11.7. cà phê sữa và cà phê đá.
Nguyên kinh ngạc khi nhận ra người trong hình chính là Thắng, dù không chụp cả gương mặt nhưng cậu vẫn nhận ra vì góc cạnh hàm quen thuộc. Môi cậu mấp máy rồi lại im bật, hai người đồng nghiệp giáo viên nữ thấy Nguyên không nói gì mà cứ nhìn trân trân vào tấm ảnh lâu như vậy thì liền hỏi :
"Sao thế thầy Nguyên? Đúng là người quen hửm?"
"À ờm, tôi nghĩ là vậy..." - Nguyên giật mình nên vội đáp.
"Ôi thật ạ? Thầy Nguyên có quen biết với người mẫu nổi tiếng này luôn sao?!!" - Người giáo viên đồng nghiệp còn lại thốt lên.
"À thì... Nhưng mà người mẫu này là người mẫu độc quyền của thương hiệu nhỉ? Vì tôi thấy trong trang của nhãn hàng đều có hình của người mẫu này!" - Nguyên vội muốn bẻ sang chuyện khác.
"Đúng rồi đó thầy, anh ấy là người mẫu độc quyền của thương hiệu vest nổi tiếng này đó. Dù không tiết lộ thông tin cá nhân nhưng tôi từng đọc được từ một nguồn tin, họ nói anh ấy là con trai của nhà thiết kế nổi tiếng sáng tạo ra nhãn hiệu đó! Nghe dữ dội thiệt ha!!" - Cô giáo đồng nghiệp thích thú kể.
'C-Con trai của nhà thiết kế sao?!'
Thông tin này càng khiến Nguyên sốc đến tận óc hơn, nhưng nếu đó là sự thật thì tại sao Thắng lại không nói cho cậu biết? Ngày hôm qua, cậu nhớ anh còn nói anh chỉ làm có mỗi công việc là nhân viên làm thêm ở quán cà phê để lấy kinh nghiệm mở quán cà phê, Thắng hoàn toàn không đề cập gì đến việc mình là người mẫu và con trai nhà thiết kế cả. Sao anh lại nói dối như vậy chứ?
Nguyên nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra được lí do, cậu nghĩ có thể anh có nguyên do riêng của mình. Nhưng cho dù vậy, kí ức về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ từ một kẻ có tiền có quyền đã khiến Nguyên có phần lo ngại hơn, cái bóng quá lớn từ những chuyện tồi tệ tiêu cực từ xưa khiến cậu bắt đầu trở nên e dè và suy nghĩ nhiều hơn về Thắng. Cậu biết bản thân không nên vì chuyện này mà nghĩ xấu Thắng, vốn dĩ thế giới có người này cũng có người kia, không phải ai cũng sẽ khốn nạn như gã Văn Giang nhưng cậu đã tự hạ quyết tâm rằng bản thân sẽ không dính dáng đến những người thuộc tầng lớp trên nữa. Những lời nói của tên kia đã in quá sâu vào đầu cậu.
Chuyện càng khó nói hơn nữa là cậu dù đã hạ quyết tâm muốn bản thân không dính dáng gì đến những người có quyền có thế đặc biệt là về phương diện tình cảm nhưng cậu vậy mà lại nảy sinh tình cảm với Thắng. Nguyên thừa nhận là mình có cảm tình, có một chút bắt đầu phải lòng anh, cậu đương nhiên là biết nhưng bản thân lại chần chừ, cậu vẫn chưa biết lí do tại sao nhưng giờ thì đã hiểu ra được phần nào rồi. Linh cảm và trực giác của Nguyên đã mách bảo cậu trước khi cả cậu biết chuyện, ban đầu cậu đã thấy ngờ ngợ về Thắng nhưng rồi lại lơ đi.
'Đáng lẽ từ đầu mình phải nhận ra mới đúng... Một người chỉ đi làm có mỗi công việc nhân viên quán cà phê sao lại có thể chạy một chiếc motor đắt tiền như vậy. Cả dáng vẻ và khí chất từ cậu ấy cũng chẳng có chỗ nào để nói cậu ấy là người có gia thế bình thường cả...'
Nguyên thở hắt ra một hơi. Cậu biết là mình không nên đánh đồng nhưng có những chuyện sẽ khiến người ta nhớ mãi không quên, rất khó thay đổi và khiến họ sợ mọi thứ lập lại lần nữa, họ không muốn điều đó xảy ra và Nguyên cũng giống như vậy.
Nhìn thấy khuôn mặt trầm ngâm của Nguyên, hai cô giáo đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau rồi một cô lên tiếng hỏi cậu để phá tan bầu không khí :
"Vậy cậu người mẫu này có phải là người quen của thầy Nguyên không nhỉ?"
"Hả... À..." - Nguyên khẽ giật mình khi có người gọi tên nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười xòa rồi nói - "À không, do tôi nhầm lẫn một chút nhưng xem kĩ lại thì hình như là không phải rồi! Ha ha."
"Hóa ra là vậy. Nhưng mà nhìn mặt của thầy Nguyên có vẻ không được tốt lắm, nếu thầy thấy không khỏe trong người thì nên về sớm nghỉ ngơi đi thầy nhé?!"
"Đ-Được rồi, cảm ơn cô đã quan tâm. Vậy tôi về trước nhé!" - Nguyên cười cười gật đầu, dù sao thì ở lại lâu thêm nữa cậu cũng không có tâm trạng đâu mà tập trung chấm bài. Hôm nay đúng là có quá nhiều chuyện bất ngờ rồi.
Cậu nhanh chóng dọn dẹp lại bàn làm việc, đem những bài kiểm tra bỏ vào cặp để về chấm sau. Nguyên tạm biệt những giáo viên trong phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại, cậu chậm rãi bước đi trên hành lang và xuống những bậc thang màu vàng nhạt, tiếng giày vang lên giữa không gian yên lặng của buổi chiều yên ả. Mỗi bước đi trên sân trường, Nguyên lại không ngừng nghĩ đến chuyện của Thắng.
Vốn chuyện này cũng sẽ đơn giản và không cần cậu phải suy nghĩ nhiều nếu như cậu đối với Thắng chỉ là bạn bè bình thường. Nguyên thừa nhận trái tim của mình đã xao xuyến vì Thắng, dù chẳng gặp nhau bao lâu nhưng Nguyên đã lưu luyến giọng nói trầm ấm, dáng người cao ráo với bờ vai vững chãi đáng tin cậy và rắn rỏi kia. Mỗi khi ở bên Thắng, cậu luôn có cảm giác rất yên bình, rất an tâm. Lúc nào ở bên anh, Nguyên cũng muốn thời gian có thể kéo dài ra thêm thật lâu.
Nếu đây không phải là thích thì có thể gọi là gì?
Nguyên khẽ đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận từng nhịp đập thay đổi khi vô vàn hình ảnh về anh lướt qua trong đầu. Nhịp đập cứ mỗi lúc tăng dần lên trong lồng ngực đến khi cả hai tai Nguyên đều là tiếng thình thịch từ trái tim truyền đến, rõ ràng đến mức cậu không thể che giấu. Dù đôi khi trái tim lộn xộn khiến cậu không thể hiểu rõ nhưng nếu cảm nhận thật chậm, cậu biết chắc rằng cảm xúc hình thành nên từ nơi lồng ngực là gì, cảm giác rung động đấy là vì ai.
'Nhưng mà mình đâu thể...'
Cậu mím chặt môi. Đúng vậy, cậu đâu thể dành cho anh tình cảm đó vì những tổn thương kia của cậu vẫn còn đó, cậu không muốn xé rách nó ra thêm lần nữa và cậu cũng chần chừ không muốn tiến lên. Nguyên không biết mình phải làm gì, suy nghĩ của cậu cứ thế ngừng trệ ở ngay đó như một đoàn tàu gặp đường ray đứt đoạn, cậu cứ thế đứng dưới màu nắng ráng chiều trên sân trường vắng đang kéo dài cái bóng của cậu đi đang dần trốn mình xuống dưới lằn ranh của chân trời.
"Nguyên!"
Chợt có tiếng ai vọng đến, giọng nói chẳng phải kiểu quen thuộc bình thường mà quen đến mức vọng thẳng vào trái tim cậu, vang vang bên tai. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt ngay sau đó, cậu ngước lên nhìn về phía trước ngay lập tức thấy bóng dáng quen thuộc. Nguyên khẽ chớp mắt, bóng dáng đó đang dần tiến gần đến chỗ của cậu hơn, chẳng ai khác chính là Thắng.
Thắng chạy xe đến giao cà phê, sau khi hỏi bảo vệ ở đó rằng phòng họp của giáo viên ở đâu thì nhanh chóng đậu xe ở bãi trống hoác vì học sinh đã tan về hết. Anh lấy hai túi cà phê xuống rồi mỗi tay xách một túi đi vào trường, trong lòng đang miên mang suy nghĩ nên đôi mắt chỉ hướng về phía trước một cách thờ thẫn đến khi anh đột nhiên nhìn thấy dáng người ai quen mắt đang đứng giữa sân trường rực rỡ ánh cam. Anh ngay lập tức nhận ra đó là ai, đôi chân đang bước từng bước chậm rãi liền tăng tốc chạy nhanh và cất tiếng gọi lớn.
Khi nhìn thấy anh ở ngay đối diện, nhất thời cậu không thể cất tiếng được, dù dòng suy nghĩ vừa bị cắt đứt nhưng nó vẫn đâu đó quẩn quanh trong tâm trí nên cổ họng cậu cứ vậy mà nghẹn lại. Cậu vừa không muốn đối diện, muốn phớt lờ đi anh vì biết đâu nếu chấm dứt thì mọi thứ sẽ tốt hơn thì vừa lại lưu luyến, không muốn phải nói lời tạm biệt và cũng không muốn việc mình sẽ không thể nhìn thấy anh xảy ra. Nguyên cắn chặt môi, đầu cúi gầm và đứng chôn chân ở đó dù anh đã đứng ngay đối diện mình.
Thắng thấy cậu không đáp mà cứ đứng cúi mặt thì liền lo lắng nhíu mày lại, anh nghĩ có lẽ chuyện lúc trưa nay vẫn còn ảnh hưởng đến cậu nhiều lắm. Anh trầm giọng hỏi :
"Cậu thấy trong người thế nào? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
"A, chuyện đó... Tôi không sao, tôi bình thường mà." - Nguyên nghe Thắng hỏi về sức khỏe thì liền giật mình đáp lại, hơi bối rối khi không ngờ anh lại hỏi mình câu đó.
"Nhưng nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm." - Thắng nói rồi đưa tên lên sờ trán cậu. Nguyên khẽ giật mình nhưng lại không hề bài xích sự động chạm đó của anh, anh thấy vậy thì mỉm cười bảo - "Cậu nóng hổi rồi này, chắc là do đứng ngoài này lâu quá. Phải cẩn thận chứ, dù là nắng chiều nhưng mùa này vẫn dễ bị bệnh lắm! Nhìn mặt cậu mất sắc quá, chắc là say nắng rồi đấy!"
Thắng cẩn thận dò xét biểu cảm trên khuôn mặt của cậu, bàn tay chuyển động chậm dần trượt xuống ở gò má mềm mại của Nguyên rồi yên vị ở đó. Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má có những đốm tàn nhang nhỏ xíu một cách nâng niu như báu vật quý giá. Ánh mắt của anh cũng dần trầm xuống, sắc đỏ như xoáy sâu vào màu xanh lục lấp lánh và đánh động mặt hồ của khu rừng xanh mát kia.
Cậu bị những cử chỉ dịu dàng của anh làm cho đổ gục hoàn toàn. Ban đầu cậu vẫn còn do dự việc bản thân không nên gặp anh nữa vì cậu đã từng thề rằng sẽ không bao giờ dính dáng, đặc biệt là phát sinh tình cảm với những người thuộc giới có quyền có tiền nữa nhưng cảm xúc của bản thân chẳng quan tâm nhiều đến những điều đó như lí trí của cậu, cảm xúc của cậu chỉ quan tâm rằng người mình thích là Thắng, người đã khiến cảm xúc yêu thích nảy mầm là anh. Chỉ bao nhiêu đó thôi.
Nguyên cứ thế bị cảm xúc cuốn đi, lý trí cũng không đủ minh mẫn để giữ lấy cậu nữa. Không biết đâu, hôm nay cậu đã có quá nhiều mệt mỏi phải nghĩ rồi, cậu không muốn nghĩ nhiều hơn nữa. Nguyên cứ thế phó mặc quyền quyết định cho cảm xúc của bản thân, ít nhất thì cậu muốn được thả lỏng dù chỉ trong một khoảnh khắc, cậu khẽ cọ nhẹ má vào lòng bàn tay anh, hơi ấm truyền đến từ những đầu ngón tay anh khiến cậu cảm thấy vô cùng khoang khoái, Nguyên tựa như một chú mèo nhỏ đang nũng nịu muốn chủ nhân vuốt ve mình thêm.
Nhìn biểu hiện bất ngờ này của cậu khiến anh phải khựng cả người lại. Anh không nghĩ rằng Nguyên sẽ phản ứng lại như thế, nếu là bình thường thì có lẽ cậu đã gượng gạo cười cười rồi lắc đầu che giấu mình không sao hoặc lảng tránh đi câu hỏi của anh, lần này cậu lại thừa nhận rõ ràng như thế. Thắng ngay lập tức nhìn ra cậu có gì đó không ổn, anh im lặng nhìn một lúc rồi cất tiếng :
"Cậu ra nhà xe trước đợi tôi, tôi đi giao cà phê xong rồi ra chở cậu về. Đừng có đi đâu nhé, đợi tôi!"
"Ừm..."
Nguyên khẽ giọng đáp, gật nhẹ đầu.
Nhận được câu trả lời, Thắng siết chặt tay cầm túi giấy đựng những ly cà phê rồi vội vã chạy qua cậu, giữa đường lại quay đầu lại hét to :
"ĐỢI TÔI, ĐỪNG CÓ ĐI ĐÂU ĐẤY!!!"
Nhìn Thắng chạy vội vã như vận động viên marathon đang tung hết sức khi thấy vạch đích phía trước làm Nguyên không nhịn được mà bật cười khe khẽ. Sao lại phải vội như vậy làm gì, cậu cũng sẽ không chạy mất đâu. Vì có chạy miệt mài đi đâu cũng không có chỗ nào yên bình cho trái tim cậu lúc này khi ở bên cạnh Thắng cả.
Nguyên muốn ở bên cạnh Thắng, lâu thật lâu.
Trái tim của Nguyên chợt đánh thịch một tiếng vang lên từ lồng ngực, như thể nó đang khẳng định cho Nguyên biết rằng đây chính là câu trả lời cuối cùng cho toàn bộ những gì cậu đang lo lắng. Tay cầm cặp siết chặt, Nguyên thật sự chắc chắn bản thân mình đã phải lòng Thắng rồi.
...
Thắng chạy nhanh trên hành lang, hớt hải đảo mắt nhìn lên từng biển ghi tên phòng trên đầu từng cửa ra vào rồi dừng ngay lại ở phòng họp. Anh nhanh chóng giao cà phê cho giáo viên ra nhận, gấp gáp đến độ thối nhầm tiền phải thối lại lần nữa, sau khi đã xong xuôi rồi lại vội vã chạy đi, không dám chậm chân một giây phút nào vì sợ để cậu đợi lâu.
Trên đường xuống cầu thang, Thắng lại chợt nhớ lại chuyện anh đã vô tình nhìn thấy lúc chạy xe trên đường. Mặc dù có hơi lơ đễnh nhưng rõ ràng người mà anh đã thấy, anh chắc chắn đó chính là tên ở quán cà phê trưa nay đã gây khó dễ cho Nguyên, tên người yêu cũ của cậu - Trần Văn Giang.
Gã ta bước ra khỏi một cửa tiệm trang sức nhưng không phải một mình, bên cạnh còn có một cô gái khoác tay gã ta nom rất thân mật mà dựa vào vai gã, đáng chú ý hơn là cô gái đó không phải là Trân. Ban đầu khi ở xa, Thắng chưa nhìn rõ mặt nên cứ nghĩ cô gái đó là Trân nhưng lẽ nào lại thế? Vì Trân là một người mẫu, gia cảnh phải gọi là dư dả, tiểu thư trâm anh thế phiệt thứ thiệt nên việc biểu lộ những hành động thân mật như thế rất khó tin, vả lại còn là với người mới xem mắt hôm nay, chẳng lẽ tiến triển nhanh đến vậy? Nhưng khi đến gần và nhìn kĩ hơn anh mới nhận ra là không phải.
Nhưng thân mật như vậy chắc chắn phải có quan hệ gì đó, chẳng lẽ là bạn gái?
'Không lẽ có bạn gái rồi mà tên này vẫn đi xem mắt sao?'
Thắng hoài nghi nhìn đôi trai gái tay trong tay phía trước cho đến khi họ vào trong xe. Nếu đây đúng là bạn gái của gã ta, Trân và gia đình cô biết được chuyện này thì anh chắc chắn gã sẽ phải nhận một cái giá rất đắt vì đã dám lừa dối gia đình cô. Dù sao Trân cũng là một cô gái tốt, dù không tiếp xúc và nói chuyện nhiều nhưng qua cách ứng xử và nói chuyện thì anh đánh giá cô là một cô gái hiền lành, ngoan và hiểu chuyện, một cô gái như vậy thì xứng đáng với những điều tốt đẹp và một người yêu thương mình chứ không phải một kẻ trăng hoa và sống trong sự lừa dối.
Anh sẽ ghi nhớ chuyện này và về nhờ người điều tra, xem bộ mặt thật của tên này là gì và cảnh báo cho mẹ Trân và Trân biết.
Nhớ lại chuyện đó, Thắng đột nhiên đôi phần hiểu ra vì sao Nguyên lại kể về chuyện mình chia tay thế nào với tên Giang bằng giọng đầy mỉa mai như vậy. Thường sau một mối quan hệ tan vỡ, một số vẫn có thể làm bạn vì đơn giản là họ không hợp nhau để tiến xa thêm nhưng cũng có một số lại căm ghét người cũ rất nhiều bởi người đó đã làm một chuyện không thể chấp nhận được đối với họ. Có thể là cắm cho cái sừng dài 2m, nói dối họ nhiều chuyện, xem họ là đối tượng để chơi đùa và xem trái tim họ là trái bóng rồi sút vào lưới và đem khoe bàn thắng đó như một chiến công rực rỡ. Chính vì như thế nên họ mới căm thù người cũ đến tận xương tủy vì trong mối quan hệ đó cuối cùng họ chẳng nhận lại gì ngoài sự đau khổ và tổn thương.
Những mối quan hệ kết thúc với lí do sau cùng kia thường những người rơi vào vai “trái bóng” luôn nhận lấy cay đắng và thương đau sâu sắc, dù đã trở thành vết sẹo nhưng lúc nào cũng sẽ nhức nhói khi khơi lại và trở thành một câu chuyện cười trào phúng, đầy mỉa mai mỗi khi họ nhắc đến kẻ đã đâm họ một nhát đớn đau như thế nào. Thắng không thể thấy mặt của cậu lúc đó nhưng nghe giọng nói anh vẫn đoán được Nguyên căm ghét và buồn bã thế nào khi kể lại chuyện đó.
'Tên khốn đó... Ngay từ đầu nhìn cái mặt mình đã đéo ưa rồi...'
Thắng nheo mày, hừ mạnh một tiếng khi bước chân xuống bậc thang cuối cùng. Anh rảo bước nhanh trên sân trường trải đầy nắng chiều ráng vàng cam, râm rang bên tai là tiếng cười đùa của vài đứa trẻ chạy xe ba bánh và đá lộc cộc văng lên khi bánh xe cán qua, thời tiết của những tháng này oi bức và nóng nực nhưng vẫn có cái gì đó nhẹ nhàng và ấm áp, dù sao thì cũng chỉ trong những tháng này nắng mới đẹp đến nao lòng thôi.
Ban đầu Thắng chẳng thích gì mùa nắng gắt oi bức này nhưng kể từ lúc gặp Nguyên, anh thấy nó cũng chẳng đến nỗi nào, cũng chẳng quá nóng bức mà ngược lại còn rất đẹp, vì có Nguyên ở đó.
Cậu giống như một làn gió mát hiếm hoi xuất hiện trong cái nắng chói chang, dịu dàng và mang theo thoải mái lướt qua mơn trớn trên làn da thớ thịt làm Thắng thả mình và mê mẩn chỉ trong thoáng chốc. Lúc này và lúc đó cũng không hề khác nhau, anh lại say đắm lần nữa khi nhìn thấy cậu ở kia. Nguyên ngồi trên băng ghế đá dài ở gần nhà gửi xe, băng ghế được được đặt sát vào một chậu cây hoa giấy lớn và những cành cây vươn dài ra che phủ lên một khoảng phía trên còn Nguyên thì ở dưới chúng, ngẩng mặt lên và để những vạt nắng chiều vàng phủ lên màu áo sơ mi trắng. Cậu đưa tay đón lấy một bông giấy rơi xuống, ánh mắt nhẹ nhàng đưa theo đoạn đường bông giấy hạ xuống trên tay mình. Đôi mắt Nguyên trong veo, thẫn thờ như một hồ nước lặng lẽ.
Hồ nước trong đôi mắt cậu thật yên tĩnh nhưng hồ nước trong lòng Thắng thì đã bị khuấy động mạnh mẽ. Trái tim anh không thể ngừng điên đảo trong lòng ngực mình.Thắng lại phải lòng Nguyên, thêm một lần nữa.
Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy có gì đó hơi bồn chồn, xen lẫn trong sự xao xuyến là một cảm giác lo lắng về một điều gì đó mà linh cảm đang không ngừng thúc giục anh.
"Gì vậy nhỉ, mình nhớ mình lấy tiền cà phê rồi mà?" - Thắng nheo mày.
Nghĩ mãi cũng không biết có chuyện gì nên Thắng cứ mặc kệ, làm lơ đi lời cảnh báo của linh cảm kia mà chạy nhanh đến chỗ của Nguyên.
"Cậu đợi có lâu không?"
Nguyên nhìn thấy anh ngay trước mắt, trong lòng có hơi dậy sống một chút nhưng cũng dần lắng xuống nhanh chóng. Cậu mỉm cười, lắc đầu đáp không sao rồi hỏi :
"Lần sau cậu cứ đi chậm thôi, không cần phải chạy nhanh như vậy. Tôi cũng sẽ ở đây chờ cậu mà!"
"Tôi sợ để cậu đợi lâu, dù gì cậu cũng đang không được khỏe nên ngồi ngoài nắng lâu không tốt, phải về nhà sớm." - Anh đều giọng đáp.
"À. Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng." - Nguyên xua xua tay.
"Không sao, mà giờ cậu thấy sao rồi? Trong người có khó chịu không? Có thấy mệt nhiều không?" - Thắng ân cần hỏi han cậu.
"Tôi ổn mà, cậu đừng lo quá. Thôi, chúng ta về đi!"
Nguyên mỉm cười rồi đứng dậy, cậu xoay người bước đi đến chỗ chiếc phân khối lớn của Thắng. Anh đưa mắt nhìn bộ dạng của cậu, bề ngoài thì như chẳng có chuyện gì nhưng rõ ràng là đang mang nhiều tâm tư nặng nề khó nói. Dù biết vậy nhưng anh cũng không thể ép Nguyên nói ra cho bằng được, vì chuyện này là chuyện của cậu, muốn nói hay không chỉ có mình cậu có thể quyết định và Thắng tôn trọng điều đó.
Nhưng kì lạ là hình như điều Thắng đang lo lắng không phải mỗi chuyện này, dường như còn có một chuyện khác nữa.
...
Xe chạy nhanh trên đường phố đông đúc buổi chiều, sự ồn ã và rộn ràng tràn ngập như mùi hương thức ăn của những hàng quán tản ra trong không khí. Nhưng dường như những điều đó lại chẳng có chút tác động nào lên Thắng và Nguyên. Xe cứ duy trì một tốc độ, chạy qua các ngôi nhà, các hàng quán và cửa hàng sáng đèn rực rỡ, qua những âm thanh vội vã truyền đến tai rồi chực mất, từng màu sắc lướt qua đôi mắt của cậu như lướt qua một tấm gương trong vắt. Chỉ lướt qua, vụt mất mà không động lại chút gì như bao lần khác.
Nguyên rất thích ngắm nhìn sắc thái của bầu trời qua từng khắc khác nhau trong ngày và cái nhộn nhịp, rộn ràng nhưng ẩn chứa vẻ đẹp đặc biệt nếu ta dừng lại và ngắm nhìn. Nhưng lần này Nguyên lại không có một chút tâm trạng nào, mỗi cảnh lướt qua đều trông thật buồn tẻ. Suốt cả chặng đường cậu đều im lặng không nói gì nên Thắng thấy hơi lo, chốc chốc lại hơi nghiêng đầu ra sau xem cậu có ổn không, anh muốn cất tiếng hỏi chuyện nhưng lại lo là mình làm phiền nên cũng nghẹn lại ở cổ.
Chạy một đoạn lại ngang qua quán ăn hồi hôm qua cả hai mới cùng ăn, Nguyên như vẫn thấy hình ảnh mình và Thắng ngồi cùng bàn, trò chuyện và ăn uống vui vẻ với nhau. Cậu rất thích khoảnh khắc đó, cậu cũng muốn cùng Thắng có thêm nhiều hơn nữa những câu chuyện như vậy nhưng khi nhớ lại việc mình phát hiện về anh, Nguyên lại có chút khựng lại, nhưng cậu cũng không muốn tất cả lại kết thúc trống trãi như thế, ít nhất cậu cũng muốn có một câu trả lời cho lòng mình nhẹ hơn. Nguyên siết chặt tay, nghĩ một lúc rồi lại ngả đầu vào lưng anh, cậu vươn tay nắm chặt lấy một góc áo Thắng, cất giọng nhẹ bẫng :
"Thắng này."
Nghe tiếng cậu gọi, Thắng có hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng dịu xuống. Thắng từ từ cho tốc độ xe giảm xuống và chậm lại để có thể nghe cậu nói rõ hơn, lúc này mới cất giọng trầm khàn đáp lại :
"Sao đấy?"
"Ừm..." - Nguyên có hơi ngập ngừng một lúc, cậu đắng đo không biết mình có nên hỏi không nhưng nghĩ lại việc nếu cứ im lặng như không có gì thì rốt cuộc mọi thứ sẽ kết thúc không có gì tốt đẹp cả. Cậu đã từng bị một lần, cậu không muốn trải nghiệm lại lần nữa.
Nghĩ như vậy nên cậu vẫn hạ quyết tâm, hít sâu vào một hơi rồi thở ra thật nhẹ, cậu kiềm cho giọng mình không run rồi nói :
"Thắng... Thắng không có giấu tôi chuyện gì đúng chứ?"
[.]
tbc.
25.08.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro