But I find myself
Jimin sẽ buồn đến chết mất! Thảm hại và vô cùng chán chường.
Anh vừa hoàn thành nhiệm vụ sáng nay của mình trong đàn, và vì Hoseok nói Jimin có thể ghé nhà anh ấy bất cứ lúc nào anh muốn, nên anh đã ngồi ở đây, ngồi trên chiếc xích đu có lẽ còn già hơn cả anh nữa, trong cabin của Hoseok, cắn ổ bánh mì thứ tư.
Căn nhà của họ cũng không khác mấy so với căn nhà của anh và Jeongguk, ngoại trừ căn này lớn hơn một chút, và có mùi của Hoseok và Namjoon. Mùi bạn đời.
Căn nhà của Hoseok và Namjoon tràn đầy sức sống, nó được trang trí bằng nhiều loại hoa khác nhau treo ở khắp nơi. Nỏ và kiếm săn của Namjoon thì được đính ở trên cao của bức tường ngoài phòng khách. Thế nên khi có khách đến nhà, họ đều có thể nhìn thấy nhưng không đủ để đe doạ họ.
Hoseok nhận được rất nhiều món quà từ Namjoon. Có những chiếc áo chẽn màu, những bông hoa hồng đã khô héo theo thời gian và cả những đôi giày thủ công mà Jimin biết, Hoseok vẫn đang giữ làm kỉ niệm. Tất cả đều đang được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp màu xanh lá bên cạnh chiếc bàn gương của anh ấy. Hoseok trân trọng từng thứ một, và thi thoảng sẽ đem chúng ra ngắm hay đơn giản là mang ra lau lại cho bớt bụi. Anh ấy yêu Namjoon và yêu luôn cả những món quà người ấy tặng. Điều này khiến Jimin mỉm cười, nhưng rồi cũng chóng tắt.
Nếu Jimin nhận được những món quà, anh sẽ trưng bày và khoe chúng khắp chiếc cabin của mình. Vì vậy, bất cứ ai đến thăm cabin của họ đều có thể thấy rằng anh cũng đang được người yêu của mình tán tỉnh. Nhưng đấy chỉ là 'nếu', vì thực tế, Jimin không có bất kỳ món quà nào để khoe khoang cả.
Trước khi theo đuổi Jeongguk, anh đã nhận được rất nhiều món quà tán tỉnh đến từ các Alpha khác, những người quan tâm đến anh ấy. Nhưng rồi anh lại trả lại cho họ, bởi vì anh chỉ để tâm đến mình Jeongguk mà thôi. Bên cạnh đó, việc tán tỉnh bằng những món quà không thực sự có nhiều ý nghĩa đối với anh hoặc ít nhất đó là cách anh ấy cố gắng thuyết phục bản thân.
"Quà được tặng ạ?"
Hoseok ngừng vuốt phẳng chiếc áo dài đang được đặt trên đùi mình,và nhìn về phía Jimin. Anh nở nụ cười nhẹ, "Ừ, từ Joon"
Anh vừa nói vừa nhìn chăm chú vào những món quà, nghe có vẻ hoài niệm, như kiểu được quay về quá khứ, quay về những khoảnh khắc được trải nghiệm lại mọi thứ.
"Nó rất đẹp", anh đáp lại. Cắn tiếp ổ bánh mì thứ năm.
"Anh tưởng em không đói?" Anh không cần phải nhìn Hoseok để biết rằng anh ấy đang đánh giá mình.
"Em không"
Hoseok khịt mũi, "Thật không, trông như em đang ăn cái bánh thứ mười hai đấy?"
Jimin lập tức quay về phía Hoseok, người chuyển hướng đột ngột kêu ra tiếng như nứt xương. "Gì chứ? Đây mới là cái thứ năm của em thôi. Thứ năm."
"Có khác gì nhau đâu chứ", Hoseok đảo mắt và tập trung vào chiếc áo của mình, hài lòng trước phản ứng của Jimin.
Jimin đang định phản bác lại một cách hóm hỉnh nhưng lại thôi, anh tiếp tục thưởng thức ổ bánh thứ năm của mình. Anh sẽ chẳng bao giờ thắng được Hoseok.
"Này-"
"Nếu anh định trêu chọc em, thì hãy thôi-"
"Em có thể lau sạch miệng của mình được không? Mấy cái vụn bánh làm em trông như có một bộ ria mép ấy", Hoseok khúc khích. Còn Jimin thì vội vàng lấy mu bàn tay lau miệng. "Anh thề rằng em là đứa có thói quen ăn uống trên bàn tệ nhất luôn."
"Chỉ vì bánh mì quá ngon!" Jimin cãi lại, "Với lại em có ăn trên bàn đâu, em đang ngồi ghế mà."
"Vâng, ghế của anh. Và em đang làm lộn xộn cái cabin của anh đấy."
"Em sẽ dọn mà", Jimin xấu hổ nói, đôi gò má ửng hồng tự lúc nào.
"Anh đùa thôi, nhóc" Hoseok ngửa đầu cười.
Oh, Jimin dỗi mất rồi.
"Jimin-"
"Gì ạ!" Jimin trừng mắt.
Anh ấy lại cười khúc khích tiếp trước khi hỏi, "Kiểu của em là gì?"
"Kiểu?" Cả khuôn mặt Jimin như biết thành dấu hỏi chấm.
"Đúng vậy. Ý là mẫu người lý tưởng của em là gì ấy?"
"À..."
Hoseok nhìn anh như thể anh là một kẻ ngốc.
"Em không biết"
Hoseok cằn nhằn khi nghe câu trả lời. Jimin bỗng dưng thấy no.
"Cao", Jimin nói. Hoseok chồm lên, đặt chiếc áo cuối cùng lên đống đồ đã gấp.
"Và?"
"...Mạnh mẽ"
"Và?" Hoseok nghiêng người lại gần anh, vết mặt hết sức tò mò.
"Da rám nắng. Một người có đôi mắt tròn đẹp, và chúng phải có màu nâu nữa! Người nào đó mà mũi sẽ hếch lên khi họ cười-"
"Ý em là Jeongguk?" Hoseok hỏi thật.
"Không!" Và rồi anh chợt nhận ra, "Từ đã"
Jimin thậm chí còn không nhận ra mình đang miêu tả Jeongguk. Hơn nữa, làm sao anh có thể biết mẫu người của mình là gì? Anh chỉ ở bên Jeongguk, ghim đôi mắt mình lên cậu ấy.
Hoseok thở dài khi thấy Jimin lại ỉu xìu. Anh nắm lấy tay Jimin, hy vọng sự dịu dàng đến từ cái chạm tay này sẽ phần nào an ủi được bạn mình.
"Sẽ không sao đâu nếu em thấy buồn"
"Em không! N-nó hoàn toàn ổn- Ý em là- Em ổn- Jeongguk e-em ấy...em ấy không phải là Alpha duy nhất ngoài kia" Giọng Jimin nhỏ dần về cuối câu.
Hoseok đan tay họ lại với nhau, xoa xoa những ngón tay mũm mĩm của Jimin như đang trấn an anh. "Đúng không? Cậu ấy không phải Alpha duy nhất ngoài kia! Là cậu ấy đánh mất em. Em là một Beta xinh đẹp, quyến rũ. Rất nhiều Alpha đang chảy nước miếng vì em, chỉ cần em để ý. Em sẽ tìm thấy ai đó!" Anh chắc chắn, nhìn thẳng vào mắt bạn mình. Anh cần Jimin biết điều này.
"Ừm. Em sẽ- tìm ai đó" Jimin gật đầu. Rồi lại gật nhẹ lần nữa như đang cố trấn an bản thân.
"Tốt! Đây sẽ là một khởi đầu mới. Anh sẽ giới thiệu cho em một người nào đó" Hoseok vui vẻ nói, vung vẩy tay Jimin khiến anh bật cười.
Jimin rụt rè lắc đầu, những lọn tóc màu nâu rơi xuống ngang mắt. "Không, em cảm ơn..." Hoseok nhướn mày, "Chỉ là em chưa muốn hẹn hò với ai..."
"Được rồi. Vậy thì không hẹn hò, bạn bè thì sao?"
Jimin nheo mắt, " Sao em cứ có cảm giác không nên tin tưởng anh vậy?"
"Nè, nè, Park Jimin, anh bị tổn thương đó. Ý em là em không tin anh? Anh đã làm gì để không xứng đáng với sự tim tưởng của em sao?" Hoseok làm ra vẻ mặt nhăn nhó khiến Jimin cười khúc khích. "Dù sao thì, anh biết một tên lúc nào cũng muốn gặp em nhưng cậu ta lại quá xấu hổ, như một thằng ngốc và rất thích em, cực kỳ thích luôn ấy."
"Thích?" Jimin cau mày.
"Yeah, tên ngốc. Phải lòng em. Anh yêu Namjoon, đúng chứ? Cậu ấy hoàn hảo ở mọi mặt nhưng nếu anh là một Alpha, tin anh đi, Park Jimin, em là mười một trên mười. Quá QUYẾN RŨ" Giọng của Hoseok gần như tiếng hét ở cuối câu, và Jimin không thể kiềm được nụ cười khi thấy tĩnh mạch của anh ấy gần như nổi lên trên cổ và mặt ảnh thì đỏ bừng.
Jimin vờ bịt miệng, "Ew, không, làm ơn đi! Tha cho em". Và cả hai cùng nhau cười.
"Vậy...em ổn với điều đó chứ?" Hoseok ngừng cười, hỏi lại lần nữa.
Jimin cho rằng có lẽ Hoseok sẽ nói với anh về việc chờ đợi thêm chút nữa - Có thể Jeongguk sẽ thay đổi quyết định, lựa chọn quay về với Jimin, và họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi - nhưng Hoseok không phải là người nói ra những điều nhảm nhí và cho mọi người những hy vọng hão huyền.
Jimin biết Hoseok không cố ý thúc ép mình, đấy là cách mà anh ấy quan tâm người khác, và cảm giác thật tuyệt khi có một người thật sự quan tâm đến anh.
Có thêm một người bạn khác ngoài Hoseok không làm tổn thương anh, không phải là một ý kiến tồi, hoặc là do anh tự nhủ.
"Chỉ là bạn thôi", Jimin nói nhỏ.
"Chỉ là bạn!" Hoseok cười toe toét. Miệng anh ấy biến thành một hình trái tim hoàn hảo.
"Được rồi"
Jimin về nhà vào buổi tối hôm đó và thấy Jeongguk đang cuộn tròn trên giường, ngủ ngon lành bên cạnh chỗ trống của Jimin, đôi môi hé mở khi cậu ngáy. Nhìn cậu khiến Jimin mỉm cười một chút.
Đêm đó, Jimin nhận ra căn nhà của mình không có mùi giống họ chút nào. Nó chỉ có mùi của Jeongguk, như rừng, lá khô, rêu ẩm và thân cây. Nó chỉ thoang thoảng mùi của anh, gần như chẳng có gì.
Dù sao thì Jimin cũng chỉ là một Beta.
__________________
Jimin gặp hắn, Ha Yoonsung.
Anh có biết về Yoonsung, anh đã nhìn thấy hắn trong các bữa ăn ở nhà bếp. Và anh khá chắc là anh đã nhìn thấy hắn ở khu vườn của bầy, đi chơi với Namjoon và Hoseok. Rõ ràng là Yoonsung đã ở trong cái đàn này cả đời nhưng kỳ lạ thay, Jimin chưa bao giờ tương tác với hắn. Chà, anh không có nhiều bạn Alpha để trò chuyện. Hoseok đã từng nói đó là dấu hiệu cho thấy anh cần phải ra ngoài thường xuyên hơn, để chạm vào chút cỏ cây.
"Hôm nào em cũng ra vườn với anh để hái quả và tưới cây! Em khá chắc là mình đã chạm đủ cỏ rồi", Jimin tròn mắt trong khi Hoseok lè lưỡi với anh.
Ban đầu nó vô cùng khó xử, đó hoàn toàn là lỗi của Jimin. Anh quá ngại ngùng, thậm chí còn không thể ngẩng đầu lên và nhìn hắn, nhưng may mắn thay, Yoonsung cũng không hề thúc ép về điều đó, nên Jimin đánh giá cao về chàng trai này. Nhưng Hoseok-đáng-ghét lại chả phải hai người họ, anh ấy bắt cả hai bắt tay nhau, giới thiệu bản thân mình cho đối phương. Jimin nở một nụ cười cứng nhắc, còn Ha Yoonsung với một nụ cười chạm tới bầu trời.
"Rất vui được gặp em, Jimin", Yoonsung cười rạng rỡ, siết nhẹ hai tay thể hiện sự nhiệt tình của mình. Hắn có một hàm răng đẹp, Jimin nghĩ.
"Dễ mến", Jimin cố gắng hết sức để cười thật tươi như Yoonsung đã làm, trong khi vô thứ kiễng chân lên chút ít, khiến Hoseok và Yoonsung phải xuýt xoa.
Ha Yoonsung trông rất đẹp. Hắn có làn da trắng, chiếc mũi cao dọc dừa, tóc dài ngang tai làm tôn lên khuôn mặt, một vài sợi rơi trên trán làm dịu đi vẻ ngoài của hắn. Và cái cách mà đôi mắt hạnh nhân của hắn nheo lại mỗi khi cười làm toát lên vẻ thoải mái, gần gũi với mọi thứ xung quanh, ngay lập tức khiến người khác muốn làm bạn với Yoonsung.
Và đó là những gì Jimin dành cho Yoonsung. Họ chỉ là bạn bè.
Anh và Yoonsung khá thân nhau, điều này khiến Hoseok rất vui. Hoseok nói đùa về việc mai mối, anh ấy dường như rất giỏi việc này. Jimin bịt tai, nói với Hoseok rằng anh cứ tiếp tục mơ đi.
Thật dễ dàng khi ở bên Yoonsung. Jimin có thể trút bỏ nỗi sợ ban đầu về việc có một người bạn Alpha mới. Yoonsung len lỏi vào cuộc sống của Jimin một cách trơn tru, như thể hắn đã luôn ở đó.
Yoonsung chăm sóc Jimin rất tuyệt. Ban đầu, Jimin sợ rằng hắn là kiểu Alpha hống hách, đặc biệt là vì Yoonsung có vẻ rất thích anh, nhưng hắn không như vậy chút nào. Hắn tôn trọng Jimin, không đòi hỏi gì nhiều ở anh ấy. Đơn thuần như những người bạn.
Hắn đã giúp Jimin dọn dẹp lại đống lộn xộn mà lũ nhóc con để lại sau những buổi đọc sách của mình; nói chuyện với Jimin về tất cả mọi thứ để đảm bảo rằng Beta sẽ không cảm thấy nhàm chán. Yoonsung chắc chắn có rất nhiều chuyện để kể.
Hắn luôn có mặt bên Jimin và Hoseok ở bất cứ đâu họ đến, bất cứ điều gì họ làm, miễn là hắn rảnh.
Hắn cũng đi hái trái cây với họ, hôm nay chỉ có ba người. Khu vườn trông vẫn thật tươi mới như lần đầu tiên, và Jimin cho rằng thật đáng kinh ngạc khi những cây thực vật này có thể cung cấp nhiều như vậy, và đổi lại, họ cần phải chăm sóc chúng một cách tử tế.
Việc hái quả có vẻ khó khăn hơn một chút đối với những cây cao. Đã có những lần, trái cây lọt lưới, rơi thẳng vào mặt Jimin, khiến má anh hơi sưng và bầm tím cả ngày trời. Jeongguk sẽ cười anh khi điều đó xảy ra, nhưng cậu ấy luôn hôn những vết bầm, sau đó chạy đến chỗ những người chữa bệnh để xin ít thuốc muối. Jimin rên rỉ trước ý nghĩ đó, vô tình thu hút sự chú ý từ hai người còn lại. Anh nhún vai, nói với học rằng anh vẫn ổn. Chỉ là đang hái quả thôi mà.
Vì Yoonsung cao hơn họ nên hắn có thể dễ dàng lấy những quả chín từ những cây cao nhất với sự hỗ trợ của chiếc sào gỗ. Nếu Jimin để Yoonsung giúp thì công việc sẽ nhanh và dễ dàng hơn nhiều, nhưng anh là Beta cứng đầu cơ mà, vậy nên Jimin thẳng thừng từ chối. Anh đã làm việc này trong nhiều năm, và anh hoàn toàn có khả năng thực hiện nhiệm vụ này. Có gì sai sao?
"Em cần giúp không?" Yoonsung đề nghị khi thấy Jimin vùng vẫy kiễng chân.
"Không, tôi ổn!" Anh mỉm cười và quay lại với công việc của mình. Jimin đang cố với lấy trái xoài đặc biệt bên phải của cái cây, tay bắt đầu tê dại. Quả xoài đã bị mắc vào lưới nhưng có vẻ nó không muốn tách ra khỏi cuống nên Jimin đã giật thật mạnh. Và chắc là do dùng sức hơi nhiều, nên trước khi nhận ra, Jimin đã ngã về phía sau. Anh nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm giữa lưng và mặt đất. Anh đã chuẩn bị tinh thần để về nhà với khuôn mặt xấu hổ, với bộ quần áo dính đầy bùn đất.
Nhưng nó không xảy ra.
Cây thông. Mùi cây thông bỗng nồng nặc, thật gần. Một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy anh, một tay vòng qua eo, tay còn lại đỡ lấy vai anh, nhẹ nhàng siết lấy anh thật chặt.
Khi Jimin mở mắt, anh thấy Yoonsung đang nhìn mình với nụ cười ngốc nghếch. Đôi mắt Jimin mở to một cách hài hước, và tức thì, anh đẩy Yoonsung ra khỏi người mình bằng một nụ cười ngượng nghịu. Vì một lý do nào đó, việc nghĩ bản thân mang một mùi hương của Alpha khác làm anh cảm thấy buồn nôn. Bây giờ vẫn còn khá sớm, hy vọng rằng khi anh về đến nhà, mọi mùi hương sẽ biến mất.
Jimin đưa tay phủi những bụi bẩn vốn không tồn tại trên áo của mình. "Cảm ơn vì đã trở thành một người đàn ông lịch sự, giúp đỡ tôi. Không như ai kia". Anh đang cố chế nhạo nhưng vô ích, Hoseok không thèm để tâm đến anh, và tiếp tục cười một cách vô liêm sỉ vào mặt Jimin. Ha! Jimin thật muốn dậm chân tại chỗ quá!
Yoonsung vươn tay, kéo bên má phúng phính đã ửng hồng của Jimin. "Không có gì đâu. Lần sau hãy thử học cách chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, hm?"
Jimin cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt hắn. "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, tôi thề! Tôi chỉ- cái sào- trái xoài- đó là lỗi của trái xoài!" Anh không biết mình đang cố nói gì, khua cánh tay trong không khí như thể làm vậy sẽ khiến anh bớt xấu hổ hơn.
Yoonsung bật dậy, vò rối mái tóc của Jimin, "Đúng rồi nhỉ, anh nghĩ chúng ta cần trừng phạt trái xoài đó"
Jimin nhớ rõ nụ cười toe toét như ăn tươi nuốt sống của Hoseok rõ thế nào. Anh cầu nguyện với Nữ thần Mặt Trăng rằng hãy làm Hoseok nghẹn với một hột xoài.
__________________
Sau một ngày dài đan xen buồn vui lẫn lộn, cuối cùng Jimin cũng được về nhà. Hôm nay trôi qua nhanh hơn một chút so với thường ngày của anh. Có lẽ sau một khoảng thời gian, anh đã thật sự thích điều đó. Nếu Jimin thật lòng, anh muốn ngày mai đến thật nhanh để anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè của mình.
Trong khi đang ngâm nga một bài hát, Jimin mở cửa cabin của họ, tiếng cửa kêu cót két vang lên quen thuộc và từ từ đóng lại sau lưng khi anh bước vào nhà. Jimin ngạc nhiên khi Jeongguk đã về nhà sớm như vậy, mới 8 giờ tối. Nhưng rồi anh chợt nhận ra, trước bình minh nay Jeongguk đã khởi hành đến đàn Dalbit để ngỏ lời cầu hôn chính thức với Hwang Mi Dam, bạn đời tương lai của cậu. Nghĩ về điều này khiến Jimin cảm thấy mật trào lên trên cổ họng.
Jeongguk đứng dậy khỏi nơi cậu đang ngồi trên giường khi nhìn thấy Jimin, anh có vẻ mất hứng. Trông cậu ấy kìa, cắn môi dưới và bồn chồn.
"Có chuyện gì không?" Jimin hỏi. Anh ngốc như vậy, hỏi Jeongguk có sao không trong khi trái tim mình thì bị bóp nghẹn trong lồng ngực. Anh bước đến gần Jeongguk, người đang theo bản năng dang tay ra chờ đón anh, anh sẽ ôm lấy khuôn mặt cậu như anh vẫn thường làm mỗi khi an ủi cậu; Và anh lùi lại khi nhận ra điều mình muốn làm. Jimin cố gắng hết sức để bỏ qua biểu cảm tổn thương trên khuôn mặt Jeongguk.
"Này, em ổn chứ?" Jimin hỏi lại lần nữa nhưng Jeongguk thì bất động, cậu nhóc như đang cố khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt Jimin khiến anh không khỏi ái ngại.
"Vâng", Jeongguk thở phào, "Chỉ là...em nhớ anh".
Ờm thì, đây là điều mà Jimin không hề ngờ tới. Anh mở miệng định nói gì đó nhưng lại khép vào thật nhanh, anh còn có thể nói gì nữa?
Jeongguk ngập ngừng nắm lấy tay Jimin, chờ đợi anh giật tay ra nhưng khi anh không làm thế, cậu vòng tay mình, đan những ngón tay hai người vào nhau. Jeongguk dùng ngón tay cái của mình vuốt lên từng khớp xương tay của người còn lại. Và Jimin rùng mình.
"Em dạo gần đây rất bận, không thể về nhà. Em xin lỗi vì để anh một mình", giọng của Jeongguk gần như là lời thì thầm, và cách cậu ấy cư xử khiến Jimin bối rối. Anh cố gắng kéo tay mình ra khỏi sự kìm kẹp nhưng Alpha không đồng ý.
Jimin cau mày, "Em không cần phải xin lỗi vì không về nhà. Em-em đâu cần thiết phải ở đây". Jimin lại kéo tay mình ra, và lần này anh thành công.
"Jimin-"
"Anh hiểu, anh hiểu mà"
"Anh cũng không về nhà thường xuyên. Anh lúc nào cũng về muộn" Jeongguk lầm bầm.
"Anh có nhiệm vụ-"
"Em biết, n-nhưng lúc trước anh vẫn về nhà sớm. Chúng ta còn không nói chuyện với nhau như đã từng. Em thậm chí còn không biết bất cứ điều gì về ngày của anh. Anh luôn luôn ra ngoài, anh đang tránh em à? Nó giống như anh không còn muốn ở nhà-"
"Em lúc nào cũng mong anh ở đây? Tất nhiên anh vẫn phải ra ngoài, làm nhiệm vụ và gặp bạn bè của mình nữa chứ! Anh cần ra ngoài! Anh thậm chí còn không được cho phép làm điều đó? Jeongguk, anh-anh không thể ở một mình trong cái địa ngục này mỗi ngày!"
Trước đây Jimin không hề quan tâm đến việc này, anh không ngại bị giam trong cabin của họ cả ngày nếu anh không có nhiệm vụ. Hay anh thường cố trở về nhà thật sớm sau mỗi công việc nấu ăn, và đợi Jeongguk, thưởng thức chút mùi hương của cậu còn đọng lại trong cabin. Nhưng bây giờ, anh thậm chí còn không muốn làm việc đó. Ý nghĩ về nhà, nhìn thấy từng ký ức của họ khắc sâu trong các ngóc ngách căn nhà sắp phải tan biến thành cát bụi khiến Jimin ước rằng mình không hiểu cảm giác nhà là gì.
Jeongguk giật mình, rõ ràng là chưa thể xử lý xong câu nói của anh, "Gì cơ? Địa ngục?"
"Đúng! Còn tệ hơn thế!" Jimin bực bội trả lời. Anh ước mình có thể nói với Jeongguk tất cả những gì trong đầu anh, nhưng anh không làm. Anh sẽ cứu họ ra khỏi vòng luẩn quẩn này. Jeongguk hít một hơi thật sâu, nhìn ra xa Jimin, trông cậu như một bong bóng xà phòng, mỏng manh và dễ vỡ và Jimin không thể ngăn bản thân ngừng đổ lỗi cho mình.
"Anh hiểu tại sao em lại phải rời bỏ anh, tại sao chúng ta phải kết thúc mọi thứ. Bây giờ, em phải hiểu những việc anh cần làm cho chính mình", Jimin nghiến răng nói, "Anh sẽ ngừng làm phiền em"
"Anh cứ từ từ! Em- anh không cần gấp gáp đâu"
"Anh biết"
Jeongguk chớp mắt, "Hãy để em tìm cho anh một căn cabin mới, em biết một-"
"Anh ổn rồi! Anh đã tìm thấy một căn rồi". Đó là một lời nói dối, nhưng Jeongguk không cần biết điều đó.
Jeongguk gật đầu, cảm thấy như hết hy vọng. Trông cậu ấy như muốn nói điều gì nên Jimin đã đợi, "Chúng ta ăn chứ? Đã lâu rồi anh và em chưa ăn cùng nhau. Em đã làm một ít thịt lợn kho từ thịt mà em có được-"
Từ bạn đời của em.
"Không "
__________________
Jimin không ngủ được. Anh đã cố gắng chìm vào giấc ngủ mà không thành. Dù anh có vùi mũi vào chăn bông hay thì thầm về những giấc ngủ say trong đầu đi nữa, nó cũng chẳng ích gì. Ngoài sự thật anh cần ôm một ai đó để ngủ ngon hơn, thì tâm trí anh cũng chẳng cho anh nghỉ, chúng cứ chạy về nơi xa xôi, chạy mãi, không ngừng. Đêm nay đặc biệt khó ngủ, và cái giường cứ ọp ẹp theo từng chuyển động, Jimin cho rằng Jeongguk đã thức giấc.
Anh nhắm mắt, lặp đi lặp lại câu thần chú về giấc ngủ trong đầu và mong sao nó hiệu nghiệm.
"Jimin?" Giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, nhưng anh không trả lời. "Anh tỉnh rồi à?"
"Ừ"
"Em muốn ôm anh, được không?" Jeongguk thì thầm, giọng cậu thật ngọt ngào. Jeongguk hôm nay hành động rất lạ, như thể cậu không thực sự là chính mình, đang đứng trên bờ vực của một thứ gì đó. Đôi khi Jimin quên mất rằng giữa hai người họ, Jeongguk mới thực sự mềm yếu hơn, dễ tan vỡ hay khóc hơn.
"Ừm"
Jimin cảm thấy Jeongguk đang tiến lại gần mình. Và rồi, một vòng tay ôm lấy thân anh trong khi bàn tay kia thì đặt lên đầu anh. Hơi thở của Jimin bỗng trở nên dồn dập. Sức nóng của cơ thể Jeongguk thật tuyệt. Đã quá lâu kể từ lần cuối họ làm điều này, đến nỗi Jimin gần như quên mất cảm giác dễ chịu như thế nào khi ở gần Jeongguk. Họ gần đến mức Jimin có thể cảm thấy hơi thở của cậu đang phả trên gáy mình và nhịp tim của cậu trên lưng.
Jeongguk tìm kiếm bàn tay của Jimin, và khi cậu tìm thấy, Jeongguk lại đan chúng lại với nhau. Đột nhiên, anh cảm thấy Jeongguk đã ghé mũi vào cổ mình, thật chậm rãi như đang chờ Jimin cơ hội thoát ra. Nhưng Jimin thì không, anh đổ lỗi cho sự buồn ngủ của mình.
Jeongguk vuốt mũi lên gáy, rồi lại hạ xuống, từ từ sang hai bên, không hề muốn bỏ sót chỗ nào. Jimin cảm nhận được cái cách mà môi Jeongguk lả lướt trên cổ mình, tay anh ôm chặt lấy tấm chăn của mình.
Jeongguk đang đánh dấu anh bằng mùi hương.
Lần cuối Jeongguk đánh mùi lên anh là vào sáu tháng trước, khi cậu ghen tị với một Alpha đã động lòng với anh chỉ vì đã nghĩ anh vẫn còn độc thân. Mặc dù có mùi giống Jeongguk, nhưng Jimin lại không có dấu cắn nào. Những con sói ở độ tuổi của anh đã được cho là đã kết đôi rồi. Jeongguk quyết định từ bỏ nhiệm vụ của mình vào ngày hôm sau để chuyển sang đánh mùi lên Jimin đến mức anh cảm thấy lâng lâng nhưng anh không phàn nàn. Anh thích nó. Yêu thích bản thân là của Jeongguk.
Anh là của Jeongguk. Đã từng. Còn giờ thì không. Nhưng hãy để cho anh chìm đắm vào nó, một lần nữa.
Có lẽ cuối cùng Jimin cũng chấp nhận mọi thứ. Có lẽ cuối cùng anh cũng chấp nhận rằng Jeongguk không còn là của riêng anh.
Jimin đan những ngón tay lại với nhau, siết thật chặt đôi bàn tay ấm áp nhưng cũng đầy nhẫn tâm của Jeongguk vào chặt trái tim mình.
Một lần cuối.
_________________
Cả đàn đều đang mong đợi Hwang Mi Dam - cùng với gia đình anh ta và một số thành viên trong đàn Dalbit đến - cả một tuần nay, và không một ai trong đàn của họ là không mong đợi chuyện này. Ngay cả lũ cún con cũng không ngừng nói về việc đó. Chà, đàn của Jimin đã chuẩn bị rất nhiều cho sự xuất hiện của họ, có khi còn nhiều hơn những gì họ làm trong ngày Rằm.
Một Omega có tầm trong một gia đình được kính trọng.
Hwang Mi Dam là một người có thể đáp lại hết những sự kỳ vọng của mọi người. Trong một khoảnh khắc, khi Hwang Mi Dam khoác tay Jeongguk, đứng trước mặt tất cả mọi người, bao gồm cả Jimin, đều có thể chứng thực điều đó. Làn da của Hwang Mi Dam như sáng bừng nhờ ánh lửa gần đấy, và tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước vẻ đẹp của anh. Anh ấy khiến tất cả mọi người đều mong muốn có được, khiến tất cả mọi người muốn trở thành anh ấy.
Jimin không thể làm gì khác ngoài việc quan sát. Anh bị kẹp giữa Hoseok và Yoonsung. Bàn tay trái của Jimin được Hoseok nắm chặt, trong khi Yoonsung nhẹ nhàng đặt tay mình lên lưng anh như một lời an ủi. Cứ mỗi giây trôi qua họ đều liên tục hỏi Jimin liệu có ổn không. Chết tiệt.
Tất nhiên anh vẫn ổn. Cớ sao lại không chứ?
Anh đứng giữa đám đông cùng với đàn của mình khi tất cả tụ tập để nghe Jeons và các bô lão thông báo về việc kết đôi của Jeongguk và Hwang Mi Dam sẽ diễn ra trong ba tuần. Làm như mọi người không biết. Làm như Jimin không biết gì về chúng. Tuy nhiên cả bầy vẫn rú lên trong niềm vui sướng, kỷ niệm sự kết hợp trong tương lai. Jimin tự hỏi liệu mình trông thảm hại như thế nào khi đứng đó, không thể làm gì ngoài việc nhìn và giả vờ cười, giả vờ rằng anh đang hạnh phúc cho hai người họ như những người còn lại trong đàn.
Tâm trí của Jimin đang trì trệ, nó thật mơ hồ, nó làm Jimin theo thói quen muốn tìm kiếm Jeongguk, và rồi anh bắt gặp ánh mắt Alpha lại đang nhìn mình chằm chằm. Như thể cậu đã chờ đợi Jimin nhìn mình khá lâu rồi, nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ viển vông thảm hại của anh.
"Đừng lo, lát nữa chúng ta sẽ ăn thật nhiều thịt", Yoonsung trấn an, cúi thấp xuống, thì thầm bằng tông giọng hào hứng vào tai Jimin, "Đã ai nói với em rằng anh là một thần đồng nướng thịt chưa? Một khi em đã nếm thử, anh chắc chắn em sẽ hối hận khi ăn phải những miếng thịt khác không phải do anh nấu đấy!"
Jimin không nhịn cười nổi. Ít nhất họ vẫn được ăn, và thưởng thức những món ăn sang trọng tối nay.
__________________
Như đã hứa, sau khi thông báo xong, mọi người được dành thời gian còn lại của đêm để làm bất cứ điều gì họ thích. Không có lệnh giới nghiêm. Một số chọn về nhà và nghỉ ngơi, trong khi những người khác như Jimin sẽ chọn ở lại và đi chơi cùng Hoseok và Yoonsung. Namjoon tham gia cùng họ ngay sau khi gã vừa hoàn thành xong công việc của mình.
Yoonsung thật sự không nói dối khi bảo rằng mình là một thần đồng, hắn nướng thịt ngon một cách tuyệt vời, nhưng Jimin lại chẳng nói gì về điều đó. Yoonsung tốt bụng nướng thịt cho họ; chạy đi lấy nước cho Jimin khi anh cắn miếng thịt to hơn cả miệng mình và bị nghẹn, xoa lưng và không quên cười nhạo anh. Nhưng có lẽ Yoonsung đã nướng quá nhiều, nên khi hắn bung ra một đĩa đầy thức ăn mới, thì bọn họ đều đã no.
"Jimin? Không ăn nữa sao?" Yoonsung hỏi với vẻ lo lắng.
"Em no quá, bụng em sắp vỡ tung mất", Jimin nói, và như để chứng minh lời mình nói, anh ợ lớn. Hoseok suýt thì ngã lăn ra cười, thật may là có Namjoon ở đó đỡ anh. "Xin lỗi", Jimin ngại ngùng.
"Nhưng tôi đã nấu cho mọi người mà", Yoonsung reo lên hờn dỗi.
"Nghe này, chúng tôi rất biết ơn cậu, nhưng tôi nghĩ cậu đã nấu quá nhiều. Làm sao mà bốn chúng ta ăn hết được cơ chứ?" Namjoon nói, vuốt ve bụng Hoseok với một nụ cười thích thú khi người bạn đời của gã vừa ợ ra tiếng. Ba người họ tiếp tục nói chuyện với nhau nhưng Jimin không theo kịp, nên anh quyết định nhìn ra ngoài. Anh ngồi bên cạnh Yoonsung trên khúc gỗ sồi, đối diện với Hoseok và Namjoon, nhìn cả đàn lạc mình trong lễ hội.
Anh cũng bị cuốn theo bầu không khí rạo rực này, nó làm say mê những linh hồn đang nhảy múa xung quanh ngọn lửa rực cháy.
Giữa không khí nhộn nhịp đó, anh nghiêng đầu mình sang bên phải, và hoá ra đó là điều sai lầm nhất đêm nay. Anh thoáng thấy Jeongguk và Mi Dam đang nhảy. Mi Dam vòng tay qua cổ Jeongguk, trong khi cánh tay vạm vỡ của cậu đặt trên eo anh ta, trông như họ thuộc về nhau. Khuôn mặt của họ chỉ cách một nhịp thở, Mi Dam đang cười, trông anh ấy càng xinh đẹp hơn. Và mặc dù Jimin không thể nhìn thấy khuôn mặt của Jeongguk vì cậu đang quay lưng về phía anh, nhưng anh chắc rằng có lẽ cậu cũng đang mỉm cười hạnh phúc, như Mi Dam.
Jimin quay lại. Mặc cho cái bụng căng đầy của mình, anh vẫn giật một miếng thịt nướng khác từ Yoonsung và ngấu nghiên nó.
"Này, có chuyện gì thế?" Yoonsung hỏi, lo lắng trước thái độ thay đổi đột ngột của Jimin.
"K-không có gì. Cái này — thật cay, chết tiệt. Nó khiến tôi chảy nước mắt", Jimin sụt sịt, lau mắt và lau mồ hôi tích tụ trên trán. Anh cố ép miếng thịt xuống họng, cảm giác như có một cục u bên trong.
Yoonsung không tin. Họ làm bạn với nhau chưa lâu nhưng đủ để hắn biết Jimin rất giỏi ăn cay. Và món thịt nướng này thậm chí còn chả cay nữa. Hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm bất cứ thứ gì mà Jimin nhìn thấy để rồi buồn như vậy. Và khi nhìn thấy, hắn dễ dàng hiểu tại sao.
"Muốn uống một ly không?"
Jimin ngóc đầu dậy nhìn anh, "Vâng, cảm ơn anh"
Yoonsung vò rối mái tóc anh trước khi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro