11.9. Cà phê sữa và cà phê đá.
"Khác giống như một người bạn thân thiết!" - Nguyên.
"Khác hơn là vì tôi thích Nguyên." - Thắng.
Cả hai nói ra cùng một lúc, dù từ ngữ giống nhau nhưng nghe ra vẫn có những từ khác biệt, còn là những từ mấu chốt quyết định cả câu chuyện. Họ đều phản ứng giống nhau, khựng người và sau đó chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng lảng tránh đi. Trong khi Nguyên đang cảm thấy bối rối và bất ngờ thì Thắng lại trông như đang đối mặt với ngày tận thế, bàng hoàng và chết lặng, dường như có gì đó đang đổ vỡ trong anh. Nên suốt lúc còn lại, Thắng như thể người mất hồn, hoàn toàn không để ý đến bất cứ gì ở xung quanh nên anh cũng không hề nhận ra Nguyên đang có những biểu cảm thế nào.
Cậu mặc dù bối rối nhưng lại không hề hoảng sợ hay có biểu cảm khó chịu, chỉ là hai má của Nguyên đã bắt đầu nóng răm rang và đỏ bừng như quả mọng chín. Chóp tai cậu cũng bị vầng đỏ lây đến, phũ một màu sắc đỏ hồng. Điều duy nhất mà cậu chưa làm được khi cả người đang nóng bừng lên như được hấp chín trong lò chính là bốc khói xì xì như ấm nước sôi. Đương nhiên Nguyên nhận ra được những thay đổi của cơ thể, cậu cảm nhận được gương mặt mình nóng hổi vì ngượng ngùng như thế nào nên vội vàng dùng tay áp lấy hai bên má, lúng túng quay đi vì sợ anh sẽ nhìn thấy.
Có mơ cậu cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày mình nhận được lời bày tỏ từ anh, dù gì Nguyên cũng chỉ vừa mới xác định được tình cảm của mình nên mọi chuyện diễn ra hiện tại là quá nhanh nên cậu vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng xen lẫn với sự bối rối thì một cảm xúc cũng dâng lên trong lòng cậu, là hạnh phúc và vui mừng. Vì bản thân cũng có tình cảm với anh nên điều này khiến cho cậu rất vui, khóe miệng cũng không tự chủ mà hơi nhoẻn lên, tâm hồn cứ như đang lơ lửng trên mây vậy.
Câu trả lời ban đầu là vì thật tâm cậu đã nghĩ đến anh qua nhiều chuyện thì giống như một người bạn vậy. Một người bạn cùng đi ăn, trò chuyện và luôn nói những điều khiến cậu bật cười, gần gũi và an tâm. Đó là suy nghĩ ban đầu về cảm giác anh mang lại, sự nhẹ nhàng chưa từng có nên vô cùng khác biệt với những người khác. Nguyên chỉ suy nghĩ đơn giản như thế khi đề cập đến chuyện đặc biệt chứ vẫn chưa suy xét đến việc nhắc đến tình cảm của bản thân nhưng không ngờ Thắng lại nghĩ theo một hướng khác như vậy.
'Khoan đã... Nếu như cậu ấy nghĩ như vậy và bày tỏ xong mình lại đáp như thế kia thì không phải chẳng khác nào mình đã từ chối sao?! Không, ý mình đâu phải như vậy!!! Thắng sẽ hiểu nhầm mất!!!'
Nguyên giật mình phát giác ra vấn đề, cậu vội vàng quay lại muốn giải thích. Nguyên khẽ nở nụ cười ngượng nghịu, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất để không khiến bầu không khí bị khó xử :
"T... Thắng nè..."
Nhưng trái với Nguyên đang bối rối với cảm xúc hạnh phúc thì Thắng lại bàng hoàng và sửng sờ vì suy nghĩ mình đã bị từ chối. Lời của Nguyên về "giống như một người bạn thân thiết" vẫn không ngừng vọng trong đầu anh, Thắng không thể nào tin được mình đã thất bại. Anh cứ loay hoay mãi với những suy nghĩ đó nên đã không hề để ý đến việc Nguyên đang gọi mình, mọi thứ đã không hề giống như những gì anh tính toán khiến anh rất bỡ ngỡ. Lúc này những lời Long từng nói lại vọng ra từ đâu đó trong đầu anh, rằng trong chuyện tình cảm anh không nên quá vội vàng mà phải từ tốn, có nhịp điệu chậm rãi thì mới mưa dầm thấm lâu chứ không phải như kinh doanh mà áp dụng đánh nhanh thắng nhanh được.
Ban đầu anh còn nghĩ lời khuyên của Long là không cần thiết, rằng bản thân có thể tự làm được chuyện này vì anh đã tính toán kĩ lưỡng và nắm bắt thời cơ chuẩn xác nhưng Thắng lại quên rằng tình cảm con người là một điều đặc biệt tách ra hoàn toàn với quỹ đạo của cuộc sống. Tình cảm không có quy tắc và cũng không thể cưỡng cầu. Ta không thể nắm bắt hay đoán trước được cảm xúc của người khác hay những chuyện sẽ xảy ra trong tình yêu, ta chỉ có thể dựa vào một số biểu hiện để có thể đoán chừng chứ chẳng thể rõ được kết quả một cách chắc chắn. Có thể nhìn họ giống như đang có tình cảm với mình nhưng không có nghĩa là tình cảm của họ cũng giống như mình dành cho họ.
Vì nhìn thấy Nguyên cũng có những hành động, cử chỉ và biểu cảm như thể đang để ý đến mình nên anh mới nghĩ hẳn là cậu cũng đang có chung một cảm xúc giống như anh vậy, nhưng hóa ra là do anh đã quá hấp tấp, quá vội vàng. Giờ nghĩ lại thì đúng là anh và cậu chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu, khoảng thời gian đó đối với ngyời bình thường là vẫn còn mới mẻ và người ta sẽ chỉ mới nói chuyện qua loa dăm ba câu chứ chẳng thể nào lại đi thẳng vào vấn đề như anh thế này.
Thắng nhận ra sai lầm của mình, anh cúi đầu vò rối mái tóc, vẫn không thể tin nổi là bản thân bị từ chối nên trong lòng anh đã mang một chút nỗi hụt hẫng nhưng Thắng không hề trách Nguyên vì dù gì quyết định bày tỏ cũng là anh. Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi, nói thì cũng đã nói, câu trả lời cũng đã có nên điều anh có thể làm lúc này là chấp nhận. Thắng hít sâu một hơi, mặc dù có hơi buồn nhưng Thắng không hề có ý định bỏ cuộc nhưng vẫn phải tôn trọng quyết định của Nguyên trước.
Thắng không muốn khiến Nguyên khó xử vì biểu cảm của mình nên anh đã cố gắng nặn ra một nụ cười như không có chuyện gì ngước lên nhìn cậu, nhẹ giọng nói :
"Được rồi, tôi hiểu ý của cậu mà, không sao đâu."
"Chờ đã..."
"Cậu đừng lo, chỉ là... Tôi cũng không biết phải nói sao nhưng chắc là cậu chỉ cần nghĩ đó là một lời nói bình thường thôi. Nếu tôi có làm cậu khó xử thì cho tôi xin lỗi nhé Nguyên, đáng lí ra tôi không nên vội vàng như thế vì dù sao ta cũng chỉ mới quen biết nhau. Cậu có cảm thấy khó chịu thì cũng không sao cả, hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ khô-"
"Ý TÔI KHÔNG PHẢI LÀ THẾ!!!"
Nguyên đột nhiên hét lên khiến cho anh giật mình, người đi đường xung quanh cũng chú ý đến. Cậu thấy vậy thì xấu hổ, lúng túng cúi đầu không dám nhìn lên cho đến khi những ánh mắt kia lần lượt rời đi, chỉ còn lại Thắng vẫn đang trân trân nhìn cậu. Nguyên hít sâu vào một hơi, cố gắng lấy bình tĩnh rồi quay sang nói với anh :
"Thật... Thật ra... Ý tôi không phải như thế!" - Giọng của cậu cứ lí nhí nhỏ dần xuống nhưng nhờ vào khẩu hình miệng nên Thắng coi như vẫn hiểu được.
"..." - Nhưng vì anh không hiểu rõ nên vẫn chỉ im lặng nhìn cậu.
"Tôi... Ý tôi là tôi không có cảm thấy khó chịu gì đâu, chỉ là tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Tôi đã không ngờ rằng... Rằng Thắng sẽ... Sẽ tỏ tình với tôi..." - Nguyên cố gắng nói nhưng giọng cứ run rẩy nên đều lắp bắp hết thẩy cả câu - "Tôi không hề có ý ghét bỏ gì Thắng hết nên Thắng đừng nghĩ thế... Với lại tôi nói tôi xem Thắng giống như một người bạn thân thiết bởi vì ở bên Thắng tôi thấy rất thoải mái và yên tâm, đó là một cảm giác mà không phải ai cũng cho tôi được nên Thắng mới rất đặc biệt, thật sự rất khác với mọi người. Đó là toàn bộ lí do cho điều tôi nói khi nhắc về một người bạn thân thiết!"
Thắng đảo mắt, ngẫm nghĩ một lúc lời của cậu rồi sau đó như hiểu ra gì đó, đôi mắt anh chợt rực sáng và nhìn thẳng vào cậu. Nguyên lúc này vẫn còn cúi đầu nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy chóp hai tai cậu đã đỏ ửng lên ngượng ngùng. Trái tim Thắng khẽ xao động, hồi hộp và gấp gáp hơn bất cứ lúc nào, yết hầu khẽ lên xuống. Tay anh run run, Thắng cố gắng lắm mới có thể kiềm được rồi đặt tay lên vai cậu, mím môi, trầm giọng cất tiếng :
"Có phải ý cậu là..."
"Thật ra, tôi cũng luôn dành cho Thắng... Một cảm xúc khác, giống như Thắng vậy! Nhưng, nhưng mà tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng... Cho đến lúc đó, Thắng có thể đợi tôi không?" - Nguyên ấp úng nói, ánh mắt cứ đảo đi không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"..."
Anh nghe xong thì im lặng một lúc không đáp gì.
Nguyên không nghe thấy anh trả lời nên cứ nghĩ anh không đồng ý, bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng giây sau, cậu lại nghe thấy tiếng cười khẽ truyền đến. Nguyên ngạc nhiên ngẩng đầu dậy nhìn thì thấy anh quả thật đang cười, nụ cười không hề gượng gạo mà rất vui vẻ dù không phải tiếng cười lớn, chỉ là Thắng đang mỉm cười nhưng lại trông nhẹ nhõm và dễ chịu vô cùng.
Thắng trượt xuống rồi nắm lấy tay cậu khiến Nguyên có hơi giật mình nhưng không hề thấy khó chịu với những cái động chạm của anh. Những ngón tay chen vào những kẻ hở, chậm rãi đan lại rồi siết chặt lấy bàn tay cậu, cảm giác ấm áp và kích thích bàn tay khác biệt khiến Nguyên chú ý đến mức lúng túng, bối rối nhưng còn chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng trước :
"Tôi sẽ đợi."
"..." - Cậu ngẩng dậy nhìn anh với đôi mắt trong veo.
"Bao lâu tôi cũng đợi được, cho đến khi cậu đáp lại thì tôi sẽ luôn chờ ở phía sau đến khi cậu ngoảnh đầu!" - Thắng kiên quyết nói, dù chất giọng trầm và nhẹ nhàng nhưng lại cảm nhận được rõ kiên định trong lời anh.
"Thắng..." - Nguyên rưng rưng, không nói nên lời.
"Chỉ cần cho đến lúc đó, tôi và cậu vẫn có thể thân thiết với nhau như bây giờ, được không?"
"... Được, đương nhiên là được!!!"
Nguyên ngay lập tức gật gật đầu, sao cậu có thể từ chối được chứ vì chính cậu cũng mong muốn bản thân có thể trở nên thân thiết hơn với Thắng, cậu vẫn chưa sẵn sàng cũng vì lí do đó. Nguyên nghĩ nếu bản thân chưa hiểu rõ một người thì không thể tùy tiện bắt đầu mối quan hệ với họ, đó là bài học mà cậu đã rút ra cho bản thân trong suốt thời gian qua và bởi vì Nguyên thích anh nên muốn hiểu nhiều hơn về anh. Cậu rất trân trọng mối quan hệ này.
"Vậy từ đây cho đến khi Nguyên sẵn sàng, hãy trở nên thân thiết hơn nhé!"
"Ừm!"
Nguyên tươi cười gật đầu đồng ý, Thắng cũng mỉm cười ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu. Anh cũng tự hứa với lòng rằng từ đây cho đến lúc Nguyên sẵn sàng, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để cho cậu thấy anh là một người tuyệt vời như thế nào, một người sẽ khiến cho cậu phải lòng tuyệt đối.
...
Sáng sớm đúng giờ như mọi ngày, Long lại đến mở cửa quán. Hôm nay thời tiết mát mẻ và dễ chịu hơn thường ngày, nắng không quá gay gắt và trời thì rất trong xanh, đôi lúc lại có vài cơn gió mát lành lướt qua trên da đem lại cảm giác vô cùng sảng khoái. Là một ngày đẹp trời, tốt lành hiếm hoi trong mùa này.
Long vừa đi trên đường vừa hít sâu vào không khí trong lành dễ chịu của buổi sáng, những tia nắng đầu tiên chỉ mới ló lên nên bị chắn lại bởi những tòa nhà cao tầng nhưng vẫn không thể ngăn hết được tất cả, những vệt vàng dài và sáng rực vẫn len mình qua những kẻ hở, chiếu xuống con đường và những con người để báo hiệu rằng ngày mới đã đến. Khi ánh nắng đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, Long cũng vừa đến quán, tâm trạng rất sảng khoái nên anh cứ vui vẻ ngân nga một bài hát có giai điệu vui nhộn nhưng lại không hề chú ý thấy có người đã ngồi trước cửa quán từ lâu.
Cho đến khi anh nhận ra thì người đó đã xuất hiện lù lù trước mặt khiến Long không nhịn được giật bắn người hét lên :
"TRỜI MÁ!!!"
"Mới sáng sớm mà mày làm gì la làng ghê vậy thằng này?! Bị điên à?" - Nguyên do cho tiếng hét của Long - Thắng vẫn dửng dưng như mình không hề làm gì. Đúng là anh không làm gì thật, ngoài việc đột nhiên lù lù ngồi trước cửa quán như ma vậy.
Long liếc mắt nhìn anh rồi đưa tay vuốt vuốt ngực, cố gắng an ủi trái tim nhỏ bé vừa trải qua cơn chấn động trong lồng ngực rồi thở ra một hơi dài, càm ràm anh :
"Mày mới là thằng điên đấy! Mới sáng ra mặt trời còn chưa ló dạng nữa mày đã ngồi lù lù ở đây như ma rồi. Chậc, chắc có ngày tao đứng tim chết vì mày đó Thắng!! Bộ mày thích xuất hiện kiểu này lắm hả? Lần thứ hai rồi đấy!!!"
"Ồ." - Gương mặt anh vẫn chẳng có chút gợn sóng.
Long thấy vậy thì cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết thở ra một hơi rồi bảo :
"Xin mày luôn bạn ạ, lần sau đến thì kiếm chỗ nào sáng sủa chút mà ngồi, đừng có lù lù xuất hiện nữa. Tội nghiệp tim tao!"
"Rồi rồi, tao biết rồi." - Thắng gật gù.
Và phản ứng đó khiến cho Long thật sự bất ngờ. Nếu như đối với bình thường thì chắc chắn Thắng sẽ cau mày và phản bác rằng do Long làm quá lên các thứ nhưng lần này thì phản ứng lại có phần nhẹ nhàng hơn hẳn khiến Long không khỏi sửng sờ. Long nheo mày nghi ngờ nhìn anh, dò xét một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên và quan sát thật kĩ nét mặt của Thắng, anh thấp giọng, híp mắt hỏi Thắng :
"Mày có chắc là sáng nay mày không té rồi đập đầu vô đâu chứ Thắng?"
"..."
"Hoặc là mày bị bệnh rồi đấy! Tao bảo rồi, mùa này dễ bệnh mà do mày cứ thích uống cà phê ngồi ngoài nắng không chịu vào chỗ mát đấy!!"
"..."
"Hay có thể tệ hơn... Mày không phải là thằng Thắng-"
Cốp
Thắng không thể nghe nổi nữa nên đã giáng cho Long một cú thức tỉnh để giúp thằng bạn mình tỉnh táo trở lại, thoát khỏi những cơn mộng mị nhảm nhí. Long nhận một cú ngay trên đỉnh đầu, đau điếng không dám xoa vì động vào là nhức, cả đầu ong lên như bên trong vừa trải qua một cơn địa chấn kinh hoàng. Thắng đánh Long mà tự mình còn thấy hơi nhức nhức ở mấy khớp tay, phẩy phẩy mấy cái để vơi đi cảm giác tê rần rồi mắng Long :
"Mày với thằng Huy riết rồi giống y hệt nhau. Bớt nghe nó nói chuyện xàm lại!"
"Trời ạ, mày cũng đâu cần phải kí đầu tao mạnh vậy chứ... Tao đùa chút mà!" - Long khẽ chạm ngón tay vào chỗ bị anh đánh, xuýt xoa mấy tiếng vì nhức không thể tả.
"Hừ."
Cả hai sau đó cũng không đôi co lâu nữa vì đã sắp đến giờ mở cửa quán, những ông bác bà bác chạy bộ tập thể dục buổi sáng sẽ nhanh chóng đến nên họ cũng phải mau mau mở cửa.
Sau khi sắp chiếc ghế cuối cùng ra ngoài, Long thở phào một hơi rồi nhanh chóng quay vào trong chuẩn bị thêm cà phê và trái cây tươi cho những đồ uống cần chúng. Nhưng khi anh quay vào thì đã thấy mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, cà phê, trái cây, sữa tươi và những dụng cụ khác đã đâu vào đấy xong xuôi.
"Tao nhớ hôm qua tao sắp đồ gọn rồi mà sao sáng ra như cái bãi chiến trường thế hả?" - Thắng đi từ phía trong ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau và miệng vẫn luôn cằn nhằn việc Long bày những cái ly, cái muỗng ra bàn.
'Hờ, xém nữa thì mình quên mất còn thằng này nó đang làm thêm ở chỗ mình!' - Long cười xòa khi nhìn Thắng đang càm ràm mình. Nhưng như vậy cũng may, vì có Thắng nên sáng ra lượng công việc cũng không còn dồn dập nhiều nhưng Long vẫn chưa thể quen được, đôi lúc cứ bận bịu lại quên mất thằng bạn.
Long gãi gãi đầu, cười nhe răng đáp :
"Lỗi tao, lỗi tao. Do hôm qua tao thử mấy cách pha chế mới rồi mệt quá nên dọn hơi qua loa. Cảm ơn mày nhe!"
"Làm tới đâu dọn tới đấy, tập cái tính đó dần đi!" - Thắng mở nước, giặt chiếc khăn trong tay và dặn dò Long.
"Rồi rồi." - Long gật gật đầu, đồng ý tiếp thu lời anh.
Thắng quay lại tiếp tục giặt giũ chiếc khăn cho sạch, vắt tay mạnh cho khô nước. Dáng vẻ của anh vô cùng tập trung nhưng xen lẫn với nó, Long lại nhìn ra thêm một nét khác nữa hiện trên khuôn mặt của anh. Long híp mắt nhìn kĩ, xoa xoa cằm ngẫm nghĩ thật lâu rồi nghi ngờ hỏi :
"Ê, tao nhìn thấy hình như là... Mày có chuyện gì vui đúng không?"
Nghe Long hỏi đột ngột, Thắng có hơi khựng động tác tay lại nhưng sau đó vẫn nhanh chóng vắt tay mạnh để khăn khô ráo. Nhìn thấy động tác dừng lại vài giây của Thắng, Long tin chắc bản thân đã đoán đúng nên nhếch mép cười đầy ý tứ. Dù Thắng không thể hiện ra bên ngoài và khuôn mặt vẫn giữ vẻ cau có nhưng vì chơi chung với nhau lâu, thân thiết quen thuộc nên chỉ cần một thay đổi nhỏ trên khuôn mặt thôi là Long đã có thể nhận ra ngay. Cộng thêm việc ban nãy Thắng dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của anh quá nên Long càng nghi ngờ hơn.
Long đi đến, cười cười gác tay lên vai Thắng, hỏi dò :
"Sao? Vụ gì kể nghe, có phải là liên quan đến thầy Nguyên không bạn tôi?!"
"Dẹp cái giọng đó dùm đi, thấy ghê." - Thắng hất tay Long ra, liếc mắt nhìn Long đầy dị nghị.
"Ha ha." - Long cười cười.
"Mà ờ... Đúng là tao đang có chuyện vui!" - Nhưng Thắng cũng không đôi co dài dòng, sẵn giọng kể luôn vì dù sao anh cũng rất muốn kể mà.
Thế là cả hai nhanh chóng dọn dẹp, sắp xếp ly lại ngăn nắp rồi tranh thủ khoảng thời gian vẫn chưa có khách đến để nói chuyện. Long kéo hai cái ghế xếp nhỏ trong góc ra, đưa cho anh một cái rồi cả hai cùng ngồi trong quầy, Thắng bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra hôm qua.
Câu chuyện ly kì đến mức khiến Long đang tập trung nghe đến vài đoạn lại phải thốt lên với vẻ mặt kinh ngạc rồi lo ngại khi cứ nghĩ thằng bạn mình đã ăn quả bom friendzone nhưng cuối cùng vẫn là tròn mắt với cú lội ngược dòng ngoạn mục, kết thúc có hậu của câu chuyện. Nghe xong toàn bộ, Long liền vỗ vai anh chúc mừng :
"Thế thì tốt quá rồi! Mặc dù vẫn chưa tiến tới nhưng tao thấy đó cũng là một dấu hiệu tốt, với cả cũng không thể trách Nguyên được, chuyện cũ chắc ám ảnh cậu ấy lắm!"
"Ờ, tao cũng đã đồng ý mình sẽ chờ cho đến khi Nguyên sẵn sàng và tao chắc chắn cũng sẽ làm thế cho dù cậu ấy không nói. Tao thật sự rất thích Nguyên, tao muốn tiến đến một mối quan hệ với Nguyên nhưng tao cũng không muốn khiến cậu ấy khó xử, gượng ép... Tao cảm thấy chỉ cần cậu ấy thấy tốt, thấy vui vẻ là được, nếu không thì những chuyện tao làm cũng không có ý nghĩa gì cả!" - Thắng đều giọng nói, ánh mắt trở nên sâu như mang theo nỗi tâm tư chồng chất.
"..."
Long đưa mắt nhìn anh, ánh mắt Long rưng rưng và anh phải dùng tay che miệng mình để kiềm nén nỗi xúc động. Long sụt sịt mấy tiếng, cảm động nói :
"Trời đất ơi nhìn mà xem... Thằng bạn tui... Thằng bạn tui nó trưởng thành rồi!!!"
"Hả? Mày làm như đó giờ tao trẻ trâu lắm à?!" - Thắng nhăn mày nhìn Long.
"Cũng không hẳn mày trẻ trâu nhưng mà..." - Long khoác vai anh, quẹt quẹt mũi - "Mày là đứa trưởng thành nhất đám nhưng là suy nghĩ tư duy của mày thôi chứ tao vẫn lo cho mày nhất bọn. Bọn tao lo là mày trở thành đứa cuồng công việc rồi lạnh nhạt với đời sống tình cảm, như thế thì còn gì đau khổ hơn nữa đâu?! Nhưng may mà mày đã yêu rồi, còn nói được những lời như thế nữa nên tao xúc động kinh khủng luôn Thắng à!!"
"... Tụi mày khùng vậy bao lâu rồi?" - Thắng nheo mắt, ánh nhìn dị nghị nhìn Long.
"Ôi ông bạn ơi, đấy gọi là tình cảm bạn bè thiêng liêng!" - Long vỗ vỗ vai Thắng - "Bọn tao lo cho mày nên mới thế, mà giờ thì tao thấy an tâm hẳn rồi! Nguyên đúng là một vị cứu tinh được phái xuống cứu rỗi cuộc đời đứa khó ở như mày đấy!! À, tao phải kể chuyện này cho hai đứa nghe mới được, tụi nó nghe xong chắc cũng mừng lắm!"
Nhìn dáng vẻ hớn hở như mẹ gả con của Long mà anh không khỏi rùng mình. Đã bảo là nói chuyện với thằng Huy ít thôi mà không nghe, bây giờ hai thằng giống y nhau rồi. Nếu mà thằng Đăng cũng giống thế này chắc Thắng viết giấy từ cả ba đứa luôn cho lành mất!
Nhưng nghĩ là nghĩ thế chứ anh cũng biết rõ ba đứa này đối với mình thế nào, đúng là cả bọn xem nhau như anh em nên chắc chắn là Long, Huy, Đăng đều vui mừng thay khi cuối cùng Thắng cũng đã tìm được nửa kia của đời mình. Khộg quan trọng đó là ai, giới tính là gì, chỉ cần anh hạnh phúc thì cả bọn đã thấy vui mừng rồi.
"Chắc phải gọi điện thông báo cho thằng Huy với thằng Đăng biết liền... À mà giờ còn sớm quá chắc tụi nó đang bận rồi, chẹp chẹp, kiểu này là phải có một kèo hẳn hoi để ăn mừng nhe!!" - Long ngồi đó xoa cằm suy tính đủ thứ.
Mà đôi khi phản ứng thái quá nên khiến anh cũng không biết phải nói gì, nhưng Thắng cũng không để tâm quá lâu, tâm trạng anh đang rất tốt nên những chuyện khác bây giờ chỉ là chuyện nhỏ trong mắt anh.
Thắng lấy điện thoại ra, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, vẫn còn rất sớm nhưng mà anh đã thấy nôn nao trong lòng. Rõ ràng vừa mới gặp hôm qua nhưng hôm nay đã thấy nhớ, Thắng lại vô thức nhớ về khuôn mặt ngây ngô cùng nét đáng yêu lấp lánh trên đôi gò má. Thắng nhớ cả nụ cười và đôi mắt trong veo ấy, cả bàn tay mềm mại vừa vặn khi nắm lấy vẫn còn để vương lại hơi ấm trong lòng bàn tay khiến anh cứ hoài luyến tiếc nhớ nhung.
'Muốn gặp cậu ấy quá.'
Thắng thầm nghĩ khi nhìn xuống lòng bàn tay đã đan lấy những ngón tay của Nguyên hôm qua mà khẽ thở hắt ra một hơi. Từ đây cho đến trưa vẫn còn lâu lắm.
Nghĩ là thế chứ thực tế thì loay hoay bận rộn một chút đã đến buổi trưa rồi, Thắng nhìn lên đồng hồ treo tường mà tâm trạng vui vẻ theo từng giây trôi đi đến độ khi dọn dẹp bàn thì ánh mắt cứ ngóng trông ra phía con đường để tìm bóng hình quen thuộc mà mình chờ đợi xuất hiện. Nhưng dọn hết bàn này tới bàn khác, đi vào đi ra không biết bao nhiêu vòng và kim giây cứ quay đều hết vòng này tới vòng khác mà mãi vẫn chưa thấy Nguyên đến như mọi ngày.
Thắng lại nhìn lên đồng hồ thêm lần nữa, đã là 12 giờ 30 phút trưa, qua giờ tan tầm của học sinh hơn cả tiếng rồi. Anh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cậu có việc bận sao? Mặc dù có hơi do dự nhưng Thắng vẫn lấy điện thoại, tìm đoạn tin nhắn của mình và cậu để định gửi cho Nguyên một tin hỏi han. Nhìn đoạn hội thoại trốn trơn chưa có lấy một tin nhắn khiến Thắng có hơi ngập ngừng, dù đã trao đổi liên lạc cho nhau nhưng vì gặp mặt trực tiếp suốt nên anh chẳng nghĩ đến việc nhắn tin làm gì cả nên giờ có hơi khựng lại.
Sau một lúc cân nhắc thì anh thấy mở đầu bằng một tin nhắn đơn giản thì có hơi cũ kĩ quá nên anh đã đi chụp một bức ảnh, đó là bức ảnh chụp những túi cà phê mới toanh mà Long đã mua được ở chuyến đi hôm qua rồi gửi nó qua cho cậu kèm một lời nhắn :
« Long vừa nhập thêm mấy loại cà phê mới về, cậu nhớ đến uống thử nhé. »
Tin nhắn đã gửi, người bên kia đã nhận nhưng vẫn chưa thấy phản hồi. Một phút, hai phút, năm phút, mười phút trôi qua, khách vào quán gọi đồ uống rồi khách lại tính tiền và rời đi tận mấy lượt nhưng điện thoại của Thắng vẫn im lìm không động tĩnh. Thắng bắt đầu thấy sốt ruột hơn, anh cứ chốc chốc lại liếc liếc mắt nhìn sang điện thoại nằm trên bàn đến độ khiến Long cũng phải chú ý đến.
Long thở dài rồi nhắc nhở anh :
"Mày bình tĩnh coi, còn chưa có gì mà mày đã sốt ruột sốt vó lên thế rồi. Nóng vội không có tốt, lỡ đâu là do cậu ấy đang bận việc thì sao?"
Nghe lời của Long, Thắng mới chợt nhận ra bản thân đã vô thức làm quá mọi chuyện lên và suy nghĩ quá mức. Anh cố gắng kiềm chế bản thân xuống, hít thở sâu một hơi sau khi vò vò mái tóc mỗi khi cảm thấy bức bối. Sở dĩ anh trở nên như vậy là vì bản thân với cậu vẫn chưa hoàn toàn chính thức bước vào một mối quan hệ nào cả và vẫn đang đợi cậu sẵn sàng nên trong lòng anh vẫn cứ mãi nơm nớp lo lắng, sợ rằng lỡ đâu, Nguyên sẽ ghét anh thay vì một kết thúc như anh hằng mong đợi thì sao.
Vậy nên anh mới trở nên nôn nóng, may mà có Long nói anh mới nhận ra kịp lúc. Anh mím môi, thở dài nói :
"Do tao nghĩ linh tinh hơi nhiều rồi."
"Ngồi xuống nghỉ chút đi, uống miếng nước vô cho bớt nóng. Đầu mày sắp bốc khói lên đến nơi rồi đấy!" - Long đi đến đưa cho anh cốc nước đá lạnh vừa mới rót.
Thắng giơ tay ý bảo Long cứ để ở đó rồi nói cảm ơn, sau đó anh ngồi xuống ghế trong quầy để nghỉ một chút, chắc do cứ chạy bàn rồi suy nghĩ miết nên anh mới trở nên gấp gáp vội vã hơn bình thường nên giờ phải nghỉ một lúc, chậm lại vài phút để bản thân bình tĩnh lại. Sau một lúc khi anh đã thấy ổn hơn thì điện thoại anh bất ngờ đổ chuông, Thắng ngồi bật dậy rồi vội vã chộp ngay lấy điện thoại trên bàn mà không để xót một giây nào. Anh gấp gáp, mở to mắt nhìn xem cái tên hiện trên màn hình, trái tim đánh thình thịch trong lồng ngực.
Nhưng đáp lại sự mong đợi của anh là nỗi thất vọng tràn trề khi người gọi đến không phải là Nguyên. Là ba của anh.
Thật ra Thắng không cảm thấy đến nỗi bực dọc hay phiền phức, chỉ là anh đang chờ đợi một cuộc gọi hay một tin nhắn của một người khác nên mới thấy thất vọng và có hơi hụt hẫng. Tiếng thở dài lần nữa lại đi ra từ miệng Thắng, anh nhấn vào nút nhận cuộc gọi rồi đưa lên tai.
"Thắng hả? Con có đang rảnh không?"
"Sao vậy ba?"
"Tại ba có chuyện muốn nhờ con nên không biết con có đang rảnh không vì nghe mẹ nói con đang bận đi làm thêm nhỉ?"
"Không sao, ba cứ nói đi vì con cũng đang trong giờ nghỉ trưa."
"Được rồi. Chuyện là ba có thể nhờ con đi xem khảo sát đất giúp ba được không? Mảnh đất này ba định mua để mở thêm chi nhánh, vị trí cũng rất tốt nhưng ba vẫn còn đắng đo nên hôm nay có hẹn với bên công ty bất động sản kia để bàn bạc thêm nhưng ngặt cái là lại kẹt có hẹn với ông bạn mới về nước. Ông ấy bận việc nhiều lắm, lâu rồi ba mới có dịp gặp mặt, hôm nay không gặp thì sau này khó lòng! Nên con có thể đi giúp ba không?"
"Khảo sát đất à..."
"Ừ, nếu mà lỡ như con có bận rồi thì nói ba biết nhé."
"Không sao đâu, con sẽ đi!"
"Được, vậy thì khoảng 2 giờ trưa nay nhé? Ba sẽ bảo Kiên đến rước con vì mảnh đất đó cũng gần với chỗ con đang làm thôi, quán của Long đúng không?"
"Vâng, ba nói anh Kiên khi nào đến thì gọi cho con."
"Rồi, ba nhớ rồi."
Cuộc nói chuyện vỏn vẹn kết thúc sau đó. Thắng nói lại chuyện này cho Long biết và Long đương nhiên là vui vẻ cho anh nghỉ hôm nay để giải quyết công việc, thế mà Thắng lại ngờ vực nhìn Long. Anh đương nhiên hiểu rõ ánh mắt đó của Thắng là thế nào nên thở hắt ra, nói chắc nịch :
"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt không đáng tin thế dùm đi. Lúc mày chưa làm ở đây tao cũng tự xoay sở một mình không chứ đâu, mày khỏi phải lo đi!"
"Ờ..." - Thắng vừa đáp vừa nghĩ đến cái "chiến trường" mà mình đã vất vả dọn ban nãy. Anh thở hắt ra một hơi, nếu không nói đến phần dọn dẹp thì chắc mọi thứ sẽ ổn thôi.
Rồi ánh mắt của anh chuyển từ bận tâm sang luyến tiếc nhìn ra phía con đường bên ngoài, anh vẫn tiếc vì mình chưa thể gặp được cậu. Long nhìn qua thôi đã nhận ra ngay được tâm tư của Thắng, chủ động đi đến an ủi anh :
"Thôi, có khi do hôm nay cậu ấy bận việc nhiều nên không đến. An tâm đi, nếu Nguyên có tới thì tao sẽ nhắn cho mày biết!"
"Để ý nét mặt Nguyên giúp tao, nếu cậu ấy trông cảm thấy không khỏe hoặc buồn phiền thì nhớ nhắn tao hay!"
"Rồi rồi, tao nhớ rồi." - Long gật gật đầu.
Dặn dò xong xuôi rồi Thắng cũng nhanh chóng sửa soạn rời đi. Anh cởi chiếc tạp dề đen ra xếp gọn lại đặt vào trong tủ, Long pha cho anh một ly cà phê đem đi rồi bảo cái này là cảm ơn vì hôm qua Thắng đã giao hàng giúp mình. Thắng nhận lấy ly cà phê rồi nói cảm ơn, Long chỉ xua xua tay bảo không có gì, mỉm cười cổ vũ anh :
"Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi ấy mà!"
"Ờ... Cảm ơn mày!"
"Cố gắng làm việc nhe bạn!" - Long cuời cười bật ngón cái cho anh.
Thắng gật đầu, khởi động xe sau đó lên ga rồi rời đi. Thấy bóng anh dần khuất, Long mới thở phào một hơi rồi quay trở lại vào trong quán. Anh tranh thủ dọn dẹp lại cho gọn, dù sao cũng phải tập tành dọn ngay sau khi làm để hình thành thói quen, để nếu sau này lỡ mà thằng bạn có nghỉ thì cũng đỡ khổ và còn làm gương được nếu có nhận thêm nhân viên mới, để người ta không nói Long là tên chủ bày bừa lung tung, mang tiếng xấu.
Long dẹp những chiếc ly lên kệ sau khi rửa xong, ngay lúc đó đập vào mắt anh là chiếc cốc sứ trắng quen thuộc có chú thỏ con bám trên miệng cốc và nó cũng giúp Long sực nhớ ra một chuyện. Anh đi vào trong, tìm kiếm trong chiếc balo mà ngày hôm qua mình đã đem theo đi dự sự kiện, bên trong vẫn còn vài gói cà phê anh chưa đem ra và cạnh đó còn có một cái túi giấy màu nâu nhạt. Long lấy cái túi đó rồi trở ra bên ngoài.
Anh đặt cái túi lên bàn, cẩn thận mở túi và lấy từ bên trong ra một chiếc cốc bằng sứ. Chiếc cốc có màu đen tuyền, kích thước và hình dáng cũng tương tự với chiếc cốc sứ thỏ màu trắng kia của Nguyên, đương nhiên nó cũng có linh vật riêng nằm ở trên miệng cốc - một chú sói. Long đặt nó ngay bên cạnh chiếc cốc sứ thỏ trắng, nhẹ nhàng xoay để quai cốc đối xứng với nhau tạo thành một hình trái tim giống như cách người ta trưng bày những chiếc cốc đôi trong cửa hàng. Mặc dù đây không phải cốc đôi nhưng chúng đều được đặt làm từ một người thợ nên có thể du di xem nó là đồ đôi cũng không sao.
Từ ngày mà Thắng phải lòng của Nguyên, Long đã ngẫu hứng nghĩ ra chuyện này và đã gọi điện để đặt làm ngay chiếc cốc theo ý tưởng của mình. Chiếc cốc của Nguyên cũng là được Long đặt làm từ người thợ này. Ngày hôm qua lúc đi về anh đã sẵn tiện ghé qua để lấy nó, người thợ rất lành nghề nên chiếc cốc làm ra không thể chê vào đâu được. Long ngắm nghía hai chiếc cốc một hồi lâu, hài lòng gật gật đầu. Anh dự định là sau này khi cả hai chính thức thành đôi, đây sẽ là quà tặng chúc mừng của anh, còn bây giờ thì nó sẽ là lời cầu nguyện trong âm thầm của Long.
"Mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ." - Rồi Long lại quay lại với một thắc mắc - "Mà sao cậu ấy lại không ra mua cà phê nhỉ? Nhớ bình thường dù có bận cỡ nào cậu ấy cũng ráng ra mua cho bằng được một ly mà... Hừm..."
...
"Ắt xìiiii"
Nguyên hắt hơi mạnh một cái, cảm thấy tầm nhìn như nhòe đi hết cả. Cậu đưa tay lên quẹt quẹt mũi, sụt sịt mấy tiếng, không biết bản thân có phải bị cảm không vì nếu không may mà dính bệnh thì cậu không biết đường nào mà lần với số công việc bề bộn, chất chồng trước mắt nữa.
Nhớ lúc sáng nay, Nguyên còn đang đến trường với tâm trạng phấn khởi và vui vẻ, chuyện hôm qua khiến trái tim cậu cứ rộn ràng nhảy múa làm cho tâm trạng cậu cũng trở nên thoải mái, cậu còn ngân nga một điệu nhạc vui vẻ suốt cả quãng đường đi. Tâm trí Nguyên luôn tràn ngập hình bóng của anh và chuyện đã xảy ra hôm qua, dù vẫn chưa xác định mối quan hệ nhưng khi biết Thắng cũng thích mình khiến cho cậu vui đến nỗi khóe miệng cứ cong lên mãi. Hôm nay thời tiết còn rất đẹp nên Nguyên chắc rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời, cậu định rằng bản thân sẽ nhanh chóng sắp xếp, ổn định lại cảm xúc của mình rồi cố gắng hiểu hơn về Thắng.
'Không biết Thắng đang làm gì nhỉ? Cậu ấy có đi làm không ta... Vì dù sao cậu ấy cũng không phải chỉ làm mỗi việc nhân viên phục vụ, hôm qua biết chuyện rồi mà mình vẫn chưa thể tin nổi.'
Nguyên gật đầu chào buổi sáng với những thầy cô khác trong phòng thì ngồi vào bàn chỗ làm việc của mình, tâm trạng phơi phới vô cùng vui vẻ nhưng không hiểu sao xung quanh cậu thì mọi người lại trông không giống như thế. Ai nấy trông cũng mệt mỏi và uể oải cả.
Nguyên chớp chớp mắt nhìn quanh nhưng chỉ đơn giản nghĩ là mới sáng sớm nên mọi người vẫn chưa tỉnh táo nên thôi, cậu cũng không để tâm nhiều nữa. Cậu lấy tài liệu và những quyển giáo án ra để lên bàn, sẵn tiện lấy điện thoại ra để xem một vài bức ảnh thú vị như bao ngày.
Sắp xếp tài liệu ra xong, cậu cầm điện thoại lên và nhấn vào nút nguồn nhưng điện thoại vẫn một màn hình đen, cậu nheo mày và ấn thêm mấy lần nhưng nó vẫn như thế. Nguyên liền ấn giữ thật lâu ở nút nguồn thì cuối cùng màn hình cũng sáng lên nhưng là kí hiệu cục pin đỏ báo rằng điện thoại cậu đã hết pin, cần phải cắm sạc ngay rồi lại tắt. Nguyên chớp chớp mắt kinh ngạc :
"Không phải chứ... Điện thoại mình hết pin đến mức tắt nguồn luôn..."
Lần đầu tiên cậu trải qua chuyện như thế này. Chắc có lẽ do hôm qua nhiều chuyện xảy ra quá nên khi về Nguyên cũng quên luôn cả việc cắm sạc cho điện thoại. Cậu thở dài một hơi, vì không có đem sạc theo nên cậu định quay sang mượn đồng nghiệp bên cạnh dây sạc điện thoại nhưng còn chưa kịp quay đi thì...
"THẦY NGUYÊN!!!"
Có giọng ai đã cất lên thất thanh gọi tên cậu. Giọng nói quen thuộc có đặc trưng vang này nghe là biết ngay thầy Dũng dạy môn công nghệ. Thầy Dũng sải bước dài đến chỗ thầy Nguyên, chưa đầy bao lâu đã đứng trước mặt cậu, gấp gáp nói :
"Tôi có chuyện quan trọng cần thầy làm đấy thầy Nguyên!"
"Chuyện... Chuyện gì vậy ạ?" - Nguyên đưa mắt nhìn thầy Dũng.
Như chỉ chờ câu trả lời đó, thầy Dũng đặt ngay một chồng giấy dày lên bàn của cậu, âm thanh lúc chồng giấy tiếp xúc với mặt bàn như thể phản ánh được sự vất vả của công việc sắp tới cậu phải đối mặt. Thầy Dũng kê tay lên chồng giấy, vỗ bộp bộp lên trên mặt rồi bảo :
"Đây là công việc mà tôi cần thầy làm. Thầy biết đấy, sắp đến đại hội thể thao của trường rồi, có nhiều việc phải làm nên bây giờ thì phải chuẩn bị luôn! Mỗi người một việc thì mới xuể được!!"
"Chuyện đại hội thể thao thì tôi biết nhưng tôi nhớ là ngày mai mới bắt đầu công việc đúng không?" - Nguyên đưa mắt khó hiểu nhìn thầy Dũng.
"Vâng, đúng là vậy nhưng có vài vấn đề phát sinh nên chúng ta sẽ bắt đầu vào hôm nay luôn. Trước mắt thì cũng chỉ có mấy việc lật vật thôi nhưng cũng rất quan trọng, vì thầy cũng có trong bên đoàn trường nên cùng cố gắng nhé!" - Thầy Dũng nói xong liền bật ngón cái với cái nháy mắt. Thầy còn trẻ nên rất năng động, những hành động của thầy đôi khi cũng rất trẻ con.
"D... Dạ..." - Nguyên gật gù, khẽ đáp.
"Được rồi, vậy thì đây là công việc đầu tiên mà thầy phải làm. Cũng không có gì quá khó khăn, chỉ là hơi tốn thời gian một tí vì thầy sẽ phải dò lại kĩ đó!" - Thầy Dũng vỗ vỗ xuống mặt giấy, nhắc nhở - "Đây là số danh sách các môn thể thao sẽ có trong đại hội do các em học sinh thuộc toàn bộ các lớp của ba khối đề xuất, đăng kí tham gia. Tôi cần thầy xem xét kĩ càng và tổng hợp lại những môn thể thao nào có số lượng đăng kí nhiều nhất và lọc ra những môn không phù hợp cho đại hội!"
Nguyên liếc nhìn chồng giấy chất cao trước mắt mà không khỏi nghĩ đến số lượng học sinh của toàn bộ ba khối gộp lại nhiều đến mức nào. Cậu nuốt khan xuống một ngụm nước bọt, thế này thì hôm nay chắc không thể hoàn thành nổi trước giờ nghỉ trưa rồi. Nhưng dù vậy thì cậu cũng không có ý định gục ngã, Nguyên mím môi nhìn chồng giấy, thầm nghĩ :
'Nhất định mình sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể!'
"Ái chà, tinh thần tốt đấy nhe! Vậy cố lên nhé thầy Nguyên, có chỗ nào thắc mắc cứ nói tôi biết và xong rồi thì nhớ thông báo cho tôi biết nữa vì còn nhiều việc khác lắm!" - Thầy Dũng vui vẻ nói.
"Dạ..." - Nguyên gật gật đầu.
Sau khi trao đổi thêm vài ba câu về công việc rồi thì thầy Dũng cũng rời đi vì bận rộn. Khi thấy bóng thầy ấy đã khuất sau cánh cửa và tiếng chân xuống cầu thang vang dọc theo lối hành lang thì cậu mới dám buông tiếng thở dài. Cậu đưa tay lấy một tờ đầu tiên và bắt đầu công việc mà không nhận ra bản thân đã quên mất một việc quan trọng chính là cắm sạc điện thoại.
Cứ như thế loay hoay với công việc đến tận giờ nghỉ trưa vẫn chưa xong, điện thoại thì bị cậu lãng quên nằm im lìm trên bàn làm việc và thời gian cũng chung hoàn cảnh, Nguyên chẳng hề nhận ra đã qua giờ nghỉ trưa rất lâu rồi. Đến khi cậu nhận ra thì đã không còn đủ thời gian để cậu đi mua một ly cà phê như mọi ngày nữa, đã đến giờ Nguyên phải lên lớp.
Cậu thở dài chán chường nằm dài xuống bàn, ánh mắt ũ rũ buồn bã nhìn ra phía cửa sổ, nhớ đến quán cà phê và mùi hương thơm ngào ngạt của những hạt cà phê chất lượng và những giọt cà phê được trưng ra từ những chiếc pin cà phê. Nguyên nhớ hương vị của cốc cà phê sữa mình thường uống, nhớ đến không gian ấm cúng và mát mẻ, nhớ đến dáng vẻ và nụ cười của người đã khiến trái tim cậu loạn nhịp. Cậu nhớ Thắng.
"Trời ơi... Mình muốn uống cà phê quá..." - Nguyên vùi vùi đầu vào tay, than vãn kêu lên.
Nguyên muốn cà phê và muốn được gặp Thắng.
Nói là chưa sẵn sàng là vì cậu vẫn còn rụt rè chứ tình cảm của cậu dành cho anh đã sớm lấp đầy cả trái tim rồi.
_________________
tbc.
20/10/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro