39. Đừng xin lỗi khi nó không có ý nghĩa.
lowercase. SE
_
"tao xin lỗi."
giọng katsuki khàn đặc, như thể trong cổ họng đang nghẹn lại cả ngàn tâm tư khó nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng thứ thoát ra chỉ có mỗi ba từ điển hình khi người ta phạm sai lầm. thường nếu bạn làm sai, bạn biết lỗi và xin lỗi ngay lập tức thì chuyện đó rất bình thường nhưng đấy chỉ là chuyện mà những đứa trẻ mới làm được, người lớn hầu như lúc sai đều giống như quên mất cách phát âm ba từ kia rồi đem giấu nhẹm, chất chứa ngày một nhiều trong lòng và gặm nhấm nó như thể một món ăn qua từng ngày cho đến khi ngán đến tận cổ họng.
việc xin lỗi cho một chuyện gì đã bị thời gian làm phai nhòa chẳng khác gì cố tình đẩy một người xuống vực hai lần. chẳng chấp vá được gì, chỉ càng khiến vết thương rách ra.
nhưng suy nghĩ của con người cũng sẽ trưởng thành theo thời gian, izuku cũng như vậy. nếu ban đầu cậu vẫn còn cảm thấy những chuyện đó rất lớn, đối với mình rất nặng nề và kéo theo cảm xúc của cậu rơi xuống vào lúc ấy nhưng thời gian qua đi, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ cũng không còn ảnh hưởng đến cậu nhiều nữa. izuku đã chọn cách không quan tâm đến nó, dù gì nó cũng đâu phải chuyện đáng để cậu nhớ đến và ngẫm nghĩ lại thì, chẳng phải nó cũng đúng sao?
đúng với cậu, đúng với hiện thực cậu đang sống.
sự tin tưởng và cố gắng không ngừng nghỉ không phải là tất cả cho một giấc mơ trở thành anh hùng phi lí mà cậu không bao giờ làm được, cậu chỉ có mỗi hai thứ đó thì cậu không phải là một người có công mài sắc có ngày nên kim mà là một kẻ ảo tưởng. vì trở thành anh hùng là chuyện nằm ngoài khả năng của một người không có siêu năng lực, một con người bình thường.
izuku đã nhận ra điều đó khi mình dần lớn lên, cậu đã dần hiểu rõ mình đang đi trên một đoạn đường mãi mãi không có đích đến. lúc đó izuku biết, mình nên dừng lại rồi.
cậu rẻ sang một con đường an toàn, lựa chọn một công việc tốt và cố gắng vào nó, cậu trở thành một bác sĩ xuất sắc và luôn có cơ hội ra ngoài tuyền tuyến, làm hậu phương để hỗ trợ những anh hùng, cứu chữa và giúp đỡ khi họ hay những người gặp nạn bị thương. người ta gọi bác sĩ cũng là một anh hùng, chắc vì vậy mà izuku đã chọn công việc này. nghe thật thảm hại đúng không? vì nói thẳng ra, izuku chỉ đang cố gắng bấu víu mình vào một giấc mơ vĩnh viễn chỉ là mơ bằng một hiện thực không tương xứng.
nhưng izuku cũng không còn quan tâm nữa. cậu mặc kệ.
năm năm dài làm công việc bác sĩ, chữa bệnh cứu người và chữa thương cho các anh hùng, cậu vẫn mãi chẳng quên được hình bóng của một người tồn tại trong kí ức xưa cũ. vẫn chẳng thể quên được dáng vẻ tỏa sáng của người đó, vẫn chẳng thể quên cách mình đuổi theo bóng lưng kia và tin rằng một ngày nào đó mình sẽ vượt lên người đó, để chứng minh những gì người đã nói về mình là sai. đó là khoảng thời gian cậu điên cuồng cố gắng đến bật khóc vài lần nhưng chưa bao giờ dám nghỉ ngơi hay bỏ cuộc, đó là khoảng thời gian những quyển sổ ghi chép luôn nhàu nhĩ và dày đặc những gì cậu ghi.
khoảng thời gian duy nhất izuku thấy mình sống, khoảng thời gian duy nhất izuku thấy có ánh sáng và màu sắc từ thế giới cho đến khi cậu cho đôi chân đã chạy suốt quãng đường dài của mình dừng lại, dù nó muốn hay không, dù bản thân muốn hay không.
mỗi lần nhìn thấy katsuki xuất hiện trên tv, nhìn thấy hình ảnh anh xả thân chiến đấu và quyết liệt với tội phạm trên chiến trường để bảo vệ bình yên cho người dân. những bài phỏng vấn cọc cằn, ngữ điệu chán ghét, những lần gào thét khiến người khác kinh hãi, thái độ và kiểu cách không hề hiền lành, hòa nhã như bao anh hùng khác nhưng lại làm người ta đặt lòng tin tuyệt đối, vì từ katsuki luôn tỏa ra sự tự tin và chắc chắn rằng anh sẽ thắng.
thắng để cứu. luôn là như vậy.
"cậu ấy chẳng thay đổi gì cả..."
izuku chỉ có thể cảm thán như vậy với một nụ cười mỉm nhưng tận sâu trong đáy lòng, izuku chẳng hề vui nỗi. mỗi lần như vậy, cậu chỉ biết điên cuồng lao vào công việc, thức thâu đêm suốt sáng và không để mình nghỉ dù chỉ một giây.
người khác nhìn vào đều bảo cậu siêng năng chăm chỉ nhưng chỉ có mỗi izuku biết rõ, bản thân chỉ là đang cố gắng xóa bỏ cái cảm giác ganh tỵ và thất vọng đang dâng lên trong lòng sau khi thấy những gì katsuki đạt được. và đâu đó là, một cảm xúc khác, vô cùng mãnh liệt mà cậu đã thất bại trong việc xóa bỏ nó trong suốt năm năm nay.
cảm xúc đó là rung động, là thích, là yêu. nó hình thành trong cậu và người cậu hướng đến, dành toàn bộ nó cho là katsuki.
izuku không biết tại sao lại như vậy nhưng từ lúc cậu nhận ra, nó đã hình thành rất lớn và đóng rể cứng trong trái tim cậu rồi. cậu không thể loại bỏ nếu không nhổ bật gốc nó nhưng thật sự điều đó vô cùng khó khăn, nó cũng gieo những hạt mầm khác khiến cậu không tài nào làm nó biến mất hoàn toàn được. izuku chỉ có thể từ ngày này sang ngày khác huyễn hoặc bản thân mình rằng những cảm xúc đó chỉ là do lòng ngưỡng mộ từ nhỏ vì katsuki rất giỏi mà thôi, chỉ vậy thôi.
nhưng cậu lại quá hiểu rõ bản thân mình, đó hẳn cũng là một phần khiến izuku lao mình vào công việc nhiều đến như thế. nhưng chỉ cần trái tim izuku còn đập thì cảm xúc này sẽ vĩnh viễn ở đó. dù vậy nhưng chắc là vì thời gian qua dài nên nó cũng dần lắng mình xuống, không còn quá mức cuồng nhiệt và khiến trái tim cậu thổn thức đập mạnh.
izuku đã nghĩ nó sẽ sớm biến mất thôi, cho đến khi cậu lại lần nữa gặp katsuki.
cậu gặp lại anh trên chiến trường khi được cử ra ngoài tiền tuyến như bao lần. khi nhìn thấy nhau, cậu và anh đều ngạc nhiên đến không thốt nên lời, có những thứ những tưởng đã không còn lại dần hiện về trong tâm trí nhưng so với katsuki chưa điều chỉnh được cảm xúc thì izuku đã bình tĩnh hơn, vốn dĩ thời gian đã qua rất lâu nên việc này không thể khiến cậu lung lây quá, chỉ là cậu không ngờ bản thân vẫn còn phản ứng khi gặp lại anh. izuku nhìn thấy cánh tay katsuki bị thương, đây chắc chắn là lí do anh đi đến lều của cậu. nếu katsuki biết cậu là người trực lều thì chắc chắn có chết anh cũng không vào, nhưng tiếc là giờ anh đã ở đây rồi.
"cậu ngồi xuống ghế đi, tớ sẽ băng bó cho cậu."
izuku chủ động cất tiếng, katsuki lúc đó mới tỉnh lại từ trong vô thức. anh chớp mắt vài lần, lóng nga lóng ngóng như một đứa trẻ rồi cứng ngắc đi đến ngồi xuống ghế đối diện. izuku lấy khăn sạch lau qua vết thương, dùng nước sát trùng rửa lại sạch và cẩn thận băng bó lại bằng băng vải trắng. mọi thứ diễn ra rất gọn gàng, không có một động tác thừa nào cả.
suốt cả quá trình đó, tầm mắt của katsuki luôn đặt trên izuku không dời đi một giây, anh như thể đang cẩn thận quan sát cậu, quan sát người mà suốt năm năm qua anh đã không gặp được lần nào, những gì tồn tại còn lại về izuku trong tâm trí katsuki chỉ là những kí ức tồi tệ, về năm tháng cấp 2 mà khi đó katsuki là kẻ xấu xí nhường nào, gây biết bao nhiêu chuyện quá đáng với izuku ra sao. đó là những gì anh nhớ và không cho phép bản thân mình quên, vì đó là lỗi lầm lớn nhất trong đời katsuki.
anh đã luôn muốn gặp lại izuku để nói xin lỗi nhưng luôn luôn không thể gặp được, anh cũng không có thông tin liên lạc của cậu, mẹ cậu cũng đã chuyển đến một nơi khác, nghe mẹ anh nói thì là đến thành phố cậu làm việc nhưng bà cũng không đề cập đến nó. bẫng đi suốt một quãng thời gian dài, chớp mắt đã là năm năm trôi qua, giờ đây ông trời lại bất ngờ cho anh cơ hội mà anh không tài nào lường trước được. anh không có thời gian chuẩn bị, không biết nên bắt đầu thế nào, phải nói làm sao để mọi thứ diễn ra ổn định, phải khơi dậy như thế nào để không khiến cậu khó chịu đây?
katsuki cứ loay hoay với những câu hỏi như thế nên môi cứ mấp máy, mở ra rồi lại mím chặt lại, ánh mắt cứ run rẩy với đầy những tâm tư sắp trào ra. izuku đương nhiên là dễ dàng nhận ra, ai cũng sẽ như vậy khi bị người khác nhìn chằm chằm đến độ có cảm giác như bị xuyên thủng bởi ánh mắt đó. cậu vốn không muốn hỏi bởi vì cậu không muốn kéo dài thời gian mình với anh ở chung thêm phút giây nào nữa nhưng sự tò mò lại khơi lên, thôi thúc cậu bất giác hỏi :
"cậu đang có chuyện gì muốn nói với tớ phải không?"
và izuku đã hối hận vì đáng lẽ bản thân không nên hỏi anh để rồi thứ mình nhận lại là vết thương đã thôi đau giờ lại nhức nhối đến khó thở. cả những cảm xúc đã ngủ yên giờ lại vươn mình tỉnh giấc.
hai loại cảm xúc đối nghịch đó đang bóp nghẹt izuku.
đây là lời mà izuku vừa muốn nghe lại vừa không muốn. muốn là để thỏa mãn sự tức giận, đau đớn và tổn thương mình đã từng chịu đựng, một phần lại cảm thấy thỏa mãn cho sự ganh tỵ với anh tồn tại trong mình. không muốn là bởi vì nó khiến trái tim cậu đau nhói, nó đánh thức lý trí izuku để cậu nhớ lại những gì mình đã từng trải qua, những gì anh đã làm với mình để chính mình nhận ra bản thân thật kì lạ và điên rồ, vì sau ngần ấy chuyện cậu lại đem lòng yêu katsuki.
nhưng sau tất cả mọi thứ hỗn độn diễn ra trong bản thân, thứ còn lại tồn tại sau cùng là sự bình thản. izuku bình thản đối mặt với nó vì chẳng phải vốn dĩ từ lâu cậu đã chấp nhận mọi thứ đó sao? vậy thì chẳng có lí gì cậu lại phải rối ren cả. im lặng một lúc, izuku đều giọng nói :
"sau khi tớ tốt nghiệp cấp hai, bởi vì tớ biết bản thân mình không có siêu năng lực nên đã đăng kí vào một trường cấp 3 bình thường. những ngày đầu tớ vẫn còn ngu ngốc nuôi mộng mình có thể trở thành anh hùng nếu bản thân cố gắng và tin tưởng, giống như All Might đã luôn nói nhưng dần dần tớ nhận ra... mọi thứ không hề giống như tớ nghĩ, tất cả khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì tớ tưởng tượng và tớ dần chấp nhận bản thân mình, rằng tớ chỉ là một đứa vô năng, giống như cậu đã thường nói."
"tớ đã lựa chọn trở thành bác sĩ vì tớ thường nghe người ta bảo các vị bác sĩ cũng giống như anh hùng, nó gần với ước mơ tớ đã từng mơ nhất, nghe đáng thương lắm đúng không? ha, nhưng tớ đã trở thành một bác sĩ giỏi và còn có nhiều thành tích xuất sắc. suốt những năm tháng qua, tớ đã luôn vùi mình vào công việc mà bản thân tớ chưa từng nghĩ đến trong tương lai nên khi đạt được thành tựu gì đó, tớ lại thấy nó chẳng có gì lớn lao vì tớ chẳng hề tự nguyện nhưng dần dần, tớ nhận ra mình chẳng còn con đường nào cả, chỉ còn mỗi nó thôi và điều duy nhất tớ có thể làm là chấp nhận. tớ chấp nhận thực tại của mình, tớ biết bản thân mình chỉ có thể đến được tới đây."
"nói ra cậu có thể không tin nhưng tớ đã thích cậu. tớ không biết từ lúc nào nhưng khi nhận ra thì thì tớ đã thấy lồng ngực mình luôn rộn ràng rồi. lúc đầu tớ nghĩ đó chắc chỉ là lòng ngưỡng mộ của mình với cậu nhưng dần dần tớ nhận ra nó là một loại tình cảm khác, tớ đã không muốn thừa nhận nhưng cảm xúc luôn là thứ con người không thể kiểm soát, không giống như các phần trong cơ thể hoạt động có nguyên lí, cảm xúc là một thứ tồn tại bất quy tắc. tớ luôn cố gắng chối bỏ suốt thời gian qua nhưng mà vừa lúc nãy đây, khi tớ nghe cậu nói xin lỗi, không hiểu sao tớ đã chấp nhận nó..."
"giống như chuyện tớ đã chấp nhận thực tại của mình, chấp nhận bản thân là một bác sĩ chứ không phải anh hùng như tớ từng mong ước. cùng với những chuyện của quá khứ và tình cảm dành cho cậu, tớ quyết định lựa chọn chấp nhận và tớ quyết định sẽ từ bỏ nó!"
"tớ đã nghĩ mình đã từ bỏ được rồi nhưng hóa ra là vẫn chưa hoàn toàn, chỉ khi tớ không còn cảm thấy nhức nhói và thổn thức khi gặp cậu hay nghe những gì cậu nói thì lúc đó tớ mới làm được. ban nãy tớ vẫn còn phản ứng nhưng giờ tớ nghĩ mình ổn rồi. tớ quyết định sẽ từ bỏ nó, vậy nên những chuyện trong quá khứ... cậu không cần phải xin lỗi tớ làm gì nữa, vì giờ nó đã chẳng còn là gì đối với tớ rồi."
"izuku..." - katsuki khẽ cất tiếng, cậu nói nhiều như vậy nhưng kết luận cuối cùng anh nhận được chính là chẳng phải ý của cậu rằng cậu không muốn dính dáng gì đến anh nữa, cậu sẽ quên hết mọi chuyện đi.
katsuki không muốn như vậy, đúng là anh rất bất ngờ khi nghe cậu nói thích mình nhưng anh không hề ghét bỏ điều đó, anh muốn có một cơ hội để sửa chửa và anh không muốn phải kết thúc như thế này với cậu. nhưng izuku lại dội cho anh một ráo nước lạnh ngắt.
"chà, lần đầu tiên tớ nghe cậu gọi tớ bằng tên đấy, nhưng chắc đây là lần cuối rồi vì tương lai chắc chúng ta sẽ chẳng còn gặp lại nhau đâu. và cũng là lần cuối ta trò chuyện với nhau!"
"hãy buông bỏ tất cả đi katsuki, cậu cũng nặng lòng chuyện cũ nữa vì tớ cũng đã buông bỏ, tớ cũng chẳng còn để ý đến mấy chuyện đó nữa nên tớ mong cậu cũng vậy. cũng đừng nói xin lỗi khi nó không có ý nghĩa, nó chỉ có ý nghĩa khi người ta còn giận, còn để ý chuyện cậu làm sai, còn tớ bây giờ thì... không còn nữa!"
giọng izuku nhẹ hững, như thể mọi gánh nặng suốt bao năm qua cuối cùng cũng đã rơi xuống, xiềng xích níu giữ trong quá khứ cũng đã tháo gỡ. izuku đã không còn vướng bận điều gì nữa cả.
bên ngoài có tiếng truyền vào, có người đồng nghiệp đang gọi izuku. việc băng bó cho katsuki đã xong xuôi, izuku cảm thấy cuộc nói chuyện cũng kết thúc vì vốn dĩ cậu không cần câu trả lời của anh, cậu đã có đáp án cho bản thân mình. izuku chậm rãi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì đột nhiên có bàn tay níu cậu lại, katsuki giữ lấy tay cậu, izuku cảm nhận được rõ sự run rẩy truyền đến từ anh. katsuki rất muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất tiếng, chỉ là anh sợ mình sẽ không còn gặp lại được izuku như lời cậu nói.
izuku dường như nhận ra được tâm tư của anh, cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi nói bằng giọng đều đều :
"chuyện này kết thúc rồi mà, chỉ nên dừng ở đây thôi. hãy cứ là anh hùng như chính cậu hiện tại, hãy cứ tiếp tục công việc và cố gắng hết mình như bản thân cậu đã luôn như thế. hãy cứ như bình thường, cậu đã chẳng còn phải dằn vặt bản thân mình nữa, như vậy tốt cho cậu, tốt cho tớ."
"tình cảm của tớ cậu cũng hãy quên nó đi, vì vốn dĩ chúng ta đã luôn là những người không cùng một thế giới!"
"cảm ơn vì đã xin lỗi. tạm biệt cậu, kacchan."
izuku nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay chai sạn thô ráp và lướt qua khỏi những đầu ngón tay nóng hổi. cậu rời đi, như mang theo toàn bộ nhiệt từ anh, để lại cho anh một sự lạnh lẽo thấu xương và trống vắng đến nhói đau.
phải chăng vì katsuki đã quá muộn màng cho sự ăn năn hối hận của mình, phải chăng anh không nên nói lời xin lỗi vì dù gì cũng đã qua năm năm, anh làm vậy chẳng khác nào khơi lại chuyện cũ mà lại là cái chuyện đáng lẽ nên quên đi...
nhưng cho dù nói thế nào đi nữa thì đây cũng là lần cuối anh có thể nghe được tiếng cậu gọi mình là "kacchan".
sẽ không còn lần nào nữa.
vì một người chấp nhận buông bỏ tất cả để tiếp tục bước đi và một người dừng lại với đau khổ lỗi lầm thì sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. chẳng bao giờ.
[.]
04/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro