day 3. "tiếc là trời lại nắng"
Nhưng có lẽ, thiếu niên vẫn sẽ bật mở tán ô dưới ngàn tầng trong veo.
- - - - -
Kukuru đang cân nhắc đến việc sẽ mua một chiếc ô tại cửa hàng tiện lợi. Không phải vì gã đã đợi Souji quá lâu đến mức mọi tế bào kiên nhẫn cũng bị lửa thiêu bằng sạch, mà là vì người ấy vừa mới ốm một trận xong, gã không muốn cậu dầm mưa chút nào.
Tất nhiên Souji không nghe. Cậu gọi điện thoại đến và nói ở nhà đã có quá nhiều ô rồi, không được mua thêm một chiếc nào nữa. Kukuru thở dài, nhắc cậu phải chuẩn bị áo ấm và mặc thêm một lớp áo mưa bên ngoài để tránh bị ướt. Souji gật đầu, không nói gì thêm nữa nhưng vẫn để điện thoại ở chế độ nghe. Thiếu niên tóc đen ở đầu dây bên này chậm rãi cảm nhận những tạp âm vang lên bên tai, có cả tiếng mưa, tiếng loạt soạt của quần áo, tiếng thở mong manh và thanh âm trầm bổng khẽ khàng. Có vẻ như Souji đang ngân nga một bài ca xa lạ nào đó.
"Đừng tắt điện thoại nhé." Bất ngờ Souji lên tiếng.
"Ừ." Kukuru đáp. Gã vẫn im lặng như đợi chờ đối phương nói tiếp.
Ở phía bên này, Souji đang với lấy chiếc ô treo trên giá. Tất nhiên cậu vẫn còn hơi đau họng sau trận ốm kinh hoàng, nhưng cũng chỉ mặc chiếc áo nỉ dài tay chứ không thêm thứ gì khác. Dẫu sao thì Kukuru cũng sẽ không trách cậu quá nhiều đâu, cậu đã ở bên gã đủ lâu để hiểu điều ấy.
Hay là đã chẳng còn có cơ hội trách cứ nữa.
"Kasubata, cậu nghĩ tớ có đến kịp không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó có tiếng đáp khẽ.
"Sẽ kịp."
"Thật tốt quá." Souji vô thức mỉm cười. "Sẽ kịp. Một ngày nào đó, một ngày nào đó, nhất định tớ sẽ tới kịp."
Kukuru không đáp, nhưng bàn tay cầm điện thoại đã vô thức run lên. Tiếng mưa vọng ra từ trong điện thoại đã rõ ràng hơn trước, song, gã ngước nhìn nền trời xám xịt trên cao và nỗ lực nén thật chặt những thanh âm gần như là tiếc nuối.
Mưa có lớn đến đâu rồi cũng tới lúc phải ngừng.
Vân vũ trên cao chầm chậm tan. Những bước chân, tiếng thở khe khẽ và đôi lúc là tiếng ca của Souji vẫn vang lên bên tai, âm tròn âm méo. Kukuru thoáng nghe ra những tiếng giống như là nức nở của cậu, và trong một khoảnh khắc, gã muốn tắt cuộc gọi đi và cuộn mình tan theo những đợt mưa thật dài.
Bởi như thế, Enishiro Souji sẽ không còn khóc cùng cơn mưa nữa.
"Tớ sẽ tới kịp." Souji lặp lại. "Nên đợi tớ một chút nữa nhé, Kasubata."
"Ừ, Enishiro." Kukuru đáp. "Tao đợi mày mà."
Nên là đừng khóc nữa. Dẫu cho cậu đã trải qua quá nhiều để hiểu điều ấy.
Souji biết bản thân không thể tiếp tục yếu đuối như vậy, cậu còn cả một chặng đường quá dài ở trước mắt, cũng còn hàng ngàn điều chưa thể giải quyết xong trong một sớm một chiều. Nhưng mỗi khi những cơn mưa ào ào đổ xuống, dù ngắn hay dài, dù nặng hạt hay bụi bay, cậu đều vô thức ấn gọi vào dãy số điện thoại quen thuộc và lắng nghe hơi thở của người kia. Những thứ đã ăn sâu vào trong tĩnh mạch, những thứ mà cậu chẳng thể nào quên đi được.
Những thứ làm cậu đau đến độ bật khóc.
"Kasubata, cậu nói gì đi."
Gì cũng được. Nếu như đã chẳng thể kịp, hãy để cậu lắng nghe thanh âm ấy một lần nữa thôi.
Tiếng nói của Souji nghe khắc khoải và chấp niệm đến nao lòng. Kukuru không nỡ đáp lại cậu bằng một khoảng lặng im, nên nhẹ nhàng cất giọng.
"Chỗ tao vẫn đang mưa."
"Tớ biết." Souji đáp khẽ.
"Nhưng sớm thôi, nắng sẽ lên."
Kukuru nghe thấy tiếng nức nở của cậu. Thanh âm của tóc đen cũng lạc dần đi, trước khi gã nói tiếp. Souji của gã còn một tương lai rất dài, cậu còn cả một tuổi xuân để tiếp tục chuyến hành trình xa xôi trước mắt. Cậu không cần phải chịu đau đớn như thế, cũng đâu cần phải dằn vặt chính mình như vậy.
"Khi nắng ấm lên, hãy trở về nhé."
Chỉ cần Souji được hạnh phúc thôi, như vậy là quá đủ rồi.
"Tớ sẽ về, sẽ về mà..." Souji ngăn bản thân mình khóc. "Nhưng cùng với cậu cơ."
"Hãy trở về nhé..." Kukuru mỉm cười rất khẽ khàng. "Dù không có tao đi chăng nữa."
Nắng ấm khẽ lên. Từng tia sáng dịu dàng xuyên qua tán lá cây, nhuộm một sắc màu bình yên lên thế giới. Sự chuyển mình phía sau những cơn mưa rào gột rửa nhân gian chưa bao giờ khiến Kukuru cảm thấy nhàm chán, dù cho gã sẽ chẳng thể gặp lại Souji cho đến khi mưa lại rơi một lần nữa.
Nhưng gã không thấy phiền. Chẳng phải vì không còn lưu luyến đối phương, mà bởi vì gã không muốn gặp cậu trong tình trạng như thế này.
Đó sẽ là lần gặp nhau cuối cùng. Kasubata Kukuru biết điều ấy rõ hơn ai hết.
- - - - -
Enishiro Souji bật mở tán ô. Không gian thinh lặng đến độ cậu nghe được cả nhịp thở của chính mình. Trời xanh trong veo êm ả, nắng vàng ươm khiến cậu gai mắt.
Không tầng vân vũ cũng được. Không có tiếng rơi cũng được.
Không kịp cũng được. Souji tự nhủ với lòng phía sau một nụ cười chua chát. Cậu vẫn sẽ trở về.
Tán ô lửng lơ trên đỉnh đầu. Nắng hôn lên từng đường nét thanh tú non trẻ trên gương mặt, chạm vào mi mắt đã khô những hạt lệ mỏng trong veo. Nhưng Souji không nghiêng tán ô để che khuất đi những giọt nắng ấm đang chảy tràn trên da, cũng không ngắt cuộc gọi mà chầm chậm áp vào gò má.
Như lắng nghe thanh âm thinh lặng kia lại một lần nữa vang lên.
Như đợi chờ một dáng hình thân thương đến nao lòng nào dịu dàng bước đến, vươn tay cầm lấy tán ô và cùng với cậu trở về nhà.
- - - - -
Hạ sang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro