day 13. đau buồn thực sự gây tổn thương tim
A/N: Yakuza AUs - bodyguard Kukuru x mini boss Souji
Beta: _HuaiYan
--- -- --- -- --- -- --- -- ---
Thảng hoặc chàng trai tóc đen vẫn nghĩ, năm năm ấy có lẽ cũng chẳng dài hơn một cái chớp mắt là bao.
-- -- -- -- --
Thanh xuân vốn dĩ vẫn luôn mong manh như vậy.
Hoa dạng niên hoa. Đẹp nhất, nhưng cũng ngắn ngủi nhất. Kasubata Kukuru không hề nghĩ mình sẽ thực sự dành thời gian để suy nghĩ về chuyện này; khi mà gã đang cúp tiết và trốn lên sân thượng trường học, ngả mình xuống nền đất mà thả hồn theo những đám mây trôi trên bầu trời biếc xanh của một ngày hạ có mùi xám xịt buồn tẻ. Cũng chẳng phải lần đầu làm điều này; song không quá nhiều đến mức gã không biết được đây là lần thứ bao nhiêu.
Không thời tháng sáu. Có tiếng bước chân vang lên khẽ khàng. Chẳng cần phải ngoảnh đầu lại để nhận biết đó là ai, song thiếu niên tóc đen vẫn vô thức đưa mắt nhìn về phía sau.
Một khoảng trời rất xanh trong mắt gã.
"Cậu lại cúp học lên đây ngủ sao?"
"Đằng nào học cũng chẳng hiểu gì." Gã đáp, trước khi tiếp lời. "Còn cậu chủ nhỏ đây không định học tiếp nữa sao?"
"Như cậu nói, thực sự chẳng hiểu gì." Thiếu niên nhỏ có mái tóc xanh gật nhẹ đầu với gã, sau đó cũng tùy tiện kiếm một chỗ ngồi sát cạnh chàng trai tóc đen. "Nhưng cậu không rủ tớ đi cùng sao?"
Tất nhiên Kukuru hiểu ý của đối phương. Chậm rãi ngồi thẳng dậy, gã vừa chỉnh chiếc băng đô đeo lệch trên tóc đối phương; hẳn rằng cũng mới đánh một giấc say nồng trong lớp trước khi chạy đi tìm gã; vừa tùy tiện đan tay vào mái tóc xanh dương mà chậm rãi tiếp lời. Nắng vẫn ươm vàng tựa mật ngọt hương hoa, để lại một màu thiên thanh chơi vơi trong tầm mắt thiếu niên tóc đen mềm.
"Vậy lần sau tao sẽ gọi mày đi cùng nhé, Enishiro."
"Ừm." Souji vui vẻ gật đầu đáp lời gã. Kukuru khe khẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt mềm mại đang tận hưởng những cái chạm đến từ gã mà thấy tim mình như dịu lại.
Có sao đâu. Ai rồi cũng phải lớn lên thôi mà. Hãy cứ để những mùa hạ của nhiều năm sau này yên giấc nồng tại chốn tương lai đi.
"Trốn học không?"
"Vậy ta sẽ đi đâu?" Souji hào hứng hỏi lại gã.
"Đến bất cứ nơi nào mày thích." Kukuru cười trước khi vân vê vành tai của cậu. "Tao mới được cho con xe phân khối lớn đó, phải tranh thủ xài mới được."
Dẫu sao thì Souji vẫn là cậu chủ nhỏ của gã. Dù những tháng ngày thanh xuân có lụi tàn sau triệu mùa hoa rơi, thì Kukuru vẫn theo cậu đến khi nào trời tru đất diệt. Đã không còn là cảm giác trách nhiệm và mang ơn một người đã cứu bản thân, mà chỉ đơn thuần là không muốn để cậu phải một mình mà thôi.
Và Kukuru cài dây mũ bảo hiểm cho cậu. Gã khoác một chiếc áo khoác da bóng bẩy bên ngoài sơ mi trắng, tùy tiện thắt caravat và leo lên xe trước ánh mắt trầm trồ của thiếu niên tóc xanh. Souji ngồi phía sau lưng gã, cậu ôm chặt lấy người phía trước và bật cười thích thú khi gã vặn tay ga, nổ máy và phóng đi giữa những bạt ngàn nắng vỡ. Vụn sao li ti rơi trong ánh mắt, thoáng những mộng mơ về tuổi mười lăm đẹp như tranh vẽ trượt qua tâm trí. Cả hai sẽ đi đánh lộn, sẽ thử vẽ những vết xăm có thể xóa được lên cơ thể nhau, thử dắt nhau đi bấm đủ các kiểu khuyên trên tai. Souji sẽ cùng với Kukuru vào một tiệm trà truyền thống mà chọn loại Matcha đắt tiền nhất; và Kasubata sẽ cùng với Enishiro đứng hàng giờ để mua được Pudding giới hạn của quán. Và rời khỏi thành phố, đi hơn chục cây số để ngắm bình minh trên một ngọn đồi xa tít tắp.
Cứ nghênh ngang như vậy, cứ rực rỡ đến thế. Pháo hoa cháy trên tay, triệu mùa ánh sáng phủ mình trên một bầu trời rất xanh của gã. Kukuru ngẩn ngơ nhìn Souji đang nô đùa dưới những tàn lửa li ti, tựa như đang thấy áng phù vân điêu tàn của một ngày hạ xưa, xưa rất xưa.
Thoáng cơn mưa nhạt nhòa. Nước tràn vào mi mắt dịu êm. Giữa những địa hạt lạnh giá quẩn quanh da thịt và mùi khói thuốc thấm ướt không gian thinh lặng, Kukuru tìm đến hơi thở của Souji. Một cái chạm thật êm ả trượt giữa hai cánh môi, và Souji nhắm mắt, để mặc người kia tùy ý luồn tay vào tóc và ghì lấy mình thật chặt.
Tàn thuốc rơi. Những chiếc hôn vụng về trải dài nơi không thời thanh xuân vụn vỡ.
-- -- -- -- --
Cũng chẳng phải là gã chưa sẵn sàng cho sự trưởng thành này. Kukuru nghĩ thế, trước khi lau vệt máu vương trên gò má của mình.
Cuối cùng thì chẳng có gì là vĩnh cửu cả.
"Cậu đến muộn quá, Kasubata." Souji bình thản phủi bụi trên chiếc áo trắng của cậu, ngước đầu nhìn chàng trai tóc đen bằng ánh mắt lặng thinh đến bình thản.
"Mày đừng tự mình tách lẻ ra như vậy chứ." Kukuru thở hắt ra trước khi đưa tay về phía cậu. "Lần sau nhớ đợi tao."
Souji nghiêng đầu trước khi bật cười khe khẽ.
"Tớ có thể tự đứng dậy được mà."
Kukuru không đáp lời, song gã vươn tay tới và lau nhẹ vệt máu dính trên khóe môi đối phương như thể sợ cậu sẽ bị đau. Souji không yếu, nhưng khi bị vây quanh bởi một đám người đến từ băng đảng khác, cậu bị thất thủ cũng là điều dễ hiểu. Đôi mắt nâu với những nét màu thiên thanh hơi ngẩn ngơ trước cái chạm đột ngột đến từ gã trai tóc đen, và rồi cậu lại bật cười khúc khích.
Tiếng cười trong veo của một ngày hạ đã cũ, chỉ là giờ đây nó gượng gạo đến mức nao lòng. Nền trời vụn nát trong tầm mắt của thiếu niên tóc đen, và Kukuru, vẫn mãi kẹt lại trong thước phim ký ức cũ mèm mục nát, cố gắng tìm lại mảng màu thiên thanh vẹn nguyên của một mùa hoa dạng niên hoa đẹp đến nao lòng.
"Kasubata châm thuốc cho tớ nhé?" Souji bỗng dưng thò tay vào trong túi áo, lấy bao thuốc ra và ngậm một điếu trên môi. Một động tác thuần thục như thể cả hai đã làm điều đó cho nhau cả ngàn lần; thuốc trên môi, lửa châm rát bỏng và vị khói trải dài.
Song Kukuru không làm vậy.
Gã cúi người, rút điếu thuốc và lấp đầy đôi môi của Souji bằng một nụ hôn. Chàng trai tóc xanh trong vòng tay gã khép hờ mắt, trước khi luồn tay vào mái tóc đen để cái chạm môi sâu hơn theo từng nhịp hạ màu xám xịt đang chảy tràn ở góc nhân gian.
Souji không còn ngượng ngập và bối rối như ngày ấy. Ánh mắt cậu nghe mùi bình thản, giống như đã quá quen thuộc với những lần kề môi của cả hai trong một nhịp điệu vô cùng gấp gáp như thể sẽ luôn mất mát đi điều gì đó. Hoặc có lẽ đó sẽ là lần cuối cùng của họ; dẫu sao thì tương lai vẫn luôn khó lường và bất định như thế. Kukuru ghì chặt cậu hơn, và nghe tiếng rên vì đau đớn của cậu vang lên khe khẽ.
Nhưng cũng chỉ có vậy.
Mùa hạ đã trôi qua quá nửa. Nắng vẫn ươm vàng mật ngọt trên từng tán lá mướt xanh; một cảnh sắc vẫn vẹn nguyên giống như cả hai vẫn đang chơi vơi trong độ tuổi mười lăm đầy ngông cuồng rạng rỡ, dẫu cho cả hai đều biết khoảng thời gian ấy vĩnh viễn chẳng thể quay trở lại.
"Đáng lẽ ra tao không nên dạy mày cách hút thuốc." Kukuru thở dài, trước khi cắn nhẹ môi dưới của Souji.
"Tại sao?"
"Mày lúc nào cũng đòi hút thuốc thay vì đòi nụ hôn của tao."
"Giờ thì cậu đang ghen với cả điếu thuốc đấy à?" Souji bật cười lớn, trước khi nhìn Kukuru và vân vê lọn tóc đen mềm. "Tuổi đầu hai rồi đó, làm ơn đừng ấu trĩ như vậy chứ."
Kukuru hằn học trước khi kéo Souji đi. Không gian vẫn nhuộm vô số mảng màu rực rỡ, nhưng dường như lại phai nhòa đi một tầng hương sắc. Souji ngẩn ngơ nhìn nền trời xanh và vạt nắng chiều tà rưới lên thân thể của cả hai; vẫn là một sắc độ đó, vẫn là một khung cảnh như vậy, chỉ là chẳng hiểu sao lại có gì đó sai khác đến xa lạ.
"Hôm nào đó chúng ta lại đi ngắm bình minh trên đồi không?"
Souji vu vơ buông một câu hỏi. Một quyết định kha khá ngẫu hứng và bất ngờ; khiến cho Kukuru ngoảnh đầu lại nhìn cậu.
"Đi luôn bây giờ cũng được."
"Tối nay có lịch họp mà nhỉ?" Souji tiếp lời.
Đã chẳng có thời gian cho những điều đột ngột như thế nữa.
"Chỉ cần mày thích, tao sẽ đưa mày đi." Bất ngờ Kukuru rẽ lối, không hướng về chiếc xe hơi đen bóng loáng đang đợi trước con hẻm nữa mà lại gần chiếc xe phân khối lớn gã đỗ ngay cạnh đó. "Chúng ta vốn luôn vô tổ chức như vậy mà."
Souji ngơ ngẩn nhìn gã cài dây mũ bảo hiểm cho mình, và lại khoác trên mình chiếc áo đen bóng trước khi gạt chân chống, vẫy tay hàm ý nhắc cậu lên xe. Giống như cả hai lại được quay về những ngày cũ xưa, vẫn còn ngông cuồng tự do, vẫn còn rong ruổi trên những cung đường thênh thang và chân trời rộng lớn mà giờ đây đã trở nên quá bé nhỏ trong tầm mắt. Bất trị và chẳng thể kiểm soát.
Nhân gian này nào có bao la đến thế đâu, vậy mà Souji vẫn chẳng thể ngừng sợ hãi được.
Bởi trưởng thành là yếu đuối.
"Sau sự vô tổ chức này là cả một mớ hỗn độn đó." Souji cười và chớp vội mi mắt.
"Chẳng sao cả." Kukuru vuốt nhẹ khóe mắt của cậu, ánh mắt dừng lại thật lâu tại một bầu trời rất xanh của gã. "Tao sẽ cùng mày dọn dẹp mà."
Và Souji lại vòng tay ôm lấy đối phương từ phía sau, cảm nhận gió tạt qua tai và cái cách mà chạng vạng của những ngày hạ vụt qua tầm mắt. Sự tù túng của trưởng thành luôn khiến cậu thấy kiệt quệ và mệt mỏi; những thứ phải bảo vệ tăng lên, những khoảnh khắc mà xanh trong và nắng vàng trượt xa khỏi ký ức cho đến khi mọi thứ chỉ còn lại một màu đen xám. Mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành những điều cuối cùng của cả cậu và Kukuru; khi hiểm nguy cận kề và mạng sống luôn trong trạng thái có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào.
Đau đến mức chẳng thể khóc được, vậy mà cứ phải gồng mình lên để tiến bước về phía trước.
Nhưng, Souji tự nhủ với lòng và vùi mặt vào tấm lưng của người phía trước.
Hôm nay cậu sẽ cho phép mình được yếu đuối.
-- -- -- -- --
Dẫu cho trưởng thành luôn là một nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai; nhưng, Kukuru sẽ làm mọi cách để nền trời thiên thanh của gã vẫn vẹn nguyên như thể chưa bao giờ đổi thay; bất chấp tháng rộng năm dài nghiệt ngã.
Chàng trai tóc đen nghĩ, và dịu dàng hôn lên mi mắt đối phương.
-- -- -- -- --
Seichoutsuu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro