thích

midoriya izuku cụp mắt, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại vẫn luôn im lìm một màu đen thui. sắc trời cuối ngày phủ lên mái đầu xanh ngát của em màu đỏ rực. izuku thơ thẩn, trong đầu chỉ toàn những điều mà em và ochako đã nói với nhau ban nãy. 

bakugo katsuki cầm hai ly nước ép trên tay, đặt lên bàn, đoạn nghiêng đầu ngó gương mặt trông ngốc nghếch của người kia. hắn đưa tay búng trán em một cái, khiến izuku giật bắn mình hoàng hồn. em ngoác miệng cười, trông ngu si chết đi được. katsuki nghĩ thế, mà chẳng biết từ khi nào khóe môi mình đã nhếch lên thật cao, vành tai cũng đỏ hơn màu cờ. 

"kacchan còn nhớ tớ thích gì nè!" izuku reo lên, khi nhìn thấy đồ uống mình yêu thích xuất hiện trước mặt dẫu lúc gọi đồ em chưa hề mở miệng nói lấy một câu. 

katsuki nhướng mày, ậm ừ vài tiếng rồi lại thôi. 

hắn không trả lời, cũng chẳng động tới ly nước vẫn nằm yên trên mặt bàn. dẫu chỉ có tâm trí, vẫn luôn luẩn quẩn quanh một người. 

izuku ngước mắt nhìn người đối diện, mắt đối mắt. 

trong thoáng chốc, izuku cảm thấy trong mình như vỡ tan. mọi lớp bảo vệ em xây nên đã chẳng còn nơi đó. izuku lúng túng cúi mặt xuống, rồi lại len lén liếc lên, để rồi tất thảy sự xấu hổ nơi mình đã bày ra hết. 

"c-cậu đừng nhìn nữa."

"tại sao lại không được? mắt tao mà." 

izuku mím môi, nhất quyết không ngẩng đầu lên lần nữa. song mái tóc màu rêu của em, lại chẳng thể che kín vành tai đỏ như máu. 

thành phố hoa lệ người qua kẻ lại, dòng chảy mãi chẳng ngưng. từng hạt mưa lộp bộp rơi xuống, trùm lấy bầu trời một màu xám xịt.

katsuki vội vã kéo tay izuku vào tiệm, rồi lại bất lực bước ra khi bên trong chật ních người.

"chậc." hắn tặc lưỡi, dường như không còn để ý tới bàn tay vẫn đang níu lấy cổ tay của izuku. đó có phải hành động mà hai người con trai có thể làm một cách tự nhiên không nhỉ? 

izuku cúi gằm mặt, khẽ rút tay mình ra. 

đoạn, bên tai em bỗng ù đi. 

"tớ thích cậu." 

tiếng mưa rơi lộp bộp bên hiên nhà. 

hay đó là tiếng lồng ngực em vỡ ra, nát tan? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro