VIII

– Oi Bakugou, sao mà buồn bực thế kia?

Cậu trai tóc đỏ cứ vờn quởn một người trọn phần nổi điên sắp tràn ra, thấy thế mấy thằng bạn của hắn càng đổ xăng vào lửa hơn nữa.

– Ể, Bakugou thất tình á? Hay bị cô nào từ chối đây ta. Do cái mặt bí xị ấy nên không có ai thích chứ gì.

– Nói nữa cậu ta sẽ đồ sát chúng ta hết đấy!

Một đằng Kirishima, đằng còn lại là Kaminari thảo nào không làm hắn điên tiết, đứa tên Sero thì can ngăn dù chẳng biết có ích nào. Mắc cái gì phải bu lại cả bọn thế này, phiền quá lũ khốn. Những thái độ hắn bực tức vì không vừa lòng mà không thể nói ra. Đuối lý đành hậm hực ngồi im. Vừa tới đây bắt đầu kỳ thực tập nhàm chán, hắn hường như mất tự tin mỗi khi đối diện với người khác. Thời gian cứ trôi nhanh mỗi ngày, Katsuki cảm giác trên lưng mình mang một giấc tội lỗi.

Lúc đó, trong lúc đi tuần tra lần đầu, hắn đã trông thấy cậu dắt đứa trẻ vỏn vẹn vài tuổi. Rồi Katsuki có cùng đợt thực tập tham gia vào vụ Yakuza Bát Giáo Tử do Overhaul lãnh đạo.

– Lũ quần chúng chúng mày đi theo tao làm gì?

– Nè nè Bakugou-kun, hôm nay có việc nên chúng ta mới trùng đường ấy chứ!

– Im đi đồ mặt mâm.

– Thôi nào các cậu.

Cằn nhằn mãi một hồi cũng đến nơi cần đến, ở đó họ thấy các anh hùng tụ lại.

– Bởi vì những gì chúng ta đang thừa hưởng hôm nay không phải tự nhiên mà có. Nên, kế hoạch lần này không kém quan trọng như những nhiệm vụ khác. Chỉ cần một bước đi sai, mọi chuyện sẽ trở thành bế tắc.

– Và Eri, một cô bé chúng ta cũng cần phải cứu lấy.

Hắn nhìn lên màn hình, Katsuki lại cảm thấy căng thẳng nhưng chẳng thể hiện ra được. Không giúp phần nào hắn nguôi ngoai đi nỗi đau mất mát cậu. Tim đập nhanh, mạnh, hít thở không sâu, đến thằng bạn thân ở cạnh cũng để ý thấy.

– Bakugou?

Hắn gật đầu thay vì đáp lời nói kia, biểu cảm khuôn mặt không đổi.

"Trước đây, sau này, từ đứng đầu chuỗi thức ăn, và chắc chắn họ không ngờ được có một ngày mình bị xem là thức ăn."

Vào ngày ấy, cậu vô thức cầm trên tay chiếc vé không nên dành cho mình. Và Midoriya Izuku đã đánh mất sự tự do mà những gì người xung quanh luôn mang lại cho mình. Đôi mắt cậu chẳng có gì ngoài sự rỗng tuếch, rỗng toát. Cậu không hề nhớ nhung ai cả, lúc nào cũng trầm trọng vì thiếu không khí, miệng thì thở hì hục muốn tiếp tục. Nhưng cậu thấy ổn với điều đó.

08:30 AM

– Chúng tôi có lệnh khám xét ngôi nhà này, xin hãy cho chúng tôi vào.

Tại một góc khuất, Izuku đứng trên cao nhìn xuống đám đông. Vác trên mình khẩu OSV-96 mới nhập khẩu từ Nga về, sử dụng đạn 12,7mm nhưng  bắt buộc độ chính xác phải được nâng cao và có thể bắn bán tự động. Báng súng của loại súng này làm bằng nhựa tổng hợp và có thể diều chỉnh độ cao cũng như độ dài. Cậu đeo tai nghe lên đầu, thở phì một hơi rồi xoay nòng súng theo mặt phẳng dọc để chuẩn bị.

Một con mắt nhìn đời bằng những gì nó có thể tác động.

Izuku chỉ nhắm đến anh hùng, không quan tâm bọn cớm cảnh sát ập vào như thế nào. Với 4-5 phát đạn có đính thuốc nổ, nghe ầm ĩ nhưng cậu chú ý mỗi cây súng cứng nhắt đang cầm. Đôi lúc phải luôn cẩn trọng với thuốc nổ để giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm độc. Khí sản sinh ra bởi thuốc nổ cũng có thể là khí độc.

– Tội Phạm có kẻ mai phục! Có ém quân chỗ kín để chờ đánh chúng ta một cách bất ngờ.

Cậu nhanh chóng thu đồ, trốn thoát qua lối tắt căn hầm. Chạy thục mạng đến chỗ Overhaul vì bước đầu đã xong xuôi, nhưng khoảng khắc đấy.

– Deku, tại sao mày lại ở đây?

Katsuki nổi khùng bay đến và lao vào Izuku, không nói không rằng cứ chớp nhoáng trong khói bụi "Bùm Bùm Bùm". Cậu chỉ biết né, một phần nào có sức mạnh để phản bác, và dụng cụ cũng không mang theo đủ. Bỏng rồ, qua lớp áo giữ nhiệt màu đen lộ diện vết thương cháy đậm nét, làn da bị phồng rộp, đỏ và sưng tấy. Liều mình ghì chặt tay trái băng nhanh qua màng khói xám xịt tránh bị thương nặng, nhưng Katsuki ai kia vẫn bắt được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro