day 12. chu kỳ của mặt trăng
A/N: R16. OOC. Kỹ viện AUs - Khách chơi Kukuru x Kỹ nam Souji.
--- -- --- -- --- -- ---
Thẫm đỏ trượt dài trên da, voan mỏng lả lướt ôm bờ vai mảnh. Thoáng những mong manh phủ bóng trăng mềm; chìm nơi triêu dương giữa miền hạ tĩnh.
-- -- -- -- --
Đó là lần đầu Kukuru nhìn thấy Souji thoa son.
Một hộp son giấy đã cũ. Đêm ấy Kukuru đến mà không một lời báo trước; bất ngờ và đột ngột như cái cách mà gã trai tùy tiện in dấu chân lên cuộc đời của thiếu niên tóc xanh. Kukuru hỏi tú bà bằng một vài âm tiết giản đơn, rằng cậu có ở đây không, trước khi ném một túi tiền cho bà ta rồi lẳng lặng lên trên lầu, hướng đến căn phòng của cậu và nhẹ nhàng gõ cửa.
Lẽ tất nhiên, khi ấy Enishiro Souji chẳng biết người ở phía bên kia cánh cửa lùa là ai. Không trang điểm, không trâm cài, không Kimono hoa văn vải gấm, song cậu đoán đó là một Kamuro nên cũng chẳng quá quan trọng vẻ ngoài bản thân lúc này và đáp khẽ.
"Vào đi."
Để rồi khi cánh cửa mở ra và một gương mặt thân quen nhưng không nằm trong dự đoán của Souji xuất hiện, cậu cứng người lại và tông giọng cũng đôi phần cao lên, khác xa so với thường ngày.
"Kasubata Kukuru? Sao ngài lại ở đây?"
"Giờ tôi muốn gặp em cũng phải lên lịch à?" Kukuru bực bội đáp lại.
"Nhưng mà em chưa có trang điểm..." Cậu bối rối đáp lời, sau đó hơi co mình lại và run rẩy khi đón nhận vòng tay của chàng trai tóc đen đến từ phía sau. Không khó để cảm nhận cái chạm môi ẩm ướt của người ấy lên phần gáy cậu, cùng với đó là những âm tiết rời rạc khàn khàn trầm hẳn một tông.
"Chút nữa làm cũng chẳng sao."
Dường như cũng quen với sự tùy tiện của đối phương, Souji thở dài một hơi khe khẽ. Kukuru ngắm bộ dạng lơ đãng của cậu, hơi bực mình mà buông một câu chửi thề trước khi vươn tay ôm má cậu và kéo đối phương vào một cái hôn thật sâu. Thiếu niên tóc xanh nhanh chóng bắt nhịp, cậu từ từ xoay mình lại, chậm rãi luồn tay vào khe áo đối phương khi cảm nhận tóc đen đang thô bạo rút dải Obi buộc ngang eo mình.
Ừm, vậy cũng không sao. Cậu nghĩ khi cảm nhận được sự gấp gáp trong nhịp thở của gã, và cái cách mà người ấy trượt tay trên da mảnh của cậu. Chút nữa tô son cũng kịp, vận Kimono và cài trâm lên tóc cũng chẳng tốn thời gian. Souji lấy một nét thở thật sâu, khóe mắt theo thói quen ướt nhòe và ngăn lại tiếng rên khe khẽ đang lén trượt ra khỏi hai cánh môi; khi người phía trên cậu chẳng dành lấy nửa phút dạo đầu mà cứ thế tiến thẳng vào bên trong.
Kukuru nhìn người vẫn đang co mình dưới thân, trước khi hôn lên mi mắt cong mềm và cười khẽ.
"Em lại khóc."
"Tại Kasubata không chuẩn bị gì hết đó." Souji thút thít, sau đó vòng tay ôm lấy cổ gã và vùi mặt vào vai. Thực ra cũng chẳng quan trọng chuyện dạo đầu đến thế; đây không phải là lần đầu cả hai lao đầu vào nhau tìm kiếm khoái lạc giữa những lần giao hòa thân thể, chỉ là cậu vẫn muốn người ấy chuẩn bị cho mình như ngày xưa; khi mà ánh trăng tròn chơi vơi bên khung cửa, thân thể của cậu được ôm giữa những lớp voan mềm và đối phương dịu dàng hôn lên khóe môi, thật cẩn thận dùng từng ngón tay mở rộng bên trong.
Như thể cậu vô cùng mong manh và dễ bị tổn thương vậy.
-- -- -- -- --
Kukuru tò mò nhìn chiếc hộp giấy trên tay cậu. Màu đỏ rực rỡ, hơi giống với màu chiếc khăn lụa dài cậu thắt trên mái tóc và cố định lại bằng một cây trâm. Ngày xưa Souji thường dùng cây trâm gỗ đã bóng mòn và cũ kỹ; dẫu sao thì cậu cũng chỉ là một kỹ nam không nổi bật ở thanh lâu này. Và lần ấy cậu có nuôi thử tóc dài đến tầm ngang tấm lưng; những lọn tóc xanh lượn sóng êm ả, sau đó cậu có nghe theo lời gã, không nuôi tóc mà tùy tiện cầm kéo lên cắt một vài đường lộn xộn.
Dẫu sao thì em vẫn thích mái tóc ngắn gọn này của mình hơn, Souji đáp và cười với Kukuru.
"Son?"
"Ngài có muốn thử một chút không?" Souji cười và mở chiếc hộp vuông, sau đó tự mình lấy ra một tờ giấy. Son giấy, ngậm nhẹ cánh môi lên những mong manh và để sắc đỏ phủ lấy lớp da mềm.
"Tôi không có nhu cầu." Gã hừ lạnh. Souji vẫn còn sức mà ngồi dậy trang điểm sau cuộc hoan lạc của cả hai, khác hẳn so với lần làm tình đầu tiên. Hoặc là cậu đã dần quen với điều này như thể đó là một lẽ hiển nhiên, hoặc hôm nay gã không giống với mọi khi chút nào.
Kukuru nghĩ, ánh mắt sẫm màu tựa đêm đen vẫn dõi theo thiếu niên tóc xanh đang vui vẻ với chiếc hộp đỏ trên tay.
"Em chỉ nghĩ là nếu như Kasubata tô son lên sẽ đẹp lắm ấy."
"Ý của em là bình thường tôi không đẹp?"
"Không, ngài vẫn luôn đẹp mà." Souji bật cười trước cái cách phản ứng của Kukuru. Gã trai tóc đen thở dài, trước khi lại gần và ôm chặt lấy đối phương, vẫn đang vân vê chiếc hộp đỏ, từ phía sau. Souji luôn có một mùi hương dễ chịu, gã nghĩ thầm và gác cằm lên vai cậu.
Kỳ trăng tròn tiếp theo, gã sẽ không còn ở bên cậu nữa. Cả hai không có lịch gặp nhau quá cố định, tuy nhiên luôn có một hẹn ước bất thành văn rằng sẽ tìm đến nhau trong những ngày trăng tròn rơi bên ngoài khung cửa. Có thể lại cùng nhau thân mật thân thể đến mức không còn gì thân mật hơn, cũng có thể chỉ bên cạnh nhau giản đơn như lúc này; nhưng dù như nào thì cả hai sẽ luôn cùng nhau đi hết một mùa trăng đầy nhất.
Souji vẫn đang ngậm môi vào một góc của tờ giấy thẫm đỏ. Cậu thả giấy vào trong hộp, trước khi nghiêng nét mặt lại nhìn Kukuru, mi cong rủ bóng trên đôi mắt nâu ngập rạng ánh trăng xanh biếc. Môi của cậu thẫm đỏ, dưới sắc trắng bạc tràn từ khung cửa lại điểm tô thêm vài nét kiềm diễm đến mị hoặc. Cậu vẫn chưa kẻ mắt hay buộc dải khăn voan màu đỏ lên đầu, cài thêm cả chiếc trâm bạc mà gã đã tặng; song vẫn đẹp đến mức làm gã ngơ ngẩn.
"Kasubata không có gì muốn nói với em à?" Souji bật cười, và Kukuru hơi cau mày nhìn đối phương.
"Rồi rồi, sao cũng được, mẹ nó." Kukuru vươn tay xoay người cậu lại, trước khi lại một lần nữa để thiếu niên tóc xanh ngồi gọn trong lòng mình. Gã thở hắt ra. "Ta sẽ không thể gặp nhau trong thời gian tới."
"Ừm..." Souji khẽ nghiêng đầu trước khi hỏi lại. "Ngài bận việc gì sao?"
"Một vài thứ phiền phức bên gia tộc và triều đình." Kukuru thở dài, nét mặt thể hiện rất rõ ràng việc gã chẳng thích thú gì chuyện này lắm, trước khi vươn tay xoa đầu Souji. "Chờ tôi một chút. Sau khi mọi chuyện ổn định, nhất định tôi sẽ trở về đón em."
"Em hiểu rồi mà." Souji gật nhẹ đầu. "Ngài cứ thu xếp giải quyết thật ổn thỏa nhé."
Enishiro Souji của gã sợ cô đơn. Kukuru biết điều ấy, nên trước những lần mà cả hai tạm thời ngưng gặp nhau, gã luôn để lại cho cậu vài thứ khiến cậu vơi bớt đi cảm giác ở một mình, như là túi thơm, lược gỗ, trâm cài, Kimono hay gì đó tương tự như thế. Nhưng lần này mọi thứ gấp đến mức gã chẳng có thời gian để chuẩn bị bất cứ thứ gì cho cậu cả.
"Enishiro." Gã gọi khẽ.
"Vâng."
"Nếu có cô đơn quá, cứ viết thư cho tôi nhé. Tôi sẽ cố gắng thu xếp thời gian để về với em vài lần." Kukuru cân nhắc từ ngữ rồi nói tiếp. "Em có muốn tôi mua quà gì sau chuyến đi không?"
"Em ổn mà, làm ngài lo lắng rồi." Souji ngẫm nghĩ, sau đó khẽ nói. "Nhưng em muốn làm cái này."
Nói đoạn, Souji vươn người và ấn môi cậu vào môi gã. Sắc đỏ miên man phủ bóng dịu dàng lên cánh môi mềm. Kukuru có chút ngạc nhiên, nhưng không hề tránh né.
"Như vậy là son môi được rồi nhé." Souji vươn ngón tay di đều vết son trên cánh môi của Kukuru, trước khi bật cười khúc khích và lấy ra một chiếc gương tay. Chàng trai tóc đen nhìn chính mình trong gương, trước khi hơi ngẩn người vì thấy sắc thẫm đỏ trên cánh môi của mình.
Cũng không có tệ lắm, gã nghĩ thế. Kukuru liếc nhìn Souji, trước khi một tay giật lấy chiếc gương ném gọn sang bên cạnh, một tay nhanh chóng ghì cậu xuống nệm. Souji chỉ kịp kêu một tiếng trong veo trước khi cảm nhận cái hôn của người ấy ấn lên cần cổ thanh mảnh.
Một dấu hôn êm ả đến dịu dàng.
"Còn tôi thì nghĩ dạo này em to gan thật."
"Không hề nhé." Souji cười khúc khích và vươn tay ôm lấy cần cổ đối phương, trước khi đưa mắt nhìn trăng bên ngoài khung cửa. Vẫn một nét cong chẳng đầy đặn. Nhưng chẳng sao cả.
Cậu đã quen đợi chờ đến mức đánh mất đi khái niệm thời gian rồi.
-- -- -- -- --
Souji có ngồi bên bàn viết một lá thư.
Trăng vẫn khuyết. Và cậu vẫn ở nơi đây một mình, đợi một mai bóng trăng đổ đầy thân thể như lần đầu tiên của cả hai, đợi một cái ôm thật chặt từ phía sau rồi tay đan cài từng ngón thật khăng khít. Thân mật và hơi ấm đến mức như thể linh hồn đã tan vào trong nhau. Nhưng rồi, cậu lại nghĩ đến việc có lẽ mình cũng sẽ mục rữa tại chốn thanh lâu này như bao người khác, mòn mỏi đợi một mùa trăng chẳng bao giờ đến và, bất giác cậu thấy ổn về điều đó.
Cô đơn đáng sợ thật đấy, cậu thầm nghĩ. Nhưng nếu như vì người ấy thì như nào cũng sẽ ổn thôi.
Lá thư được gửi, nhưng lại chẳng có hồi âm.
-- -- -- -- --
Và, cậu thả rơi mộng mơ và ước vọng giữa triệu miền trong xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro