Chap 8
Chap 8: Thiên Trí Hách
Mã Tư Viễn bước vào phòng tự học, nhìn bọn Vũ Văn ồn ào đùa giỡn mà thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi xuống ghế
_Tư Viễn, dạo này cậu thấy Karry nam thần đâu không?
_Anh ấy đi rồi...
Nhóc con trưng gương mặt giận dỗi, mở cặp lấy tập sách ra làm bài tập
_Đi đâu cơ?
_Tất nhiên là về Mĩ, chứ cậu nghĩ là đi đâu?!
Thiên Vũ Văn bị bộ dạng tức giận của Mã Tư Viễn dọa sợ, vội vàng lùi ra xa
_Vậy cậu chính là đang giận anh ấy đi mà lại bỏ cậu lại chứ gì?
_... *không quan tâm*
_Đừng tỏ vẻ nữa, chắc cậu đang nhớ anh ấy lắm phải không?
Rầm
Nhóc con đập mạnh xuống bàn một cái, đưa mắt lườm Thiên Vũ Văn cháy mặt
_Đủ rồi! Cậu nói nhăng cuội gì thế? Cái tên chết tiệt đó có gì đáng nhớ hả?
Thiên Vũ Văn bị mắng thì ngậm miệng lại, lập tức chuyển mục tiêu sang con người này giờ vẫn im lặng ngồi một góc
_Này nhóc, trông mặt lạ thế này, là mới đến sao?
_...
_Này, tôi đang nói cậu đấy!
_...
_Bộ bị điếc rồi sao? Hay là câm nên không nói chuyện được?
_Vũ Văn, cậu ồn quá!
Mã Tư Viễn bị những lời khó nghe kia làm phiền, hiếu kì quay sang nhìn kẻ nào xui xẻo chọc phải tên hung dữ kia, cùng lúc đó thiếu niên cũng ngước mặt lên, hai ánh mắt giao nhau, nhóc con ngạc nhiên đến ngẩn người
_Cậu... cậu là...
Thiếu niên định nói gì đó, nhưng tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, thu dọn tập sách rồi đi ra ngoài
_Này, Tư Viễn, cậu có thấy không? Cái thái độ đó là sao chứ?
Nhóc con không có ý định để vào tai mấy lời lảm nhảm của Thiên Vũ Văn, vội vàng xông ra khỏi phòng, nhưng ngoài hành lang người người qua lại, thân ảnh người kia như ẩn như hiện, sau đó hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Mã Tư Viễn, không cách nào tìm thấy được...
~oOo~
_Karry, anh có khỏe không?
_Vẫn khỏe a, thời tiết bên này cũng rất tốt nữa, phong cảnh thì đẹp hết chỗ chê...
_Nga~ về chuyện giờ giấc thì sao? Anh đã quen chưa?
_Lúc đầu còn hơi lạ lẫm nên khá bất tiện, giờ thì đã ổn nhiều rồi...
Mã Tư Viễn nghe giọng điệu hào hứng của người kia, lòng hơi chùng xuống. Anh ấy có vẻ đang sống rất tốt, mình có nên nói ra chuyện này không?
_Mà anh đã đi học lại chưa?
_Hai ngày nữa anh sẽ đến lớp học, không biết có gì hay ho không nữa đây?
_Karry... có chuyện lạ lắm... anh về một chuyến có được không?
_Chuyện lạ?
_Thật ra... sáng hôm nay...
~oOo~
Sang ngày hôm sau, Mã Tư Viễn sau khi học xong liền nhanh chóng chạy đến phòng tự học, chứng kiến một màn nháo loạn của Thiên Vũ Văn với thiếu niên, không khỏi nhíu mày
_Tư Viễn, cậu đây rồi!
Tiểu tử thối kéo nhóc con còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện vào, đưa tay chỉ vào người kia
_Cậu nói xem, nó rõ ràng là học sinh lớp 10 mới đến, còn nhỏ mà đã không biết điều, thật là chẳng coi ai ra gì mà!!
_Kẻ không biết điều ở đây là cậu đấy!!
Một tiếng nói vang lên làm không khí trong phòng ngưng trệ, dáng người cao ráo tỏa ra sát khí bức người bước vào, ánh mắt lạnh lùng đảo một vòng rồi dừng lại trên thân ảnh một người
_Karry nam thần... anh... sao lại... ở đây?
Đem lời nói của Thiên Vũ Văn bỏ ngoài tai, Karry một mạch đi đến trước mặt người kia
_Karry... anh về rồi...
Mã Tư Viễn bị sát khí của ai đó dọa sợ, vội lùi sang một bên
"Dung mạo này, dáng người này, đôi mắt này...
Thiên Tỉ, là em phải không?"
_Cái gì mà học đệ mới đến? Em mau nói rõ xem nào!?
Thiếu niên ngạc nhiên ngẩn mặt lên, đối diện với đôi hổ phách trong veo kia, Karry chỉ hận mình ngày trước không kiên nhẫn mà bỏ đi, thiếu niên vẫn đơn thuần như ngày nào, có điều... dáng vẻ xa lạ đó là sao chứ?
_Karry học trưởng, em là Thiên Trí Hách người được anh cứu trong hẻm ngày trước, anh vẫn còn nhớ sao?
Cái khẩu khí này là thế nào? Cái gì mà Thiên Trí Hách, cái gì mà trong hẻm, cái gì mà được cứu? Em rốt cuộc bị làm sao thế, Thiên Tỉ?!
_Khoan đã... Thiên Trí Hách? Cậu chắc chứ?
Mã Tư Viễn đứng một bên nói vào, nhìn lại thì thái độ của cậu ta rất khác với Thiên Tỉ
_Nói dối!! Em mau thôi đi! Nhìn anh thế này em vui lắm sao?!! Hả Dịch Dương Thiên Tỉ???
Ngữ khí không che giấu được tức giận, Karry nhanh chóng đem thiếu niên ôm vào lòng, ngoài Mã Tư Viễn thì bọn nhóc trong phòng đều ngạc nhiên đến trợn mang há miệng, riêng Thiên Vũ Văn lúc nãy còn to mồm giờ đã hoàn toàn chết đứng
_Anh... hình như đã nhầm em với ai khác rồi...
Thiếu niên vì hành động đột ngột của Karry mà sững người, đến lúc định thần lại thì kịch liệt giãy giụa muốn thoát ra khỏi gọng kìm kia
_Em mau nói xem, anh sao có thể lầm em với kẻ khác chứ?! Thiên Tỉ, đừng như vậy nữa...
Nhìn thấy nét mặt bất đắc dĩ của thiếu niên, Mã Tư Viễn nắm lấy cánh tay tựa hồ như muốn bóp nát bờ vai nhỏ bé kia
_Karry, chúng ta vẫn chính là nên đến hỏi rõ thầy Trương một chút, em thấy cậu ấy có vẻ... rất lạ...
Karry bây giờ mới chịu buông người kia ra, nhưng vẫn là nắm chặt tay em ấy lôi đi, nhóc con khẽ thở dài, mang theo dự cảm không lành đi về phía phòng Khoa học
Đáng tiếc, thầy Trương lại không thấy bóng dáng đâu, Karry dường như mất kiên nhẫn mà bắt thiếu niên nhìn thẳng vào mắt mình
_Tiểu Thiên, nhìn anh này, nhìn anh! Em mau nói thật đi, đùa thế là đủ rồi!!
Karry thật sự mong rằng người kia sẽ hướng anh mà cười thật tươi, sau đó hả hê nói rằng: "Lừa được anh rồi!", lúc đó anh sẽ sẵn sàng bỏ qua hết tất cả, không chấp nhất làm gì...
Nhưng thiếu niên trước mặt vẫn là trưng ra biểu cảm ngơ ngác dường như không hiểu những gì anh nói, trái tim Karry từ lúc trở về lúc nào cũng như lửa đốt bây giờ lại thắt lại như có ai đó hung hăng bóp chặt...
Em ấy... vì cái gì mà...
_Karry, anh hiện giờ chính là nên bình tĩnh lại cái đã...
_Bình tĩnh?! Em nói xem anh làm sao có thể bình tĩnh?! Em ấy... cư nhiên...
Nhìn hai vành mắt Karry đã đỏ ngầu, Mã Tư Viễn thở hắt một cái
_Cậu ấy chắc gì đã là Thiên Tỉ, anh thật sự quá hấp tấp rồi!!
_Em chính là kẻ đã gọi anh trở về, không phải sao?!
_Em... Đúng là như vậy, nhưng lúc đó em thậm chí còn chưa nói với cậu ấy một câu, làm sao biết chắc được...
_Vậy em dựa vào đâu mà nói đây không phải Thiên Tỉ?!
Biểu tình Karry như muốn đánh người tới nơi, nhóc con nắm lấy hai bàn tay chỉ chực chờ làm loạn của người kia, sau đó từ tốn giải thích
_Karry, anh nói xem, có phải anh chính là Vương Tuấn Khải của thế giới này, đúng chứ? Vậy thì khả năng gặp được người giống như Thiên Tỉ ở đây không phải là không thể, cũng giống như anh cùng với họ Vương kia, dung mạo đều như hai giọt nước...
_Nhưng... sao có thể trùng hợp như thế? Thiên Tỉ biến mất, cậu ta liền xuất hiện... Anh... anh không tin...
_Em biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng sự thật chính là như vậy... Karry, anh không thể làm gì được đâu...
_Không đúng!! Thiên Tỉ, chắc chắn là em bị mất trí nhớ, anh sẽ giúp em... Đi nào, anh kể em nghe những chuyện trước đây, biết đâu em có thể nhớ lại...
Nói rồi kéo tay thiếu niên đang ngây ngốc một chỗ mà chạy đi, Mã Tư Viễn chỉ đành bất lực nhìn hai thân ảnh xiêu vẹo khuất dần, trong lòng ngổn ngang, không rõ tư vị gì...
"Thiên Trí Hách... Xin lỗi cậu, là tôi quá nóng vội rồi...!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro