Chap 10
Chap 10: Tất cả đều tại cậu
Thiên Vũ Văn cả ngày hôm đó cứ bần thần như người mất hồn, ai hỏi gì cũng không nói, đến lúc ra về, đi ngang qua phòng tự học, nhát thấy có người bên trong, nhìn kĩ một chút hóa ra là tên nhóc mới đến kia, không chần chừ mà lao vào
_Này nhóc! Cậu làm gì ở đây hả?!
_Tôi làm gì anh quản được sao?
Nhưng nhớ đến thái độ hằn học của Mã Tư Viễn sáng nay, cùng biểu cảm lạnh nhạt của Karry, bản thân lại càng thêm chán ghét kẻ trước mặt
_Cậu... thằng nhóc láo toét!! Cậu rốt cuộc có ý đồ gì với Karry hả?!
"Cmn ý đồ cái đầu anh!!
Anh ta không phải mới chính là người bám tôi không buông sao?!"
Thiên Trí Hách nheo nheo hai mắt, trên mặt kẻ thêm mấy đường hắc tuyến, nhưng vẫn là ngậm chặt miệng lại
_Tôi nói cậu nghe! Karry và Tư Viễn quan hệ vốn rất tốt đẹp, dù có chuyện gì cũng chưa bao giờ to tiếng cả...
_Vậy thì sao chứ? Dính dáng gì đến tôi?!
Thiên Trí Hách đứng dậy, thu dọn tập vở định đi, nhưng Thiên Vũ Văn là một tên vô cùng lì lợm cứng đầu, lập tức lôi cậu trở lại
_Sao lại không? Cậu có biết sáng nay họ đã cãi nhau rất to không hả? Karry suýt nữa đã đánh Tư Viễn đấy! Tôi mà không can ngăn là đã lớn chuyện rồi...
_Nếu anh muốn kể công, cứ gặp hai người họ, nói với tôi thì có ích gì?
_Cậu...!?
Thật ra Thiên Trí Hách vừa nghe chuyện họ đánh nhau đã ngạc nhiên tột độ, chỉ là không muốn tỏ rõ trước mặt tên ngốc Vũ Văn này mà thôi... Bây giờ cậu rất muốn chạy đi hỏi Mã Tư Viễn rõ mọi chuyện, nhưng ngặt nỗi lại bị tên này giữ chặt không cho nhúc nhích
_Lúc hai người họ cãi nhau có nhắc đến tên cậu, cậu biết chuyện gì xảy ra phải không?
_Tôi... Tôi không biết gì hết! Anh mau buông ra!
_Nói dối! Tôi không tin! Cậu mau nói thật đi, không thì đừng hòng ra khỏi đây!!
_Anh...
_Từ ngày cậu xuất hiện Tư Viễn xử sự rất lạ, rồi sau đó Karry liền trở về, lại tỏ ra rất thân thiết với cậu... Thiên Trí Hách cậu nói xem, cậu làm sao lại không biết đang xảy ra chuyện gì chứ?
Thiên Vũ Văn trợn mắt, tiến lại gần Thiên Trí Hách, bàn tay siết chặt cổ tay người kia, cả người vì tức giận mà run lên, lồng ngực phập phồng, phả ra từng hơi nặng nhọc
_Tôi...
_Cũng từ hôm đó, Karry ngày càng lạnh nhạt, Tư Viễn cũng ít cười hơn... Không lẽ... Cậu chính là kẻ đã chen giữa hai người họ?!
_Anh nói hươu nói vượn gì thế? Tránh ra cho tôi!!
_Tôi không tránh! Thì ra mọi chuyện là như vậy... Thái độ của họ mấy ngày qua, cả chuyện cãi nhau lúc sáng, tất cả đều là do cậu!! Là cậu phá đám bọn họ, tại cậu hết!!
Thiên Vũ Văn nhanh chóng sấn tới, đẩy ngã thiếu niên, gương mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, không kiêng nể nắm lấy cổ áo Thiên Trí Hách
_Tôi cảnh cáo cậu, liệu biết thân biết phận mà tránh xa họ ra! Đừng nghĩ mình được đặt chân lên đằng đầu, cậu chẳng là cái gì hết, cậu nghe rõ chưa?!
Nói rồi đùng đùng đi ra khỏi phòng, để lại một Thiên Trí Hách đang bất động trên sàn, thiếu niên cúi gằm mặt, không nhìn ra loại biểu cảm gì, chỉ có đôi môi đang mím chặt đến trắng bệch, hai bàn tay nhỏ nhắn không ngừng run rẩy
Không lâu sau đó, thiếu niên liền lấy lại bình tĩnh, vơ lấy chiếc cặp trên đất rồi bước ra khỏi phòng. Không ngờ vừa đến cửa lại gặp phải một người
_Ra là em ở đây! Anh tìm em cả ngày hôm nay đấy!
Karry nhẹ nhàng tiến lại gần người kia, gương mặt tràn ngập ôn nhu cùng dịu dàng
_Karry... anh...!?
Thiên Trí Hách bất ngờ lùi ra sau, khẽ rụt cổ lại, khiến bàn tay vươn ra định xoa đầu cậu bỗng khựng lại, lơ lửng giữa khoảng không trống rỗng, Karry cứng nhắc thu tay lại, nở nụ cười gượng gạo...
_Em có việc bận, em xin phép về trước...
Vẫn là Thiên Trí Hách mở lời trước, phá tan cái không khí quái lạ nơi đây, Karry chưa kịp phản ứng lại nhìn thấy quần áo xộc xệch của người kia, cổ áo bị nhàu nát đến nhăn nhúm...
_Khoan đã! Đã có chuyện gì xảy ra phải không?!
_Không có gì...
Thiếu niên vẫn là hết sức đề phòng người trước mặt, Karry cảm thấy có gì không ổn liền chặn tên nhóc định chạy trốn này lại
_Em không giấu được anh đâu, mau nói thật đi, Thiên Tỉ...
Cả người thiếu niên như bị điện giật khi nghe đến cái tên đó. Bờ vai nhỏ run lên, Thiên Trí Hách quát lớn, có vẻ vô cùng tức giận
_Anh mau tránh ra!!
Karry vì phản ứng dữ dội này mà vô cùng bất ngờ, vội vàng xoa dịu hỏa gia trước mặt
_Được rồi! Em không muốn nói anh cũng không hỏi nữa... Đừng giận mà, mau già lắm, anh cũng đau lòng nữa...(~ ╯▽╰)~
Thiên Trí Hách nhìn Karry nam thần soái khí ngời ngời trong mắt nữ sinh giờ đang trưng vẻ mặt phụng phịu như con nít, nài nỉ mình tha lỗi, cảm thấy thật quá sức kì diệu...
Bất quá... Những lời này, thái độ này, dáng vẻ này, cả sự quan tâm này, tất cả đều dành cho Thiên Tỉ, chứ không phải Thiên Trí Hách cậu...
Bất chợt trong tâm trí những lời của Thiên Vũ Văn lúc nãy lại hiện lên, như một đoạn băng tua chậm từng lời từng chữ vang lên rõ mồm một
"Cậu là kẻ xen vào hai người họ! Tất cả là tại cậu hết!! "
"Tất cả là tại cậu!! "
"Tất.cả.là.tại.cậu!! "
_ĐỦ RỒI! Anh thì biết cái gì chứ!!?
Thiếu niên đột nhiên hét lên, thanh âm rất lớn, như muốn đem cổ họng xé toạc ra, sau đó liền ho đến quên cả trời đất, xây xẩm mặt mày, đến mức chảy cả nước mắt...
Karry bị dọa cho ngẩn người, đến khi nhìn thấy bộ mặt thống khổ kia tâm liền đau đớn
_Được rồi... Là anh ngu ngốc, anh không biết gì cả... Vì anh rất ngốc nên em có đánh, có mắng, có chửi thế nào anh cũng không biết đau, không biết buồn... Vì vậy em cứ trút cả lên đầu anh, chứ đừng tự tổn thương chính mình... Em không đau nhưng anh đau a~
Nói rồi ôm lấy thiếu niên mang vẻ mặt khóc không ra nước mắt vào lòng, mặc cho em ấy giãy giụa muốn thoát cũng quyết không buông
_Nếu có lúc em không chịu đựng nổi tổn thương, muốn khóc thật to, thì cứ việc khóc trong lòng anh... Có anh ở đây không kẻ nào dám ức hiếp em!!
Thiên Trí Hách bị người kia ôm chặt, cả người áp vào lồng ngực ấm áp, bên tai còn có giọng nói trầm thấp êm dịu dỗ dành, ý chí phản kháng bốc hơi đâu mất, buông lỏng phòng bị, nhẹ nhàng tựa vào lòng Karry, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, lòng không khỏi đau nhói
Chưa bao giờ tôi căm ghét khuôn mặt mình như bây giờ...
Cũng chưa bao giờ tôi biết cảm giác được người khác ôm lấy là thế nào...
Chưa bao giờ tôi được người khác an ủi như thế này...
Chưa bao giờ có ai coi trọng tôi như vậy...
Được rồi... Dịch Dương Thiên Tỉ...!
Tôi thừa nhận... Tôi ghen tị với cậu
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro