11.3. Cà phê sữa và cà phê đá.


Buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi, mặc dù không phải là người trong nghành nhưng vì đã làm công việc "người mẫu không lương" cho mẹ nhiều lần nên Thắng cũng tự tích được cho mình nhiều kinh nghiệm về cách tạo dáng, chân và tay nên đặt thế nào thì sẽ đúng góc độ đẹp. Điều thoải mái duy nhất lúc chụp ảnh đối với Thắng có lẽ là việc anh không cần phải thể hiện biểu cảm sao cho hợp lí, cứ thể hiện như bình thường là được. Lí do là vì Thắng không muốn phiền phức khi những tấm ảnh quảng bá công khai gương mặt của mình nên anh đã đề nghị với mẹ chỉ chụp lấy thân không lấy đầu thì mới đồng ý chụp, bà tôn trọng quyết định của con trai nên đồng ý ngay.

Trong lúc chờ khâu chụp ảnh lựa chọn những tấm ảnh phù hợp, Thắng ra phía bàn để đồ gần cửa ra vào để nghỉ ngơi. Anh ngồi xuống cái ghế xếp lưới tựa như ở quán của Long rồi dựa người vào, ngước mặt lên trần nhà thở ra một hơi dài mệt mõi sau khi hoàn thành xong công việc chụp ảnh và trút xuống được chiếc áo vest dày dặn, anh đưa tay lên cởi thêm hai cúc áo cho dễ thở rồi săn tay áo lên. Dù bên trong studio có nhiệt độ mát do máy điều hòa và quạt gió nhưng vì ở ngoài trời nắng nóng gay gắt lâu, người Thắng ra mồ hôi nhiều nên giờ khô rồi thì da anh trở nên rin rít rất khó chịu, điều đó cũng khiến tâm trạng của Thắng có phần bức bối hơn.

Anh vươn tay lấy ly cà phê trên bàn, cà phê để lâu nên đá cũng đã tan ra gần hết chỉ còn lại vài viên nổi lềnh bềnh trên mặt, vì đá tan ra nên cà phê cũng không còn đậm vị như lúc đầu, uống vào lợ lợ như nước lọc nên Thắng liền hút một hơi hết cả nửa ly cho thỏa cơn khát, cơn nóng trong người. Anh cắn cắn cái ống hút trong miệng, hàng lông mày cau xuống nhăn nhó, trong đầu tự hứa rằng sau khi công việc hoàn thành anh sẽ chạy về nhà ngay rồi tắm bằng nước lạnh liền không đợi giây nào hết.

"Thắng."

Nghe thấy tên mình, Thắng liền quay sang nhìn theo hướng tiếng gọi thì thấy bà đang đi tới. Bà lấy một chiếc ghế xếp được dựng dựa vào tường gần đó đến, mở ra rồi ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Bà hơi cúi người về trước, nghiêng mình và chống hai tay đặt cằm lên rồi cười cười ẩn ý hỏi anh :

"Mẹ hỏi chuyện mày xíu nhe Thắng. Mày có người yêu rồi đúng không con?"

"Ai bảo mẹ thế?"

"Thôi, mày không qua mắt được mẹ đâu, mẹ đẻ mày ra nên nhìn một cái là biết. Có rồi không bảo sớm với mẹ, bảo sớm thì đâu có bảo mày đi xem mắt làm gì. Rồi là ai thế? Mẹ biết không? Bao giờ thì dẫn về cho mẹ gặp?" - Bà hào hứng hỏi tiếp.

"Mới gặp người ta lần đầu hôm nay, mẹ muốn con dẫn về làm sao được?" - Thắng dửng dưng đáp.

"Hửm, ý bây là sao, là bây chỉ mới biết người ta vào hôm nay thôi ấy hả? Là mới gặp mặt lần đầu tiên?" - Bà ngờ ngợ ra vấn đề liền hỏi lại.

Thấy Thắng khẽ gật đầu, bà liền dùng tay che miệng để giấu bớt đi phần kinh ngạc hiện trên gương mặt nhưng đôi mắt lại nói lên tất cả. Hai mắt bà sáng vợi như sao, gấp rút hỏi tiếp chuyện Thắng :

"Trời ơi, mẹ không nghe lầm đấy chứ? Chuyện này còn làm mẹ kinh ngạc hơn cái vụ bây một mình đánh nhau thắng với ba thằng lớp năm hồi đó nữa. Con tôi có người nó thích, ông bà phù hộ thật, không uổng công sáng nào mẹ cũng khấn vái!"

Thắng nhìn cái vẻ xuýt xoa mừng rỡ thái quá của mẹ mà thầm thở dài trong lòng. Chuyện này của Thắng anh vẫn đang suy tính sao cho toàn vẹn, anh không muốn bỏ lỡ cậu - người đã khiến anh rung động đầu tiên trong suốt hai mươi lăm đời người, nếu lỡ rồi thì biết bao giờ mới tìm lại được? Vậy nên Thắng phải chắc chắn rằng những suy tính của mình nhất định phải thành công, Thắng nhất định phải ôm được Nguyên vào lòng và nắm lấy bàn tay mảnh dẻ vẫn còn vương chút bụi phấn ở đầu ngón tay vào một ngày không xa. Nhất định là thế.

Nhưng mà bởi vì suy tính nhiều nên Thắng phải vô cùng cẩn thận, anh cũng thêm phần lo lắng với những tác động bên ngoài xung quanh, lo những yếu tố đó sẽ khiến mọi thứ đổ bể dù anh chưa bắt đầu hay đã tiến bước đến những phần quan trọng. Thắng cũng có một xíu tin vào yếu tố tâm linh, thấy mẹ mình bắt đầu luyên huyên đến những chuyện liên quan trong tương lai thì liền lập tức ngăn lại :

"Mẹ, đừng nói nữa. Nói trước bước không qua, mọi chuyện vẫn chưa có gì xảy ra hết."

"À à, mẹ quên mất, xin lỗi con trai. Nhưng mà mẹ tò mò thật, khi nào thì mẹ có thể biết mặt hửm?"

"Tới lúc thích hợp đi, sớm thôi." - Thắng đáp với đôi mắt thể hiện sự kiên định rõ ràng.

Nhìn thấy vẻ mặt này của con trai mình, bà không khỏi mừng thầm. Thằng con trai cứng đầu với tính cách dữ dội và nóng nảy của bà cuối cùng cũng biết đến một loại cảm xúc đẹp đẽ trên đời, bên cạnh đó bà cũng hiểu rõ Thắng là đứa cầu toàn và tự lực nên nếu như chưa thể tự mình cố gắng hết sức đạt được điều mình muốn thì anh sẽ tuyệt nhiên không nói cho ai, cũng không muốn cầu cạnh ai vươn tay giúp đỡ. Đương nhiên bà rất tin tưởng con trai mình nên nếu như anh không muốn thì bà cũng không ép, chờ đợi cũng là một cách hay để hi vọng đến những bất ngờ đẹp đỡ.

"Nhưng chuyện xem mắt gì đó mẹ đã giải quyết cho con chưa?"

Khi bà đang tơ tưởng đến những viễn cảnh đẹp đẽ thì một câu hỏi của anh đã kéo bà về. Bà sực tỉnh người rồi trả lời ngay cho câu hỏi của anh :

"À, chuyện đó à... Đương nhiên là mẹ đã nói rồi vì chưa gì mày đã từ chối ngay, còn giận bỏ đi đâu cả sáng mà! Bà bạn mẹ tiếc lắm đấy, cứ khen bây đẹp trai vừa lứa xứng đôi với con gái bả, rồi cứ năn nỉ mẹ thuyết phục bây mấy câu để đi thử một lần. Mà mẹ biết mày thì dễ gì đồng ý nên mẹ cũng từ chối khéo rồi!"

"Nếu ngay từ đầu mẹ với ba không tự ý quyết định thì đã không phiền phức như vậy." - Anh cắn cắn đầu ống hút, đảo mắt nhìn sang mẹ.

"Rồi rồi, mẹ biết cái này lỗi của mẹ. Nhưng cũng tại mẹ thấy mày đến tuổi này mà chưa có quen ai nên mẹ cũng chỉ muốn giúp một chút thôi, dù sao bây giờ mày cũng có đối tượng rồi nên cũng không cần phải lo nữa!" - Bà dựa người vào ghế, khẽ xoay xoay cổ một chút.

"Chị ơi, ảnh chọn xong rồi chị qua xen thử đi ạ!!!"

Từ phía khâu chụp ảnh, tiếng của thư kí thất thanh gọi bà. Bà nghe vậy thì đáp lại câu chị đến liền rồi đứng dậy, vươn vai cho khỏe người rồi quay sang bảo anh :

"Được rồi, có đối tượng rồi thì bây cũng cố lên, có gì khó khăn thì nói mẹ biết nhé. Mẹ chờ tin tốt của bây đó nhe Thắng!"

Bà nói xong liền vươn tay xoa rối mái tóc của anh, Thắng theo phản xạ liền đẩy tay bà ra nhưng lúc nào cũng chậm một bước nên mái tóc đều chung kết quả cuối là xù lên không còn vào nếp như lúc đầu. Bà chỉ cười híp mắt như người vô tội rồi quay người rời đi để anh ngồi đó càu nhàu vì bà lúc nào cũng tự ý như thế. Mẹ đi rồi thì Thắng cũng ngồi nghỉ thêm một lúc nữa, khâu chụp ảnh đã chọn được ảnh rồi thì mọi thứ xem như cũng đã ổn, anh cầm ly cà phê hút thêm một ngụm lớn gần như sắp hết cả nửa ly rồi đứng dậy cầm theo áo khoác vest, đi nhanh đến phòng thay đồ.

Khi trở ra từ phòng thay với bộ quần áo của mình, Thắng thấy mọi người trong studio đang nhanh tay lẹ chân thu dọn mọi thứ, vậy là buổi chụp hình đã kết thúc. Anh đi đến chỗ bàn để đồ để lấy ly cà phê còn lại, đi đến chỗ bà để cho bà hay mình sẽ về nhà và nói thêm một vài chuyện ban nãy anh quên mất. Thấy anh đi tới thì bà cũng biết anh chuẩn bị về, sau khi giao phó lại ổn thỏa thì bà cũng bước ra phía anh rồi hỏi :

"Con về nhà luôn à?"

"Hôm nay ba kêu không cần đến khách sạn nên con về thẳng nhà luôn. À, con có chuyện muốn nói mẹ biết!"

"Hửm?"

"Thời gian sắp tới con không làm người mẫu cho mẹ được nữa, con có việc khác phải làm."

"Việc khác à? Việc gì?"

"Làm thêm ở quán cà phê của thằng Long." - Thắng sẵn giọng đáp.

"Phục vụ hả? Sao thế, tự dưng lại đi làm việc ở quán cà phê?" - Bà nhăn mày nhìn anh.

"Một phần trong những gì con đang làm, sau này con sẽ nói chi tiết cho mẹ!"

"À. Vậy thì tính sao thì làm vậy, mẹ biết rồi!" - Bà gật đầu cười cười bảo.

Nhận được sự đồng ý của mẹ xong nói thêm dăm ba câu về món ăn tối rồi thì Thắng cũng nhanh chóng rời đi. Trên đường ra chỗ đậu xe, Thắng rút điện thoại trong túi ra mở lên xem thì thấy đã hơn hai giờ chiều, bụng anh cũng đã bắt đầu réo rắt cồn cào đòi cơm. Thắng lúc này mới chợt nhớ ra sáng nay mình chỉ ăn có mỗi cái bánh mì nướng rồi đi ra ngoài từ sớm do đang giận chuyện ba mẹ bắt mình đi xem mắt, sau thì chỉ uống thêm cà phê nên giờ bao tử anh đang không ngừng kêu lên mấy tiếng ọt ọt sôi sục.

Thắng thở hắt ra một hơi, vuốt vuốt lại mái tóc ban nãy đã rối tinh cho ổn hơn khi nhìn vào gương chiếu hậu của xe vừa sắn tiện nghĩ xem nên mua gì ăn để lấp cơn đói đến buổi tối. Chợt Thắng nghĩ đến quán ăn gần với ngôi trường cấp 3 mà Nguyên dậy, trước đó Huy đã từng luyên thuyên với cả bọn về quán ăn này trong một lần uống cà phê chiều tại quán Long. Cậu tắm tắc khen rằng đồ ăn ở quán này rất ngon, đậm đà hương vị mà giá cả cũng rất phải chăng, không gian quán cũng rộng rãi thoải mái. Long cũng đồng ý với những gì Huy nói vì bản thân Long cũng thường xuyên gọi món của quán về, thật sự là phải khen thôi.

Huy biết anh thích ăn cay nên cũng không quên nói ở quán đó làm đồ cay rất ngon, không sợ vị không tới, Huy còn đảm bảo là hợp khẩu vị cay tới nấc thang số mười của Thắng. Giờ nhớ lại thì anh cũng có chút tò mò là món ăn đó ngon đến mức nào khiến Huy phải xuýt xoa khen lấy khen để như thế, chắc không phải có cô nào xinh xinh làm chủ quán ở đó đấy chứ? Nghĩ tới mà anh tự nhếch mép cười trừ, tự an ủi chắc không đâu.

Thắng cài quai nón xong xuôi, anh leo lên xe rồi vặn ga và chạy rồi bẻ cua ra khỏi chỗ đậu xe cạnh studio. Anh không phải là người khó khăn kén chọn, nghĩ được đến quán nào thì cứ đến đó thôi. Với cả biết đâu được, vì đó là quán cạnh trường cấp 3 Nguyên dậy nên cũng nằm trong khoảng gần nhà cậu, thế nên phần trăm cơ hội anh có thể "vô tình" gặp được cậu chắc chắn sẽ rất cao. Từ lúc gặp Nguyên, trực giác và linh cảm của Thắng làm việc rất hiệu quả nên anh tin mình đoán đúng.

...

Chạy một đoạn đường dài trở lại chỗ cũ, vào giờ chiều nên nắng đã tương đối bớt gay gắt như lúc sáng, trời cũng đã có thêm vài đám mây trắng trôi lềnh bềnh lúc che được vài giây mặt trời rồi lại tan đi thành mấy vệt mỏng và biến mất. Vì mây che nắng nên đoạn đường Thắng chạy cứ có một đoạn nắng vàng nóng hổi nhuộm dài trên dòng người và xe cộ rồi lại một đoạn mát mẻ có bóng râm bao trùm. May mà nón bảo hiểm Thắng có kính râm, là dạng nón bao bọc hết luôn cả đầu nên thành ra lúc chạy dưới cái khoảng đường cứ lấp lửng giữa bóng râm và nắng, lúc từ khoảng bóng râm ra nắng thì anh không bị chói mắt quá. Nhìn những người đi xe bên cạnh nhăn mài khi tiếp xúc với nắng sau một khoảng bóng râm mát rượi mà trông đến là khổ sở.

Dừng lại trước một quán ăn, Thắng mở tin nhắn trong nhóm cả bọn bốn đứa đợt Huy gửi vị trí quán vào để check kĩ mình đã đến đúng nơi chưa thì thấy chính xác đây là quán đó rồi. Trời chiều trở nên mát mẻ, có vài cơn gió nhẹ lắm lúc lại thoáng qua vờn lấy mái tóc Thắng khi anh vừa cởi nón bảo hiểm nặng nề xuống, nhờ vậy mà cảm giác cũng dễ chịu hơn. Thắng đậu xe ở khoảng sân trống của một tiệm thuốc tây đóng cửa cạnh quán, anh đặt nón bảo hiểm lên yên xe rồi liếc mắt nhìn qua một lượt bên ngoài.

Quán dựng cả mái tôn ra, mái tôn cao treo hai bóng đèn sáng chiếu xuống bên dưới. Chỗ thanh sắt ngang dài ở hai bên được dùng để treo xuống những chậu cây cảnh đủ loại, có hoa mười giờ, hoa cúc, hoa lưu ly, những loại hoa nhỏ nhắn xinh xinh. Bên ngoài được đặt bốn bộ bàn ghế gỗ cao, thiết kế đơn giản màu nâu nhạt trông rất nhẹ nhàng. Bên ngoài không có ai ngồi, chắc là trời còn nắng vì Thắng thấy bên cạnh xe anh đậu cũng đã có hai ba chiếc khác. Cho đến lúc này thì anh vẫn không hi vọng nhiều về việc mình sẽ gặp cậu, anh cũng tính nếu như không gặp thì mua đem về ăn thôi chứ anh cũng không thích những chỗ ồn ào.

"Chủ quán ơi, cho em một phần cơm trộn ạ."

Nhưng mà đúng là trời không phụ lòng người đang cố gắng, dù âm thanh rất nhỏ nhưng Thắng nghe rõ ra là giọng của Nguyên. Dù anh cũng chỉ nghe giọng cậu mới sáng nay nhưng thanh âm trong trẻo và nhẹ nhàng đó lại khắc sâu vào anh, vang đi vang lại trong tâm trí như một bài hát êm tai đôi khi lại xuất hiện khiến tâm trí anh thoải mái, giờ không còn là bài hát nào đó vụt xuất hiện nữa mà thay vào đấy, âm thanh dễ chịu nhất Thắng nghe trong đời mình chính thức giờ là giọng của Nguyên.

Chân Thắng ban đầu đi chậm nhưng vừa nghe thấy tiếng cậu thì bất giác tăng tốc lên, bước dài hơn so với ban đầu. Thắng thừa nhận là mình bắt đầu trở nên kì lạ, vì chỉ mới gặp cậu được có mấy tiếng nhưng trước đó dù bản thân đã không ngừng vẽ ra đủ những viễn cảnh có cậu và mình, càng kì lạ hơn là bây giờ anh luôn muốn nhìn thấy cậu trong tầm mắt của mình, muốn rằng mình luôn có thể thấy cậu dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ Nguyên là đủ.

Đây có thể gọi là đúng người đúng thời điểm. Ngay đúng vào thời điểm đó chính là người đó thì sẽ khiến cho ta say đắm mãi đến khắc ghi vào trái tim, như một vết sẹo sẽ theo ta đến hết đời này không phai nhòa.

"Nguyên."

Anh cất tiếng gọi ngay khi nhìn thấy bóng lưng cao ráo và bờ vai nhỏ nhắn sáng nay ngay trước mắt mình. Lúc đứng gần thế này, Thắng mới phát hiện ra trên người Nguyên có một mùi thơm nhàn nhạt, hình như là cậu vừa mới tắm xong, hương thơm tươi mát như mùi cây cỏ lẫn vào với một vài vệt nắng sót trên mái tóc. Hương thơm này làm Thắng thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu.

Nguyên nghe thấy giọng ai khàn khàn có hơi quen tai liền quay lại nhìn ngay, hai hàng mày nhướng lên ngạc nhiên khi thấy anh đứng ngay sau mình. Giọng cậu thốt lên kinh ngạc :

"Ủa Thắng, cậu đi đâu đó?!"

"Đến quán ăn thì mua đồ ăn chứ!" - Thắng cười cười đáp khi nghe thấy câu hỏi của cậu.

"Ừ nhỉ, xin lỗi tại tôi ngạc nhiên quá khi thấy cậu ở đây nên hỏi linh tinh..." - Nguyên sực ngẫm ra rồi cười trừ, gãi gãi sau gáy.

Thắng lúc này mới chợt chú đến trang phục của Nguyên. Không phải là áo sơ mi thẳng thóm trắng tinh với quần ống suông dài qua mắt cá và đôi giày nike trắng mà thay vào đó là áo thun cộc tay màu xanh lá sậm, ở cổ áo, tay áo và mép áo là phần viền màu trắng. Cậu mặc quần short jean ngang gối màu xanh nhạt và chân đi đôi dép quai ngang màu đen, trông rất năng động và trẻ trung, rất phù hợp với vẻ ngoài sáng sủa của Nguyên. Lần đầu tiên được nhìn thấy cậu trong trang phục thường ngày, cảm giác nhìn cậu còn mềm mại và đáng yêu hơn làm trái tim Thắng chệch đi vài nhịp và rộn ràng tức thì như đang chạy mà vấp chân rồi lại vội vàng đứng dậy chạy thật nhanh.

Bởi vì không thể tự nhiên rút ra điện thoại chụp lại nên Thắng chỉ có thể cố gắng khắc ghi chi tiết vào trong não bằng đôi mắt của mình. Nhìn thấy anh cứ im lặng nhìn mình chằm chằm, lại là cảm giác quen thuộc như sáng nay ập đến với cậu nhưng dù đây là lần thứ hai, Nguyên vẫn không sao làm quen được cả. Cậu bối rối lại đưa tay lên huơ huơ trước mắt Thắng, gọi anh mấy lần :

"Thắng ơi, cậu còn ở đó không?"

"Tôi vẫn đây mà." - Thắng cười cười nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, hệt như một chú thỏ đang cụp tai.

Mặc dù là sáng nay đúng là anh đã có vài giây không tập trung vì hồn bay mất khi nhìn thấy Nguyên, người mình phải lòng ngay trong khoảnh khắc nhưng hiện tại thì Thắng chẳng dám lơ đễnh giây nào vì anh phải dành toàn bộ sự tập trung để khắc ghi hình hài, dáng vẻ, cả những đốm tàn nhang trên đôi gò má tròn chứ. Chắc là cậu nghĩ anh lại giống như khi sáng, đáng yêu thật!

"Xin lỗi nha, tại tôi thấy cậu lại giống khi sáng lúc chúng ta gặp nhau lần đầu ấy nên tôi mới hỏi vậy... Nhưng mà cậu ổn không? Tôi thấy cậu cứ hay lơ đễnh vậy, có phải là do say nắng không? Vì hôm nay trời rất nóng đó." - Nguyên khẽ trùng hàng lông mày xuống, gương mặt hiện lên biểu cảm lo lắng.

Thật kì lạ là sao ai cũng nghĩ Thắng đang say nắng nhỉ? Từ thằng Long bạn anh cho đến cậu, từ sáng đến giờ đều nghĩ anh có thể bị cái tiết trời chỉ hơi gay gắt hơn bình thường hạ gục dù thật ra nắng không phải là thứ khiến anh say mà thay vào đó là một con người bằng xương bằng thịt. Nhưng Thắng cũng không hề cảm thấy bực dọc một chút nào khi lại bị hiểu lầm lần nữa như thế, chắc có lẽ vì đó là Nguyên và bộ dạng cậu cau mày nghĩ ngợi rất ngố khiến anh thấy rất thú vị. Không bực dọc, Thắng lại nỗi lòng muốn trêu chọc người trước mắt.

"Tôi không có lơ đễnh đâu, thật ra là tôi đang tập trung nhìn một thứ." - Anh khẽ khàn giọng cắt ngang dòng nghĩ ngợi trôi chảy của cậu.

"Tập trung nhìn một thứ á? Là gì v-"

Nguyên giật mình khi bất ngờ thấy Thắng hơi cúi người xuống ghé sát mặt mình vào mặt cậu, khoảng cách lấp lửng chỉ cách còn vỏn vẹn vài centi khiến cậu nuốt vội chữ "vậy" cuối câu ngược xuống cổ họng. Nguyên nuốt ực xuống một tiếng, khoảng cách gần như vậy khiến đôi mắt của anh ngay lập tức chạm với đôi mắt cậu dù cậu có muốn né tránh cũng không được, chỉ có thể để đôi mắt đó xoáy sâu vào tận trái tim mình. Đôi mắt Thắng sâu vào nhưng lại không hề lạnh lẽo tăm tối, phản chiếu cùng với hình ảnh của Nguyên là đôi chút ánh sáng hiện lên từ dưới đáy mắt, ánh sáng nồng ấm như đang sưởi ấm và bao bọc lấy chính Nguyên, khiến người cậu đột ngột nóng bừng lên từ bên trong.

'Thứ cậu ấy nói là đang tập trung nhìn không lẽ nào là... Là... M-M-Mình?'

Trong một thoáng chốc suy nghĩ này bật lên trong đầu Nguyên khiến cậu choáng váng với trái tim đang rộn ràng như muốn phá lòng ngực cậu nhảy ra. Nguyên cảm nhận được hai má mình đang nóng ran lên, cả mang tai cũng hầm hập như bỏ trong nước sôi. Chắc là thôi thúc của sự tò mò, Nguyên bỗng dưng muốn mở miệng hỏi rằng điều anh tập trung có phải là cậu không dù bản thân đang rất xấu hổ, Nguyên không biết mình lấy đâu ra lá gan đó nhưng miệng của cậu đã bắt đầu há ra để thốt lên câu hỏi sau suy nghĩ vụt qua nhưng còn chưa kịp để điều đó xảy ra, Thắng đã cắt ngang cậu trước bằng câu nói ngắn gọn khiến cậu ngớ cả người :

"Cơm cà ri gà cay."

"???"

"Tôi thấy ở trên menu của quán có món cơm cà ri gà cay, chắc là tôi sẽ gọi món này." - Thắng nói.

"M-Menu..." - Nguyên giật mình khi nghe anh nhắc đến từ này, vội vàng quay lại thì nhìn thấy một bản menu thức ăn to được đặt trên quầy làm đồ uống ngay sau lưng mình.

Lúc này cậu mới tá hỏa nhận ra, hóa ra thứ mà Thắng nói mình đang tập trung nhìn là menu gọi đồ ăn và Nguyên thì lại là người đang cản trở tầm nhìn của anh. Từ lúc bắt đầu gặp Thắng, không hiểu sao đầu óc cậu cứ treo ngược cành cây, đáng lí ra cậu phải nhận ra ngay từ đầu cả hai đang đứng ở địa điểm nào thay vì suy nghĩ linh tinh như thế. Nguyên vội vàng lúng túng né sang một bên, cậu bối rối nói :

"X-Xin lỗi, tôi... Tôi không để ý là cậu đang xem menu!" - Hai má Nguyên đỏ lựng, sự xấu hổ đang bọc lấy đôi gò má mềm mang những vết tàn nhang đặc trưng.

Nhìn thấy cậu gục đầu xuống không dám nhìn mình, giọng nói lí nhí kèm theo dáng vẻ lo lắng giống như một chú thỏ nhỏ bị thú lớn hơn ức hiếp mà anh bật cười trong lòng, phải gắng lắm mới nhịn xuống được nhưng rốt cuộc vẫn để lọt ra một tiếng khe khẽ. Tai của Nguyên rất thính, cậu nghe được cái tiếng phì cười nhỏ xíu đó của anh, nó giống như chất xúc tác khiến cho cảm xúc xấu hổ càng dâng trào lên trong cậu, phủ lên sau gáy Nguyên một mảng đỏ hồng. Từ góc độ cuae Thắng, anh có thể thấy rõ được chỗ đỏ lên sau gáy cậu, đuôi mắt anh cong lên với khóe miệng khẽ nhếch.

'Chà, da cậu ấy dễ đỏ lên khi xấu hổ vậy sao... Cậu hơi bị nhiều điểm dễ thương rồi đấy, Nguyên à!'

Nhưng Thắng không thích trêu dai, dù nhìn vẻ ngượng ngùng của cậu rất thỏa mãn anh nhưng để phá bỏ bầu không khí và đánh tan sự xấu hổ của Nguyên, Thắng liền vươn tay xoa xoa nhẹ mái tóc mềm mại có chút mùi nắng vương trên của cậu rồi bảo :

"Không phải lỗi của cậu đâu, tôi trêu cậu chút thôi!"

"T-Trêu á..." - Nguyên ngơ ra mấy giây, nhưng không để cậu kịp hiểu ra thì Thắng đã chặn đứng nó lại.

"Nguyên cậu cũng ăn ở đây luôn hay đem về?"

"Ơ hả... À, tôi ăn ở đây." - Nguyên lắp bắp đáp.

"Vậy tôi ăn chung với cậu có được không? Tôi cũng ăn ở đây." - Tay anh vẫn khẽ mân mê mấy lọn tóc nằm trên đỉnh đầu của cậu.

"Đ-Được chứ..." - Nguyên bất giác để ý đến những ngón tay anh đang chạm nhẹ và nâng niu những lọn tóc nhỏ trên đầu mình. Không hiểu sao trong lòng cậu lại có gì đó hơi nhộn nhạo, cậu không hề ghét bỏ hành động của anh mà cảm giác rất tự nhiên.

"Vậy chúng ta vào trong nhỉ? Hay cậu muốn ăn ở bàn bên ngoài?"

"B-Bên ngoài, trời dịu nắng rồi với có chút gió nên ở ngoài cũng mát lắm!"

"Được, vậy ta ra đó."

Tay anh dần rời đi buông xuống, Nguyên cũng vội vàng hướng ra phía bên ngoài mà đi nhanh qua anh. Không hiểu sao lúc tay Thắng rời khỏi tóc mình, Nguyên lại mang mác có cảm giác tiếc nuối kì lạ, cậu vẫn muốn bàn tay to lớn có phần thô ráp và ấm áp đó xoa đầu mình thêm một chút nữa. Cậu sực thấy mình suy nghĩ thật kì lạ rồi lại vội lắc đầu để đuổi mấy suy nghĩ đó đi, không biết bản thân đang bị gì nữa, hai má vẫn còn nóng hầm hập lên. Thắng đứng nhìn ở phía sau chỉ cười cười, anh quay lại quầy pha chế gọi đầy đủ món với phục vụ rồi mới đi ra ngoài đến chỗ cậu. Những nhân viên phục vụ đứng ở quầy đồ uống chỉ dõi mắt theo, đá mắt với nhau hiểu ý mà cười cùng nhau.

Đúng là số làm nhân viên phục vụ ở quán lúc nào cũng hay được nhận cơm chó miễn phí chất lượng năm sao dù có muốn hay là không.

...

Ngồi đợi một lúc thì món ăn của cả hai gọi cũng được bưng ra, một cơm trộn Hàn Quốc và một cơm cà ri cay. Cả hai cũng gọi thêm đồ uống, Thắng gọi một ly trà tắc xí muội, còn Nguyên gọi một cocacola uống cho dễ tiêu. Trước khi ăn thì Thắng có thắc mắc hỏi Nguyên là hôm nay cậu không có tiết buổi chiều sao, Nguyên gật đầu đáp không có và nói lịch hôm nay của cậu chỉ có buổi sáng thôi, Thắng à à mấy tiếng ra vậy rồi cả hai bắt đầu ăn cơm. Trong suốt bữa ăn, cả hai không nói gì, chỉ có tiếng đũa muỗng va xuống tô dĩa kêu cạch cạch, Thắng và Nguyên đều không có thói quen nói trong khi ăn nên cả quá trình đều chỉ có những âm thanh rộn rã xung quanh như tiếng trò chuyện của thực khách vọng ra từ trong quán, tiếng xe cộ lưu thông trên đuờng ồn ào, tiếng đèn xanh đèn đỏ bíp bíp chuyển màu, đôi khi cũng có cả tiếng cười đùa nhí nhố giòn giã của những cô cậu thiếu niên nhóm bạn cùng nhau đi chơi.

Những âm thanh đó cộng hưởng lại với nhau tạo thành một bản nhạc của cuộc sống. Đôi khi chúng ta thấy chúng thật phiền phức và mệt mõi vì nó cho ta cảm giác giống như cuộc sống đang trôi vụt qua trước mắt mà ta chẳng có được gì nhưng đôi khi nó lại khiến ta cảm thấy an yên vô cùng, cảm giác thật tốt khi ta vẫn còn nghe nó bên tai một cách lộn xộn đan xen những thứ thanh âm khác nhau. Khi ta biết cách tận hưởng những âm thanh này như cách thưởng thức một miếng bánh ngọt, một viên kẹo đường, một tách trà thơm, hay tương tự như những điều ta thích thì lúc đó ta đang thật sự "sống" đúng rồi.

Hoặc đối với một vài người, bình thường họ không thích những âm thanh này hoặc không quan tâm đến thì đột nhiên một ngày, trong quang cảnh có những âm thanh đó nhưng lại xuất hiện thêm một người mà khiến họ lập tức nhận ra rằng thật sự thì nó cũng không tệ cho lắm.

Thắng là người không thích những âm thanh đó. Anh không thích ồn ào nên việc lắng nghe chúng là hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng trong khoảnh khắc có cậu ở bên và bên tai là những tiếng ồn ào nhộn nhịp xen lẫn, bỗng dưng Thắng thấy thật ra mình cũng không thấy những âm thanh này quá phiền hà. Chắc là vì nó cho anh cảm giác giống như mọi thứ đang trôi đi nhưng khoảnh khắc ở bên cậu là vĩnh cửu.

Nguyên là người không hay chú ý đến những âm thanh này. Những điều cậu chú ý mỗi ngày luôn là những giáo án mình soạn liệu có dễ hiểu không? Học sinh có em nào cảm thấy không hiểu được? Rồi sự tập trung đó lại tiếp tục dời sang xem xét những bài thi của học sinh, mỗi ngày đến bao nhiêu là lớp nên thời gian đâu mà cậu lại để ý đến những âm thanh bên ngoài. Nên mỗi khi Nguyên bắt đầu chú ý đến thì những âm thanh đó đã không còn vì màn đêm dài lạnh lẽo, lặng thinh. Thật hiếm hoi khi Nguyên được dịp để ý đến, nhưng khoảnh khắc đó thường chẳng kéo dài lâu hay để cậu có thể mỉm cười nhận ra "chà, hóa ra đây là âm thanh cuộc sống.". Nhưng khi ở cùng Thắng, những âm thanh ấy cứ thế rơi vào tay cậu, âm thanh và Thắng ngay đây giống như khiến cho thế giới trong mắt Nguyên trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Thắng giống như một màu sắc mới đang dần tô lên trái tim Nguyên.

[.]

tbc

17.05.2023 - pt.3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro