Những Vết Nứt Đầu Tiên.


Từ sau đêm đó, bình yên không còn là điều cô có thể cảm nhận một cách trọn vẹn.

Rukkhadevata không kể lại giấc mơ ấy cho bất kỳ ai, dù nó đã để lại trong cô một vết xước chẳng thể lành lại. Ban đầu, Rukkhadevata nghĩ chỉ là tàn dư của một cơn ác mộng. Nhưng những hình ảnh mờ nhạt, bàn tay nhuốm máu chạm vào thân cây nứt toác, ánh sáng nguyên tố thảo vỡ thành từng mảnh như thủy tinh rơi vỡ, một giọng gọi thét tên ai đó trong vô vọng, cứ chốc lại trồi lên từ đáy tiềm thức. Không phải là những giấc mơ rõ ràng, mà là những "mảnh mơ" rời rạc, không theo quy luật, không gắn kết nhưng ngày càng lặp lại, như thể chúng đang trở thành một phần ký ức thật sự.

Có lúc chúng len vào giấc ngủ trưa ngắn giữa giờ nghiên cứu, có lúc chúng mơ hồ hiện lên khi cô chạm tay vào vỏ cây thế giới. Một tiếng gọi lạ trong lòng đất, một cánh tay giơ ra giữa bụi mù ánh sáng nguyên tố thảo, một bóng lưng bước đi dần khuất trong lối hầm của rừng Avidya – thân quen đến đau lòng nhưng chưa một lần cô thấy được khuôn mặt.

Tồi tệ nhất là... cô bắt đầu quên.

Không phải là những điều lớn lao. Mà là những chi tiết rất nhỏ về Kasala.

Lúc đầu là ánh mắt, rồi sau đó là giọng nói trong một lần trò chuyện xa xôi nào đó mà cô không còn nhớ nổi nội dung. Khi đang ngồi viết báo cáo về chu kỳ lưu chuyển nguyên tố trong địa mạch, cô bỗng không thể nhớ được hình dáng bàn tay của anh – bàn tay từng dịu dàng đặt lên vai cô mỗi khi cô quên ăn vì mải mê nghiên cứu, bàn tay từng kéo cô ra khỏi những giấc ngủ đầy hình ảnh cứ mãi đeo bám trong tâm trí.

Sợ hãi âm thầm len lỏi trong cô.

Cô bắt đầu vẽ lại gương mặt Kasala.

Không phải vì muốn lưu giữ một điều gì đó quá sâu đậm, mà vì có điều gì đó trong cô đang lặng lẽ gặm mòn ký ức về anh.

Rukkhadevata chưa từng quên ai, trí nhớ của cô hoàn hảo như cây thế giới ghi nhớ từng dòng chảy của địa mạch. Nhưng càng vẽ, cô càng nhận ra... nét cười của Kasala không hiện ra trọn vẹn. Mỗi lần đặt bút, nét mặt anh lại mờ thêm một chút. Lần thì thiếu đi ánh nhìn, lần thì không thể nhớ được hình dáng khóe môi.

Trong căn phòng phía tây của điện thần, nơi chỉ có cô lui tới. Cô đặt một cuốn sổ tay dày, một ngòi bút và lọ mực đen lên bàn.

Vào những đêm không thể ngủ, cô ngồi bên ánh nến mờ, cố gắng phác họa lại từng đường nét trên khuôn mặt anh. Nhưng nét bút của cô ngày càng vụng về, dù tay vẫn vững như khi viết văn kiện cho cả Hội Hiền Giả.

Gương mặt trong tranh dần xa lạ. Có lần, cô vẽ đi vẽ lại hơn mười bản nhưng không thể nhớ được ánh mắt của anh khi cười. Cô ghì chặt bút đến bật máu đầu ngón tay. Một lần khác, khi nhớ lại buổi hoàng hôn cả hai cùng đứng trên tầng rễ cao nhất của cây thế giới, cô nhận ra mình không còn chắc anh mặc gì vào hôm đó.

Không thể chấp nhận được.

Cô che những bức vẽ lại, kẹp vào giữa những tập tài liệu nghiên cứu như một tội lỗi, như một nỗi sợ - sợ rằng nếu nhìn chúng quá lâu, cô sẽ tin rằng người trong tranh là người xa lạ. Rukkhadevata chưa bao giờ tin vào khái niệm "lãng quên", nhất là đối với một vị thần gắn liền với tri thức như cô. Nhưng chính cô lại đang bị rút cạn từng dòng ký ức và cô không thể làm gì khác ngoài việc dõi theo nó bất lực, như nhìn nước rỉ ra từ những vết nứt trong lòng đất.

Cây thế giới không còn im lặng như trước, nó bắt đầu thay đổi.

Thỉnh thoảng, khi đi qua tầng rễ sâu nhất, cô thấy ánh sáng nguyên tố thảo thoáng ngả vàng, thứ màu của mặt trời sắp lặn – lạnh lẽo và không còn sự sống như bị pha tạp bởi điều gì đó không thuộc về Teyvat. Có những đêm cô đứng dưới gốc cây một mình, nhắm mắt để tìm lấy sự tĩnh tâm thì nghe thấy tiếng nói không thuộc về mình.

"Cô ấy sẽ quên thôi."

"Vì nếu nhớ... thì sẽ không thể rời đi được."

Tiếng thì thầm như gió rít qua vỏ cây, đan xen tiếng khóc khô khốc, nứt nẻ như tiếng gỗ mục vỡ tan. Cô từng thử ghi lại những âm thanh ấy bằng máy khuếch đại âm nguyên tố - nhưng chúng không bao giờ hiện lại trong ghi âm.

Có lần, khi cô bước ra từ tầng rễ, bàn tay cô dính một lớp bột sáng mịn như bụi phấn. Nguyên tố thảo không bao giờ tạo ra bột như thế. Nó mờ như tro – tro của một điều gì đó từng rực rỡ rồi lụi tàn.

Những lúc như thế, cô rụt tay lại, cảm thấy lạnh buốt.

Kasala vẫn trầm lặng như mọi ngày. Anh không thắc mắc khi thấy cô đêm đêm lang thang dưới gốc cây, cũng không chất vấn khi thấy mắt cô đỏ lên sau những buổi họp dài không lý do. Anh vẫn là người đưa trà lúc cô quên giờ nghỉ, vẫn là bóng người đứng cách cô một bước phía sau như một vệ sĩ thầm lặng, như từ trước đến nay anh vẫn làm.

Nhưng Rukkhadevata bắt đầu thấy trong mắt anh một điều gì đó không giống ngày thường.

Có hôm, cô bắt gặp anh chạm tay lên bức tượng đá bán thân của chính mình – một thứ vốn do các học giả dựng nên để tôn thờ, không phải để anh quan tâm. Anh đứng đó rất lâu. Ánh sáng từ những cánh lá soi vào mắt anh làm con ngươi ngả màu hổ phách. Cô chợt nghĩ : nếu như đến cả khuôn mặt anh mà cô cũng không thể giữ lại, thì liệu tình cảm này... sẽ đi đâu về đâu?

Khi cô bước tới hỏi, anh chỉ quay đi, như thể không muốn cô thấy biểu cảm của mình.

"Nếu một ngày... em không còn nhớ được anh, anh sẽ làm gì?"

Cô đã hỏi như vậy. Câu hỏi bật ra như một phản xạ trong vô thức dù bản thân cô cũng không rõ mình mong đợi điều gì. Một lời trấn anh? Hay một lời hứa?

Nhưng anh không đáp ngay. Một nhịp lặng đến nghẹt thở trôi qua như thể chính cây thế giới cũng đang nín thở.

Gió lay khẽ vạt áo anh. Vài chiếc lá non rơi khỏi tầng cao, xoay mình giữa không trung rồi tan thành những hạt lấp lánh ánh sáng nguyên tố thảo giữa giờ hoàng hôn, nhợt như kỷ niệm sắp phai.

Anh quay sang, ánh mắt chậm rãi hướng về cô. Đôi mắt ấy... không có một từ ngữ nào đủ sức chứa trọn. Không oán trách, không níu kéo, cũng không lành lạnh vô tình như cô sợ.

Chỉ có một thứ được thể hiện trong đôi mắt đó – là tình yêu sâu thẳm đến độ đau đớn đang bị dìm nén dưới từng nhịp thở chậm rãi.

Đôi mắt anh nhìn cô như thể muốn khắc ghi lấy cả gương mặt này, từng nếp nhăn khi cô cau mày, từng đường cong khi cô mím môi. Như thể, nếu cô quên mất anh, thì ít nhất anh sẽ nhớ thay phần cô – nhớ đến tận cùng hơi thở.

Anh mỉm cười, nụ cười không gượng, không cứng nhưng lại đầy chua xót.

"Ký ức... không phải thứ giữ người ở lại."

Một nhịp lặng.

"Anh vẫn sẽ luôn ở đây. Sẽ nguyện lòng phục vụ em cho đến cái chết."

Lời anh nhẹ như gió thoảng nhưng lại đau như dao cắt. Cô mím môi, quay bước để giấu đi sự rung rinh nơi khóe mắt. Nhưng phía sau lưng cô, Kasala vẫn đứng đó, không bước tới cũng không rút lui. Chỉ đứng đó như thể cả thế giới này có sụp đổ thì vị trí của anh vẫn không thay đổi.

Có một điều cô không hay biết rằng : Kasala cũng đang mơ cùng một giấc mơ với cô.

Nhưng trong giấc mơ của anh – cô là người buông tay trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro