day 11. bát cháo đậu đỏ

Và thoáng bình yên non màu nắng sớm. Và chớm dịu dàng thấm ướt nhân gian.

- - - - -

Hôm nay, Enishiro Souji không đến lớp.

"Cậu ta nghỉ ốm hả?" Kiyomi vừa tháo một bên tai nghe vừa nghiêng đầu hỏi Renri. Thiếu niên tóc nâu cười khẽ, trước khi gật nhẹ đầu như muốn đáp lời.

Souji bị cảm sau nhiệm vụ đột ngột phát sinh vừa rồi. Ngay sau khi thanh trừ tài khoản ma thành công trong một khu vui chơi ngoài trời, cậu bị hết pin và gục xuống giữa lúc trời đang đổ mưa lớn. Tuy mọi người cũng đã tìm được và đưa cậu về sau đó, song không thể tránh khỏi kết cục bị ốm một trận.

"Được rồi, Enishiro bị ốm." Kiyomi thản nhiên bỏ vài miếng snack vào miệng, và cô tiếp lời. "Vậy sao Kasubata cũng nghỉ học luôn vậy?"

"Cậu ấy nói là cần người chăm sóc Enishiro." Renri đáp.

Có cả ngàn lý do cho việc tại sao không đưa Souji xuống phòng y tế để cô Mina chăm sóc. Nào là cô đang bận bịu nọ kia, nào là năng lực của cô chỉ có thể xóa những vết thương bên ngoài da chứ không thể chữa trị những bệnh xuất phát từ bên trong. Vả lại Souji cũng cần một người túc trực bên cạnh để kiểm tra tình trạng. Nhắn cho anh một loạt những lý do như vậy, Kukuru thản nhiên chốt lại vấn đề bằng một câu đơn giản. Hôm nay tôi sẽ không đến lớp. Cậu quản lớp giúp tôi.

Thi thoảng Kukuru lại bộc lộ bản tính gà mẹ chăm sóc bảo vệ một cách cứng nhắc vô cùng; song cũng rất đỗi dịu dàng êm ả.

Renri cười khẽ, trước khi mở cuốn sách của mình ra.

- - - - -

Kukuru đẩy cánh cửa lùa. Hôm nay trời mưa nhẹ, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để nhiệt độ có phần lạnh hơn so với mọi khi. Gã thở hắt một hơi, trước khi đặt chiếc khay đựng ly nước, vài ba viên thuốc và một nồi sứ giữ nhiệt nhỏ xuống bàn học rồi khép cánh cửa lại.

Trên tấm nệm Futon trải gọn nơi góc phòng, Souji đang ngủ một giấc thật chập chờn do mệt mỏi, gương mặt cậu đỏ bừng và nhịp thở có vài phần rối loạn. Kukuru lại gần đối phương, gã chậm rãi quỳ xuống, gạt nhẹ những lọn tóc xanh và áp lòng bàn tay của mình lên vầng trán của thiếu niên, sau đó khe khẽ thở dài.

Vẫn chưa hạ sốt.

"... Kasubata?" Mơ hồ cảm nhận được cái the lạnh dịu dàng tiếp xúc với da thịt nóng hổi, Souji hé mắt và hơi ngoảnh đầu nhìn sang. Là người bạn cùng phòng của cậu. "Cậu không... đi học hả?"

"Tao đi học thì ai chăm mày?" Kukuru trầm giọng, trước khi di chuyển tay về phía mái đầu của đối phương và đan từng ngón vào tóc. "Có ngồi dậy được không?"

Souji đáp lời bằng cách cố gắng gồng mình ngồi dậy, nhưng không để cậu phải gượng sức quá lâu, Kukuru nhanh chóng vươn cánh tay trái của mình ra đằng sau tấm lưng của thiếu niên đang mệt nhoài mà chậm rãi đỡ lấy cậu. Souji đảo mắt nhìn người kia, trước khi khép hờ mi cong điều chỉnh nhịp thở rối loạn của mình.

"Làm phiền cậu rồi, Kasubata."

Kukuru không nói gì, lẳng lặng với lấy miếng dán hạ nhiệt trên chiếc bàn học gần đó. Souji cố gắng chống mình ngồi thẳng dậy, ánh mắt nâu hơi đẫm nước vì còn đang choáng váng mỏi mệt. Cậu nghe thấy thiếu niên tóc đen xé bỏ lớp vỏ bên ngoài, sau đó quay sang, vén những lọn tóc lòa xòa trên vầng trán của cậu mà ấn miếng dán hạ nhiệt xuống. Những ngón tay thon dài miết nhẹ một đường, kèm theo tiếng thở dài như than thở.

"Mày lúc nào cũng cố quá sức hết."

"Không phải đâu, chỉ là tớ muốn tất cả mọi người đều được an toàn thôi."

"Trừ tà là công việc phải làm theo nhóm." Kukuru rầm rì, trước khi lại vươn tay làm điểm tựa cho Souji đỡ mỏi người. "Vậy mà khi thấy tài khoản ma đột ngột xuất hiện, mày đã vội vã lao vào chiến đấu luôn mà không thèm liên lạc với ai. Trước đó mày còn vừa làm xong nhiệm vụ nữa."

"Xin lỗi nhé..." Souji ngả thân thể vào Kukuru. Dù luôn bày ra vẻ mặt khó chịu song Kukuru chưa một lần nào đẩy cậu ra cả. "Tớ cứ nghĩ là sẽ ổn thôi..."

Nếu như một ngày nào đó mày cạn linh lực khi đang bị vây quanh bởi kẻ thù, mọi thứ sẽ không chỉ đơn giản là trận ốm này. Đó là điều mà Kasubata Kukuru luôn muốn nói khi thấy một Enishiro Souji đang nằm ngủ với thân thể nóng bừng trong căn phòng của cả hai, song gã có lẽ sẽ không bao giờ làm điều đó. Không phải vì gã cảm thấy không cần thiết, mà có lẽ, gã luôn muốn người ấy tự mình nhận thức được chúng.

Cái cách người ấy cân bằng cả việc giúp đỡ người khác, lẫn thỏa mãn ham muốn bạo lực của bản thân luôn khiến Kukuru cảm thấy nó chẳng khác gì một con dao hai lưỡi.

"Mày tỉnh hơn chưa? Ăn gì đi để còn uống thuốc."

"Rồi đó... mà mình không có muốn ăn lắm."

"Mày không ăn thì không có sức mà hồi lại đâu."

Vừa đỡ cho Souji ngồi dựa mình vào bức tường, Kukuru vừa di chuyển đến chỗ chiếc khay và mở nắp nồi giữ nhiệt. Vị ngọt thanh nhanh chóng lấp đầy căn phòng của cả hai, khiến Souji đưa mắt về phía người kia. Tóc đen mềm trượt trên cần cổ, bờ vai rộng lớn, và cậu thoáng thấy quầng thâm dưới mắt của đối phương.

"Gì thế?" Cậu hỏi nhỏ.

"Cháo đậu đỏ."

"Nghe có vẻ hấp dẫn đó." Souji cười khẽ. "Dưới cửa hàng có món này hả, sao tớ không để ý nhỉ?"

"Tao nấu." Vừa tiếp tục múc cháo ra chiếc tô sứ, Kukuru vừa đáp.

"Ra là vậy, bảo sao..." Câu nói của Souji dài đến nửa chừng rồi ngưng lại hẳn. "Cậu nói gì cơ?"

Kukuru đảo mắt nhìn người kia, trước khi ngăn lại vẻ tự mãn đang cố lộ rõ trên mặt mà đáp bằng giọng âm trầm.

"Tao nói là tao nấu. Còn nhiệm vụ của mày là phải ăn hết nó và uống thuốc."

Có hơi nước mỏng mảnh nào nhẹ loang.

Bên ngoài, mưa vẫn trượt dài trên khung cửa kính. Không gian thinh lặng và có chút giá lạnh vì nhiệt độ đang giảm, song vị cháo đậu đỏ dịu ngọt lại khiến trái tim của Souji đập rộn ràng đến lạ. Cậu lén đưa mắt nhìn Kukuru, vẫn đang tập trung vào công việc thường ngày trên Internet của gã. Dẫu cho khí thế hăng say, thế nhưng vẫn chẳng thể che giấu được chút bơ phờ và mỏi mệt nơi gương mặt thanh tú.

Tuy cơn sốt khiến cho bản thân mê man, song không lý nào Souji lại không biết người dành cả đêm để chăm sóc mình là ai.

"Sao vậy?" Bất ngờ Kukuru liếc nhìn sang. "Cháo không hợp vị?"

"Không phải đâu." Souji nói. "Chỉ là nhìn cậu có vẻ mệt thôi."

Tô cháo trong tay chỉ còn lại một phần tư so với ban đầu, vậy mà Souji vẫn cảm thấy nó nặng nề hơn bao giờ hết. Đáng lẽ ra mọi thứ sẽ không như thế này. Đáng lẽ ra cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc để chứng minh cho mọi người thấy rằng cậu đã mạnh mẽ hơn. Vậy mà giờ đây, khi thân thể đang kiệt quệ vì trận sốt, và cơn choáng váng khiến bản thân chẳng thể vững vàng;

cậu lại khiến cho người ấy phải lo lắng về mình.

"Xin lỗi cậu, Kasubata."

Giá như cậu có thể làm cho người ấy cảm thấy an tâm hơn. Souji nghĩ, trước khi nhận ra tầm nhìn đang rất khẽ khàng mà nhòa đi. Nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó bản thân chẳng thể đuổi kịp Kukuru khiến Souji bất giác muốn khóc. Cậu không thích cô đơn. Từ rất rất lâu rồi, cảm giác bị bỏ rơi đều khiến cậu cảm thấy rất đau đớn, kèm theo đó là sự sợ hãi.

Bởi không hẳn là sợ cái chết, điều khiến Souji nặng lòng chính là bản thân không thể bảo vệ được những điều mà mình trân quý.

"Khi ốm não bộ con người ta không thể suy nghĩ bình thường được hả?"

Tắt điện thoại và đặt nó sang một góc, Kukuru nheo mắt nhìn Souji trước khi giật lấy tô sứ trong tay thiếu niên tóc xanh. Souji chỉ kịp kêu một tiếng ngạc nhiên, trước khi nhận hiệu lệnh há miệng của Kukuru và thấy thìa cháo đến từ thiếu niên tóc đen đang kề bên môi mỏng.

"Ưm, Kasubata..."

"Tao không hiểu tại sao mày phải xin lỗi." Kukuru tiếp tục công việc nhét cháo vào miệng đối phương, mặc kệ biểu cảm tớ có thể làm được đang lộ rõ trên mặt của Souji. "Bên tình báo của học viện đã mắc sai sót, và mày phải đi dọn dẹp hậu quả của người ta. Mày mới là người đáng nhận được lời xin lỗi."

"Tớ không phiền vụ ấy đâu..." Vừa nuốt miếng cháo Souji vừa nói. "Ý tớ là, cậu phải dành thời gian chăm sóc tớ..."

"Ừ, tao cũng chẳng phiền việc chăm sóc mày đâu." Kukuru thản nhiên đáp. Gã đặt tô sứ xuống, trước khi với lấy túi thuốc và cốc nước bên cạnh. "Nếu như không muốn tao chăm sóc mày nữa, thì uống thuốc và nhanh khỏi ốm đi."

Nhận lấy viên thuốc và ly nước từ đối phương, Souji vẫn còn đang ngẩn ngơ đến mức chẳng thể nói được bất cứ điều gì thì bất ngờ, một bàn tay nào vươn tới, lau nhẹ những giọt lệ đang vô thức trào ra từ khóe mắt ướt mềm. Thiếu niên tóc xanh ngẩng đầu lên, thì thấy một ánh mắt rất êm ả nào đang nhìn cậu thật lâu, trước khi có những ngôn từ chậm rãi bật ra.

Tựa như một lời thề nguyện.

"Đừng lo. Tao đã nói rồi, tao không bỏ mặc mày đâu."

- - - - -

Nắng ấm tràn vào khung cửa, hôn lên mi mềm của chàng trai tóc đen. Kukuru mở mắt, theo bản năng tìm kiếm người bên cạnh và nhanh chóng xích lại gần, áp tay lên vầng trán đối phương.

Đã hạ sốt. Nhịp thở đều đặn. Gã thở sâu một hơi, trước khi vô thức đưa tay vân vê gò má của thiếu niên đang nằm nghiêng người đối diện với mình. Ngay sau khi nghe tin Souji đã phải giải quyết thêm một vụ nữa đến mức cạn sạch pin ngay tại hiện trường, Kukuru đã muốn lên thẳng phòng tình báo để chất vấn về việc này. Chỉ cần chậm thêm một phút nữa thôi, khả năng Souji bị K Cô Đơn nhắm tới là điều hoàn toàn có thể xảy đến.

Nhưng giờ đây, Enishiro Souji đang an toàn ngay bên cạnh gã. Kukuru vuốt nhẹ mi mắt người nọ, ngăn lại tiếng thở phào nhẹ nhõm của mình.

"Ưm..."

"Dậy rồi hả?" Kukuru không thu tay về, còn tiện đường xoa đầu của Souji. "Mày hạ sốt rồi đó. Thấy thế nào rồi?"

"Ổn rồi nè." Souji đáp với giọng ngân nga ngái ngủ, cậu di mình về phía của Kukuru và, như mọi khi, Kukuru không đẩy cậu ra. "Hôm qua tớ quên không nói, cháo đậu đỏ ngon lắm."

Gã ngăn bản thân mình lộ ra biểu cảm tự mãn, song khóe môi vẫn vô thức cong lên.

"Tất nhiên là phải hợp vị rồi."

"Tớ nên làm gì để cảm ơn cậu đây nhỉ?" Vừa rúc mình vào đối phương, Souji vừa hỏi.

"Vậy mày sẽ nấu súp miso cho tao vào mỗi buổi sáng chứ?"

- - - - -

Có một thời gian dài sau đó, người ta thấy Enishiro Souji liên tục xuất hiện trong nhà bếp của căng tin trường để học nấu súp miso, trong ánh nhìn đầy thỏa mãn và cái miệng cười toe của thiếu niên tóc đen mang tên Kasubata Kukuru nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro