I take one step away

Jimin vô cùng yêu thích nấu ăn nếu không muốn nói là say mê nó. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, muốn xả stress hay ở một mình, anh đều vào bếp làm một thứ gì đó.

Một mình, giống như bây giờ vậy.

Jimin đang chuẩn bị bữa tối trong khi đợi Jeongguk về nhà, thành thạo đập ba quả trứng. Anh chỉ ở một mình trong căn nhà của họ, nhưng anh ấy thực sự không bận tâm chút nào.

Anh thích ở nhà.

Cabin của họ nằm gần cánh rừng hơn so với cabin của những người khác trong bầy. Nó nhỏ mà ấm cúng. Với mái nghiêng và nhiều cửa sổ, nó không thiếu ánh mặt trời để làm bừng sáng ngôi nhà cũng như không có tuyết đóng thành đống trên mái hiên. Ngoài ra còn có cả một lò sưởi bằng đá xám; anh đã trang trí nó bằng những bức tranh hoa anh đào mà anh đã thực hiện vào mùa xuân cùng vài người bạn trong bầy.

Vừa nấu ăn, Jimin vừa dọn dẹp lại các thứ trên chiếc bàn cạnh bếp. Nó là một chiếc bàn bé xinh dành cho hai người vì họ hiếm khi có vị khách nào đến thăm. Jimin vui vẻ đập trứng, hông lắc lư theo điệu nhạc mà anh đang ngâm nga. Và tầm mắt phóng về phía giường ngủ. Giường ngủ của họ.

Anh đặc biệt thích chiếc giường của mình. Nó có bốn trụ với rèm che ở tất cả các phía để tạo ra sự riêng tư. Không thể phủ nhận rằng nó cực kỳ thoải mái, nhẹ nhàng và ấm áp. Mỗi khi mảnh rèm được kéo lại, anh lại cảm thấy mình như đang ở một nơi an toàn nhất trên thế gian, và anh cũng không phải sợ bóng tối vì đã có ánh sáng từ ngoài cửa số chiếu nhẹ nhàng.

Rồi bất chợt có một giọng nói quen thuộc, giọng nói mà anh đã ghi nhớ ở trong lòng, vang lên trong căn bếp nhỏ, làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của anh.

"Jimin, chúng ta cần nói chuyện."

Jimin cứng người khi nghe thấy tên mình nhưng rồi cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chẳng mấy khi Jeongguk gọi tên anh. Cậu ấy đã ngừng gọi tên ngay sau khi hai người hẹn hò với nhau, và thay nó bằng những cái tên khác ngọt ngào hơn rất nhiều, "Bé nhỏ" chẳng hạn. Chà, có lẽ Jeongguk chỉ bị bắt buộc phải làm điều đó, nhờ những sự gợi ý vô tận của Jimin khi cho rằng đó là thuật ngữ thể hiện sự quý mến của họ, nhưng anh vẫn đánh giá cao về nó. Anh nghĩ rằng mình đã bùng cháy ngay lần đầu tiên anh nghe thấy nó từ môi Alpha.

Anh đặt chiếc bát và chiếc máy đánh trứng lên trên mặt bàn, lau lòng bàn tay vào chiếc tạp dề đã sờn trước khi quay lại, mỉm cười chào Jeongguk. Anh đi về phía Jeongguk, lờ đi vẻ nghiêm trang trên khuôn mặt cậu, vòng tay qua eo và dựa đầu vào vai cậu.

"Anh nhớ em", Jimin thì thầm, đủ lớn để Jeongguk có thể nghe thấy. Anh mong Jeongguk vòng tay qua người anh, kéo sát hai người lại và nói rằng cậu cũng nhớ anh ấy, nhưng Jeongguk bất động.
Nếu Jimin thất vọng, anh sẽ không thể hiện ra mà thay vào đấy sẽ siết chặt vòng eo cậu. Có lẽ Jeongguk đã rất mệt mỏi hôm nay, và Jimin sẽ là người cố gắng để hiểu cậu ấy, "Em có muốn ăn không, anh đang chuẩn bị sắp xong bữa tối-"

"Chúng ta cần nói chuyện", Jeongguk cắt ngang, cầm lấy hai cổ tay của Jimin vào kéo ra khỏi người mình.

"Được rồi", Jimin bĩu môi.

"Ngồi đi", Jeongguk ra hiệu về phía giường của họ, giọng nói hơi gắt lên, nét mặt cứng đờ. Cậu đã không nhìn thẳng vào mắt Jimin kể từ khi cậu bước vào cabin của họ. Jimin ngồi xuống giường, cảm nhận chất liệu vải mềm mại đang ôm bao phủ lấy mình, chỉ muốn nằm lên đó.

Khi Jimin ngước lên nhìn Jeongguk, anh thấy được vẻ mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy. Những quầng thâm ngày càng nổi bật dưới viền mắt đỏ của cậu. Rõ ràng cậu ấy đã giảm được một số cân, và điều đó là có lý do cả.

Cậu hẳn đã rất bận rộn hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là thủ lĩnh tiếp theo của đàn. Jimin hầu như không gặp được cậu ấy trong những ngày gần đây.

"Jimin...", Jeongguk thở dài thêm tiếng nữa, há miệng ra rồi lại khép vào mà không nói thành lời.

"Cứ nói ra đi", giọng nói Jimin có phần hơi gấp gáp, giấu đi cái cách móng tay bên trái đang chôn sâu vào thịt bên cánh tay phải của mình. Jeongguk không bao giờ thích anh ấy làm vậy, nhưng cậu không có cách nào khác vì cậu biết anh cần sự phân tâm này, Jimin đang căng thẳng.

Jeongguk nhắm chặt mắt, thở ra những hơi run rẩy "Việc thăng chức của em đang đến gần- Em sẽ sớm trở thành thủ lĩnh, và e-em cần... bạn đời", cậu ấy nói, có lẽ đang tìm kiếm những lời an ủi từ đối phương, hay chỉ đơn giản là để giảm nhẹ gánh nặng trên vai mình.

"Em cần kết đôi với một...Omega hoặc....", Một tiếng thở dài khác lại vang lên "Anh biết điều này, phải không?", Jeongguk tiếp tục khi người kia chỉ đáp lại trong im lặng.

Dĩ nhiên là Jimin biết, anh đâu có ngu ngốc đến vậy.

Và rồi Jimin bỗng nhớ đến lần đầu tiên tim mình lỡ nhịp vì Jeongguk.

Anh có thể nhớ lại một cách sống động tựa như mọi thứ mới xảy ra ngày hôm qua, cậu bé Jeongguk mười tuổi, nở nụ cười cứng nhắc với anh như thế nào sau khi lấy giúp Jimin chiếc diều bị mắc trên cành cây trong khu rừng. Jeongguk nhận thức được hình phạt sẽ đến nếu họ bị bắt gặp đi lạc quá xa so với nơi quy định. Nhưng vào lúc đó, giúp đỡ Jimin là điều duy nhất Jeongguk bận tâm.

Kể từ sau sự cố cánh diều đó, họ đã không thể tách rời. Jimin xuất hiện khắp mọi nơi mà Jeongguk ở, theo đuôi cậu ấy như hình với bóng.

Jeongguk trầm lặng, hơi nhút nhát trong khi Jimin lại ồn ào và bộc trực. Ban đầu, Jimin đã phải mất rất nhiều thời gian để có thể rủ Jeongguk ra ngoài chơi với anh, hay đơn giản chỉ là các cậu nhóc khác.

Bọn nhóc rủ nhau làm diều để thả, và Chúa ơi Jeongguk thực sự tệ về khoản này. Bọn nhóc xây lâu đài bằng cát, làm bẩn đôi tay nhỏ bé của mình, và đôi khi chúng làm phụ kiện từ những bông hoa trong khu vườn của đàn mình. Jeongguk đã từng làm chiếc nhẫn nhỏ và tặng nó cho Jimin. Chiếc nhẫn tình bạn, cậu ấy nói.

Jimin thích nghĩ rằng Jeongguk cũng thích bạn đồng hành của cậu chính là anh đây, mặc dù đôi khi cậu ấy sẽ nói với Jimin rằng hãy để cậu ấy yên-đi đi. Jeongguk lắm lúc cũng hơi gắt gỏng.

Và anh đã nhận ra một điều khác ở tuổi mười bốn, anh quyết định tán tỉnh Jeongguk bởi vì dù cho Jimin có năn nỉ - cầu xin - Jeongguk ngỏ lời với mình bao nhiêu đi nữa, thì cậu ấy cũng sẽ không bao giờ. Bởi vì Jimin là một Beta, và Alpha thì không yêu Beta.

Alpha chỉ được ở cùng Omega.

Nhưng Jimin đếch quan tâm, anh cứng đầu và thích Jeongguk bằng cả trái tim, thích cậu ấy ngay cả trước khi cậu có thể hiểu từ đó nghĩa là gì.

Jimin đã tán tỉnh cậu ấy mặc dù lẽ ra không được như vậy.

Nếu mà nói Jeongguk đã kinh hoàng khi Jimin đứng trước mặt cậu và thẳng thắn nói rằng muốn cùng cậu kết đôi, thì đó chính là một cách nói giảm.

Việc tán tỉnh từ những người không phải Alpha không phải là chưa từng nghe đến, nhưng nó không hề phổ biến, và dường như thực sự bị phản đối. Nhưng, một lần nữa, Jimin không hề để tâm những gì người khác nói. Nếu Alpha có thể yêu đương với Omega mà mình muốn thì Jimin, một Beta, cũng có thể yêu đương với Alpha mà anh ấy thích. Nếu Jeongguk không làm, thì anh ấy sẽ làm.

Anh tán tỉnh cậu ấy ngay cả khi bạn bè của anh cười nhạo và gọi anh là kẻ tuyệt vọng. Nói những lời đường mật với cậu ấy kể cả khi gia đình anh và Jeongguk không hề thích, bởi vì nó không bình thường. Và cả khi những người bạn trong nhóm họ nhìn chằm chằm vào anh với tất cả sự thất vọng và chế giễu giấu trong đáy mắt họ.

Jeongguk đã từ chối anh rất nhiều lần đến nỗi anh không đếm nổi. Alpha nói rằng họ chỉ nên làm bạn. Và Jimin, mặc dù hơi đau nhưng vẫn đồng ý vì anh sẽ chấp nhận bất cứ thứ gì mà người ấy đề nghị. Nhưng tình cảm của Jimin không hề dao động, chúng chỉ càng thêm bền chặt hơn mà thôi.

Không gì có thể ngăn cản được Jimin.

Năm mười lăm tuổi, anh đã tặng cho cậu món quà đầu tiên của mình. Một chiếc khăn quàng màu gỉ sét mà anh tự đan. Nó đủ dài để quấn hai đến ba vòng quanh cổ, và đủ rộng để che gần hết phần ngực cậu. Bằng cách đó, nếu cậu cúi đầu xuống thì cằm và mũi sẽ được giấu đi trong đó. Jeongguk rất dễ bị cảm lạnh, vì vậy Jimin đã nghĩ rằng một chiếc khăn quàng cổ sẽ là một món quà tuyệt vời có thể bảo vệ và giữ ấm cậu ấy khỏi cái lạnh.

Jimin không có khéo tay lắm. Anh mất hàng tuần liền để làm ra nó và lãng phí rất nhiều sợi trong quá trình này. Một trong những Omega lớn tuổi trong đàn đã trả tiền để anh có thể đọc sách cho tụi nhỏ, và anh dùng tiền đó để mua thêm sợi, quyết tâm đan cho Jeongguk một chiếc khăn ấm và đẹp. Nhưng nó thật sự quá khó khăn, Jimin gần như đã từ bỏ và bật khóc vì thất vọng. Và may mắn sao khi có những lời cổ vũ từ mẹ, anh đã vượt qua được.

Anh tự tin mang theo món quà của mình và đứng trước cabin của Jeons. Jimin lo lắng rằng Jeongguk sẽ không chấp nhận món quà này, vì cậu ấy cứ nhìn chằm chằm mà không nói câu nào, mắt mở to
nhìn Jimin, người đang nở nụ cười rất tươi trên môi, đôi mắt cong lên thành nửa vầng trăng.

Thời gian trôi qua Jeongguk vẫn bất động, nụ cười của Jimin dần trở nên cứng nhắc. Anh đã chuẩn bị quay lại và rời đi với trái tim tan nát thì Jeongguk gọi tên anh và cầm lấy món quà, thì thầm một lời cảm ơn và đóng sầm cánh cửa. Jimin đi về, hạnh phúc đến mức quên mất bước chân của mình, chân anh bước trượt, rướn người về phía trước và úp mặt xuống nền tuyết.

Anh chưa bao giờ thấy Jeongguk đeo chiếc khăn quàng, chưa một lần nào cả. Cậu ấy có lẽ đã vứt nó đi, dù sao thì nó cũng rất xấu. Jimin tự hứa với bản thân sẽ tặng cho cậu ấy những món quà đẹp hơn trong tương lai.

Jimin không bao giờ quên điều đó ngay cả khi họ bắt đầu hẹn hò. Anh nhớ anh đã hạnh phúc thế nào khi Jeongguk nói đồng ý sau ba năm theo đuổi. Jimin thậm chí đã yêu cầu cậu ấy véo má mình, anh không thể tin đó là sự thật, rằng Jeongguk thật sự thích anh đến mức muốn hẹn hò cả.

Jimin không bao giờ quên được cảm giác đó. Thậm chí đến tận bây giờ, năm năm sau mối quan hệ của họ.

Nó như một cái đồng hồ tích tắc sẵn sàng kết thúc những ngày tháng hạnh phúc của anh. Nó luôn ở đó, khiến Jimin lo lắng, một lời nhắc nhở thường xuyên rằng anh sẽ không bao giờ có được mọi thứ từ Jeongguk.

"Anh biết", là tất cả những gì Jimin cố gắng nói ra.

"Chúng ta cần-Jimin", Làm ơn đừng gọi tên anh như thế nữa. "Chúng ta cần phải chia tay. Em phải làm điều này. Anh biết điều này quan trọng thế nào đối với gia đình em mà." Jeongguk bối rối trước những lời nói của mình, đôi mắt không ngừng tìm kiếm Jimin.

Anh biết. Điều này quan trọng hơn thứ tình cảm mà hai ta trao nhau.

Tất nhiên, anh đã đoán được điều này sẽ xảy ra. Thậm chí còn tin rằng mình đủ mạnh mẽ để chấp nhận một ngày nào đó Jeongguk sẽ lựa chọn khác thay vì anh. Trong lòng Jimin có chút hi vọng ngốc nghếch rằng Jeongguk sẽ vì anh mà bỏ rơi mọi thứ. Vì anh cũng yêu cậu mà. Nhưng tất cả chỉ trong đầu anh, ảo tưởng và đẹp đẽ.

Những gì Jimin có thể nghe được bây giờ là tiếng thở dồn dập của Jeongguk và tiếng đập liên tục từ bên chân cậu đang nện xuống sàn nhà, khiến Jimin không còn chắc chắn về bất cứ điều gì nữa.

Căn nhà họ bỗng trở nên bí bách, không giống với cảm giác như trên chín tầng mây của Jimin khi lần đầu bước vào nhà của họ.

"Anh biết", Jimin thở phào, "Anh hiểu."

Không một lời nào được thốt ra trong một lúc khi họ ngồi đối diện nhau với sự căng thẳng tột độ. Nó như một bức tường vừa mới hình thành ngăn cách giữa hai người. Jimin ngước lên vào thấy Jeongguk đang gục đầu, trông cậu ấy thật nhỏ bé và trước khi anh kịp nhận ra, Jeongguk đã ngẩng đầu lên với cặp mắt van xin to tròn như một chú cún nhỏ chạm vào mắt anh. Và điều đó khiến Jimin chỉ muốn chui vào giường họ, nằm ngủ và quên hết mọi thứ.

Jimin cho rằng anh có thể tự tạo ra một cảnh quay. Hỏi Jeongguk những câu hỏi đang hiện hữu trong đầu, ném thứ gì đó, bất cứ gì vào Jeongguk để cậu ấy biết mình đang như thế nào, la hét vào mặt cậu về những cơn đau âm ỉ trong lòng anh, nhưng Jimin sẽ không làm thế. Mẹ của anh đã dạy anh phải tử tế, hiểu hoàn cảnh của mọi người. Và đó là điều Jimin đang làm lúc này.

Anh ấy lặp đi lặp lại những lời trấn an trong đầu rằng Jeongguk không có lựa chọn nào khác, lời nói dối đơn giản nhất mà anh có thể nghĩ ra và để nó lặp lại cho đến khi anh chấp nhận được sự thật đau đớn này.

"Em có muốn anh rời khỏi cabin không?", Jimin hỏi trước khi kịp suy nghĩ, "Anh có thể tìm một nơi nào đó để ở-"

"Không, đừng! Đừng đi", Jeongguk gầm lên và nhăn mặt với giọng điệu của chính mình khi nhận ra phản ứng của mình gay gắt như thế nào. "Ý em là, anh có thể ở lại đến khi nào em tìm được bạn đời của mình".

Phải rồi.

Jimin lẽ ra nên rời khỏi căn nhà gỗ này. Vì sẽ chẳng bao lâu nữa, Jeongguk và bạn đời của ẻm sẽ sống nơi này và anh sẽ chẳng còn giá trị gì ở đây. Nhưng anh vẫn chưa đủ mạnh mẽ để làm điều đấy.

"Đây là tất cả những gì em muốn nói à?", Jimin thở dài. Anh không thể nhìn thẳng vào mắt của Jeongguk. Trái tim anh đau nhói khi cậu trông tội lỗi như nào, khi mà đôi mắt chứa đựng cả vũ trụ toả sáng khiến anh không thể nào từ chối.

"Vâng", Jeongguk lầm bầm, mắt không rời Jimin.

"Vậy thì anh nghĩ mình nên dọn dẹp và đi ngủ thôi. Anh mệt rồi", anh nói. Nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi trước khi vành mắt anh cay xè. Anh sẽ không khóc. Anh sẽ không bao giờ.

"Jimin, tình yêu-"

Jimin hắng giọng, "À, nếu em đói, hãy ăn thịt lợn hầm anh làm từ chuyến đi săn tối qua. Nó vẫn còn ấm. Anh xin lỗi vì không nấu xong trứng. Anh... anh muốn...ngủ".

"Vâng, em cảm ơn", Jeongguk ngập ngừng. Cậu cảm thấy mình thực sự không xứng đáng với lòng tốt của Jimin. "Thế còn anh?"

"Anh không đói", Jimin nở nụ cười trống rỗng, chỉ nhếch khoé miệng. Jeongguk nhìn dáng lưng của Jimin khi anh bắt đầu quay trở vào bếp làm những việc dang dở lúc trước khi Jeongguk về. Nhưng lần này, Jimin cố tình làm mọi thứ chậm lại. Sau đó họ không nói gì. Và Jimin cũng không thèm liếc mắt nhìn Jeongguk lần nào nữa.

Tối hôm đó, khi cả hai đã nằm trên giường của mình, Jeongguk đợi và đợi Jimin tìm hơi ấm và vòng tay qua người cậu, rồi nép vào ngực cậu cả đêm, nhưng điều đó lại chẳng hề xảy ra.

__________________

Những ngày sau đó, Jimin quyết định tránh xa căn nhà gỗ của họ trong thời gian chờ đợi. Thật tệ cho Jimin khi cứ ở nhà một mình với những suy nghĩ độc hại trong đầu. Có lẽ anh nên đi ra ngoài, hái trái cây chín với các thành viên khác và nhìn lũ nhóc chạy xung quanh khu vườn.

Lễ đăng quang vẫn còn ba tháng nữa mới diễn ra, và Jimin tự hỏi liệu Jeongguk đã tìm thấy Omega phù hợp hay chưa. Thật sự thì anh cũng không muốn biết, nhưng những suy nghĩ này vẫn không ngừng quay cuồng trong anh.

Lúc này, anh và Hoseok đang hái xoài ở khu vườn gần bìa rừng. Nó có nhiều loại thực vật khác nhau: cây ăn quả, hoa, hay một số loại rau xanh họ trồng. Jimin hay đến chăm sóc khu vườn một cách thường xuyên, có lẽ là vì nó mang đến cho anh một sự bình yên nào đó.

Nơi đây có một con đường nhỏ chạy giữa hai hàng cây xanh rầm rì, và ven đường thì có những khóm hoa nhỏ xinh. Anh thích đi chân trần trên con đường trải đầy cỏ và rêu, để chúng cọ nhẹ vào lòng bàn chân mình. Ngay gần đấy cũng có một cabin để chứa tất cả các vật dụng và thực phẩm phụ mà họ thu nhập được, vì vậy, người già cũng có thể dễ dàng làm việc.

"Nó như thế nào?" Jimin lỡ đễnh hỏi, nhìn đàn kiến đỏ đang leo lên thân cây xoài.

"Cái gì như thế nào cơ?" Hoseok nhíu mày, nhưng vẫn tập trung vào việc hái quả. Anh kiễng chân, dùng một chiếc cọc gỗ dài gắn một tấm lưới để xoài không bị rơi xuống đất.

"Làm một Omega ấy"

Hoseok ngay lập tức quay sang nhìn Jimin, anh nhướn mày. Đâu phải ngày nào cũng có người hỏi về cảm giác của anh khi là một Omega. Nên anh đang cố vắt óc nghĩ ra một câu trả lời hay nhưng rồi lại thôi vì chả tìm được gì.

"Không có gì đặc biệt cả. Anh nghĩ tất cả chúng ta đều giống nhau, dù ở bất kì địa vị nào", Hoseok nói, tay phân loại những quả quá chín hay bị hỏng để sang một bên. Và bỏ những quả ngon vào chiếc giỏ mà những người lớn tuổi tự đan. Hoseok cúi người lại gần hơn, miệng anh gần như chạm tới dái tai của Jimin và cười khẩy, "Ngoại trừ, Omega tạo ra một lượng lớn chất nhờn và mùi hương của chúng có thể khiến lũ Alpha phát điên".
Jimin thì lại cho rằng điều đó khá đặc biệt. Beta, giống như anh, không thể tự tạo ra thứ bỏng bẩy ấy cũng như không có mùi của bất cứ thứ gì đáng để phát điên. Ngoài ra nếu nó không có gì đặc biệt như lời Hoseok nói, thì Jeongguk sẽ không phải đi tìm một người bạn đời là Omega để trở thành thủ lĩnh của đàn. Và cậu ấy sẽ không rời bỏ Jimin.

Nhưng Jimin im lặng, nếu thế thì cũng có thay đổi được gì, cậu chỉ cười theo Hoseok.

"Sao em lại hỏi thế?"

"Em chỉ tò mò thôi"

Ngay khi họ vừa hái trái cây xong, Namjoon, người bạn đời của Hoseok, đến đón và giúp anh mang những giỏ trái cây họ vừa hái đến phòng bếp của đàn. Namjoon để lại một nụ hôn bên thái dương của Hoseok, khiến anh ấy rạng ngời và hạnh phúc, trước khi quay đầu chào Jimin bằng một cái gật đầu kèm theo nụ cười má lúm, Jimin đáp lại.

Kim Namjoon, là con trai của gia đình họ Kim, là một trong những Alpha được kính trọng nhất trong đàn, cùng với Jeons. Các thành viên ở đây đều hết sức kính trọng họ vì tất cả những gì họ đóng góp cho tập thể này. Và họ cũng đã chứng tỏ mình xứng đáng với những lời ca tụng đó.

Jimin nghĩ rằng Namjoon và Jeongguk gần như giống nhau về nhiều điểm, như kiểu luôn nổi bật trong đàn, hay khôn ngoan trong lĩnh vực làm việc. Mạnh mẽ, đàn ông, đầy tham vọng và chính trực.

Điểm khác biệt duy nhất là không thể phủ nhận rằng Namjoon yêu người bạn đời của mình như thế nào, trong khi Jeongguk thì không nhiều đến vậy.

__________________

Sẽ là nói dối nếu Jimin nói rằng anh không cố ý tránh mặt của Jeongguk. Anh đã không có một cuộc trò chuyện thật sự với Jeongguk trong một tuần rồi.

Anh cho rằng chả có lợi ích gì khi nói chuyện, hay tương tác với cậu ấy khi cả hai sắp sửa chia tay nhau ngay sau khi Jeongguk tìm thấy bạn đời. Có lẽ là trong khoảng một tháng nữa - Jeongguk sẽ dễ dàng tìm được. Sao lại không chứ? Cậu ấy là một Alpha mà mọi người đều mong muốn, một Alpha mà cha mẹ nào cũng muốn có cho con cái của họ.

Không phải Jimin đang cố tỏ ra đáng thương hay gì, nhưng nó...làm khổ anh theo nhiều cách mà anh không thể nào giải thích. Nó ăn tươi nuốt sống, khiến anh thức trắng cả đêm, bóp chặt lấy lồng ngực đến mức anh không thở nổi.

Jimin đã không còn bám dính lấy Jeongguk nữa. Anh cảm thấy nếu tách khỏi cậu sớm hơn thì sẽ khiến cho anh nuốt chửng được sự thật, mặc dù trong thâm tâm biết chắc rằng điều này là không thể.

Jimin ngay sau khi vừa tắm xong đã nằm lên giường. Tuy anh cực kỳ khó chịu với việc đi ngủ với mái tóc ướt, nhưng anh chỉ đơn giản mặc kệ. Hiện giờ, thứ anh cần nhất là giấc ngủ, nó sẽ khiến anh quên đi tất cả mọi thứ, thoát khỏi việc tương tác với Jeongguk.

Anh bước đến giường của họ bằng những bước chân nặng nề, chải mái tóc ẩm ướt qua những ngón tay. Jeongguk đã nằm trên giường, đắp chăn kín mít chỉ để hở mỗi gương mặt như một đứa trẻ tò mò, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Jimin. Jimin cố tình làm lơ đôi mắt ấy, tiếp tục làm việc riêng. Sau đó ngồi lên giường, chui xuống lớp bông mềm mại ấm áp ấy, nằm nghiêng người, quay lưng lại với Jeongguk. Jimin có thể cảm nhận được ánh mắt bỏng rát của Jeongguk ở phía sau đầu mình, nhưng anh cũng phất lờ điều đó, để đôi mắt mình nhắm lại. Jimin đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng Jeongguk nói.

"Jimin- Bé nhỏ?", cậu khẽ gọi, giọng cậu đơn thuần là một lời thì thầm, đến nỗi Jimin đã nghĩ do mình tự tưởng tượng ra. Anh không di chuyển hay làm bất cứ điều gì để người kia nghĩ anh đang thức. Và rồi Jimin cảm nhận được chiếc giường đang lún xuống phía sau mình, một bóng đen lờ mờ bao trùm lấy anh. Jimin kìm nén cảm giác ớn lạnh đang dâng lên khi bàn tay của Jeongguk nhẹ nhàng vuốt ve má anh, rồi dần dần lên trên và nghịch vài lọn tóc mình.

"Tóc anh ướt rồi", cậu lầm bầm, còn lo lắng hơn cả Jimin. Jeongguk bước xuống giường một cách chậm rãi, cậu sợ mình sẽ đánh thức Jimin mất.

Một lúc sau, anh thấy đầu mình được nâng lên một cách nhẹ nhàng và người kia thì rón rén đặt một chiếc khăn mềm và khô dưới đầu anh. Sau đó, Jimin lại cảm thấy một cái vuốt ve khác trước khi Jeongguk gom các sợi tóc ướt lại và bắt đầu lau chúng.

Những cái chạm thoáng qua, đủ nhẹ để Jimin tin rằng tâm trí anh đang bị ảo giác, anh nguyện chìm trong đó, một chút bình yên sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

Jeongguk đang ngâm nga một bài hát trong khi tay vẫn nhẹ nhàng, cần mẫn lau khô đầu cho anh, tránh cho anh tỉnh giấc, mà không biết rằng Jimin đã thức từ lâu.

Lồng ngực Jimin đang quặn thắt đau đớn.

Anh đang chiến đấu với sự mệt mỏi và buồn ngủ, muốn nghe thêm chút tiếng ngâm nga du dương của Jeongguk, nhưng thay vào đó anh lại ngủ quên, bỏ lỡ một nụ hôn trộm đầy ngượng ngùng và một lời thì thầm nhỏ, "Em yêu anh".

__________________

Đọc sách cho lũ nhóc con là việc Jimin rất tích cực tham gia dù rằng đã có một Omega mới được chỉ định làm việc đó.

Anh chỉ đơn giản là không thể buông bỏ công việc mình đã làm từ rất lâu này. Ngoài ra, Jimin cũng thích nhìn những khuôn mặt của lũ cún con sáng lên mỗi khi anh xâu một chuỗi các cụm từ với giai điệu hài hoà trong câu chuyện của mình. Anh cũng giúp đỡ các công việc bếp núc, hỗ trợ người già trong công việc phân loại các thực phẩm trong tủ đựng thức ăn khi người bán hàng gần đó gửi cho họ thịt và đồ dùng - một cách bày tỏ lòng biết ơn của người đó đối với đàn của Jimin.

Jimin quyết định ăn tối muộn hơn một chút, đó là lí do cho việc anh đang ngồi một mình trong phòng ăn của đàn vào giờ này. Jimin nhai miếng thịt chậm rãi. Thịt lợn nướng luôn là món khoái khẩu của Jimin, vậy mà lúc này anh không có cảm giác ngon miệng với nó. Anh buộc thức ăn chui xuống cổ họng mình, và thật biết ơn vì đã có gì bỏ bụng, không thì anh sẽ ngất mất.

Jimin đang uống cốc nước thứ hai sau khi hoàn thành bữa tối của mình thì Hoseok từ đâu xuất hiện, vỗ nhẹ vai anh và suýt thì anh bật ngửa ra vì giật mình.

"Anh có thể ngồi đây không?" Hoseok hỏi.

Jimin gật đầu và uống nốt phần nước còn lại trước khi đặt cốc xuống bàn, lau miệng bằng mu bàn tay. Hoseok chăm chú nhìn anh, "Tối muộn rồi mà em vẫn ở đây một mình hả?", anh hỏi bằng giọng điệu vui vẻ, nhưng ánh mắt anh lại phản bội chúng.

"Hôm nay em đã giúp đỡ mọi người trong phòng đựng thức ăn và mất nhiều thời gian hơn dự kiến", Jimin trả lời.

"Ah..."

"Hm, sao thế ạ?", Jimin hỏi khi Hoseok cứ nhìn anh như thể anh ấy đang muốn nói điều gì đó.

"À, không có gì", anh cười, mặc dù hơi gượng gạo. "Nhưng, Jimin..."

Jimin nhướng mày còn Hoseok thì nuốt nước bọt.

"Về Jeongguk...", anh ấy nhìn Jimin, quan sát vẻ mặt của anh trước khi tiếp tục, "Em có biết rằng cậu ấy đang tìm kiếm một Omega để làm bạn đời không?"

Tiếp theo là một khoảng thời gian yên lặng, tiếng dế kêu inh ỏi bên tai.

"Jimin, anh xin lỗi vì anh không cố-"

"Có, em biết."

Điều đó khiến Hoseok im lặng, cặp mắt mở to vì ngạc nhiên và Jimin thì lại siết chặt vạt áo trong tay hơn.

"Vậy, em có biết cậu ấy...đã tìm thấy rồi không?"

Lại thêm một điều nữa vang lên trong đầu anh và não anh như lắp bắp trong vài giây. Tất cả những gì anh có thể cảm thấy là cơn đau nhức nhối từ lồng ngực đang toả ra khắp cơ thể và cảm giác như trái tim anh đã bị rơi ra, đập mạnh ở dưới mặt đất.

"Không", anh nghiến răng nói.

"Oh", Hoseok nắm lấy bàn tay anh, siết chặt khi thấy chúng run rẩy. "Này, bình tĩnh nào".

Jeongguk đã tìm được một bạn đời. Một Omega. Cuối cùng thì cậu cũng sẽ được ở bên cạnh một Omega mà cậu ấy có lẽ luôn muốn nhưng lại không thể vì Jimin cản đường. Và Omega đó sẽ làm tất cả những gì Jimin không thể và không bao giờ làm được cho Jeongguk.

Jeongguk tốt với anh, cậu ấy bao giờ cũng vậy, Jeongguk đối xử với anh như đối xử với người yêu. Cậu lên đồi mỗi ngày để lấy những thùng nước và để Jimin tắm trong bồn tắm của họ thật lâu vì anh thích vậy, nó giúp anh thư giãn. Chỉ trừ khi Jeongguk đi săn, cậu ấy đã luôn hoàn thành công việc mà không hề thất bại, bất kể cuộc đi săn có khó khăn thế nào.

Jeongguk luôn mang thứ gì đó cho Jimin sau khi đi săn về hay từ những chuyến đi thăm những đàn khác, tặng cho họ những bộ quần áo mùa đông, hoặc những loại rau trồng trong vườn riêng của đàn để duy trì hoà bình với các người bạn lân cận. Jimin nói với Jeongguk rằng cậu không cần phải mang bất cứ thứ gì về cho anh đâu nhưng Jeongguk không chịu, nói rằng cậu ấy làm vì cậu ấy muốn.

Jeongguk đã mang về cho Jimin rất nhiều món quà trong những năm họ yêu nhau: hoa, khăn quàng cổ, áo chẽn hay một số những dụng cụ nấu ăn bằng gỗ. Cậu luôn mang cho anh những loại dầu dưỡng tóc và dầu dưỡng thể, vì cậu biết anh ấy yêu chúng, Jimin yêu những mùi thơm.

Nhưng anh thích nhất là chăn bông.

Một ngày nọ khi Jeongguk đi săn trở về, trên tay cậu ấy cầm về một chiếc chăn bông mềm mại nhất trên thế gian. Những bông hoa và cành thông được thêu thành những hoạ tiết lặp đi lặp lại phức tạp để tạo nên vẻ sang trọng cho chiếc chăn, và Jimin đã bị nó quyến rũ. Nó dày hơn hầu hết các loại chăn họ có trong cabin và anh biết nó có thể giữ ấm cho anh trong những mùa đông tới. Ngay từ lần đầu tiên Jimin chạm vào chiếc chăn và cảm nhận sự êm ái đó, anh biết chiếc chăn này sẽ là một trong những món quà từ Jeongguk, có được một vị trí đặc biệt trong tổ ấm của anh, tổ ấm của họ.

Jimin rất thích được ôm ấp khi đi ngủ, điều đó khiến anh cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. Khi mặt trăng toả những ánh sáng rực rỡ trên nền trời đêm đầy sao, và cả hai thì đều nằm dưới lớp chăn bông ấm áp, Jeongguk kéo Jimin vào ngực mình và vuốt ve những lọn tóc của anh đến khi anh ấy chìm vào giấc ngủ. Thật khó cho Jimin có thể ngủ yên khi không ôm ai đấy, trong khi Jeongguk thì không ngủ được khi ôm ai đó. Nhưng Jeongguk đã tự nguyện làm vậy. Jimin cho rằng cậu ấy làm thế là để cho anh không cảm thấy xấu hổ.

Mỗi lần Jimin nói 'Anh yêu em' với Jeongguk, chàng Alpha sẽ đáp lại bằng một nụ hôn trên môi. Dù Jimin đánh giá cao cử chỉ này, nhưng anh muốn nghe nó từ cậu. Ngay từ đầu, Jimin đã tự nhủ rằng việc đó không có gì to tát cả, Jeongguk chỉ ngại ngùng chút thôi, vì cậu ấy còn bé mà. Nhưng năm năm sau, lời bào chữa ấy rốt cuộc cũng không thể dập tắt đi nỗi khắc khoải trong lòng anh. Jimin cho rằng mình đã quá tham lam rồi.

Jeongguk chăm sóc anh rất chu đáo, tưới cho anh bằng thứ tình cảm vô bờ bến. Jimin hạnh phúc trong mối quan hệ của họ, nhưng anh không mù quáng - Jeongguk vẫn do dự với mọi thứ cậu làm xung quanh Jimin như thể có thứ gì đó luôn ngăn cản cậu ấy.

Jeongguk đã cho anh rất nhiều, hơn cả một Alpha, kiểu người mà Jimin cho rằng sẽ không đi vào một mối quan hệ không bao giờ xảy ra. Nên cậu không thể trao trái tim cho Jimin thì cũng không sao.

"Em có ổn không?", Hoseok hỏi, giọng nhẹ hơn sau khi Jimin đã lấy lại bình tĩnh.

"Tất nhiên là em không!" Jimin không cố ý giận cá chém thớt, nhưng trong lòng anh ngập tràn bao cảm xúc tiêu cực. "Em xin lỗi..." Jimin lẩm bẩm yếu ớt, rút tay mình ra khỏi Hoseok và đặt chúng lên mắt anh, điều chỉnh lại nhịp thở gấp của mình.

"Này. Này, không sao đâu", Hoseok xoá dịu, anh chẳng biết phải làm gì bây giờ. "Hai người...vẫn bên nhau chứ?"

"Không. Em ấy - bọn em, uh, đã kết thúc mọi thứ cách đây vài tuần".

"Nhưng em vẫn sống với cậu ấy hả?" Hoseok hỏi, ngờ vực.

"Vâng..."

"Nhưng tại sao?"

Jimin có thể biết rằng Hoseok đang cố gắng hết sức để không bùng nổ vì tức giận. Mặt anh ấy đỏ đến mức có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.

"Em ấy nói rằng em có thể ở đấy đến lúc em ấy có thể tìm được bạn đời", Jimin ngập ngừng trước khi nói thêm, "em ấy nói không muốn em đi".

Hoseok chế giễu. "Vớ vẩn", anh lầm bầm trong hơi thở nhưng Jimin vẫn có thể nghe thấy.

Hoseok đưa tay vuốt mặt mình một cái, tức giận, "Em đã cố nói chuyện với cậu ấy chưa? Nói với cậu ấy đừng làm như vậy?"

Yêu cầu Jeongguk từ bỏ địa vị của mình trong đàn là điều mà Jimin không bao giờ nghĩ tới, vì anh biết rất rõ rằng, mình sẽ không bao giờ là lựa chọn đầu tiên của Jeongguk.

"Không. Nó ổn mà, em cũng ổn với điều đó. Em ấy còn phải làm điều này...cho gia đình và cho cả đàn nữa".

Tiếp tục nói dối chính mình.

Hoseok thở dài thườn thượt. Đưa tay lên vuốt mặt mình một lần nữa. Cảm thấy mình thật vô dụng vì không thể giúp được gì, hay nói bất cứ thứ gì khác giúp cho Jimin dễ chịu hơn.

"Nghe này. Anh rất tiếc vì chuyện này đã xảy ra. Nó làm tim anh tan nát nghiêm trọng. Anh ghét việc cậu ấy phải kết đôi với một Omega khác mới có thể trở thành một thủ lĩnh Alpha. Tại sao nó không thể là một Beta hay thậm chí là Alpha khác? Hay chỉ là...bất cứ ai? Ý anh là vậy khi anh nói chẳng có gì đặc biệt về Omega như bọn anh. Bên cạnh đó, tại sao chúng ta cần phải kết đôi với nhau để đạt được danh hiệu? Cậu ấy chưa chứng tỏ bản thân đủ hay sao?"

Hoseok có lý, nhưng, "Anh biết đó là vì truyền thống mà"

"Oh, yeah, những truyền thống ngu ngốc", Hoseok đảo mắt.

Nhìn người bạn của mình mạnh dạn nói về những truyền thống lỗi thời ở nơi công cộng khiến Jimin nở nụ cười, "Đừng để Omega Sol nghe được nếu anh không muốn bị bêu tên"

Mặt Hoseok xịu xuống, giả vờ kinh hãi với giọng điệu cợt nhả, "Tôi rất sợ!"

__________________

Hwang Mi Dam là tên người bạn đời tương lai của Jeongguk.

Jimin đã nói rằng anh không biết bất cứ thứ gì liên quan đến việc kết đôi của Jeongguk. Nhưng khi những luồng tin tức đến với anh, Jimin lại không chịu nổi.

Đó là tất cả những gì cả đàn bàn tán trong suốt mấy tuần. Ngất ngưỡng trước Jeongguk quý giá và dũng mãnh sẽ kết đôi với một Omega có tầm quan trọng như thế nào. Jeon Jeongguk sẽ trở thành một Alpha là tin tức tốt nhất mà đàn nhận được trong suốt nhiều năm qua.

Ngoại trừ việc nó nghiền nát trái tim của Jimin, mỗi giây phút trôi qua.

Buổi hái trái cây có lẽ là buổi có thể giúp Jimin thoát khỏi những suy nghĩ dồn dập của mình, nhưng ngay cả điều đó cũng bị phá hỏng khi những thành viên khác cũng không ngừng nói về việc họ vui mừng thế nào khi thấy Jeongguk chuẩn bị kết đôi. Họ thâm chí còn đồn thổi một cách vội liêm sỉ về việc Jimin đã thất bại thảm hại thế nào, anh ta vẫn bám lấy Jeongguk như thế nào, nhưng lại im bặt lập tức khi Hoseok gầm gừ với họ, hoặc khi họ nhận ra Jimin đang ngay gần đó.

Anh nghe nói Hwang Mi Dam đến từ một trong những gia đình rất được kính trọng của đàn Dalbit. Anh nghe nói cậu ta là một Omega nổi tiếng, được tất cả các Alpha trong bầy đàn ngưỡng mộ vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sự nhanh nhẹn và kỹ năng săn mồi tuyệt đỉnh của cậu ta nữa.

Hwang Mi Dam về cơ bản là hoàn hảo, và hợp lý khi cậu ấy đồng ý kết hôn cùng Jeongguk.

Jimin vắt óc suy nghĩ về bất cứ thứ gì mà mình giỏi, bất cứ thứ gì để bản thân có thể cảm thấy tốt hơn nhưng anh chỉ nghĩ ra hai điều: đam mê đan len và nấu ăn.

Anh cũng có thể là người bạn đời giỏi mà, phải không?

Cho một ai đó, vào một ngày nào đó. Có lẽ, không phải là Jeongguk.

__________________

Đã quá nửa đêm khi Jimin trở về Cabin của họ.

Hoseok đã hứa rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh Jimin, và hôm nay anh ấy đã làm một việc tuyệt vời khiến Jimin phân tâm ra khỏi nỗi đau như cồn cào trong lồng ngực, nỗi đau làm anh mất dấu cả thời gian.

Jimin có thể cảm thấy một ánh mắt đang hướng về anh lúc anh đang để giày lên kệ. Jeongguk vẫn còn thức. Cậu thường ngủ trước 10 giờ tối.

Quyết định lơ đi, Jimin đi vào bếp uống nước. Anh không khát, không, anh chỉ đang cố cho mình một chút thời gian. Có lẽ vài phút sau Jeongguk sẽ ngủ và anh sẽ đi lên giường mà không phải nhìn vào đôi mắt mình yêu.

"Anh đã ở đâu vậy?", Jeongguk hỏi. Đó không phải là một câu hỏi bắt buộc, chỉ là sự tò mò thực sự.

"Ở cabin của các Trưởng lão", anh đáp, quay lưng về phía Jeongguk, dành thời gian để uống thứ nước mà mình không cần.

"Muộn thế này?"

"Ừ, anh đã giúp mọi người việc nhà".

Jeongguk không hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng cậu cũng không thúc ép. Jimin uống nốt phần nước còn lại và vào phòng tắm để kỳ cọ bản thân. Tim anh đau nhói khi thấy bốn thùng phuy to đầy nước đến tận miệng.

Jimin bước ra khỏi phòng tắm với tinh thần sảng khoái. Tất cả những bụi bẩn và mệt mỏi trong ngày đã cuốn trôi theo dòng nước ra khỏi người anh. Anh tin chắc rằng Jeongguk đã ngủ, nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, một đôi mắt nâu to tròn vẫn đang nhìn anh chằm chằm. Jimin chớp mắt, hít một ngụm khí trước khi nhìn sang chỗ khác và bước đến bên giường. Anh ngồi xuống, quay lưng về phía Jeongguk và bắt đầu lau khô tóc bằng một chiếc khăn mềm.

"Hôm nay của anh thế nào rồi?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Jimin nhún vai, "Mọi thứ đều ổn".

Thành thật mà nói thì hôm nay là một ngày tồi tệ, nhưng cậu không cần biết điều đó.

"Anh đã làm gì?"

"Chỉ là những công việc như bình thường thôi".

Jeongguk cuối cùng cũng nói chuyện sau nhiều tuần im lặng, nhưng Jimin lại chẳng hề thích thú với điều đó.

"Anh không muốn hỏi về em ư?", cậu hỏi, âm thành khàn khàn không thoát khỏi tai Jimin. Anh thường hỏi Jeongguk về ngày của cậu như nào, ngay khi cậu vừa bước về căn nhà của họ, như một đứa trẻ không muốn rời xa bố mẹ sau một ngày dài. Nhưng anh đoán mình không thể làm điều đó bây giờ, vì anh không muốn.

"Anh nghe nói em đã tìm được một người bạn đời", Jimin nói trước khi có thể ngăn mình lại.

"Em, uh...vâng"

Jimin cảm thấy chiếc giường đang nghiêng về phía bên kia, chắc hẳn giờ Jeongguk đang tự chống tay ngồi dậy.

"Thật...t-tốt. Tuyệt lắm", Jimin chưa bao giờ gặp khó khăn cho việc phát ra các từ như vậy. Anh ấn chặt chiếc khăn lên đầu anh, ước gì nó có thể làm khô cái đầu để anh có thể ngủ và thoát khỏi thực tại một thời gian.

Jeongguk nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Jimin để thấy giờ anh ấy trông thất bé nhỏ như nào. Cậu ấy muốn níu kéo lấy Jimin, nhưng cậu lại thật hèn nhát. Thay vào đó, cậu mở rộng cánh tay mình và với lấy chiếc khăn, "Hãy để em giúp anh-"

"Đừng!", Jimin cáu kỉnh, rụt người khỏi sự đụng chạm của cậu, đứng dậy và tránh xa cậu. Tay Jeongguk buông thõng trên không. Jimin gần đây thường xuyên cáu kỉnh, khó chịu, và anh cảm thấy như thể mình sẽ tan vỡ bất kỳ lúc nào, nhưng anh sẽ không để điều đó xảy ra trong ngày hôm nay.

"Được rồi, em xin lỗi", Jeongguk trông như một chú cún con vừa bị mắng, và tất cả những gì Jimin muốn làm là ôm cậu vào lòng, cọ mũi vào cổ cậu, nhưng anh đã ngăn mình làm như vậy. Một lúc sau, anh lại ngồi xuống giường tiếp tục lau khô tóc.

"Em thích cậu ấy chứ?" Jimin lơ đãng hỏi. Nó làm phiền anh rất nhiều và đó là những gì anh suy nghĩ trong những ngày gần đây.

"Ai?"

"Bạn đời của em"

"Anh ấy chưa phải bạn đời của em...", Jeongguk lý luận, và Jimin có thể cá rằng cả cơ thể thơm tho và khuôn mặt anh đang phản đối điều đó. Jeongguk thở dài, "Vâng, anh ấy...đáng yêu"

Jimin ậm ừ, ghét cái cách mà những lời nói nhỏ nhặt ấy ghim sâu vào tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro