❝ 𝓷𝓮𝓶𝓸𝓹𝓱𝓲𝓵𝓪 ❞

Title
Sắc đắng đỏ rơi giữa cánh đồng hoa.

Author
An Nhiên (Sơn Ca Gãy Cánh)

Disclaimer
Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng tôi định đoạt số phận họ.

Pairing
Karma Akabane x Nagisa Shiota

Rating: T

Warning
- Truyện đề cập đến BL, tình cảm nam x nam.
- Nhân vật OOC - Out of Character

Author's note:
Mong mọi người sẽ thưởng thức và thích truyện này nha! ( ≧Д≦)

|

Hoa nemophila, theo tiếng Hy Lp còn được gi là hoa tình yêu bé nh.

Tình cm này, t ch gi trong lòng ch chng th nào nói ra...

...

"Nếu có cơ hội, tớ muốn đến cánh đồng hoa nemophila cùng Koro-sensei." Người con trai tóc xanh tựa mình vào bức tường cũ của lớp học, đưa đôi mắt đắm chìm trong sắc màu xanh biếc của bầu trời.

Dường như chỉ là một câu nói vu vơ được thốt ra trong vô thức, thậm chí cậu nói điều đó mà chẳng hề suy nghĩ, nhưng lại khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên trĩu nặng.

"Bây giờ đã qua tháng 12 rồi, mà hoa nemophila nở vào tháng 5, có lẽ... sẽ không có cơ hội đâu..." Cô gái tóc xanh lục ngồi gần đó đáp lời, cô nàng nở một nụ cười nhẹ tựa như chẳng mảy may quan tâm đến điều mình vừa đề cập. Đây có lẽ lại là chiếc vỏ bọc mạnh mẽ khác mà cô đã tạo nên để che đậy cảm xúc của riêng mình.

Cậu con trai tóc xanh ậm ừ một tiếng rồi trở về chỗ ngồi của mình, chờ đợi vị giáo viên thân thuộc của họ bước vào lớp.

...

Khi đang chậm rãi dọn dẹp sách vở để mau chóng về nhà, một bóng người dừng lại trước bàn học của cậu, vô tình che đi sắc hoàng hôn phủ lên mái tóc xanh biếc ấy.

"Nagisa, Nagisa, tớ vừa nhận được lá thư quảng cáo từ trường cấp một mới mở gần đây, cậu có muốn đến đó đăng kí nhập học không?" Một giọng nói quen thuộc mang theo đôi phần châm chọc vang lên khiến Nagisa dừng hoạt động của mình.

"Karma..." Cậu ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, khẽ gọi tên cậu ta, trong lời nói có đôi phần trách móc nhưng rồi Nagisa cũng chẳng làm quá chuyện ấy lên. Việc cậu bị người tóc đỏ kia trêu chọc thường xuyên xảy ra, cậu dường như chẳng còn để tâm mấy đến lời nói của cậu ta nữa.

"Hôm nay tớ có hẹn rồi nên không thể đi cùng cậu được, tạm biệt nhé!" Nagisa nói, cậu mau chóng cất nốt vật dụng của mình vào cặp rồi bước ra cửa nơi có người con gái tóc xanh lục đang đứng đợi.

"Là Karma à...?" Thấy Nagisa bước ra, người kia cất tiếng hỏi và nhận được cái gật đầu của cậu. Cô gái tóc xanh lục khẽ nghiêng mình khỏi cửa, tò mò quan sát vẻ mặt của người con trai bị bỏ lại trong lớp, nhưng rồi khi đôi mắt cô chạm phải đôi mắt hổ phách của người kia, cô nàng vội quay đi.

"À, tớ có chút không thoải mái, ta mau rời khỏi đây thôi..." Cô nàng cúi đầu, khẽ lên tiếng, dường như không muốn nán lại lớp học lâu hơn nữa.

"Cậu sao thế Kayano?" Nagisa lo lắng nhìn cô bạn bên cạnh mình, cậu đưa một tay ra đỡ cô, đồng thời cẩn thận dìu cô nàng rời khỏi đó.

Và cậu cũng chẳng để ý từ lúc nào, nụ cười trên môi người con trai phía sau cậu đã tắt ngấm, thay vào đó chỉ còn là ánh nhìn lạnh nhạt ẩn sau con ngươi màu hổ phách của cậu ta. Như có như không muốn cảnh cáo cho những người xung quanh rằng cậu đang tức giận, sức mạnh của con mãnh thú kia đang sôi sục.

Thu lại cái ánh mắt đáng sợ kia, cậu con trai tóc đỏ thở dài. Vốn dĩ Karma chẳng có lí do gì để tức giận những chuyện như thế cả, hành động ấy thật sự hết mức vô lí và cậu thậm chí còn chẳng có tư cách để làm vậy.

Dẫu hiểu rõ là như thế, vậy cớ sao cậu chẳng thể kiểm soát nổi hành động của bản thân mình? Một tên ngu ngốc, ích kỷ, và khó hiểu...

...

"Này, tớ nghĩ là tớ có người mình thích rồi."

Chiều hôm ấy, gió thổi lồng lộng, tôi và cậu cùng hướng mắt về phía bầu trời biếc xanh. Ngắm nhìn từng áng mây lặng lẽ trôi trên mặt nước rộng lớn, tôi khẽ nghiêng người.

Lạ thật đấy, tôi vốn chẳng thích những chuyện tẻ nhạt, nhưng khi ở bên cạnh cậu, mỗi giây mỗi phút đều ngập tràn ý nghĩa.

"Ai thế?"

"Hừm, tớ không nói đâu. Tại vì... nói cho cậu thì cậu sẽ lại chọc ghẹo tớ mất!"

Cậu quay mặt về phía bầu trời rộng lớn, như có như không nở một nụ cười nhẹ. Ích kỉ thật đấy, khi cậu nói ra điều ấy, hẳn là cậu chẳng nghĩ đến tôi một chút nào cả...

Nhưng cũng may mắn thật đấy, vì nếu cậu không nói ra, tôi sẽ cữ mải đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào nguỵ tạo của bản thân không rời. Và rồi khi mở mắt, tất cả những gì còn lại trong tôi chỉ còn là một đoá tro tàn mà thôi.

"Nè... Cậu sao thế?"

Tôi làm sao à? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tôi chỉ đơn giản là ngừng tỏ ra rộng lượng và đáng tin cậy với cậu mà thôi.

Vì nếu tiếp tục tiến sâu hơn nữa... Người duy nhất phải nhận lấy tổn thương là tôi.

Là tôi này!

...

Chm rãi gói ghém nhng k nim ngt ngào ca đôi ta vào chiếc hp. Viết nhng dòng tâm thư ch đ gp li ri th lên bu tri xanh biếc.

Chiếc máy bay giy cha đng tâm tình ca tôi... Cn phi b thiêu đt bng chính đôi tay này.

...

"Nagisa, Nagisa, cậu và người trong mộng của cậu thế nào rồi? Tiến triển tốt không?"

Một lần nữa, Karma bước đến bắt chuyện với người con trai tóc xanh ấy. Giọng nói bình thản tưởng chừng như chẳng hề bị lay động bởi điều gì.

Là chẳng hề bị lay động. Hay là bất lực đây?

"Hừm... Tốt lắm đó, hôm trước bọn tớ còn về chung mà! Tớ và người kia đang hẹn hò."

Thiếu niên tóc xanh nở nụ cười hạnh phúc đáp lời, ánh mắt xanh lam khẽ rực sáng.

Người mà cậu yêu... Hẳn là luôn khiến cậu hạnh phúc nhỉ?

"Tốt rồi nha! Nhưng mà bao giờ mới chịu công khai cho tớ đây?"

Karma cất giọng trêu chọc, tiến đến ngồi bên cạnh Nagisa khiến cậu thoáng giật mình. Đôi vai nhỏ nhắn run lên, và rồi cậu khẽ nhích người ra xa.

Những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt kia đều được người bên cạnh thu hết vào tầm mắt mình. Karma mỉm cười, dường như chẳng hề quan tâm đến điều đó mà tiếp tục cuộc trò chuyện. Phải chăng, chính vào khoảnh khắc ấy, cái hi vọng le lói trong cậu đã biến mất hoàn toàn?

Karma biết rằng, Nagisa đã thay đổi. Cậu ta thay đổi rõ rệt đến mức, cái danh bạn thân của hai người chẳng hề quan trọng nữa rồi. Bức tường vô hình của cả hai ngày càng lớn, khoảng cách giữa cả hai đang dần nới rộng ra.

Đánh dấu cho chuỗi ngày mà tình bạn của họ tan vỡ.

...

"Cậu... đang hẹn hò với Kayano hả?"

Thiếu niên tóc đỏ tựa người vào tường, cắm chiếc ống hút vào hộp sữa dâu ưa thích của cậu, đôi mắt hổ phách nhìn về phía người tóc xanh vẫn đang chăm chú ghi chép điều gì đó khiến hành động của cậu ta ngừng lại.

Đưa đôi mắt khó hiểu về phía Karma, Nagisa không vội trả lời mà đáp lại bằng một câu hỏi khác.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Hừm. Đoán... chăng?"

Karma đáp lời. Cậu ta vốn biết rằng đây không phải là việc mà bản thân nên nói, nói cho đúng hơn thì Karma đã nghĩ về điều này lâu lắm rồi. Chỉ là bởi vì cậu ta không đủ can đảm để nhận được câu trả lời mà thôi.

"Hời hợt quá đấy."

Thay vì trả lời, Nagisa lại lên tiếng trách móc người kia khiến cho Karma có chút ngạc nhiên. Cậu ta nở một nụ cười trêu chọc, không tránh né câu trả lời của người tóc xanh nữa.

"Sao, sao thế? Tớ đoán trúng rồi à?!"

Thà rằng tớ biết được câu trả lời, còn hơn là đến cuối cùng tớ vẫn không biết người đó là ai và để cho nội dung cuộc trò chuyện này đi vào dĩ vãng.

"Không hẳn, tớ không nghĩ mình cần phải trả lời cho lắm."

Nagisa nhún vai, cậu đặt quyển sổ ghi chú sang một bên rồi tựa mình vào gốc cây mà Karma đang đứng. Nhưng lần này, thay vì lơ đễnh ngắm nhìn bầu trời như mọi khi, thiếu niên ấy lại chỉ chăm chú nhìn theo bóng dáng người thầy của mình.

"Cũng sắp kết thúc rồi nhỉ...? Thời gian ấy."

Giọng nói của Nagisa vang lên giữa không gian yên tĩnh, nhưng không có tiếng đáp lại. Đôi môi khẽ mấp máy Karma vốn định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Bọn tớ ấy, chia tay rồi."

"Chia tay?"

Karma ngạc nhiên hỏi lại, nhưng cậu chỉ nhận lại được câu trả lời của những cơn gió nhẹ thổi qua. Đôi mắt Nagisa hôm nay phảng phất màu xanh đen của nước biển, chẳng còn trong veo giống mọi khi nữa.

Điều ấy khiến tim cậu như thắt lại. Bóp chặt hộp sữa rỗng trên tay mình, Karma chẳng hề rời mắt khỏi người kia dù chỉ là một lúc, tựa như những gì còn lại trong con ngươi đỏ rực ấy chỉ còn là bóng hình của cậu thiếu niên tóc xanh kia mà thôi.

Khó chịu thật đấy, khi mang danh là bạn thân của Nagisa mà cậu chẳng hề nhận ra sự khác biệt của cậu ta ngay từ ban đầu.

...

"Karma này, cậu thật sự là một tên đần độn, một kẻ tự cao ngu xuẩn!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên giữa căn phòng học trống rỗng, kèm theo đó là một lực mạnh ấm nóng truyền đến khuôn mặt của Karma khiến cậu mở to mắt.

"Sao thế, tớ làm gì sai sao Kayano?"

Karma nở một nụ cười bỡn cợt, không nhanh không chậm cất giọng hỏi. Tựa như chẳng hề để tâm đến cái tát của cô nàng. Đau đớn ấy hả, nói trắng ra là cậu ta đã quen với nỗi đau rồi.

"Cậu còn cố tình không hiểu sao?"

"Tớ? Tớ đang không hiểu chuyện gì cơ chứ?"

"Chuyện quái gì? Cậu còn muốn tỏ ra bản thân là một người rộng lượng đến khi nào nữa, cậu chỉ là một tên khốn ích kỉ và kiêu ngạo mà thôi!"

Thiếu nữ tóc lục Kayano quát lớn, chẳng hề giấu đi sự phẫn nộ của bản thân trước Karma. Đôi mắt tựa như viên ngọc lục bảo ánh lên tia căm phẫn tột độ. Mím chặt môi của mình, cô nàng chậm rãi lùi về sau khi nhận ra bản thân đã bị cảm xúc chi phối hoàn toàn.

"Tại sao cậu lại không tỏ tình với Nagisa? Rõ ràng là ai cũng nhìn thấy cậu có tình cảm với cậu ấy cơ mà!"

"Nhưng chẳng phải cậu ta không hề—"

"Thế nên tôi mới gọi cậu là tên khốn kiêu ngạo đấy! Cậu dựa vào đâu mà dám chắc chắn rằng mọi điều mình nghĩ đều đúng cơ chứ!"

Một lần nữa đẩy mạnh Karma vào bức tường phía sau phòng học, cô nàng lớn giọng cắt ngang lời của người kia khiến cho cậu ta bàng hoàng mở to mắt, dường như chẳng hề tin vào lời mà bản thân vừa nghe được.

Tựa như giáng một cú thật mạnh thức tỉnh cậu khỏi giấc mộng mà cậu đã mải đắm chìm.

Karma không phải là một người rộng lượng đến mức chấp nhận lùi bước, âm thầm nhìn Nagisa sánh đôi cùng người khác. Cậu ta cũng không đủ tốt bụng để luôn ở phía sau lắng nghe những nỗi buồn của Nagisa.

Người thiếu niên ấy chỉ đang cố tự giam mình lại trong chiếc vỏ bọc của "một người bạn tuyệt vời" mà thôi, vì cậu ta luôn sợ phải làm tổn thương chính bản thân mình.

Tự cao thật đấy... Khi Karma đã luôn nghĩ rằng cậu ta nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay.

...

"Tớ thích cậu, Nagisa. Cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh tớ được không?"

Giọng nói của Karma vang lên phía sau khiến cậu thiếu niên tóc xanh ngừng bước. Nagisa chậm rãi quay lại nhìn người con trai đứng đối diện mình, cậu nở một nụ cười nhẹ đáp lời.

"Tớ biết điều ấy mà! Được thôi...!"

Chẳng cần điều gì quá vĩ đại hay lớn lao, cũng chẳng cần điều gì quá xa vời, chỉ cần đó là cậu, mọi thứ đều ổn cả.

...

Hoa nemophila, theo tiếng Hy Lp còn được gi là hoa tình yêu bé nh.

Tình yêu ca t dành cho cu tuy bình d và gin đơn, nhưng li chng h bé nh chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro