4.
có đôi khi, tôi tự nhủ mình đúng là ngu ngốc thật. cứ cố gắng sấn tới, cho dù biết cậu sẽ đẩy xa. một mực níu kéo chút tư vị ngọt ngào ví như anh thảo hoa mới chớm nở.
con người là như thế. cứ yêu và yêu, mặc kệ bản thân gặp phải chuyện nguy nan gì.
..
...
khóe mắt tôi ướt đẫm, miệng bị bịt khăn vải, tầm nhìn che lấp bởi bóng lưng cao gầy quen thuộc.
tôi khóc không phải vì đau, vì xót.
tôi khóc vì dòng máu đỏ tươi cứ ngày một nhỏ giọt, luồn qua ống tay áo của cậu, tí tách rơi xuống nền đất.
"mọi chuyện ổn rồi, tekiya chan."
nhói lòng quặn lại, tôi tự khinh bỉ bản thân. chắc chắn chẳng bằng một góc của kyoko mà cậu ấy thầm thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro