Nếu có kiếp sau.
Tán cây thế giới khẽ rung nhưng không còn nhịp đều đặn của sự sống. Từng chiếc lá lấp lánh ánh nguyên tố vỡ vụn rơi xuống trong làn gió mang theo một vết sáng mờ nhạt – thứ ánh sáng vốn rực rỡ sắc xanh giờ chỉ còn là thứ ánh sáng thoi thóp. Cây thế giới đang chết dần. Mầm mống ô uế từ vực sâu đã ngấm sâu vào rễ và dòng chảy tri thức bắt đầu nhuốm màu đen kịt.
Ở giữa vùng lõi rễ cây, nơi năng lượng nguyên tố tập trung mạnh nhất, Đại Vương Rukkhadevata đứng lặng. Chiếc áo choàng trắng lấm lem vết bụi đất, máu khô và thứ ánh sáng lạ thường. Trước mặt cô, một người đàn ông đang dần gục xuống giữa những sợi rễ đan xen.
Kasala khuỵu gối giữa những tầng rễ chằng chịt, đầu gối chạm nền rễ lạnh. Không tiếng thét, không máu me. Chỉ có cơ thể ấy, mềm rũ như một đóa hoa rơi đúng vào khoảnh khắc rực rỡ nhất. Cây thế giới quanh họ bừng sáng, từng sợi ánh sáng nguyên tố len lỏi như đang cố níu giữ điều gì đó sắp trượt khỏi tay. Một cơn gió lặng thổi qua, mang theo hương của lá, đất và cả sự lụi tàn.
Và giữa tâm điểm của luồng sáng rực rỡ ấy - Rukkhadevata đứng bất động.
Áo choàng trắng của cô tung bay, mái tóc bạc rủ xuống vai như dải lụa trắng lặng lẽ trôi giữa cơn triều dữ. Ánh sáng rót qua từng kẽ lá, nhuộm cô thành một biểu tượng của thần thánh, của sự tinh khiết, của sự sống bất diệt.
Nhưng trong đôi mắt cô thì trống rỗng.
Đôi mắt vô hồn, lặng lẽ. Không có nước mắt, không có tức giận, không có đau đớn – chỉ một khoảng rỗng kéo dài trong ánh lục nhạt đang phản chiếu từ mắt cô giữa muôn vàn ánh sáng.
Cô nhìn anh gục xuống, như thể không còn phân biệt được thực và ảo. Một phần trong cô như đã vỡ vụn khỏi thần thể từ giây phút Kasala ngã xuống.
Tay cô vươn ra trong vô thức nhưng khoảng cách lại quá xa. Cả hai chỉ cách nhau một bước nhưng lại như xa cách một đời.
"Kasala!"
Tiếng gọi bật ra từ môi cô như một chiếc lá rơi trên mặt nước – mỏng manh, khẽ khàng nhưng nứt vỡ cả một khoảng rừng tĩnh lặng.
Kasala – tư tế cuối cùng của Vua Deshret cũng là người bạn đồng hành cuối cùng của thần linh khuỵu gối giữa đống rễ cây đan xen, tay siết chặt ngực, nơi vết thương do vực sâu để lại lan rộng. Dòng năng lượng đen tím bò dọc mạch máu nhưng ánh mắt anh vẫn không rời cô.
"Đại Vương..." anh thở gấp, cười mỉm.
"Ta không nghĩ rằng....kết cục lại đến sớm thế này."
"Anh không cần phải gọi ta như vậy, không có ai ở đây ngoài ta và anh cả." Cô vội bước về phía anh, quỳ xuống, vòng tay qua đỡ lấy thân thể đang lạnh dần.
Một thoáng im lặng. Mùi đất rừng, mùi máu, mùi cũ kỹ của những ngày cuối cùng quấn lấy cô như một khúc cầu nguyện lặng câm nhè nhẹ như thể đang chia buồn.
Kasala khẽ bật cười, đôi bàn tay run rẩy chạm lên gò má cô. Tay anh lạnh, không còn thân nhiệt ấm áp thường ngày khi chạm lên môi cô, động tác cũng không còn vững. Nhưng ánh mắt vẫn sáng – không phải vì sự sống, mà vì lòng tin vẫn chưa rạn vỡ.
"Em biết không..." Anh ngừng lại, lấy lại hơi thở. "Dù tất cả có bị xóa khỏi cây thế giới, thì... nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn... được ghi lại lịch sử bên cạnh em... một lần nữa."
Cô mím môi, đôi mắt màu ngọc lục nhìn sâu vào anh như muốn khắc họa mọi đường nét khuôn mặt anh vào trí nhớ - như thể cô biết rằng, chỉ vài phút nữa thôi, sẽ chẳng còn gì để nhớ.
"Kasala....xin anh....đừng nói như thế." Giọng cô cất lên khô khốc như kim loại va vào nhau, không còn là thanh âm dịu nhẹ như tiếng lã khẽ thường ngày.
"Ta biết... sau khi ta rời khỏi thế gian này... một mình em sẽ gánh vác tất cả." Anh tiếp lời trước. "Và em cũng sẽ rời bỏ nơi này."
"Vậy nên... xin hãy.... sống thêm.... nếu có thể." Giọng của anh dần nhỏ lại, cố gắng nói ra những lời cuối cùng với cô.
Một giọt nước rơi từ khóe mắt Rukkhadevata. Không rõ là lệ hay sương. Thần không được khóc – nhưng trong khoảnh khắc này cô không còn là thần nữa. Không thần chú nào có thể ngăn cản cơn mục ruỗng đang lan ra từ tim cây, không tri thức nào đủ sâu để níu giữ sinh mệnh của Kasala.
Cô đặt tay lên trán anh, nguyên tố thảo tụ lại, ánh sáng chớp lên rồi nở thành đột đóa hoa nhỏ, xoay vòng trong tay cô trước khi tan thành bụi.
"Kasala... em hứa." Cô thì thầm. "Dù cây thế giới có xóa sạch mọi ký ức, tên anh sẽ không bao giờ biến mất trong tim ta."
Kasala mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức tưởng chừng như gió có thể thổi tan. Và rồi... ánh sáng trong mắt anh chậm rãi vụt tắt. Vòng tay cô giữ lấy một cơ thể không còn sức sống, giữa hàng ngàn rễ cây cổ đại đang rùng mình theo từng hơi thở của vực sâu.
Cô không còn nói gì nữa. Chỉ ở đó ôm anh. Rất lâu.
Vài ngày sau.
Cây thế giới chưa bao giờ im lặng đến thế. Không còn tiếng thì thầm của tri thức, không còn lời bài hát của gió xuyên qua rễ cây. Chỉ có ánh sáng xanh nhạt lặng lẽ rút lui khỏi những nhánh cây sâu nhất – như thể chính nó cũng đang tiếc thương cho một điều gì đó đang vỡ vụn.
Đại Vương Rukkhadevata đứng một mình trước tâm của cây thế giới – nơi giao thoa giữa vô vàn tri thức, ký ức, định mệnh và những sai lầm không thể sửa chữa. Trong ánh sáng lặng lẽ và u uất, không còn ai bên cạnh cô nữa.
Không bạn bè, không học giả, không còn tình yêu của đời cô. Không còn ai nhớ đến họ. Cô biết, sự nhiễm bẩn đã không thể rút lại. Vực sâu không chỉ làm mục nát thân cây mà còn cài vào đó những mảnh thông tin lạ lẫm, tự mâu thuẫn và ngày một lây lan.
Giọng nói vô hình của hệ thống vang lên từ trong lòng cây :
"Ngươi sẽ không còn tồn tại, không ai sẽ nhớ đến ngươi. Cả tên ngươi cũng sẽ bị xóa khỏi thế giới này."
"Ta biết." Cô khẽ gật đầu. "Càng tồn tại, ta càng là gánh nặng cho cây thế giới."
"Ngươi có chấp nhận không?"
Cô nhắm mắt. "Ta chọn điều mà Kasala cũng sẽ chọn, ta tin đây cũng là quyết định của anh ấy. Nếu cây thế giới còn có thể sống... thì ta không cần tồn tại."
Cô nhớ Kasala.
Nhớ hơi ấm từ bàn tay anh khi anh cố gắng thì thầm những lời cuối cùng với cô : "Nếu có kiếp sau..."
Không có kiếp sau cho thần linh.
Một bước rồi lại một bước nữa, cô tiến gần hơn với lõi cây thế giới.
Trước khi ánh sáng nuốt trọn lấy cô, cô như thấy một ảo ảnh vụt xuất hiện : là Kasala trong chiếc áo choàng trắng cũ đang đứng bên mép rừng chờ cô. Nơi cả hai vẫn thường gặp mặt, anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi mỉm cười dang tay về phía cô.
Cô mỉm cười, cơ thể dần tan biến.
"Kasala, ta đến đây."
Không còn ai nhớ đến Rukkhadevta là ai.
Không còn ai nhớ Kasala từng tồn tại.
Chỉ có Nahida, rất lâu sau đó, đôi khi ngồi dưới gốc cây thế giới chợp mắt giữa những dòng dữ liệu chạy dọc tâm trí, cô thoáng nhìn thấy một khung cảnh chưa từng có trước đây trong giấc mơ và đôi khi mơ hồ nghe thấy một cái tên chưa từng biết :
Một người phụ nữ với mái tóc dài, ánh mắt xanh lục, cười thật dịu dàng. Bên cạnh cô ấy, là một chàng học giả đang viết gì đó lên cuộn giấy, tay hơi lấm mực.
Cô không biết họ là ai, chỉ thấy họ như thể... đã từng quen nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro