11.8 Cà phê sữa và cà phê đá.

Một câu hỏi mà Thắng không tài nào lường được ập đến khiến não anh chấn động ngay lập tức, tốc độ xe cũng giảm xuống nhưng anh nhanh chóng điều khiển lại ngay nhưng vì lên ga đột ngột nên tay ga có hơi giật nhẹ làm Nguyên ngồi sau cũng hơi giật mình vì theo đà mà hơi bị giật ngược ra phía sau. Thắng đang chột dạ sao? Nguyên thầm nghĩ, cậu không biết mình hỏi vậy là đúng hay không nhưng cậu cũng không muốn bản thân phải sống trong khó xử, mập mờ và giả vờ như mình chẳng biết gì.

Cậu đưa mắt nhìn Thắng từ đằng sau, nom nóp lo lắng đợi chờ anh trả lời. Chỉ thấy anh khẽ nghiêm mình thẳng lưng lên một chút rồi lại thả lỏng ra, dường như vừa hít sâu vào một hơi để bình tĩnh lại. Nguyên hồi hộp chờ đợi, không dám ngoảnh đi dù chỉ một giây, trong đầu cậu trắng xóa một mảng và bên tai chỉ ong ong tiếng rao bán hàng của mấy xe đồ ăn, sửa chửa đồ điện tử hay vá xe, ép dẻo thẻ tên. Cậu không dám suy nghĩ gì, chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ câu trả lời của anh, mà cũng sợ là mình không nhận nỗi nó.

Thắng siết chặt lấy tay cầm xe, đắng đo rất lâu cũng không biết mở miệng nói như thế nào. Anh đã định một ngày nào đó sẽ tự mình thừa nhận và giải thích mọi chuyện cho cậu nhưng đó là lúc anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cậu đột ngột hỏi như vậy khiến anh không biết đường nào lần, không biết nên nói thế nào cho đúng nhưng cậu đã hỏi như vậy có nghĩa là cậu đã biết rồi.

'Mình nên nói ra ngay bây giờ không, hay mình cứ... Nhưng... Nhưng nếu mình nói ra lỡ đâu...'

Lỡ đâu toàn bộ hiện tại sẽ đổ vỡ.

Mối quan hệ lúc này, khoảnh khắc này, ánh mắt, nụ cười, mái tóc, giọng nói và những đốm tàn nhang. Tiếng lách cách của đá viên trong ly va nhau mỗi buổi trưa, nắng vàng trên đầu nóng gắt rơi xuống từng mảng qua những tán lá cành cây, chiếc ly sứ hình thỏ dành riêng cho ai đó - người chỉ uống cà phê sữa với dung tích vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít nhưng sẽ không còn lần nào nữa.

Nếu Thắng nói ra thì lỡ đâu tất cả những điều đó sẽ kết thúc. Chúng sẽ không tiếp diễn, không còn xuất hiện trong tương lai của anh vì người tạo ra những điều đó đã ghét anh, không muốn gặp anh, không tồn tại trong tương lai đời anh thêm bất kì một giây phút, một khoảnh khắc nào nữa. Nghĩ đến điều này, tâm trạng Thắng ngay lập tức trở nên căng thẳng. Hai tay anh nóng hổi, túa ra mồ hôi ướt cả hai bên tay ga của xe, anh lo đến độ trong lòng không ngừng nhộn nhạo và quặng lên trong bụng, không đau nhưng khiến anh khó chịu.

"Tôi..."

Nhưng Thắng cũng không thể im lặng lâu, anh biết mình không thể trốn tránh câu hỏi này cả đời, rồi sẽ đến lúc anh phải đối mặt với nó. Nếu như cứ tránh né thì anh cũng chẳng khác nào một tên nhát cấy và ấn tượng tốt anh đã tạo ra trước cậu sẽ đổ vỡ nếu như anh cứ giấu diếm và trở thành một kẻ nói dối. Thắng thật lòng không muốn trở thành một kẻ như vậy, anh vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của mẹ và cũng tự bản thân mình nhận thức, khắc ghi rằng "Trên đời này không có một người nào tồi tệ hơn một người nói dối. Vì họ lừa dối tất cả mọi người và chính bản thân họ, họ đã sai với mọi người và sai với chính bản thân mình. Một lời nói dối nghe thì rất đơn giản nhưng nó chính là thứ sẽ kéo con người xuống vũng lầy mãi mãi."

Nên là bị ghét cũng được, bị giận cũng được, chỉ cần Thắng có thể nói ra sự thật, có thể cho Nguyên thấy mình thật sự là ai và một người như thế nào. Bởi vì thật lòng yêu cậu nên anh không muốn giấu diếm người mình yêu bất cứ điều gì. Thắng hít sâu một hơi, chầm chậm thở ra thật đều, anh nhanh chóng sắp xếp những từ ngữ trong đầu để những điều mình sắp nói ra thật liền mạch và không có uẩn khúc nào cả. Thắng siết chặt tay ga xe, khẽ bậm môi rồi tự dằn mặt nỗi sợ trong lòng, chầm chậm nói tiếp :

"Tôi... Thật ra thì..." - Nhưng mà nghĩ thì dễ hơn làm, vừa mới mở miệng ra thôi Thắng đã lắp bắp lẫn lộn hết.

Mà vì đang chạy xe ngoài gió, ngoài đường lộ đông đúc nên tạp âm từ khắp nơi đều lấn lên giọng nói anh thêm việc Thắng lắp bắp nên thành ra Nguyên không nghe rõ, cậu vỗ vỗ vai anh, nói có hơi lớn một chút :

"Xin lỗi Thắng nhưng mà ừm... Tôi nghe không rõ lắm!"

Anh lúc này mới chợt để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại đang là giờ cao điểm, là thời gian tan tầm của người đi làm đi học và cũng là giờ tụ họp bạn bè đi ăn đi chơi nên đường xá, phố phường đông đúc nhộn nhịp hẳn. Nếu cứ vừa chạy xe vừa nói chuyện thì số chữ bị gió cuốn bay hay bị nhấn chìm trong cái ồn ào đông đúc sẽ còn nhiều hơn số chữ mà Nguyên nghe lọt tai, mà đây lại còn là chuyện rất quan trọng liên quan đến cả đời Thắng nên anh không thể qua loa được.

Thế là Thắng liền vội vàng ngó nhìn xung quanh tìm kiếm một chỗ để dừng xe lại, dáo dác tìm mòn mắt một hồi thì cuối cùng anh cũng nhìn thấy được vị trí hợp lí ở ngay trước mắt mà còn thuận chiều. Thắng không chần chừ giây phút nào liền hơi tăng ga, muốn nhanh chóng đến nơi thật nhanh. Bởi vì Thắng bất ngờ tăng tốc nên Nguyên không kịp phản ứng, hốt hoảng ngã vào lưng của Thắng rồi ôm chặt lấy anh theo phản xạ lúc nào không hay, lúc cậu định thần lại vội tính thả tay ra thì Thắng đã nhanh hơn giữ lấy tay cậu để yên ở đó. Vì đang ngồi sát với Thắng ở phía trước nên Nguyên có thể nghe rõ được những gì anh nói, anh khàn giọng bảo cậu :

"Cứ ôm tôi như vậy, đừng thả tay ra."

"... Ừm."

Chạy được một đoạn rồi thì Thắng bẻ đầu xe và chạy lên trên bậc thềm. Nguyên lúc này mới nhận ra hóa ra nơi anh đến là trước một cửa hàng quần áo đóng cửa, ngăn cách với cửa hàng quần áo bên cạnh là con hẻm nên tương đối không quá ồn ào. Anh dừng xe lại, đá chân chống rồi cẩn thận hạ xe xuống cho đến khi chân chổi đỡ được xe, Nguyên cũng nhanh chóng thuận theo đó mà xuống xe luôn.

Mái tóc của anh lúc này cuối cùng cũng được giải phóng khỏi sự bí bách của chiếc nón bảo hiểm, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình lên mấy lần để bớt mồ hôi. Tóc của Nguyên cũng vậy, sau khi cởi nón bảo hiểm ra thì phần tóc mái cũng dính vào trán cậu và mấy sợi tóc nhỏ cũng dính dáp vào bên má. Thắng đang vuốt tóc mình thì nhìn thấy rồi anh cứ thế tự nhiên đưa tay mình tới giúp cậu vuốt mấy sợi tóc ra sau tai và phần mái cũng được Thắng vuốt lên khỏi vầng trán cao cho gọn gàng.

Hành động bất ngờ của anh làm cậu rất ngỡ ngàng nên cứ thế đơ ra không có chút phản ứng nào cho đến khi anh vuốt xong mái tóc cho mình. Thắng thấy Nguyên im lặng không nói gì, anh cứ nghĩ mình đã làm ra chuyện khiến cậu khó chịu nên tay liền khựng lại, ngại ngần nói :

"Tôi... Tôi xin lỗi, chỉ là thuận tay nên tôi muốn giúp cậu. Nếu chuyện này khiến cậu thấy khó chịu thì cho tôi xin lỗi, đừng giận tôi nhé."

"K-Không phải, trời ơi, tôi không có giận cậu đâu!!" - Nguyên thấy gương mặt Thắng buồn xoa thì vội lắc đầu, xua tay lia lịa để khẳng định rằng mình không sao - "Tôi còn chưa cảm ơn cậu vì đã giúp tôi chỉnh tóc nữa thì sao mà giận được? Nói thiệt nhe, mấy vụ đầu tóc này tôi không rành lắm nên tóc cứ hay bị rối tung lên thôi!"

Nguyên còn nhanh chóng chuyển thêm chủ đề khác để bỏ qua chuyện ban nãy. Thắng thấy cậu cuống cuồng như thế thì khẽ bật cười, tiếng cười ban đầu nhỏ nhưng lại dần khúc khích rồi to lên đến cậu cũng nghe thấy, anh không hề có ý định che giấu nó luôn. Nhìn thấy anh cười vui vẻ như vậy thì cậu thấy nhẹ nhõm đi hẳn, không hiểu tại sao nhưng Nguyên không muốn nhìn thấy anh buồn, thấy anh vui mà cậu cũng thấy vui lây.

Cười vui vẻ được một lúc rồi thì chợt Thắng im lặng, ánh mắt của anh trầm xuống một cách đột ngột đến Nguyên cũng nhìn ra. Cậu lúc này mới sực nhớ ra lí do cả hai dừng lại ở đây, không phải là để trêu đùa nhau vui vẻ gì mà là vì một chuyện khuất mắt.

"Thật ra tôi đã định nói rõ chuyện này với cậu nhưng mãi mà tôi vẫn chưa có cơ hội..."

Thắng là người mở lời trước, giọng của anh có hơi ngập ngừng và trên gương mặt biểu lộ rõ sự căng thẳng, ánh mắt của Thắng cứ liên tục nhìn xuống dưới mặt đất hay lại liếc sang những hướng khác nhau không mục đích. Nhìn thấy anh bối rối tự dưng cậu cũng thấy bồn chồn theo, đúng là ban đầu cậu có phần tò mò và gấp gáp vì những suy đoán của mình nhưng khi nhìn thấy anh như thế thì Nguyên có hơi chột dạ một chút. Dù gì thì chuyện này nếu nhìn theo một góc độ khác thì là chuyện nhỏ, không có gì to tát. Và chắc là anh cũng có lí do của riêng mình nên mới không nói sự thật ngay từ đầu cho cậu biết.

Khoan, chờ đã, có lẽ nào là do cậu không?

Nguyên chợt nhận ra điều gì đó, đôi con ngươi cậu bỗng chốc giãn to khi nghĩ đến khả năng Thắng che giấu thân phận thật sự và công việc của mình hoàn toàn có thể đều là lỗi của cậu. Nguyên nhớ lại cuộc trò chuyện của mình cùng với anh vào chiều hôm qua, khi anh hỏi đến lí do cậu chia tay người yêu cũ thì cậu đã trả lời rằng lí do là vì người đó giàu. Cậu nhớ mình còn luyên thuyên thêm nhiều điều về việc mình không muốn có quan hệ yêu đương hay quan hệ gì liên quan đến những người có gia thế cao hoặc rất giàu có.

Có vẻ như là thế rồi, Nguyên thầm khẳng định mà trong lòng bối rối. Sao cậu lại không sớm nhận ra ngay từ đầu nhỉ? Nếu như cậu là anh và sau khi nghe được những lời đó thì cậu cũng sẽ làm giống như anh thôi. Cậu cúi đầu tự trách bản thân đã quá vô tư mà không nghĩ đến cảm xúc của anh, nhưng cũng bởi vì cậu đã nghĩ rằng anh cũng chỉ là một người có gia cảnh bình thường nên cậu cứ thế mà nói hết tất cả những gì mình đang nghĩ theo cảm xúc lúc đó mà không biết mình đã vô tình khiến Thắng khó xử.

Vậy mà cậu còn trách anh vì sao lại nói dối mình, giờ nghĩ lại Nguyên thấy bản thân thật quá đáng. Xem xét kĩ lưỡng thì đáng lí ra người có lỗi không chỉ có mỗi anh mà còn có chính cậu nữa. Nghĩ như vậy nên Nguyên càng trở nên bồn chồn, tay chân cậu luống cuống, giọng cậu lắp bắp, vội vàng muốn nói với Thắng :

"Ừm chờ đã, Thắng ơi-"

"Nguyên này, tôi thấy hình như cô bé ở đằng đó đang gặp chuyện gì đúng không?"

Nhưng Thắng lại vỗ vai cậu và chuyển dời sự chú ý của cậu đến nơi mà anh cũng đang chú ý là ở phía sau lưng. Nguyên quay đầu ra sau nhìn theo hướng anh chỉ tay, quả thật cậu nhìn thấy trên vỉa hè đông đúc người qua lại thì có một cô bé chừng độ tám tuổi đang luây ngó qua ngó lại và gương mặt mếu máo với đôi mắt long lanh còn ằng ặng nước. Với đôi mắt quan sát tinh tường của một giáo viên, Nguyên ngay lập tức phán đoán được cô bé đang gặp chuyện gì và bật ý nghĩ đó ra ngay cho anh nghe :

"Cô bé đó, em ấy đang bị lạc!"

Nói xong rồi cậu liền nhanh chóng chạy đến chỗ cô bé, cả Thắng cũng theo ngay ở phía sau.

Trước khi đến chỗ cô bé, Nguyên đã nói trước với anh rằng vì cô bé đang trong trạng thái sợ hãi và lo lắng nên tốt nhất là không nên xuất hiện bất thình lình rồi gấp gáp hỏi em đủ thứ, như vậy chỉ sẽ dễ khiến cho em hoảng loạn thêm mà thôi nên cả hai đã chậm rãi và từ tốn tiến đến để không khiến em giật mình.

Cô bé nhìn thấy Nguyên và Thắng đi đến phía mình thì bắt đầu cảnh giác, có hơi lùi chân lại nhưng cậu đã nhanh chóng dừng chân trước rồi ngồi xổm xuống trước cô bé và giữ với em một khoảng cách vừa đủ để không dọa em sợ. Cậu cất giọng nhẹ nhàng nhất và nụ cười hiền hòa như để trấn an và hỏi :

"Em đừng sợ, tụi anh không phải người xấu, tụi anh chỉ muốn giúp em thôi."

"..." - Cô bé nhìn thấy Nguyên hiền lành và nói chuyện nhẹ nhàng thì cũng có phần buông lỏng cảnh giác, hai bàn tay siết chặt trước ngực cũng dần hạ xuống.

"Nhóc đang bị lạc đúng không?"

Nghe thấy giọng nói trầm khàn đặc trưng của anh khiến cô bé ngay lập tức bị thu hút sự chú ý, em tò mò ngước dậy nhìn anh. Bởi vì chiều cao chênh lệch cộng thêm dáng người cao ráo và bờ vai rộng nên khi em nhìn lên và anh nhìn xuống thì trong mắt cô bé anh không khác nào một người khổng lồ, cả đôi mắt dù anh chỉ đang nhìn bình thường nhưng vì nhìn xuống nên trông đáng sợ gấp bội. Em thấy xong thì không nói gì, đầu gục xuống.

Nguyên ngay lập tức nhận ra biểu hiện khác lạ của cô bé, cậu nhìn sang anh thì đã hiểu ngay ra vấn đề nên vội nắm lấy một góc quần của Thắng, kéo kéo ý bảo anh ngồi xuống. Thắng khó hiểu nhìn cậu nhưng sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh theo ý của Nguyên. Cậu lúc này mới nghiêng đầu sang, khẽ thì thầm vào tai Thắng :

"Khi nói chuyện với trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ đang sợ thì chúng ta không nên đứng nói đâu! Vì như thế sẽ khiến đứa trẻ hoảng hơn đó Thắng!"

Nghe xong điều cậu nói thì Thắng liền sững người. Anh quay sang nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mắt, giọng nói có hơi lắp bắp cất lên muốn giải thích cho em :

"N-Nhóc à... Anh, anh thật sự không ph-"

Nhưng còn chưa đợi anh nói xong, cô bé đã bất ngờ chạy ào vào lòng của Thắng. Em dụi đầu trong lồng ngực anh, nức nở khóc lóc, tiếng nấc lẫn với những con chữ em nói :

"Ức hức hức... Mẹ, mẹ... Em không tìm thấy mẹ của em ở đâu hết... Òaaaaa"

Hành động bất ngờ của em khiến Thắng giật mình, có hơi bối rối nên cả người cứ cứng đờ ra không biết nên phản ứng như thế nào. Nguyên thấy cô bé bật khóc và nói ra chuyện mình đang gặp phải trong khi dụi đầu vào lòng Thắng như thể đã nhìn thấy được vị cứu tinh, cậu bỗng chốc hiểu ra ngay vì sao cô bé lại như thế và à một tiếng dài. Thắng nhìn gương mặt hiểu rõ mọi chuyện của cậu mà trong đầu đầy dấu chấm hỏi, may mà cậu đã nhìn thấy vẻ mặt hoang mang và đôi mắt cầu cứu của anh nên nhanh chóng giải thích ngay :

"Tôi nghĩ cô bé thấy cậu giống một người quen hoặc người thân của mình nên mới phản ứng như thế đó! Mà trước mắt thì ta cũng biết được là cô bé lạc mẹ, bên cạnh đó thì vẫn còn một vài câu hỏi nên..." - Cậu liếc mắt nhìn xuống cô bé đang khóc thút thít với những tiếng nấc nhỏ, Nguyên mỉm cười dùng giọng mềm mại hỏi han em - "Bé nè, tụi anh sẽ cùng em đi tìm mẹ nhé. Trước đó anh có thể biết tên của em không?"

Cô bé sụt sùi vài tiếng, đưa tay lau lau bên khóe mắt rồi quay ra nhìn cậu. Nhìn thấy khuôn mặt hiền lành của Nguyên, tâm trạng của em cũng dần được thả lỏng. Em hít vào một hơi để nước mũi không chảy xuống rồi nói trong tiếng nghẹn vì khóc :

"Hức, em tên là... Hức hức... Vy ạ."

"Ừm được rồi Vy nè, Vy có nhớ mình đi chung với mẹ lúc nào không?" - Nguyên hỏi tiếp.

"Ức, hôm nay... Hôm nay em với mẹ đã cùng đi ăn ở tiệm gà rán. Lúc đợi mẹ thanh toán, em có đi ra ngoài rồi có một chú bán bóng bay đi ngang qua, em thấy bóng bay đẹp nên em cứ nhìn mãi và đi theo. Lúc em nhìn lại, hức, em đã ở đây rồi, hức hức, em không thấy mẹ ở đâu hết!!" - Nói đến đây, hai mắt cô bé lại chực long lanh, những giọt nước mắt lại thi nhau lăn dài trên má em.

"Vy đừng khóc, ngoan, nín đi. Rồi tụi mình cùng đi tìm mẹ em nha!?" - Nguyên đưa tay xoa xoa đầu, an ủi em.

Vy nghe đi tìm mẹ thì gật gật đầu rồi quay sang anh, hai mắt cô bé long lanh như đnag mong đợi điều gì và Thắng cũng không nghĩ nhiều mà ngay lập tức gật đầu khiến cô bé ngay lập tức nở nụ cười tươi tắn. Nguyên thấy vậy thì cũng không kiềm lòng được mà mỉm cười theo, trông họ bây giờ tựa như một gia đình ấy nhỉ?

'Chết, mình... Mình đang nghĩ gì thế này?!'

Nguyên ngay lập tức xấu hổ với cả chính suy nghĩ của bản thân, hai má nóng ran hầm hập. Thắng thấy mặt cậu đột nhiên đỏ lên thì ngay lập tức quay sang hỏi han, sợ cậu lại trúng nắng :

"Nguyên này cậu không sao chứ? Mặt của cậu hơi-"

"Aaaa, chúng, chúng ta mau đi tìm mẹ của Vy thôi!!!"

Cậu bất ngờ hét lên một tiếng rồi đứng bật dậy khiến anh và cả em cũng giật mình theo. Nguyên sợ Thắng sẽ nhìn thấy gương mặt đang đỏ au của mình nên vội ôm mặt quay đi, anh thấy khó hiểu nhưng thấy cậu không muốn nói nên chỉ đành đứng dậy và bế theo cả Vy, an ủi bảo với cô bé sẽ nhanh chóng tìm được mẹ thôi. Nguyên lúc này mới sực nhớ ra, dù đã nói sẽ đi tìm mẹ cho em nhưng tìm bằng cách nào đây? Theo như những gì em nói thì cũng rất mơ hồ, không xác định rõ nên Nguyên lo lắng quay sang nói với anh :

"Chết rồi Thắng ơi, tôi không biết phải bắt đầu tìm từ đâu nữa, tính sao đây?"

"Không sao, tôi biết tìm ở đâu rồi!" - Thắng trấn an cậu rồi nói tiếp - "Tôi nghĩ Vy chỉ lạc mẹ ở gần đây thôi với quanh đây cũng chỉ có một hai tiệm gà nên chúng ta sẽ nhanh chóng tìm thấy mẹ cô bé thôi, cậu đừng lo."

"Đúng rồi nhỉ." - Nguyên gật gù, tại cậu hơi hoảng nên đã không xem xét kĩ càng, nếu theo như lời của anh thì quả thật là sẽ sớm tìm được mẹ của Vy.

Cả hai cũng không chần chừ lâu nữa mà nhanh chân đi tìm ngay, mục tiêu đầu tiên là những tiệm gà rán. Sau một lượt tìm kiếm và hỏi thăm những người xung quanh ở gần các tiệm gà rán, theo sự chỉ dẫn của họ thì cuối cùng cả hai cũng đã tìm thấy người phụ nữ lạc mất con đang lo lắng sốt ruột chạy đôn chạy đáo gọi tên em trên đường, vẻ mặt trắng bệch nhễ nhại mồ hôi. Thắng và Nguyên liền nhanh chóng chạy đến chỗ của người phụ nữ đó. Khi nhìn thấy con gái vẫn an toàn, người phụ nữ bật khóc chạy đến, Vy nhìn thấy mẹ cũng vội vàng lao đến chỗ mẹ, không ngừng khóc lớn gọi "mẹ ơiii".

Cả hai ôm nhau khóc nức nở, mẹ em vừa trách vừa lo lắng hỏi em đã đi đâu, em có bị làm sao không, lần sau đừng tự ý như vậy nữa. Vy mếu máo ôm mẹ, gật gù nói :

"Con xin lỗi mẹ, con biết sai rồi, lần sau con không vậy nữa. Hức hức, mẹ ơi, hai anh này là người đã đưa con về đó!"

Rồi cô bé chỉ tay về phía cả hai.

Mẹ em lúc này mới sực nhớ mình vì lo cho con quá nên vẫn chưa cảm ơn người ta đàng hoàng tử tế. Cô nhanh chóng đứng dậy, đi đến trước mặt cả hai rồi cúi đầu nói :

"Cảm ơn hai cậu nhiều lắm, nhờ có hai cậu mà con gái tôi mới không sao. Tôi phải làm gì để có đền đáp đây?"

"Ối chị ơi, không cần phải như thế đâu ạ. Giúp đỡ người khác là chuyện thường tình, chị không cần quá lo lắng đâu!"

"Nhưng mà..." - Rồi cô chợt đảo mắt qua nhìn Thắng, cô thoáng chốc ngạc nhiên đến độ bật ra thành tiếng - "Ôi trời..."

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô khi nhìn anh, Nguyên thắc mắc hỏi :

"Có chuyện gì ạ?"

"Ôi tôi xin lỗi nhé, chỉ là... Nhìn cậu này trông có nét hao hao giống chồng tôi, đặc biệt là kiểu tóc ấy!" - Cô cười cười nhìn cậu rồi đáp - "Mà chỉ giống kiểu tóc thôi, cậu này đẹp trai hơn chồng tôi nhiều lắm!!"

"A, hóa ra là vậy. Hèn gì bé Vy mới ôm lấy cậu ấy!" - Nguyên gật gù khi nhận được đáp án.

"Nhưng mà nói sao đi chăng nữa thì các cậu cũng đã giúp tôi một việc rất lớn, nếu không nhờ hai cậu thì bây giờ tôi không biết Vy nhà tôi thế nào nữa... Cho nên dù thế nào tôi cũng phải đền đáp, xin hai cậu đừng từ chối!" - Mẹ em kiên quyết nói, xem chừng không để mỗi hai ba câu cảm ơn qua loa rồi thôi.

Nguyên khó xử không biết nên đáp thế nào vì cậu không muốn nhận đền đáp gì cả, đây chỉ là chuyện bình thường chứ có phải cậu đã làm chuyện gì to tát quá đâu. Ngay lúc đó Thắng liền lên tiếng :

"Hay là như thế này chị xem có được không nhé. Chúng ta sẽ trao đổi số điện thoại, khi nào rãnh thì cùng hẹn nhau đi ăn một bữa, có được không?"

"Ồ, cách này nghe được đó, vậy hai cậu đọc số điện thoại cho tôi đi. Khi đó tôi cũng sẽ rủ chồng đi cùng, tôi phải để cho anh ấy biết hai ân nhân của mình nữa!"

Thế là cả ba trao đổi số điện thoại cho nhau, vì cũng đã trễ nên mẹ Vy và Vy chỉ nói thêm vài ba câu, cảm ơn thêm lần nữa rồi tạm biệt cả hai, hẹn gặp lại sau. Sau khi vẫy tay tạm biệt cho đến khi bóng hai mẹ con khuất dần trong đám đông nhộn nhịp, Nguyên cuối cùng cũng có thể thở phào ra một hơi nhẹ nhõm rồi quay sang cười tươi khen anh :

"Thắng ứng xử giỏi thật đấy!"

"Chuyện bình thường thôi, có gì đâu." - Thắng cười đáp, trên gương mặt phảng phất chút nét tự đắc.

"Hồi nãy thiệt tình là tôi rối lắm, chị ấy nhiệt tình quá nên tôi cũng không biết nên nói cái gì, nghĩ thế nào hết! Vậy mà tôi lại là một thầy giáo đó, nghe ngược ngạo quá ha!?" - Nguyên cười xòa nói.

"Có gì lạ đâu!" - Thắng nhún vai - "Tôi nghĩ mỗi người sẽ có mỗi năng lực khác nhau và từng công việc phù hợp với bản thân. Mặc dù cậu trò chuyện không được lưu loát nhưng cách diễn đạt bài giảng và truyền tải nội dung từng bài thơ, bài văn của cậu lại khác và có sức hút đặc biệt thì sao? Tóm lại là không thể chỉ vì một chuyện nhỏ mà đánh giá được."

"..." - Nghe những gì Thắng nói làm cậu đơ người ra, Nguyên không nghĩ rằng anh sẽ nói như thế nên khiến cậu bất ngờ không biết phải đáp thế nào.

Thấy cậu im lặng nhìn mình, Thắng luống cuống nghĩ là mình đã vô tình nói hơi quá và nghe như dạy đời nên vội vàng muốn nói đỡ lại để cậu không hiểu nhầm nhưng sau đó Nguyên lại đột nhiên bật cười một tiếng khiến Thắng ngơ ra, chớp mắt khó hiểu nhìn cậu. Nguyên khom người xuống, ôm lấy vùng bụng mà hai vai run bần bật lên vì nhịn cười nhưng sau đó không kiềm chế được mà há miệng cười khúc khích thành tràn dài.

"..."

"Ha ha, tôi xin lỗi Thắng nhiều nhưng mà... Kì lạ thật, tôi thấy rất vui khi nghe cậu nói thế. Thật đấy, chưa từng có ai nói như vậy với tôi hết!!" - Nguyên nói sau khi cơn buồn cười của cậu dần lắng xuống, cậu ngẩng đầu dậy và quẹt bên khóe mắt.

"Hah, gì vậy chứ?" - Thắng đột nhiên cũng bật cười theo, anh lại còn thuận miệng trêu cậu - "Nhưng mà thầy Nguyên hiền vậy chắc đi dậy dễ bị học sinh trêu lắm ha?"

"Thì cũng có đôi lần nhưng mà mấy đứa hầu như đứa nào cũng ngoan cả, chỉ trêu tôi mấy câu dễ nghe thôi chứ không có đi quá xa đâu! Thấy nghịch vậy chứ mấy đứa nó nghe lời lắm, học sinh mà, có làm sai cái gì cũng không bao giờ dám giấu, chưa bao giờ nói dối-"

Nguyên chợt khựng lại khi nói đến hai từ này, những gì tiếp theo như bị nuốt ngược vào trong vì chuyện dang dở ban đầu đang nói với anh hiện ra trong đầu. Thắng cũng nhanh chóng nhận ra được vấn đề khi quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu, ánh mắt anh cũng dần trầm xuống và khóe môi cũng buông nụ cười. Mọi thứ xung quanh như thể lắng xuống, âm thanh bên tai cũng không còn quá ồn ào, thứ cả hai nghe rõ chỉ còn là tiếng lá cây xào xạc trong gió từ cái cây lớn đang tỏa bóng râm chỗ hai đứa đứng.

Thấy bên cạnh có một băng ghế dài, cả hai quyết định di chuyển đến đó để không gây cản trở đường bộ và nói chuyện dễ hơn. Nguyên lúc này chợt sực nhớ đến xe của Thắng nhưng anh chỉ bình tĩnh trấn an cậu rồi bảo là trước khi đi tìm mẹ bé Vy thì đã có hỏi chuyện với ông chủ cửa hàng gần đó cho phép mình đậu xe nhờ và trông hộ xe, khi nào về thì anh sẽ gửi phí sau và ông chủ đó đã đồng ý rồi. Nghe vậy cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi lại nể phục vì suy nghĩ chu toàn của Thắng. Cả hai lại im lặng thêm một lúc.

"Thật ra thì chuyện đó..."

"Thắng à tôi nghĩ là..."

Rồi cả hai lại bất thình lình mở miệng cùng lúc rồi cùng khựng lại chung một nhịp khiến bầu không khí lại rơi vào lặng thinh lần nữa. Ai đi qua không biết chắc chắn sẽ nghĩ họ là cặp đôi mới yêu đấy!

"Được rồi, tôi sẽ nói trước vì dù sao chuyện này cũng là lỗi của tôi và tôi muốn giải thích rõ ràng cho cậu nghe!"

Thắng là người cất tiếng trước, dù gì thì chuyện này cũng là lỗi của anh vì anh là người đã nói dối. Nguyên mở miệng định nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không thể ngăn kịp sự kiên quyết của Thắng, anh rốt cuộc vẫn nhanh hơn cậu một giây và nói trước.

"Thật sự thì... Tôi đã nói dối cậu! Tôi đã nói dối về nghề nghiệp của mình. Tôi không phải là một người đang chuẩn bị mở một quán cà phê rồi đi làm thêm để lấy thêm kinh nghiệm, thật ra tôi vốn đã có một công việc khác, dù vẫn chưa nhận việc nhưng đó chắc chắn không phải là công việc làm thêm hiện tại!"

"Ơ, không phải hiện tại cậu đang là người mẫu sao??" - Nguyên tròn mắt nhìn anh.

"... Sao cậu biết tôi làm người mẫu vậy?" - Thắng ngạc nhiên nhìn cậu, rõ ràng là đó giờ anh chụp ảnh đâu có thấy mặt, nếu cậu thấy hình cũng sao biết được đó là anh chứ?

"Ờm, tôi chỉ đoán thôi..." - Nguyên gãi gãi bên má - "Chiều nay mấy cô giáo đồng nghiệp có xem qua ảnh chụp người mẫu quảng cáo cho một nhãn hàng vest của cậu, tôi vô tình nhìn thấy nên đã xem kĩ rồi đoán đó là cậu thôi!"

"Ghê thật, cậu làm tôi mở mang tầm mắt thật đó thầy Nguyên!!"

"Này, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt và nói tôi bằng giọng điệu như thế chứ." - Nguyên nheo mày, bĩu môi bảo khi thấy anh cứ tỏ ra kinh ngạc và như thể mình là một sinh vật lạ.

"Xin lỗi xin lỗi, chỉ là tôi thấy rất kinh ngạc trước khả năng quan sát nhạy bén của cậu thôi!" - Thắng cười cười bảo rồi giải thích - "Đúng là giống như những gì cậu nghĩ thì hiện tại tôi có làm công việc người mẫu, làm cho nhãn hàng của mẹ tôi!"

"Nhãn hàng của mẹ cậu á?! Vậy có nghĩa là mẹ cậu chính là nhà thiết kế tài hoa, chủ nhân của những bộ quần áo thời thượng của nhãn hàng nổi tiếng đó sao?!!" - Nguyên kinh ngạc nhìn anh đến muốn rơi hai mắt ra ngoài.

Thắng khẽ gật đầu xác nhận khiến miệng cậu há ra còn to hơn. Anh cũng nói thêm, giải thích cặn kẽ :

"Thật ra thì đó không phải công việc chính của tôi, tôi chỉ làm tạm thời để giúp cho mẹ thôi. Công việc chính của tôi là quản lí khách sạn, sau này tôi sẽ thay ba quản lí chuỗi khách sạn của gia đình. Hiện tại thì tôi chỉ là thực tập sinh, tôi vẫn còn nhiều thứ phải học lắm!"

"C-C-Chuỗi khách sạn á?!!" - Nguyên trợn tròn mắt vì lượng thông tin mang tính khủng bố kinh tế nhất mà từ đó đến giờ mình được nghe, đến mức khiến cho giọng của cậu lắp bắp run rẩy.

Ban đầu cậu cũng lờ mờ đoán gia cảnh của Thắng chắc chắn phải rất khá giả, có thể gọi là có dư dả vì nhìn anh cũng thấy được phần nào khí chất của một gia đình không tầm thường nhưng cậu không ngờ sự thật còn khủng hơn, vượt xa mọi suy nghĩ dự đoán của Nguyên. Tóm lại, Thắng có mẹ là nhà thiết kế sở hữu một hãng âu phục nổi tiếng. Có cha là quản lí khách sạn và sở hữu một chuỗi khách sạn tầm cỡ. Như vậy thì suy ra, chàng trai ngồi trước mặt cậu đây chính là một đại thiếu gia con nhà giàu bằng xương bằng thịt rồi còn gì nữa?!

Bình thường trong mắt Nguyên, Thắng luôn tỏa ra một hào quang rất chói mắt, là ánh sáng đến từ nhan sắc và vẻ ngoài hoàn hảo, nổi bật của anh. Nhưng hiện tại, hào quang ấy bây giờ còn chói sáng hơn cả bình thường, đến độ khiến cậu cảm thấy lóa mắt phải theo phản xạ đưa tay lên chắn và nheo mắt lại như thể đang đứng dưới ánh nắng rực rỡ buổi sớm. Mà thật ra nếu đem so sánh thì Nguyên sẽ cho ánh sáng của Thắng nhỉn hơn nhiều chút.

"Cậu sao thế?" - Thắng thấy biểu hiện khác lạ lấy tay che mắt, mặt mày nhăn nhó của cậu thì lo lắng hỏi.

"À không, không có gì đâu. Chỉ là tự dưng tôi thấy hơi chói mắt thôi, chắc tại... nắng chiều ấy mà." - Nguyên vội vàng lựa ra lí do biện minh, chứ thật ra là do ánh sáng vàng kim quyền lực đến từ anh mới chính xác chứ làm gì có nắng chiều nào ở đây. Rồi Nguyên lại lanh lẹ chuyển chủ đề một cách mượt mà - "Nhưng mà gia đình của Thắng đúng là giỏi thật, ai cũng giỏi hết! Được như vậy thì chắc chắn là thấy tự hào và tuyệt vời biết bao."

"Ừ, nhưng mà người tuyệt vời là ba mẹ tôi, tôi vẫn chưa làm được gì nhiều giống như hai người và vẫn còn phải cố gắng nhiều. Dù vậy thì tôi rất tự hào về gia đình mình! Nhưng mà dạo gần đây thì tôi có hơi đắng đo về chuyện đó..." - Giọng Thắng trầm xuống, ánh mắt phảng phất chút ưu phiền.

"Sao thế? Sao Thắng phải đắng đo khi mình có một gia đình tuyệt vời chứ?" - Nguyên chớp mắt nhìn anh, trong đôi mắt dâng lên nỗi lo âu.

"Vì có người không thích, và có thể tôi sẽ không còn nói chuyện với người đó được nữa nếu người đó biết!"

"..."

Nguyên im lặng, nuốt khan xuống một ngụm nước bọt nhưng cổ họng vẫn khô khốc không thốt được từ gì. Cậu biết người trong lời Thắng nhắc đến là mình nên vì vậy mà càng chột dạ hơn, dù sao thì cũng chính cậu đã gieo rắc những điều đó nên mới để lại ấn tượng đến mức khiến Thắng phải che đậy về bản thân. Nguyên thấy rất có lỗi, cậu ngập ngừng vội muốn lên tiếng :

"Thật ra thì Thắng n-"

"Nhưng mà không sao, dù sao người đó cũng có lí do của riêng khiến cho họ có ấn tượng không tốt và tôi cũng không chắc mình có thể thay đổi được hoàn toàn nhưng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để chứng minh cho người đó thấy rằng tôi không hề giống như những gì người đó nghĩ dù gia cảnh của tôi trông ra sao. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để chỉ ra cho người đó thấy những điểm tốt của mình, để nếu sau này người đó có nhớ đến và suy nghĩ thì chỉ nghĩ về chính bản thân tôi thôi!" - Thắng nghiêm túc nói, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào Nguyên không rời một giây. Đôi mắt chan chứa sự dịu dàng và chiều chuộng vô biên.

Nguyên lạc vào trong ánh mắt ấy rất lâu mới đủ tỉnh táo để tìm thấy lối ra, chậm một chút nữa chắc là cậu đã lưu lại ở đấy mặc kệ mọi thứ mất rồi. Cậu nhanh chóng chấn tỉnh lại bản thân, nhận thức được "người đó" trong lời của Thắng chính là mình. Thấy anh không những không trách mình mà còn suy nghĩ cho mình nhiều như vậy khiến cho cậu càng thấy chột dạ nhiều hơn, trong lòng cứ như có ai đang xào nấu làm nhộn nhạo hết cả lên.

'Phải nhanh chóng nói ra thôi.'

Đó là những gì hiện lên trong đầu Nguyên lúc này.

"Thắng à, nghe tôi nói cái này được không?"

"Tôi nghe đây." - Thắng nghiêng đầu, nghiêm túc chờ cậu lên tiếng.

"Ờm thì... Tôi, thật ra thì tôi... Tôi xin lỗi cậu!" - Nguyên thốt lên một tiếng rồi cúi gầm đầu xuống.

Thắng mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu, khi anh còn đang thắc mắc định mở miệng hỏi thì cậu đã nhanh chóng lên tiếng giải thích ngay :

"Tôi xin lỗi về chuyện đã khiến cậu phải che giấu bản thân suốt thời gian qua. Đúng là ban đầu tôi đã giận, đã không hiểu tại sao cậu lại nói dối tôi nhưng tôi đã nhận ra rồi... Là lỗi của tôi! Nếu lúc đó tôi suy nghĩ thấu đáo hơn thì đã không nói kiểu như thế rồi để cậu hiểu lầm. Đúng là có vài chuyện xảy ra khiến tôi không có thiện cảm với những người giàu có và tầng lớp cao trong xã hội nhưng không phải vì thế mà tôi cũng gộp chung Thắng vào. Bởi vì Thắng đối với tôi khác với những người khác!"

'Khác với những người khác?!'

Chợt một suy nghĩ táo bạo thoáng qua trong đầu Thắng, anh cố gắng giữ mình tỉnh táo nhưng vẫn không thể đẩy suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Có thể là vì đang giống như giải bày nên tâm trạng Thắng có hơi lung lây, sự nhẫn nại và kiên trì bấy lâu nay anh duy trì dường như đang sụp đổ, anh trở nên vội vã chỉ muốn bày tỏ luôn tất thảy những gì mình còn đang giấu trong lòng dù trước đó anh đã cố gắng dặn lòng rằng chưa đến lúc thích hợp, chưa phải lúc đâu, vẫn còn quá sớm và vô vàn những câu tương tự như thế hòng đè nén cảm xúc của mình xuống.

'Nhưng còn lúc nào thích hợp hơn lúc này nữa?! Đánh nhanh thắng nhanh!'

Trái tim của Thắng đang gào thét lên như thế, có vẻ như trận chiến này trái tim của anh đang chiếm thế thượng phong sắp đè bẹp lí trí của anh rồi.

Cuối cùng sau một lúc đấu tranh, Thắng quyết định sử dụng cách thăm dò từ từ trước, nếu như thấy có lợi thì anh sẽ sẵn đó mà nói ra toàn bộ luôn. Mà vì cứ lo mãi mê suy nghĩ nên những điều sau mà cậu nói đều không có chữ nào lọt vào trong tai Thắng hết. Bởi vì cúi đầu do thấy có lỗi nên Nguyên cứ nói liến thoắng không ngớt để giải bày tất cả nên cậu cũng chẳng để ý là anh đang để đầu óc dạo chơi đâu đó cho đến khi cậu nói gần hết thì mới chầm chậm ngẩng đầu dậy và phát hiện anh đang nhìn mình trân trân, nhìn rất lâu mà chẳng thấy có một phản ứng nào dù chỉ nhỏ nhất trên gương mặt.

Cậu ngập ngừng một lúc rồi cũng đưa tay lây lây Thắng. Anh giật mình, bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mong lung kéo dài trong đầu rồi nhìn cậu, chợt nhận ra bản thân vừa vô thức lơ đễnh những lời cậu nói, thế này thì tiêu thật rồi! Thắng nuốt ực xuống cổ họng, Nguyên chỉ nhẹ giọng hỏi anh :

"Ờm, vậy Thắng có giận tôi không?" - Nhưng Nguyên không hề trách anh đã không nghe mình nói, dù sao trọng tâm cũng đã được cậu đề cập ngay từ đầu khi anh còn đang chú ý nên bao nhiêu đó cũng đủ rồi.

"Giận cậu sao?! Đương nhiên là không có rồi! Nếu mà có giận thì đáng lí ra người nên giận là cậu mới đúng, vì tôi đã nói dối cậu mà."

"Nhưng cũng tại tôi nói không rõ nên mới khiến cậu hiểu lầm như thế, vậy nên nếu có giận thì là cậu mới đúng..."

"... Vậy ra chúng ta đều cảm thấy có lỗi với nhau sao?" - Thắng khẽ cười mỉm.

"Hình như là thế..." - Khóe môi Nguyên cũng dần cong lên.

Không hiểu sao lúc này cả hai đều thấy trong lòng rất nhẹ nhõm, nói ra được toàn bộ rồi thì không còn điều gì canh cánh nặng nề trong lòng nữa. Nguyên đưa tay ra, vui vẻ đề nghị :

"Vậy bây giờ chúng ta bắt tay là huề nhe!"

"Được." - Thắng đồng ý ngay, đưa tay ra bắt lấy tay cậu.

Rồi cả hai nhìn nhau, không nói gì mà đồng điệu cùng bật cười. Cảm giác mọi chuyện được gỡ rối, khuất mắt được sáng tỏ và không cần phải che giấu, dè dặt điều gì nữa khiến cả hai thấy vô cùng thoải mái. Đột nhiên Thắng xoay bàn tay đang nắm tay của cậu lại khiến Nguyên giật mình nhìn anh, giờ thì bàn tay của cậu đã nằm trong lòng bàn tay anh, cảm nhận ấm áp tỏa ra từ đó. Trong khi cậu còn đang ngây ra thì Thắng liền cất tiếng hỏi :

"Mà cậu bảo là cậu xem tôi khác với những người khác, thật ra tôi cũng giống như vậy. Đối với cậu khác với những người khác, nhưng mà tôi rất tò mò muốn biết khác với những người khác mà Nguyên nói chính xác là như thế nào, được không?"

"T-Tôi... Ừm thì... A a, hay, hay là chúng ta nói cùng một lúc đi... Có được không?" - Giọng nói và cử chỉ dịu dàng của Thắng khiến cậu bỗng chốc lúng túng, hai mắt cứ nhìn sang trái rồi sang phải, gò má và vành tai nóng lên vì ngượng ngùng. Giọng nói cậu lắp bắp, cứ lúc to lúc nhỏ rồi lại nhỏ dần.

"Được thôi." - Và anh cũng không ngần ngại mà đồng ý.

Nguyên chớp chớp mắt, cậu bặm môi rồi lại bật ra một vài lần, ánh mắt vẫn không yên vị nhìn một chỗ. Thắng thu hết tất cả những hành động đó vào tầm mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, nếu cậu càng bối rối bao nhiêu thì đồng nghĩa với chuyện anh càng có hi vọng bấy nhiêu. Bàn tay nắm lấy tay Nguyên khẽ siết chặt, nhưng chỉ với một chút lực, nhỏ đến mức cậu cũng không nhận ra được.

Sau một lúc chần chừ, anh thấy Nguyên khẽ há miệng, vậy là đến lúc rồi, Thắng cũng đã chuẩn bị xong chỉ chờ mỗi cậu.

"Khác giống như một người bạn thân thiết!" - Nguyên.

"Khác hơn là vì tôi thích Nguyên." - Thắng.

[.]

tbc

22.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro