My one and only you
"Em xin lỗi. Em biết mọi người đã đối xử thế nào với anh kể từ khi có thông báo về lễ kết đôi. Đó là lỗi của em. Đáng lẽ em nên ở đó với anh"
Jeongguk sụt sịt, mũi đỏ bừng và nghẹt thở vì khóc. Jimin không trả lời và nếu không có tiếng thở của anh ấy, Jeongguk đã nghĩ anh biến mất, chỉ cần nghĩ đến đó thôi đã khiến trái tim cậu quặn thắt.
Nhưng Jimin vẫn ở đây, ngồi cách cậu một sải tay, đầu cúi thấp trong khi móng tay vẫn cắm vào da thịt anh như thường lệ. Jimin đã sẵn sàng lắng nghe cậu.
"Em bị cuốn vào những kế hoạch của riêng mình. Em...em quá bận rộn làm mọi thứ để có thể cắt đứt mối quan hệ bạn bè của em và Mi Dam, vậy nên em đã bỏ rơi anh. Em không muốn nói bất cứ điều gì với anh cho đến khi em thuyết phục được anh ta chỉ vì em không muốn anh hy vọng quá nhiều để rồi sự thật lại phũ phàng. Em không muốn nói với anh cho đến khi em chắc chắn rằng mọi thứ đã kết thúc. Nếu có thể, em đã bỏ đi và đến bên anh, mặc kệ bầy đàn nhưng nó chẳng có lợi gì cho chúng ta. Anh và em sẽ bị trục xuất ra khỏi bầy và sẽ không một bầy nào khác chấp nhận bọn mình, lòng trung thành đã bị nghi ngờ. Em xin lỗi vì không thể đến bên anh sớm hơn. Em cũng chẳng thể nào chịu được khi nói chuyện với anh hay nhìn anh trong tình huống này, thậm chí tất cả những gì em thấy...chỉ là nỗi đau em mang tới cho anh. Em đã làm tổn thương anh, tình yêu. Em xin lỗi vì tất cả mọi thứ"
Jimin vẫn im lặng.
"Mối quan hệ này chưa bao giờ là đơn phương cả. Em vẫn luôn luôn nhìn về anh, em không thể nhớ mình đã thích anh từ lúc nào, nhưng một ngày, em...em thấy bản thân mong mỏi anh đến cabin của mình và quấy rầy em, ngày nào cũng chờ đợi"
Jeongguk cười nhẹ, những kỉ niệm khó phai hiện về trước mắt cậu.
"Đôi khi em từ chối anh chỉ để chứng minh với bản thân rằng bất cứ điều gì em cảm thấy đều không có thật; rằng sau một đêm nữa tỉnh giấc, mọi thứ sẽ tan biến. Nhưng nó đã không, vẫn như vậy vào mỗi ngày. Em đứng sau cánh cửa và đợi anh. Chỉ cần nghe thấy tiếng gõ cửa, em sẽ giả vờ mở ra một cách chậm chạp để anh không biết rằng em đã đợi ở đó rất lâu"
Jeongguk nghĩ điều này cũng thật vớ vẩn, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm để thể hiện cảm xúc vào hồi đó.
"Anh có biết em đã gặp khó khăn như thế nào chỉ để không rít lên mỗi khi anh cười thật tươi đến nỗi đôi mắt xinh đẹp của anh biến mất thành một đường gấp? Má của anh – vẫn vậy – phúng phính và lúc nào cũng ửng hồng. Anh luôn luôn đáng yêu trong mắt em. Anh đã làm trái tim em rung động, khiến em khám phá ra cả một vùng trời mới lạ trong tâm trí. Em đã không biết phải làm gì với tay chân mình vì vậy em đã đóng sầm cửa trước mặt anh, không phải vì em không muốn gặp anh, mà em cần lấy lại bình tĩnh sau những việc anh đã gây ra cho trái tim em. Và khi em mở cửa...anh vẫn ở đó. Vẫn đứng đợi. Cười tươi như thể mấy cái hành động vừa nãy của em không có xảy ra"
Jeongguk nghe thấy hơi thở Jimin đang run rẩy, cậu muốn ôm anh vì Jimin rất thích được ôm khi anh ấy buồn, nhưng Jeongguk không nghĩ mình xứng đáng để làm như vậy.
"Em yêu từng khoảnh khắc mà em và anh bên nhau. Anh làm em hạnh phúc quá dễ dàng, và kể từ lúc em biết được rằng khi đủ tuổi, em có thể ra kết đôi với bất kỳ ai em muốn, và anh thì luôn luôn là người đó. Em rất muốn theo đuổi anh nhưng đến khi cha mẹ em biết, họ đã rất tức giận. Em chạy đến chỗ mẹ và hỏi tại sao em không thể bên anh, và bà nói với em rằng mọi người sẽ luôn tán thành với người em muốn, miễn đó là Omega. Em cầu xin họ hãy nghĩ lại nhưng chẳng có gì xảy ra, thậm chí ngay cả tình cảm của con trai họ cũng không được phép tự quyết định. Có cha là thủ lĩnh thì em, con trai duy nhất của họ, nghiễm nhiên là người kế thừa. Và em có muốn gì hay không đều chẳng quan trọng"
Jimin sụt sịt, và Jeongguk có thể thấy những giọt nước đang rơi từ mắt anh, cậu càng hận bản thân mình hơn vì cứ liên tục làm tổn thương đến tình yêu nhỏ bé này.
"Em biết anh chờ đợi em tới bên anh—"
"Hm, tôi đã..." Jimin trả lời bằng tông giọng yếu ớt.
"Em xin lỗi, tình yêu, nó khiến trái tim anh tan nát mà em chẳng thể làm gì. Em thực sự muốn chống đối nhưng lại còn quá trẻ và còn vô cùng sợ hãi nên em không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo. Em chỉ biết dõi theo và chửi rủa bản thân khi thấy anh quá buồn, thậm chí còn hơn thế. Em đã không làm gì mặc cho những nỗi đau dày xé mỗi khi nhìn thấy anh cười với từng tên Alpha hôi hám đã tặng quà cho anh. Em muốn là một trong số họ. Tự do. Can đảm. Em ước mình là họ, để công khai yêu anh, và tặng những món quà. Rồi một ngày anh đến gõ cửa nhà em, hỏi em tại sao không theo đuổi anh, em muốn nói sự thật nhưng lại sợ hãi ý nghĩ mình là kẻ hèn nhát, nên em đã...nói dối anh và bảo rằng không muốn"
"Em đã thực sự làm tổn thương tôi khi đó", Jimin khẽ khàng.
"Em biết, em xin lỗi", Jeongguk sụt sịt, "Anh đã bỏ đi, chúng ta chẳng thể gặp nhau trong hai mươi ngày. Em đã đứng đợi anh đằng sau cánh cửa từng ngày để chờ đợi anh đến, mỗi ngày trôi qua không có anh đều rất tệ và cuối cùng em đã chấp nhận rằng anh đã chán em, có khi anh còn chẳng muốn nhìn thấy em lần nào nữa"
Jeongguk nhớ lại mình đã sợ hãi thế nào, đêm nào cậu cũng mất ngủ với mong muốn anh quay lại.
"Nhưng anh lại trở về, gõ cánh cửa và hỏi liệu anh...có thể theo đuổi em không. Em đã rất xấu hổ vì em chưa bao giờ ước điều này sẽ xảy ra. Anh biết đấy, em nên là người tán tỉnh anh. Mẹ em đã đồng ý để em có thể bên anh vì bà ấy nghĩ anh là một người tốt bụng. Bà ấy luôn nói rằng anh là một người hoàn hảo cho em. Bà ấy luôn đứng về phía em, nhưng còn cha, ông vẫn không nhúc nhích. Và trong gia đình em, ý kiến của ông ấy mới là quan trọng nhất"
Jeongguk thở dài.
"Vì thế em đã đồng ý để anh tán tỉnh, nghĩ rằng nó sẽ tác động gì đó đến cha em. Và có lẽ ông đã mệt mỏi với em nên ông ấy đồng ý nhưng với một điều kiện. Em không được kết đôi cùng anh, và khi thời điểm đến, em phải chia tay và đi tìm một Omega mới"
Tay Jimin siết chặt thành nắm đấm.
"Em đã đồng ý...cái điều kiện ấy là tất cả. Đó là cách duy nhất để có được anh nên em không ngần ngại nắm lấy mặc dù nó sẽ khiến ta đau đớn sau này. Em đã mất rất nhiều thời gian để có thể gật đầu với anh vì có lẽ một lúc nào anh sẽ cảm thấy mệt mỏi, thay đổi quyết định của mình – một cách khiến chúng ta bớt đau. Nhưng anh là đồ cứng đầu, mỗi tháng, đứng trước cabin của em và tặng những món quà tán tỉnh của mình. Em thật sự rất yêu chúng!"
Jeongguk nhớ rõ cậu thậm chí còn không cho mẹ mình chạm vào chúng. Lúc ngủ thì vòi vĩnh ngủ cùng tất thảy món quà của Jimin, và khóc lóc khi bị mắng.
"Chiếc khăn...chiếc khăn, em không có ném nó đi! Đó là món quà đầu tiên anh tặng em nên em trân trọng nó rất nhiều. Lúc đầu, em không dám đeo nó vì nó rất quý, em sợ nó bị bung và hỏng mất món quà này nhưng thâm tâm lại muốn cảm nhận quà của anh nên em chỉ dám đeo vào lúc ngủ, hoặc ôm nó trong tay, vì nó có mùi của anh. Rất thơm. Làm thế nào mà anh có thể nghĩ em vứt nó đi được?"
Jeongguk bật dậy khỏi giường khiến Jimin gần như hoảng loạn, nghĩ rằng cậu sẽ bỏ rơi anh thêm lần nữa. Nhưng cậu ấy đi thẳng đến chỗ rương đựng đồ, nơi mà anh không thực sự đụng tới, lục tung đống đồ trong đấy của mình. Jeongguk có hai cái rương trong cabin, một đựng những bộ quần áo cậu mặc hàng ngày, đi săn và một số phụ kiện khác; cái còn lại là để đồ đạc của cậu. Jimin không biết chính xác bên trong cái rương thứ hai được những gì ngoài việc nó rất quan trọng với Jeongguk. Anh không dám mở cái rương đó vì cậu đã từng dặn anh không được sờ vào. Nếu anh có đồ cần cất cho cậu, anh sẽ để nó trên giường và cậu sẽ là người cất chúng. Jimin tôn trọng quyền riêng tư của Jeongguk.
Sau khi bỏ hết đồ ra, Jeongguk nhấc tấm ván tưởng chừng như là đáy rương lên và lấy ra thứ gì đó bên dưới. Cậu quay người lại cùng với chiếc khăn màu gỉ sét trên tay.
Đây là chiếc khăn mà Jimin tặng cho cậu. Món quà đầu tiên.
Đôi mắt của Jimin ngay lập tức ngấn nước, môi anh run lên, "Tôi...tôi..."
"Em đã nói rồi mà...Sao em có thể dám vứt đi một thứ quan trọng như vậy", Jeongguk mỉm cười, đưa chiếc khăn quàng cổ cho Jimin, và anh ngập ngừng đón lấy.
Chiếc khăn khi chạm vào vẫn mềm mại như tám năm trước, trông nó vẫn như tám năm trước. Nó trông mới và nếu không có vài sợi chỉ lỏng lẻo, Jimin đã nghĩ nó chưa bao giờ được sử dụng.
"Tôi—", Tất cả những lời Jimin muốn nói đều mắc kẹt trong họng, nước mắt rơi tí tách như những viên pha lê. Anh siết chặt chiếc khăn hơn khi sự xúc động trào lên chiếm trọn cơ thể mình. Jeongguk lại ngồi xuống giường, nhưng lần này thì gần Jimin hơn.
"Tất cả những điều họ nó về anh chúng đều không thật; tất cả những điều họ đồn đoán là dối trá, em đã không đưa Mi Dam về căn nhà này, cũng không ngủ với anh ấy. Em để anh ấy ngủ lại trong phòng trống của em tại nhà cha mẹ, còn em thì ngủ đây...trong phòng bọn mình. Ngay cả khi ôm hay ở gần anh ấy, em – nó khiến em phát ốm. Em không bao giờ muốn tổn thương anh. Anh phải tin em"
Jeongguk lấy lại chiếc khăn từ tay Jimin, cẩn thận choàng lên cổ anh, tim cậu loạn nhịp khi thấy tình yêu của mình dễ thương đến nhường nào. Nhắc cậu một lần nữa về cuộc tình của mình và Jimin. Cậu nắm lấy tay Jimin và đan chúng nhưng Jimin từ chối. Tim Jeongguk đau nhói. Cậu đã bỏ lỡ rất nhiều điều, cậu nhớ hơi ấm từ tay Jimin truyền sang tay cậu mỗi lúc trời chuyển đêm, nhớ bàn tay nhỏ bé của anh như biến mất khi được cậu bao bọc. Và trên hết là cậu nhớ anh.
"Em luôn muốn đánh dấu anh, muốn anh là của riêng mình, em muốn nó nhiều như anh vậy. Hãy tin em, tình yêu"
"Nhưng em luôn kiềm chế...em chẳng bao giờ làm vậy", Jimin lầm bầm.
"Em sợ khi em để mặc bản năng, em sẽ gieo một mầm non vào trong anh, bé cưng. Và sau đó bị buộc phải rời xa anh, làm tình với một Omega khác chỉ vì cái danh thủ lĩnh khốn nạn này. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu làm thế..."
Cả hai đều khóc, nhẹ nhõm những cũng đầy hối hận. Tất cả những gì họ cần là ngồi bên nhau, chia sẻ và giải quyết những hiểu lầm nhưng cả hai đều sợ làm tổn thương đối phương. Ai có thể trách họ đây? Không ai cả! Đối phó với cảm xúc chưa bao giờ là dễ dàng. Hầu hết, mọi người giữ nó trong lòng, giả định những trường hợp tồi tệ nhất, gây tổn thương cho chính bản thân, và họ cứ chấp nhận thế. Rất khó mở lời để hỏi. Nhưng giờ thì họ đã thấy tốt hơn rất nhiều.
Jeongguk siết chặt tay Jimin hơn.
"Em xin lỗi vì làm anh cảm thấy như em không cần anh, làm anh luôn nghĩ rằng chỉ có một mình, chỉ anh là người duy nhất mới đấu tranh cho mối quan hệ này. Đáng lẽ em phải tốt hơn. Đáng lẽ em phải can đảm và thành thật với anh về tình yêu này. Em xin lỗi, hãy cho em thêm một cơ hội khác để thay đổi"
Jimin muốn nói rất nhiều điều nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài khóc, anh gục mặt mình vào ngực Jeongguk, sụt sùi trong khi tận hưởng mùi hương của Alpha. Em ấy có mùi thơm quá, chúng làm Jimin bị choáng váng.
"Em - em còn một tuần để thuyết phục Mi Dam dừng lễ kết đôi này, chỉ cần anh ta làm vậy, chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì nữa. Em và anh có thể ở bên nhau, cha em sẽ không thể nói được gì. Ông ấy sẽ dừng làm phiền và chấp nhận rằng em sẽ không bao giờ kết đôi với một ai khác ngoài anh"
"Hả? Ý em là gì?" Jimin ngước lên, cau mày với Jeongguk.
"Em đã có một cuộc cãi nhau kinh khủng với cha mình vào đêm mà đàn Dalbit đến thăm. Ý nghĩ mất anh làm em sợ hãi. Em không thể tưởng tượng mình sẽ sống thế nào nếu thiếu anh, em không muốn bỏ cuộc trong khi bản thân còn chưa chiến đấu. Em đã hét vào mặt cha mình rằng em không muốn lễ kết đôi này. Em nói với ông ấy rằng em không cần cái chức thủ lĩnh, vậy nên đừng ép buộc và để em sống cuộc sống của mình. Em chưa bao giờ mình sẽ nói như thế nhưng nhờ có anh. Anh khiến em đứng lên, nói ra ý muốn, anh khiến em mạnh mẽ"
Jeongguk đưa tay chạm vào quai hàm mình và nhăn mặt tinh nghịch, biểu cảm của cậu khiến Jimin cười nhẹ.
"Mặc dù sau đó em đã bị đánh rất nặng nhưng nó xứng đáng mà. Cuối cùng em cũng có thể nói ra những điều mà trước đây em rất sợ. Cảm giác thật tự do. Song cha nói với em rằng ông ấy chỉ cho phép nếu Mi Dam tự nguyện hủy buổi lễ. Ông ấy đe dọa em, và nói rằng sẽ không bao giờ chịu được sự xấu hổ khi có một đứa con trai bị Omega của mình từ chối, vì vậy bảo em đừng nhận ông ấy là cha mình nữa"
"Ngài ấy thực sự đã nói vậy?" Jimin há hốc mồm không tin nổi. Ngài thủ lĩnh có vẻ không phải là người sẽ nói những điều như này. Ngài ấy không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ như vậy.
"Thành thật mà nói, em cũng bị sốc với những lời của cha em. Em đoán cha cũng khá mệt mỏi khi cả em và mẹ luôn chống lại ông", Jeongguk bật cười, "Có lẽ cuối cùng ông ấy cũng nhận ra không gì có thể thay đổi tình cảm của em đối với anh"
Jimin vùi mặt vào cổ Jeongguk, đấm vào ngực cậu một cách yếu ớt. Phải rồi, anh đang rất xấu hổ vì không ngờ có một ngày Jeongguk sẽ nói những lời sến sẩm như vậy.
"Hiện tại chỉ cần đợi Mi Dam trả lời"
"Làm sao em có thể chắc chắn anh ấy sẽ làm vậy?"
"Em không, nhưng anh ấy là một Omega tốt bụng. V-và anh ấy đang yêu một người khác"
"Vậy nếu anh ta không làm thế thì sao?"
"Em sẽ làm bất cứ điều gì để đến bên anh. Em không còn sợ nữa! Em có anh, và đó là tất cả"
Jimin mỉm cười, môi anh run lên còn mắt thì ngập nước.
"Khi mọi chuyện kết thúc, và anh tha thứ cho em – dù em b-biết mình không xứng đáng vì em đã làm tổn thương anh rất nhiều – nhưng nếu anh tha thứ, em muốn chúng mình có thể bắt đầu lại từ đầu. Em muốn là của anh. Em muốn trở nên tốt hơn, yêu anh nhiều hơn. N-nhưng nếu anh không muốn, em sẽ tôn trọng ý kiến của anh"
Jimin nâng mặt nhìn cậu.
Jeongguk trông thật nhếch nhác, tóc tai bù xù, cặp mắt đỏ hòe, tay vẫn còn run rẩy và khuôn mặt thì đẫm nước mắt. Cậu ấy rất mệt mỏi. Bây giờ thì Jimin có thể thấy được Jeongguk cũng bị ảnh hưởng như nào. Cả hai đều đau khổ.
Anh thấy mình thật ích kỷ, anh chỉ quan tâm tới bản thân mình mà chẳng ngó ngàng đến Jeongguk. Anh thậm chí còn chẳng dùng một phút để nghĩ xem liệu Jeongguk đã nghĩ gì. Cậu đã phải gánh tất cả trách nhiệm trên vai để trở thành một thủ lĩnh. Cậu không còn lựa chọn nào khác, buộc kết đôi. Cưỡng đoạt ngai vàng.
Anh luôn nhanh chóng nghi ngờ tình cảm của Jeongguk. Anh luôn nhanh chóng nghĩ rằng Jeongguk sẽ vứt bỏ mình. Anh luôn để những điều bất an của mình lên tâm trí. Jeongguk không hoàn hảo, cậu ấy có những khiếm khuyết của mình nhưng cậu ấy lại là tất cả những gì Jimin muốn.
Jeongguk đã đối xử với anh rất tốt. Cậu đã luôn ở bên khi mẹ anh qua đời, chăm sóc anh vào những khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời Jimin. Cậu đã luôn ở đó, dẫn dắt từng bước giúp anh làm quen với cuộc sống mới.
Và Jeongguk cũng yêu anh nhiều như anh vậy, thậm chí còn nhiều hơn nữa.
Jimin cúi người gần hơn, ôm lấy khuôn mặt của Jeongguk. Cậu mở mắt to, sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng dịu đi. Jimin nhẹ nhàng vuốt ve má cậu bằng tất cả những sự trìu mến, "Em đã trải qua rất nhiều điều để được bên tôi. Em nghĩ rằng tôi sẽ bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? Huh? Tôi yêu em rất nhiều đấy"
Nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt Jimin nhưng lần này, Jeongguk biết đó không phải là vì anh bị tổn thương hay buồn bã. Jimin đang hạnh phúc. Jeongguk cười ra nước mắt. Cậu ôm chặt Jimin vào lòng, vùi mũi vào cổ người yêu, đặt một nụ hôn chuồn chuồn lên đó, rên rỉ vì vui sướng. Anh vòng tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cậu và nghĩ rằng bất chấp vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm khắc ấy, lại là một đứa trẻ dễ thương và vô cùng mít ướt.
"Cảm ơn em vì đã yêu một Beta như tôi, và xin lỗi em vì đã nghi ngờ tình yêu này"
Jeongguk kịch liệt lắc đầu, vẫn vùi mũi vào cổ Jimin, không thốt ra lời nào ngoài những tiếng nấc khe khẽ. Vòng tay ôm eo của Jeongguk lại siết chặt hơn.
"Anh yêu", Jeongguk nấc lên.
Jimin ậm ừ, vuốt vẻ mái tóc của cậu, để Alpha của anh khóc hết mình. Anh cảm thấy thật tồi tệ, trái tim như thắt lại, Jeongguk đã phải chịu đựng tất cả những điều này trong bao lâu rồi? Anh để lại một nụ hôn trên trán Jeongguk, giữ cậu sát lại mình hơn.
"Em sẽ tốt hơn với anh"
"Em lúc nào cũng tuyệt vời cả", Jimin thủ thỉ.
"Anh là của em?"
"Dĩ nhiên, anh là của em", Jimin quả quyết, "Vậy còn em?"
"Luôn luôn!"
__________________
Jimin nhận thấy Jeongguk đang cắn môi dưới của mình, một thói quen khi cậu lo lắng, "Mọi chuyện ổn chứ? Em có muốn nói gì với anh không?" Họ vừa mới ngủ được một lát thì Jeongguk đột ngột tỉnh dậy.
Jeongguk thì thầm, "Yoonsung"
Phải một lúc sau, Jimin mới hoàn toàn nhận ra hàm ý của nó, và sau đó anh không thể nào ngăn được tiếng cười khúc khích phát ra từ miệng mình.
"Anh ấy chỉ là một người bạn thôi mà"
"Hắn ta không nghĩ thế!"
"Ý em là sao?"
"Anh ta thích anh, phải không?". Cái bĩu môi của Jeongguk ngày càng lớn.
Jimin vẫn cười khúc khích, "Anh không biết, anh không thích Yoonsung, anh ấy chỉ là một người bạn"
Jeongguk rên rỉ.
"Em đang ghen đấy à?"
"Em đã nghĩ mình sẽ chết mỗi khi nhìn thấy anh và hắn ta. Em sẽ chết mất mỗi khi hắn ta chạm vào anh hay gần gũi dù chỉ một chút. Em ghét điều đó. Anh là tình yêu của em!"
Một nụ cười nở trên môi Jimin. Jeongguk không thường thừa nhận mình ghen tị với một điều gì đó nên anh muốn nhân cơ hội này trêu trọc cậu một chút, nhưng Alpha của anh lúc này đang trong tình trạng dễ bị tổn thương, cứ bám chặt như thể sợ anh rời đi.
"Khi chúng ta xa nhau, anh chưa bao giờ nghĩ đến một ai khác ngoài em. Chỉ có em và luôn luôn như thế. Em không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, trái tim anh là của em"
"Yêu anh", Jeongguk buồn ngủ lầm bầm. Jimin đáp lại bằng một nụ hôn trên môi. Họ tiếp tục chìm vào giấc ngủ ban nãy, có lẽ nỗi băn khoăn còn vương vấn trong cậu suốt những ngày qua đã được giải quyết.
__________________
Jimin đến cabin của Hoseok trước khi làm nhiệm vụ của đàn. Hoseok là một người bạn tuyệt vời, và anh ấy xứng đáng được biết tất cả những chuyện xảy ra vào ngày hôm trước.
Tim Jimin đập loạn xạ, hồi hộp không biết Hoseok sẽ phản ứng ra sao, anh ấy là người đã bên cạnh Jimin lúc anh đang đau vì Jeongguk, vì sự ngu ngốc của chính bản thân mình. Anh không thể tưởng tượng được Hoseok sẽ phản ứng thế nào khi biết được anh và Jeongguk đã hoà giải. Mặc dù vậy anh vẫn không thể kiềm được nụ cười nở trên môi trong khi kể chuyện cho Hoseok nghe. Anh mong đợi Hoseok sẽ khó chịu với anh vì những ngu ngốc kia nhưng anh ấy chỉ nhảy ra khỏi chỗ của mình và tiến tới, ôm chặt Jimin.
"Anh rất mừng cho hai đứa đấy, đồ ngốc này!" Giọng nói có chút run rẩy, Jimin biết, anh ấy đang khóc. Thêm một điều không ngờ tới nữa.
"Em cứ tưởng anh sẽ phát cáu", Jimin lầm bầm trong khi ngả đầu vào vai bạn mình, hơi sững sờ.
Hoseok nắm vai Jimin, đẩy anh cách xa một cánh tay. Jimin thấy nước mắt anh trào ra nhưng miệng thì lại cười toe toét tạo thành hình trái tim đáng yêu. Jimin không thể từ chối biểu cảm đó.
"Anh là ai mà lại nổi điên khi em—" Lời nói của Hoseok bị kẹt trong cổ họng, "Khi em đang rất hạnh phúc"
"Anh đang làm em khóc đấy!" Jimin nhéo nhéo đầu vú của bạn mình khiến anh ấy kêu lên.
"Anh không thực sự tức giận. Anh khó chịu với Jeongguk? Đúng, vì em ấy làm tổn thương em, nhưng giờ em nói với anh tất cả mọi thứ, nó khiến anh cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ xấu Jeongguk" Hoseok nhăn mặt khi nhớ lại những lời cay nghiệt mà anh đã nói cả trực tiếp và gián tiếp với Jeongguk. "Anh cần phải xin lỗi cậu ấy"
"Không sao đâu, em ấy hiểu mà. Trên thực tế, em ấy đã rất biết ơn anh vì đã quan tâm đến em đấy!"
"Đó là việc của anh!" Hoseok vênh mặt.
"Nhưng thực sự, anh rất mừng cho em, anh chỉ đợi chờ hai người có thể tỉnh táo lại. Trong thâm tâm anh luôn biết chắc hai người sẽ trở về bên nhau"
"Tha cho em đi! Thật kỳ lạ khi anh cứ nói mấy điều như thế" Jimin hậm hực, mím môi lại để ngăn một nụ cười vang. Anh cá mặt anh đang rất đỏ bây giờ.
Họ cười, nói chuyện với nhau trong khi thưởng thức trà và chút bánh mì.
Jimin tình cờ gặp Namjoon và Yoonsung trên đường ra vườn cây của đàn. Namjoon mỉm cười mở với anh một cách chân thật, có lẽ Jeongguk đã nói với gã. Còn Yoonsung thì còn kích động hơn, hắn định chạy tới ôm chầm lấy Jimin nhưng lại bị anh ngăn lại giữa chừng. Alpha nhíu mày nhưng nhanh chóng sáng lên khi nhận ra hàm ý.
Jimin cười toe, "Jeongguk"
Anh chắc rằng Jeongguk sẽ không thực sự bận tâm nhưng anh không muốn ngửi dù chỉ là một chút mùi của Yoonsung, hay bất kỳ Alpha nào khác. Anh không muốn làm Jeongguk phiền muộn sau buổi trò chuyện hôm trước.
"Anh hiểu rồi", Yoonsung cười khúc khích, đưa tay vò rối tóc Jimin.
Jimin cười rạng rỡ với mọi người trước khi đi thẳng ra khu vườn.
Jimin và Jeongguk quyết định không sống cùng nhau đến khi buổi lễ bị hủy bỏ. Jimin tiếp tục sống với cặp đôi trong khi Jeongguk ở căn nhà của bọn họ. Mặc dù họ có thể không bận tâm đến lời bàn tán của những thành viên khác nhưng điều đó cũng gây phiền phức đáng kể – nhất là đối với Jimin – vẫn sống cùng một Alpha đã hứa hôn với người khác. Hơn nữa họ đã trải qua nhiều thứ nên sống xa nhau chưa đầy một tuần là chuyện dễ dàng.
Luôn có một nỗi sợ tiềm ẩn sâu trong mỗi con người rằng mọi thứ sẽ kết thúc không theo ý họ muốn. Trong lòng Jimin cũng có một nỗi sợ, anh sợ nếu mọi thứ không suôn sẻ, Jeongguk sẽ lại rời bỏ anh nhưng lần này, anh sẽ không để cho nó chiến thắng bản thân nữa.
Em chỉ có mỗi anh thôi.
Em sẽ làm bất cứ điều gì để đến bên anh.
Lần này Jimin chọn tin tưởng Jeongguk
__________________
Vài ngày sau, đàn Dalbit đến thăm đàn của Jimin mà không hề báo sẽ trước. Đáng lẽ ra họ sẽ không quay lại trước khi lễ giao phối diễn ra trong bốn ngày nữa, vì vậy chuyến thăm này khiến mọi người hết sức ngạc nhiên. Tuy nhiên đàn của Jimin vẫn, cúi chào để thể hiện sự tôn trọng. Sau đó, tất cả mọi người được yêu cầu quay trở về cabin của mình vì đây là một cuộc họp riêng tư, chỉ có vài Alpha cấp cao là được phép ở lại.
Trong suốt chuyến thăm ngắn ngủi này, trái tim Jimin đã đập mạnh đến mức anh chỉ có thể nghe thấy nhịp tim mình, xung quanh đều im lặng. Đôi tay chai sạn của anh nắm chặt, và anh không thể đếm nổi số lần cảm thấy trái tim mình trùng xuống. Anh kiên nhẫn chờ đợi cùng Hoseok, các khớp ngón tay họ trắng bệch vì siết quá chặt.
Sau một vài giờ trôi qua, Namjoon bước vào nhà với một nụ cười khiến lúm đồng tiền của gã hiện ra rõ hơn bao giờ hết, đây là lần đầu tiên anh thấy một Namjoon như vậy.
Hoseok và Jimin bật dậy khỏi chỗ ngồi, đợi chờ Namjoon lấy lại hơi. Tay Jimin run đến mức anh có thể nghĩ rằng mình sẽ ngất ở đây mất.
"Liên minh đã bị hủy bỏ", Namjoon nói một cách hổn hển.
Hoseok hét lên. Jimin oà khóc.
Rõ ràng, Mi Dam đã quỳ xuống và yêu cầu cha của Jeongguk, thủ lĩnh của đàn, hủy hôn lễ. Mi Dam từ chối Jeongguk và nói rằng hai người họ thực sự không thể kết đôi vì trong lòng anh đã có người khác. Anh ấy cũng xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó; xin lỗi vì chấp nhận hôn ước này và làm lãng phí thời gian của mọi người, đồng thời giảm uy tín của gia đình Jeons. Anh chúc Jeongguk mọi điều tốt đẹp nhất và mong cậu sẽ tìm thấy người bạn đời phù hợp hơn.
Theo Namjoon, cha của Jeongguk không nói gì nhiều. Gã nói ngài ấy đã không làm bất cứ điều gì để cố gắng cứu lấy cái liên minh này, như mọi sự mong đợi của những người khác trong cabin. Thật kỳ lạ khi ngài ấy trông khá nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, cả đàn hoàn toàn bị sốc trước thông báo về lễ kết đôi rất được mong đợi diễn ra.
Cả nhóm đều nghĩ rằng không còn Jimin làm phiền, Jeongguk và Mi Dam có thể hiểu nhau hơn. Mọi người đều cho rằng mối quan hệ của bọn họ đều rất suôn sẻ, đặc biệt với tin đồn về người bạn đời tương lai của Jeongguk dành thời gian ở cabin với cậu. Một số thắc mắc, một số không tin, số còn lại chỉ gật đầu và chấp nhận.
"Ta sẽ từ chức với tư cách là Thủ lĩnh vào trăng tròn tới và như các ngươi đã biết, con trai ta, Jeongguk, sẽ tiếp quản vị trí này, dù có bạn đời hay không!" Ngài Alpha khẳng định.
Ngay cả Jeongguk cũng không tin nổi.
Jimin há hốc mồm, tròn mắt nhìn Jeongguk thắc mắc. Còn cậu cũng sốc không kém, chỉ có thể lắc đầu bối rối.
"Nhưng cậu ta không thể trở thành một nhà lãnh đạo lý tưởng, cậu ta thậm chí còn chưa kết đôi!" Một trong những người cao tuổi tranh luận. Nó đã theo một khuôn khổ, lâu đời còn hơn cả khi những người cao tuổi được sinh ra. Họ sống theo những quy tắc và truyền thống cũ kỹ của họ.
"Ta biết, và cậu ấy không cần phải làm thế. Con trai ta đã chứng tỏ mình xứng đáng với vị trí đó, phải không?"
Những người cùng bầy im lặng nhưng chẳng bao lâu, họ lại bắt đầu xì xào.
"Ngài không thể phá vỡ truyền thống của bầy đàn! Nó chỉ công bằng cho cậu ta khi kết đôi với một omega để giành được vị trí. Mọi thủ lĩnh trước đều làm như vậy. Kể cả Ngài cũng vậy, thưa Ngài!" Omega Sol gay gắt nói.
Đám đông đồng ý, và các thành viên trong đàn cùng lên tiếng, không đồng tình với những gì thủ lĩnh muốn. Họ không phải là một người muốn đi lệch khỏi truyền thống của họ, họ thích trật tự và thống nhất. Nó không phù hợp khi mọi thứ đang thay đổi quá nhanh mà không có lý do. Đầu tiên, sự tan vỡ giữa Jeongguk và Mi Dam, và giờ thì là điều này? Mọi người đều có điều gì đó để nói, và họ đều muốn được lắng nghe.
"Trật tự!" Ngài thủ lĩnh gầm gừ, thành công khiến mọi người im lặng. "Tất cả các ngươi đều quên những gì cậu ấy đã làm cho bầy đàn này? Các ngươi có nhớ khi chúng ta suýt thì chết đói vào mùa đông năm ngoái như thế nào nhưng nhờ con trai ta, nó đã làm mồi và săn được một con gấu, tất cả chúng ta đều sống sót? Hay ngươi đã quên khi Jeongguk cứu sống thằng con hư hỏng của ngươi – cha Jeongguk chỉ tay về phía Omega Sol – khỏi bè lũ khốn nạn khi nó xâm phạm lãnh thổ của đàn khác?"
Mọi người im lặng.
“Giờ ngươi không có gì để nói hả? Ta là thủ lĩnh! Sao ngươi dám đặt câu hỏi về quyết định của ta? Ta biết truyền thống của bầy là phải kết đôi với một Omega để có được một vị trí nhất định trong gia tộc, và truyền thống chết tiệt đó đã khiến nhiều con sói đau khổ – kết đôi và bị ràng buộc với một người mà chúng hầu như không quen biết, mãi mãi – hy sinh hạnh phúc của chính mình, và cả một cuộc đời! Ta biết vì ta cũng đã trải qua, nhưng ta đã may mắn hơn khi gặp được Omega của mình”
Cha của Jeongguk mỉm cười trìu mến với người bạn đời bên cạnh mình. Nhìn qua, Omega Jeon không nói nên lời vì bạn đời đột ngột thể hiện tình cảm một cách công khai như vậy. Tuy nhiên, mẹ của Jeongguk cũng mỉm cười đáp lại, và nắm tay ngài Alpha. Mặt khác, Jeongguk trông khá đau khổ, gần như muốn khóc, còn Jimin không kìm được mà bật ra một tràng cười chảy nước mắt.
“Nhưng không phải ai cũng may mắn như ta! Tất cả các ngươi đều biết cảm giác đau đớn như thế nào khi bỏ qua con sói của mình! Các ngươi có dễ dàng nói điều đó nếu bản thân xảy ra tình huống tương tự không? Hoặc nếu đó là con trai của các ngươi? Ta là một kẻ ngu ngốc, bắt con trai mình làm điều gì đó trái với ý muốn của nó, và kết quả là con trai ta đã rời xa ta, coi thường ta”. Ở trong góc, Jimin có thể thấy Jeongguk đang lắc đầu. "Ngươi có biết điều đó đã khiến ta đau đớn như thế nào với tư cách là một người cha không? Tất cả chỉ vì một truyền thống cổ xưa không bao giờ chịu thay đổi?"
Không ai dám nói một lời, hoặc nói lại với thủ lĩnh, họ đều cúi đầu khuất phục. Khoảng thời gian sau im lặng một cách triệt để, dành cho tiếng thở nặng nhọc của bầy alpha, và tiếng khụt khịt khe khẽ của Jeongguk và mẹ cậu.
“Vì vậy, bây giờ, với tư cách là thủ lĩnh hiện tại của các ngươi, ta đang phá vỡ truyền thống này với hy vọng rằng không có con sói nào trong bầy này bị buộc phải kết đôi trái với ý muốn của chúng. Mọi thứ sẽ thay đổi, bắt đầu từ hôm nay”.
__________________
Jimin bước chậm rãi từ căn nhà gỗ của Hoseok đến cabin của mình, tay ôm một đống quần áo vào lúc bình minh ló rạng. Trời vẫn còn tối, mặt trời vẫn chưa mọc và cả đàn thì lặng thinh, mọi người vẫn đang ngủ vào tầm này. Jimin đắm mình trong tiếng chim hót du dương tràn ngập bên tai, rùng mình trước còn gió lạnh đang mơn trớn làn da mình.
Đã hai tuần kể từ khi có thông báo hủy lễ kết đôi, anh và Jeongguk quyết định trở về sống cùng nhau.
Thành thật mà nói, Jimin đã rất băn khoăn khi chuyển về sống với Jeongguk. Nếu cậu đột nhiên hối hận về quyết định của mình thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ không bao giờ trở lại như trước đây? Chuyện gì sẽ xảy ra với hai người họ?
Jimin hít một hơi thật sâu khi đứng trước cabin của mình. Anh tự hỏi liệu Jeongguk có còn thức vào giờ này không. Anh với tay định mở cửa nhưng nó run quá không thể hoạt động bình thường được. Anh cố gắng thêm một lần nữa, nhưng trước khi tay anh kịp chạm vào nắm đấm của cánh cửa, nó đã mở ra.
Jeongguk đang đứng ngay trước mặt anh. Cậu nhóc Alpha đang mỉm cười rạng rỡ. Cái kiểu cười khiến răng cửa chìa ra ngoài, khiến mắt cậu nheo lại còn mũi thì nhăn. Cái kiểu cười khiến đôi mắt long lanh của cậu trở nên vô cùng xinh đẹp.
Và cậu đang choàng một chiếc khăn màu gỉ sét.
Jimin ngước nhìn cậu, đôi mắt rưng rưng vì những giọt nước mắt không thể che giấu. Nụ cười của Jeongguk ngập ngừng khi nhận ra nét mặt ủ rũ trên gương mặt xinh đẹp của Jimin. Cậu ngay lập tức kéo Jimin cẩn thận vào trong, và đóng cửa lại.
"Sao anh lại khóc? Anh không vui khi nhìn thấy em ư?” Jeongguk hỏi, ôm lấy khuôn mặt của Jimin trong tay.
Jimin dựa vào lòng bàn tay to lớn mà ấm áp của Jeongguk, nước mắt rơi tự do trên mặt. “Anh rất vui”, Anh thì thầm. "Rất hạnh phúc"
“Em cũng thế”, Jeongguk cụng trán với Jimin, nói khẽ khàng.
__________________
Vì trời vẫn còn sớm, họ quyết định chỉ nghỉ ngơi, chờ thời gian trôi đi.
Họ nằm xuống giường như thường lệ nhưng lần này lại gần gũi hơn bao giờ hết. Một tay của Jeongguk ôm lấy Jimin vào lòng, trong khi tay kia đặt làm gối đầu cho anh. Và anh rúc vào ngực Jeongguk, dùng cả hai tay mơn trớn ngực cậu.
Jimin cảm thấy thật ấm áp và mãn nguyện.
Trong một lúc, họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, đắm chìm trong đôi mắt đẹp, tưởng chừng như đã bị hút lấy linh hồn.
Cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khi vừa nằm trên giường của mình. Anh đã đi được gần một tháng. Jimin không chắc làm cách nào mà anh có thể ngủ được trên chiếc giường trong căn nhà gỗ của Hoseok mà không có hơi ấm của Jeongguk. Anh lại rúc vào cậu gần thêm chút nữa, bụm đôi má ửng đỏ khiến đôi môi căng mọng của anh nhô ra. Và Jeongguk cười khúc khích.
"Hài thật đấy à?" Jimin thành thật hỏi.
Jeongguk hôn cả hai má thay cho câu trả lời, nụ hôn làm mặt Jimin càng đỏ hơn. Nhìn thấy tình yêu của mình đỏ bừng như trái gấc nhỏ, Jeongguk bĩu môi, nhẹ nhàng mút má trái của Jimin, sau đó cũng làm như vậy với má phải.
"Sao em làm thế?" Jimin thở hổn hển, dùng tay cảm nhận đôi má hơi ướt.
"Làm sao em có thể chịu nổi khi má cục cưng của mình dễ thương chứ?" Jeongguk thủ thỉ, tiếp tục thả những nụ hôn lên má Jimin, khiến anh cười khúc khích.
Lại gần nhau thế này, Jimin không thể không cảm thán Alpha của mình đẹp đến nhường nào. Jimin hẳn đã nhìn cậu chằm chằm quá lâu, quá mãnh liệt.
"Gì vậy?" Jeongguk nói với một nụ cười, nó dường như chưa từng rời khỏi khuôn mặt của cậu kể từ khi Jimin bước vào cabin. Anh không trả lời, để ánh mắt của mình thu hết hình ảnh của Jeongguk.
Jimin muốn đợi thêm vài ngày nữa, hoặc là vài tuần trước khi đến quá gần với Jeongguk. Anh nghĩ chỉ cần kiềm chế bản thân một chút vì cả hai chỉ vừa mới kết thúc những biến cố đã xảy ra nhưng làm sao anh có thể ngăn mình lại khi nhìn thấy Jeongguk, khi anh có thể cảm thấy từng tế bào của mình đang gào thét tên cậu đây?
Anh luôn tự hào mình là người kiên nhẫn, nhưng có lẽ hiện tại thì không.
Trước khi Jeongguk có thể nói thêm từ nào, Jimin đã từ từ nghiêng người, áp môi mình vào môi Jeongguk. Cậu sững người trong một vài giây vì không ngờ đến chuyện Jimin sẽ hôn mình, nhưng khi cơn sốc biến mất, cậu nhắm mắt lại, và để Jimin kiểm soát.
Jimin bắt đầu với một vài nụ hôn nhẹ nhanh chóng trước khi vòng tay qua cổ Jeongguk, nghiêng đầu sang một bên để bắt đầu một nụ hôn sâu hơn. Jeongguk đặt tay lên eo Jimin, và vẽ những vòng tròn bằng ngón tay cái. Anh giật nhẹ môi dưới, trượt tay từ ngực Jeongguk xuống bụng, cảm nhận nó căng cứng lên khi vừa chạm vào. Cậu kéo Jimin lại gần hơn, và quấn chặt lấy chân anh như thể không bao giờ tách rời. Jimin có thể cảm thấy bụng dưới của mình nóng bừng bừng, sự mềm mại của môi Jeongguk chạm vào môi anh khiến anh sững sờ. Anh dồn hết cảm xúc vào nụ hôn, anh muốn bù đắp cho khoảng thời gian đã mất, và nụ hôn này chỉ là khởi đầu.
Họ đã hôn nhau trong nhiều phút, cả hai đều không muốn buông ra. Chỉ khi Jimin bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt và hụt hơi, anh đẩy nhẹ vào ngực Jeongguk. Và cậu nhanh chóng hiểu ra và dứt nụ hôn ướt át này.
"Chà," Jeongguk thở hổn hển. "Nhớ em nhiều đến như vậy sao?"
Jimin đỏ mặt. Anh gật đầu một cách rón rén, không thể nhìn thẳng vào mắt Jeongguk. Cậu cảm thấy khá tự hào. Cậu dùng ngón tay nâng cằm Jimin lên, đặt lên môi anh một nụ hôn khác, không thể không mỉm cười trong nụ hôn.
“Chiếc khăn trông rất hợp với em”, Jimin nói ngay khi Jeongguk vừa kết thúc nụ hôn. "Anh nên đan cho em vài cái nữa." Jimin xoa nhẹ chất liệu mềm mại của chiếc khăn bằng ngón tay cái và ngón trỏ, rõ ràng là muốn nói thêm về tất cả mọi thứ nhưng thực tế là về cơ bản anh ấy đã nhảy vào hôn tới tấp Jeongguk vào ngày đầu tiên họ gặp nhau ở trong cabin.
"Vâng?" Jeongguk bật cười, véo má Jimin, ánh mắt đầy thắc mắc. Jimin ậm ừ thay cho câu trả lời. Đôi môi anh áp vào nhau cố nén cười, bất giác phồng má ra. Jeongguk cảm thấy mình sắp mất trí.
“Nếu anh càng đan nhiều, em sẽ càng hôn anh nhiều hơn”, Jeongguk nói.
"Thỏa thuận!" Jimin nhanh chóng đồng ý. "Chờ đã! Vậy điều đó có lợi gì cho anh không?" Anh vui đùa huỵch toẹt, khoanh tay trước ngực.
“Chà, anh sẽ phải hôn một Alpha đẹp trai có một không hai, rực rỡ đến ngoạn mục này,” Jeongguk nói, nhấn mạnh vào từng từ và hất cằm lên đầy tự hào.
Jimin phá lên cười, anh không nghĩ điều đó có ý nghĩa gì nhưng dù sao thì anh cũng đồng ý. "Được rồi, Alpha đẹp trai ngoạn mục có một không hai, chói lọi. Anh sẽ đan cho em nhiều chiếc khăn hơn nữa. Anh sẽ cố gắng hết sức"
Jeongguk vuốt đầu Jimin, và nghịch tóc Jimin theo cách anh thích. Khi gần chìm vào giấc ngủ, Jeongguk kéo chiếc chăn yêu thích của mình lên, đặt nó dưới cằm, thủ thỉ trước mũi về má anh ấy đỏ như thế nào và để lại một nụ hôn khác trên đỉnh mũi anh. Jimin ậm ừ hài lòng, vùi mặt vào cổ Jeongguk, rúc vào gần cậu hơn.
Jimin không còn gì phải lo lắng cả.
__________________
Cuối cùng, tin tức về việc Jimin và Jeongguk quay lại, sống cùng nhau đã đến tai mọi người, lan truyền như cháy rừng trong đàn.
Trong khi một số hạnh phúc cho họ – Jimin vẫn luôn được hầu hết mọi người trong đàn ngưỡng mộ cho đến khi có thông báo kết đôi – thì một số khác lại xì xào mặc dù họ không dám nói trực tiếp trước mặt, điều đó là không thể tránh khỏi. Jimin chỉ biết họ đều có điều gì muốn nói qua cái nhìn soi mói mà họ luôn hướng về anh.
Jimin không quan tâm nữa, những người quan trọng trong cuộc sống của anh đều đã chúc phúc cho hai người, và anh chỉ cần thế thôi.
Hơn nữa anh thực sự rất vui.
Đàn của anh đang bắt đầu công việc đan quần áo để tặng cho nhau, hoặc cho đàn khác, đó là một trong những truyền thống lâu đời. Jimin không quên đan thêm một chiếc khăn quàng cho Jeongguk như đã hứa, anh quyết định chiếc này phải thật chau chuốt, anh sử dụng len màu đất vì nghĩ rằng nó sẽ rất đẹp khi kết hợp cùng gương mặt cậu. Việc đan len gắn với anh như hơi thở, điều này thật buồn cười vì trước đây anh hầu như không làm được. Jimin thậm chí còn nhận được lời khen ngợi từ các thành viên khác trong đàn về khả năng đan len của mình, anh đan nhanh hơn những người khác.
Khi Jimin trao chiếc khăn, Jimin nghĩ trái tim mình đã vỡ oà vì Jeongguk, nhìn cậu kìa, cách cậu ấy cười thật đẹp. Cậu nói rằng mình hạnh phúc đến nỗi có thể nhấc bổng Jimin và xoay anh một cách vui vẻ.
Lúc Jimin đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ thì Jeongguk nắm lấy cổ tay anh và kéo lại.
"Em có một thứ muốn đưa cho anh", Jeongguk nói, "Một món quà!"
"Món quà? Tại sao? Vì cái gì chứ?"
"Không vì lý do gì cả, chỉ là em muốn tặng anh thôi. Em muốn anh cảm nhận được bản thân quan trọng thế nào đối với em"
Jeongguk đưa anh một tấm vải gấp màu be. Jimin nhìn lướt trước khi nhận lấy và mở nó ra.
Jimin nói đứt quãng, "Áo khoác?"
"Em đã tự đan nó đấy", Jeongguk xoa gáy mình.
"Em đã đan? Em học từ lúc nào cơ?"
Alpha trong đàn không bao giờ biết đan, còn nhiệm vụ của Omega thì phải học và biết nó, trong khi Beta thì thế nào cũng được.
Jeongguk hào hứng gật đầu, "Tháng trước. Em đã nhờ mẹ dạy"
"Tháng trước?? Sao em có thể làm đẹp như vậy? Anh yêu nó chết đi mất!" Jimin gằn giọng, anh không thể ngậm được miệng, hai tay khua lên vì phấn khích. Anh đưa chiếc áo lại gần mặt và cọ xát chúng lên làn da của mình. "Chúa ơi! Nó thật sự rất mượt. Anh yêu nó!"
"Huh? Anh yêu nó nhiều đến vậy sao?"
Jimin thích thú bật dậy, mặc ngay chiếc áo vào người, nhảy một cái khi mặc xong. Đối với Jimin thì nó hơi to, vạt áo dài đến gần đầu gối, cánh tay thì vừa đủ thò ra khỏi ống tay áo, trông anh như một chú chim cánh cụt. Nhưng nó thật hoàn hảo!
"Anh có! Cảm ơn em", Jimin nói, nhảy nhót trước mặt Jeongguk một cách ngớ ngẩn, lắc lư mông khiến Jeongguk bật cười theo.
Họ rời đi làm nhiệm vụ trong khi mặc trên mình những món quà của nhau.
__________________
Đêm bắt đầu dài và lạnh hơn, rút ngắn khoảng thời gian của ban ngày xuống. Những lời thì thầm cuối cùng cũng tắt ngấm, mọi người đều trở nên thân thiết với Jimin, dù có thật lòng hay không, anh cũng không quan trọng. Mối quan hệ của anh với các thành viên khác quay lại nhiều ban đầu, anh có thể bắt đầu trò chuyện hay đùa giỡn với bọn họ một cách dễ dàng. Điều này khiến Jimin, vốn dĩ là một người hướng ngoại, trở nên hạnh phúc. Anh thích hoà bình với mọi người.
Ngay lúc này, Jimin cùng Hoseok đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài để trông chừng lũ nhóc con khi chúng ném những quả cầu tuyết vào nhau hoặc nằm trên lớp tuyết rạo thành những thiên thần nhỏ.
Những ngày này, tất cả những gì Jimin làm với Hoseok khi họ rảnh đều là đan áo và trông chừng lũ sói con. Họ thường không phải hái cây trong mùa đông, đó là nhiệm vụ của Alpha.
Jimin đã lo lắng trong vài giây khi thấy một cậu bé loạng choạng khi bị ném một quả bóng tuyết vào mặt mình, nhưng lại thở phào khi nhóc đứng dậy, cười tươi rói với hai quả cầu khác trong tay, sẵn sàng trả thù cho chính mình.
"Làm thế nào mà lũ cún con lại dễ thương như vậy chứ?" Hoseok nói, lấy tay lau một bên mặt, có lẽ anh cũng đã nhìn thấy cảnh vừa rồi.
"Vậy, khi nào thì anh có một đứa?" Jimin hỏi.
"C-cái gì?" Hoseok lắp bắp.
"Sao mặt anh lại đỏ như thế? Có phải là trai tân đâu?" Jimin bật cười.
"Anh mới là người cần hỏi câu đấy!" Hoseok giận dỗi.
Jimin đưa tay lên miệng che tiếng cười của mình. Anh có thói quen cười hết cỡ khi mọi thứ trở nên quá hài hước, khiến anh suýt nữa thì lật nhào khỏi băng ghế nếu không nhờ phản xạ nhanh nhạy của Hoseok.
"Khi nào em có?" Hoseok hỏi ngược lại.
"Chúng em chỉ vừa mới kết đôi thôi, vì Chúa", Jimin nghịch ngợm đáp trả, nhưng đôi má hồng hào của anh đã tố cáo rõ việc Jimin đang xấu hổ như thế nào.
"Thì sao? Em phải sớm có một cún con. Nếu không, ai chơi với anh?"
"Em mới là người nói thế, đồ ông già!"
Hoseok trợn mắt, "Gì chứ, anh chỉ hơn em có một tuổi thôi!"
"Không, anh không phải! Anh hơn Em những chín thập kỷ ấy!"
__________________
Đã một năm trôi qua kể từ khi Jeongguk lên làm thủ lĩnh.
Những trách nhiệm đi kèm với chức vụ đã tiêu tốn một lượng thời gian đáng kể trong một ngày của cậu. Họ hầu như không gặp nhau vào ban ngày ngoại trừ buổi sáng thức dậy cùng nhà, ăn sáng trước khi đi làm nhiệm vụ và buổi tối. Jeongguk có nhiều chuyện để làm nhưng cậu đều về sớm vào lúc chiều muộn để có thể nấu cơm cho người bạn đời của mình.
Cậu chẳng bao giờ phàn nàn, Jimin hiểu sức nặng mà Jeongguk đang gánh vác trên vai. Trên thực tế, anh cực kỳ tự hào về người bạn đời của mình vì quá mạnh mẽ và dẫn dắt đàn rất tốt. Mặc dù anh có lỗ sợ rằng bầy đàn sẽ không tôn trọng Jeongguk như một thủ lĩnh vì đã không tuân theo quy tắc, nhưng cả đàn đã nghe theo cậu một cách triệt để. Các Alpha đi theo sự dẫn dắt của Jeongguk không phải vì sợ mà họ thực sự kính nể cậu ấy. Điều đó khiến Jimin không kiềm được niềm tự hào và hạnh phúc đang dâng trào trong lồng ngực khi nghĩ về Jeongguk, bạn đời Alpha của mình. Jimin thi thoảng vẫn không thể tin được một Alpha đáng ngưỡng mộ như vậy lại là của mình.
Anh đã nghĩ rằng họ sẽ dần xa nhau vì thời gian họ dành cho nhau quá ít nhưng điều đó sẽ không bảo giờ xảy ra, vì Jeongguk hiểu anh, quen thuộc anh như nào.
Cậu hiểu rằng anh cần rất nhiều sự trấn an, cậu hiểu rằng những sai lầm trong quá khứ đã để lại vết sẹo trong Jimin và cậu muốn bù đắp chúng.
Jimin nói với Jeongguk rằng mong muốn được theo đuổi chỉ là vô tình nói ra trong lúc nóng nảy. Anh nói với cậu rằng chỉ do lúc đấy anh quá buồn, còn giờ thì anh quá hạnh phúc với mọi thứ rồi, nhưng người bạn đời ấy nào có chịu. Jeongguk tán tỉnh anh theo cách riêng của mình, như đòi tắm cho anh, mang về những loại dầu mà anh yêu thích, đan thêm những bộ quần áo nữa – cậu đã đan cho anh một chiếc áo khoác, một chiếc áo choàng không tay, một chiếc khăn quàng cổ và dự định làm nhiều thứ khác – Jeongguk cũng mang về nhà những bó hoa thơm ngát nở rộ quanh khu vườn của đàn để tặng cho Jimin, kèm theo một nụ hôn ngọt ngào trên môi. Nó có thể không có quá nhiều ý nghĩa đối với người khác nhưng nó là cả thế giới với Jimin.
Cảm giác thật tuyệt khi được yêu.
__________________
Jeongguk nói cậu ấy hôm nay sẽ về sớm, Jimin đang nằm nghiêng trên giường của họ để chờ đợi người bạn đời trở về.
Nằm.
Đó là tất cả những gì anh đã làm trong những ngày này. Chân của Jimin cảm thấy quá đau, và lưng của anh ấy thường xuyên nhức nhối khiến anh không thể đứng vững trên đôi chân của mình, chứ đừng nói làm bất cứ điều gì cần nhiều lực. Bên cạnh đó, anh thường xuyên cảm thấy quá nặng nề, và việc di chuyển xung quanh thực sự rất khó chịu.
Jimin đã rất cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, cố gắng hết sức để mở to mắt. Anh muốn đợi Jeongguk. Anh nhớ cậu, chỉ muốn được ở bên Jeongguk.
Chỉ một lúc sau, anh lại chìm vào giấc ngủ, và anh tự hỏi đã bao lâu. Đôi mắt của Jimin gần như không mở ra nổi nhưng miệng mỉm cười.
Lá khô, rêu ẩm và thân cây.
Jeongguk đã về đến nhà, và giờ thì đang quỳ trước mặt Jimin với nụ cười toe toét như cún con. Cậu đưa cho Jimin một bó hoa cúc tím kèm theo một nụ hôn trên trán, và ngắm nhìn đáng yêu của mình từ từ thức giấc.
Jimin ngồi dậy – anh muốn ôm Jeongguk – nhưng anh không thể, đúng như dự đoán. Jimin rít lên khi lưng quá đau.
"Cẩn thận", Jeongguk nói nhẹ nhàng, nhìn Jimin dang tay ra với cậu đòi ôm, "Sao anh cứ đáng yêu như vậy chứ?" Và Jimin cười.
Thay vì đỡ Jimin dậy như anh mong muốn, Jeongguk lại trèo lên giường.
"Em nhớ anh", Jeongguk kéo Jimin sát lại gần mình, lưng anh áp vào ngực Alpha. Cậu rón rén đưa mũi xuống cổ Jimin, hít hà, "Tại sao anh lúc nào cũng thơm vậy?"
Jimin cười khúc khích, "Thôi nào"
"Em đã chờ đợi cả một ngày chỉ đề về với anh. Anh là tất cả những gì em có thể nghĩ đến trong khi làm nhiệm vụ của mình. Thật vui vì em đã về nhà", Jeongguk thì thầm, lướt môi lên những dấu răng mà anh để lại trên cổ Jimin, và đột ngột liếm chúng, làm cho Jimin thở hổn hển.
"Anh quá buồn ngủ, và quá đau vì chuyện này."
Jimin vẫn chưa hồi phục sức lực từ đêm qua.
Phải mất rất nhiều thời gian để Jeongguk có thể kéo mình ra khỏi người bạn đời. “Em xin lỗi”, cậu nói, rúc vào cổ anh.
"Không sao đâu, đồ ngốc"
"Tình yêu của em có muốn gì không?" Jeongguk hỏi, nhẹ nhàng đặt tay lên phần bụng đang căng phồng của Jimin.
"Không"
"Anh có muốn em xoa bóp chân cho anh không? Chúng có làm anh đau không?", Jeongguk thủ thỉ, vuốt ve bụng người bạn đời của mình, như thường lệ, mỗi khi ở bên anh, cậu muốn cảm thấy lũ cún con đá nhưng hầu hết thời gian, chúng lại quá nhút nhát và không chịu.
"Không, không sao cả. Tốt hơn nhiều so với những ngày trước rồi"
Jeongguk cười dựa vào cổ anh. "Anh có chắc là không muốn hay cần gì nữa chứ?"
Jimin tự hỏi liệu kiếp trước mình đã cứu một hành tinh nào đó để xứng đáng với một người như Jeongguk.
"Anh có thể muốn gì hơn thế nữa? Huh? Em đã cho anh tất cả mọi thứ, và điều anh muốn nhất trong cuộc đời," Jimin nói, đặt tay Jeongguk lên trên bụng của mình. "Cún con."
Theo những người chữa bệnh, Jimin đang mang song thai. Một bé gái và một bé trai.
Jimin không biết mình đã khóc bao nhiêu khi biết rằng anh đang mang một mầm sống bên trong mình, nhất là khi biết chúng là anh em sinh đôi . Jeongguk đã trêu chọc anh ấy về việc giống như một đứa trẻ hay khóc nhè và mắt anh đã sưng cả ngày vì khóc.
"Không. Là anh. Chính anh đã mang đến cho em một lũ cún", cậu sụt sịt. Jeongguk không thể không xúc động khi nói về những đứa con của họ. "Cảm ơn anh vì đã ở bên em. Vì đã luôn chọn em"
"Đó là vì anh yêu em mà"
"Em yêu anh rất nhiều, và những đứa con của chúng ta. Cặp song sinh của chúng ta, em yêu chúng"
Jeongguk nghiêng người đặt lên bụng anh một nụ hôn, nói chuyện với đàn con chưa chào đời.
"Chúng nói chúng cũng yêu em đấy"
Jeongguk vùi đầu vào cổ Jimin muốn khóc làm Jimin cố nhịn cười nhưng không được. Alpha của anh mới chính là một đứa trẻ hay khóc nhè. Anh chỉ mặc cho cậu khóc, thủ thỉ với Jeongguk.
"Anh đã nghĩ những cái tên cho những chú cún con của bọn mình. Anh đã nghĩ về nó một thời gian rồi nhưng em cũng phải thành thật với anh về những gì em nghĩ. Nếu em không thích chúng thì cũng không sao cả", Jimin nói, quay người lại, đối mặt với Jeongguk. Anh phồng má theo thói quen, và nụ cười trên khuôn mặt Jeongguk lại càng rạng rỡ.
“Anh biết đấy, em thích tất cả những cái tên anh đặt cho lũ cún con của bọn mình”, Jeongguk nói, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jimin.
"Em phải có ý kiến chứ!" Jimin rên rỉ.
“Được rồi, được rồi" cậu cười thầm.
“Jeongin cho thằng nhóc và Ji Ae”, Jimin nói và nhìn Jeongguk đầy mong đợi.
Cậu nhìn lại anh, và đôi mắt Jeongguk có thể đang sáng lên vì nước mắt nhưng cậu ấy trông hạnh phúc thế này cơ mà. "Em yêu chúng. Jeongin và Ji Ae. Đáng yêu, giống như lũ nhóc"
Vẫn có những ngày đen tối – những ngày mà họ cảm thấy ánh sáng không đủ để chiếu tới tầng rừng và xuyên qua những tán lá – khi ánh mặt trời lốm đốm lúc ẩn lúc hiện trên mặt đất là hướng dẫn duy nhất có thể giúp họ ra vượt qua rừng sâu. Tuy nhiên, ngay cả khi rừng mọc quá rậm rạp và dường như không thể di chuyển được, khi các luồng gió mới có vẻ đủ mạnh để kéo chúng xuống, đủ để tạo ra một khe sáng nhỏ, tạo ra một hy vọng mới, tiếp thêm sức mạnh đi tiếp trên con đường gian nan.
Chỉ cần họ ở bên nhau, họ sẽ luôn tìm được đường trở về nhà.
-End-
__________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và hãy ủng hộ tác giả bằng cách thả Kudos trên Ao3 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro