giờ khinh bỉ hay chế nhạo cậu, mà lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn sự quan tâm chân thành.
Những đầu ngón tay trắng nõn của em nắm lấy tay áo ngắn của chiếc áo cardigan và kéo nhẹ. Đó là thứ dịu dàng và đầy quan tâm hơn bất cứ lời an ủi "không sao đâu" nào.
"Tớ xin lỗi. Có trút giận lên Nagisa-kun cũng chẳng ích gì."
Cậu thở hắt và cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Tất cả là nhờ vào con vật nhỏ trước mặt. Nagisa có thể bất ngờ làm dịu xuống cơn giận dữ tựa chất độc của Karma và trút hết chúng ra ngoài dễ như bỡn. Giống như là khiến cậu mất cảnh giác và rồi đánh úp, hoặc đúng hơn, cậu không thể không mất cảnh giác trước con người này.
"Hah...Tớ sẽ gặp rắc rối mất."
Và rồi cậu quyết định tựa đầu lên cái vai thấp bé bên cạnh, cảm giác thoải mái như tưởng tượng. Cậu thở ra đều đặn, những lọn tóc đỏ óng mượt xõa xuống che khuất tầm nhìn mắt vàng. Nagisa chỉ thốt lên một tiếng ngạc nhiên "wow," và sau đó bất đắc dĩ chiều theo ý cậu. Nơi xung quanh xương đòn em, cũng là nơi mà cậu đang tựa đầu lên, nó mảnh mai nhưng mềm mại lạ kỳ. Mùi của nam sinh năm 3 trung học cơ sở thoang thoảng từ đó. Nó tựa như một mùi thơm nhẹ nhàng của nước xả vải, xà phòng hay thứ gì đó tinh khiết đến khó tin. Nghĩ lại vẫn luôn là như vậy. Mặc dù Karma không thể kiểm soát cảm xúc của mình và đã chọn tránh xa Nagisa trong quá khứ, nhưng Nagisa đã luôn khiến cậu cảm thấy như thế này mỗi khi họ dành thời gian bên nhau hàng ngày kể cả trước đó lẫn bây giờ.
Tại sao Nagisa lại chấp nhận cậu? Làm sao Nagisa lại có thể chấp nhận cậu?
À.
Sau tất cả, cậu vẫn luôn yêu Nagisa.
Cậu nghĩ điều này khi khuôn mặt mình đang áp vào vai người kia và mắt cậu nhắm chặt. Karma chưa từng cầu nguyện cho bất cứ điều gì, nhưng có lẽ đây là thứ duy nhất cậu cảm thấy nó xứng đáng để cầu nguyện, cầu cho khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi. Cậu luôn sẵn sàng bỏ mọi nỗ lực để níu giữ lấy thứ mà luôn sẵn sàng đón nhận cậu ấy, hay nói đúng hơn, một người nào đó.
"Karma-kun ..."
Một giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường gọi tên cậu. Thanh âm nhỏ xíu như muỗi kêu, tựa sự pha trộn giữa tiếng thở ra và lời thì thầm. Giọng nói ấy, chỉ hướng về phía Karma, cảm giác như thể họ đang lạc trong không gian của riêng hai người. Và khi cậu đang để bản thân chìm vào sự mềm mại của giọng nói đối phương, một thứ gì đó đột nhiên chạm lên mái tóc đỏ. Nagisa dịu dàng xoa đầu cậu từ đỉnh cho đến gáy và ngược lại, như thể đang muốn kiểm tra hình dạng đầu cậu tròn hay méo vậy.
"Rốt cuộc cậu cũng chỉ đối xử với tớ như một đứa nhóc con."
"Không chỉ có Karma-kun đâu, Asano-kun cũng thất vọng lắm mà."
"Đừng nhắc đến thằng đó."
Nhưng mà, một cái tên không ngờ lại phát ra từ miệng em, khiến cả người cậu cứng đờ. Giọng thanh niên tóc đỏ bỗng nặng nề đến ớn lạnh.
"Đừng nhắc đến tên thằng nào khác."
Khi Karma từ từ quay đầu lại về phía em, mặt em gần hơn nhiều so với cậu nghĩ, gần sát ngay trước mắt Karma. Đôi môi mỏng màu hồng nhàn nhạt hơi hé mở, có lẽ là do bất ngờ. Vẫn còn đó một cái nhìn nhỏ nhặt, bĩu môi, đầy trẻ con, và cậu thầm nghĩ: 'Chà, mình muốn hôn cậu ấy.'
Ánh mắt xanh lam của em lướt qua Karma. Cậu tự hỏi liệu cậu có thể làm được không. Nagisa không bao giờ từ chối Karma. Cũng như vùng đại dương sâu thẳm kia không bao giờ từ chối bất kỳ con thuyền nào giăng buồm ở đó. Nhưng nếu bất kỳ con tàu nào, bất kể lộ trình như nào, đều có thể ra khơi như nhau, thì liệu Karma có thể là một con tàu đặc biệt hay không? Cậu không muốn là những cánh buồm rách nát, cậu không muốn để lộ thân tàu gỉ sét của mình. Cậu muốn trở thành một con tàu hạng nhất, được chuẩn bị đầy đủ và trang bị để tỏa sáng. Cậu thậm chí không thể trở nên cool ngầu trước mặt người mình thích, nghe không phải vô cùng khó chịu sao?
Môi họ đã rút ngắn khoảng cách giữa nhau từ lâu. Karma thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của người nọ. Khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn. Cậu lặng lẽ nuốt nước bọt, tưởng tượng ra cảm giác khi môi mình chạm đến đôi môi xinh xắn của Nagisa, rồi cậu cụp mi nhắm mắt lại.
--Một cái gì đó đang áp vào mặt Karma.
"... ưm."
Lòng bàn tay Nagisa che lấp toàn bộ tầm nhìn. Cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì hết, chứ đừng nói đến đôi môi, và tất nhiên cũng không hôn hít được miếng nào sất.
"... Nagisa-kun."
"X-xin lỗi! Tớ không cố ý...!"
Nagisa bối rối vội bỏ tay ra. Nhưng khuôn mặt của em đỏ bừng như thể đun sôi được cả nước vậy.
"Hmmm? Ít nhất cậu cũng biết tớ định làm gì với cậu chứ?"
"Tớ biết! Bitch-sensei đã dạy tớ rồi! Nhưng, t-tại vì tớ bất ngờ lắm."
Cậu yêu cái cách mà đôi lông mày trên mặt đối phương cụp xuống. Cậu thích cái vẻ khó chịu đầy trẻ con trên khuôn mặt kia, và cậu không thể không nở nụ cười nham nhở trước cảnh tượng đó.
"Tạm thời bây giờ tớ sẽ để yên cho cậu vậy."
"Tạm thời á?"
"Ừ, tớ quyết định sẽ lấy nó làm phần thưởng cho bản thân."
Karma rời khỏi bờ vai ấm cúng và vuốt lọn tóc đỏ bù xù trên đầu để vuốt thẳng nó lại. Bây giờ cậu muốn đứng thẳng lưng mà đối diện với mọi chuyện. "Em chỉ là một đứa trẻ con tự cao cầm một lưỡi dao gỉ sét", à?
Karma đã giận thầy ấy vì câu nói đó, nhưng giờ cậu cảm thấy có vẻ nó không hẳn là sai. Nếu sự thật đúng như vậy, cậu sẽ tự đánh bóng lưỡi dao của mình lên. Sắc nét và sáng bóng. Sắc đến mức bất cứ thứ gì chạm vào lưỡi dao, thậm chí là không khí, đều sẽ bị cắt thành từng mảnh. Vì vậy, từ giờ cho đến lúc đó, cậu sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ bản thân có thể làm.
"--Đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn. Tớ đảm bảo mình nhất định sẽ đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn, sau đó cậu phải để tớ hôn cậu."
Cậu mỉm cười và nhìn Nagisa, người đang hướng đôi mắt to tròn về phía Karma với màu đỏ bừng vẫn ẩn hiện trên gò má. Ánh nhìn của em vẫn có phần hơi mơ màng, nhưng em hiểu ý Karma vừa nói và mỉm cười bẽn lẽn như một chồi non sắp hé nở.
"Karma, cậu sẽ làm được mà nhỉ?"
Trông em nửa bối rối nửa hạnh phúc. Khiến cho Karma càng kiên định hơn với suy nghĩ của mình hơn. - Chờ tớ, Nagisa-kun. Tớ sẽ cho cậu thấy tớ ngầu đến mức nào. Và rồi khi ấy cậu sẽ là của tớ, nhé?
Thay vì nói những lời đó, cậu mỉm cười với vẻ mặt không chút dè chừng nào. Karma nhìn thấy một tia ấm áp trong mắt Nagisa và cảm thấy xao xuyến trong lòng rằng em đã chấp nhận một người như cậu.
"Bây giờ tớ phải về lớp. Tuy là cả lớp không có ai cười cậu đâu, Karma, nhưng nếu cậu không muốn quay lại thì cũng không sao."
"À không, tớ sẽ đi với cậu."
"Hm?"
"Tớ không muốn chạy trốn nữa."
Tiếng bụi đất dập dềnh dưới chân họ phát lên tiếng loạt soạt lặng lẽ khi hai người bước đi. Bầu trời sắp chuyển sang mùa hè, rất xa xăm, trong xanh, và không có một đám mây che khuất tầm mắt.
.
.
.
end.
Hi mình xin phép kể một chút về lịch sử hình thành chiếc fic này(≧▽≦)
Bạn author hirune là một bạn writer người Nhật mình quen trên twitter vì chung shipdom, chủ yếu là sìn OTP chung thôi. Nhưng vừa rồi mình bị F0 và stress vì phải thi lại giữa kỳ thì được bạn hirune an ủi, bảo cố lên, thi xong rồi mình ăn mừng bằng "KaruNagi foods" =))))). Mình tưởng bạn ý nói giỡn thôi nhưng một tuần sau mình thi xong xuôi xong bạn ý hỏi thăm rồi bảo "Tui có chuẩn bị một con fic cho bồ ăn mừng nè"
Đúng rồi đấy, bạn ý viết tặng mình một con fic 2k5 từ để ăn mừng sau khi thi xong thật đó?!!! 😭😭😭✨
Và đây là chiếc "KaruNagi foods" cực kì đặc biệt mà mình muốn chia sẻ cho mọi người huhu, bấp chấp không biết chữ Nhật nào mà vẫn ngồi copy lên app dịch xong ngồi edit luôn á =))))))) Đây là bản dịch từ Nhật -> app dịch sang Anh -> Việt nên nhiều chỗ có thể hơi sượng nhưng mình mong là mọi người thích nó💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro