-5-

mưa tí tách rơi.

vị đế vương cao ngạo ấy không biết vì lý do gì, dừng chân tại một con hẻm nhỏ trong thị trấn namimori.

xé bỏ những dải băng vàng cảnh báo dán chằng chịt trên tường, hibari kyoya đi vào con hẻm tối đen, sau đó cúi đầu nhìn vào vị trí sâu một góc hẻm. nền đất ẩm mốc có màu hơi sẫm đỏ khác với những nơi khác, dù có nao nhiêu nước mưa cũng không rửa trôi đi được.

"ra là ở đây."

hibari lầm bầm, từ từ ngồi xuống đất, lưng tựa vào tường, mặc cho cơn mưa đã thấm ướt cả mái tóc đen tuyền, hắn chậm rãi khép mắt lại.

thật lạnh.

ngày hôm đó, liệu em có cảm thấy lạnh như thế này không?

"a, làm sao?"

em đau đớn

em tuyệt vọng

em khóc

và rồi em chết.

tôi làm sao có thể cảm nhận được nỗi đau em đã gánh đây?

vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #khr