9.2. Khăn len.


Sáng hôm sau, Thắng lại đỗ xe trước nhà đợi Nguyên ra để cùng đi học. Bình thường thì nó không đợi cậu quá lâu, khoảng năm phút sau khi nó đến là cậu ra tới nhưng hôm nay hơn mười phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng chạy lon ton ra của ai kia. Thắng có hơi mất kiên nhẫn, nó chống chân xe xuống định đi vào tìm Nguyên thì mẹ cậu ra đến. Bà Thanh đi nhanh đến chỗ nó, có vẻ hơi gấp gáp bảo nó :

  "Xin lỗi để con đợi lâu quá nhe Thắng nhưng mà hôm nay Nguyên không đi học được rồi con!"

  "Nó bị sao hả dì?" - Thắng sốt sắng hỏi.

  "Sáng nay Nguyên nó bị sốt cao rồi nằm liệt giường không dậy nổi. Thiệt tình, hôm qua nó bảo với dì nó thấy lạnh với hơi nhức đầu, dì bảo nó uống thuốc nhưng rồi nó quên luôn... Chắc hôm qua trời lạnh quá, gió cũng hơi to nên trúng gió đổ bệnh luôn rồi con ạ!" - Bà Thanh lo lắng, thở dài nói cho Thắng nghe sự tình rồi bà nhờ nó - "Thắng, con giúp dì xin phép thầy chủ nhiệm lớp cho Nguyên nghỉ hôm nay nhé rồi dì sẽ gọi cho thầy và gửi giấy xin phép sau!"

Nó nghe xong thì tự nhiên thấy nghẹn họng, hôm qua là Nguyên chở nó về nên chắc chắn là tại vì thế mà trúng gió đổ bệnh. Thắng tự nhiên có cảm giác tự trách, nếu như hôm qua nó kiên quyết không để cậu chở thì hôm nay cậu đã không sốt liệt giường như vậy. Thắng vò vò tóc, mặc dù nó muốn lên xem tình hình của cậu nhưng nhìn vào đồng hồ thì nó không còn nhiều thời gian nữa, nếu nó không đi ngay bây giờ thì nó sẽ đến trường trễ nên nó chỉ đành để chiều nay về rồi gật đầu nói với bà Thanh :

  "Dạ con biết rồi, con sẽ báo cho thầy biết!"

  "Cảm ơn con, Thắng!" - Bà Thanh mỉm cười đáp.

  "Vậy con đi học đây ạ, chiều nay con sẽ ghé qua thăm Nguyên sau!" - Thắng gạt chân chống xe lên, xoay chìa khóa khởi động.

  "Ừ, con đi đường cẩn thận!"

Tạm biệt bà Thanh xong thì Thắng liền lên ga chạy xe đi. Nó đến trường và gửi xe xong là trống trường báo vào lớp vừa bắt đầu từng hồi đầu tiên, may mà hôm nay nó được phân công lấy sổ đầu bài nên đến muộn một chút cũng không bị trừ điểm. Thắng đi nhanh lên lớp với quyển sổ đầu bài trong tay, nó vừa đặt chân vào lớp là liền thấy ngay thầy chủ nhiệm đã ngồi ở bàn giáo viên rồi, không khí trong lớp vẫn còn nhộn nhịp và ồn ào tiếng nói chuyện, lật sổ và tiếng bấm bút.

  "Mấy đứa trật tự, nói chuyện nhỏ thôi!!" - Thầy chủ nhiệm cất giọng ổn định lại bầu không khí.

Thắng đi tới rồi đặt quyển sổ lên bàn, nó nói lại với thầy chuyện Nguyên bệnh và xin phép giúp cậu. Thầy nghe xong thì gật gật đầu rồi bảo nó về chỗ, thầy biết rồi. Nó vừa ngồi xuống chỗ ngồi là Long ở bên cạnh lập tức hỏi nó :

  "Ủa Thắng, nay Nguyên không đi học hả?"

  "Không."

  "Sao thế? Bệnh à?"

  "Ờ, trúng gió rồi sốt, nằm liệt giường ở nhà." - Thắng sẵn giọng đáp, vừa lấy quyển sách môn học trong cặp ra đặt lên bàn.

  "Uầy, hóa ra là trúng gió rồi sốt sao?! Hôm qua tao thấy Nguyên hắt xì quá trời, có triệu chứng như vậy mà tao còn tưởng mày chửi Nguyên trong giấc mơ nên cậu ấy mới hắt xì nhiều thế!!" - Huy ngồi ở bên trên nghe nó nói thì liền quay xuống "tám" chung.

  "Ăn nói xà lơ, Thắng nó đấm cho thì đừng có bảo sao!!" - Đăng ngồi cùng bàn với Huy cũng quay xuống cốc nhẹ vào đầu cậu bạn một cái.

  "Hề hề, tao đùa, đùa thôi!!!" - Gia Huy ôm đầu xoa xoa chỗ vừa bị Đăng cốc lên.

Nhưng phản ứng của Thắng thì lại không như những gì cả ba đã dự đoán. Nói chính xác hơn là nó không hề có phản ứng gì cả, từ đầu câu đùa của Huy cho đến lúc này nó vẫn chẳng hề nói gì, không tức giận cũng không phản bác, dường như nó chẳng hề đặt sự chú tâm của nó ở đây. Long nhận ra sự bất thường của thằng bạn liền đưa tay vỗ vỗ vai nó, hỏi :

  "Ê, mày ổn không cu?"!

  "Hả, à ờ... Ờ, không sao, không có gì đâu." - Thắng xua xua tay thể hiện mình ổn.

Thấy nó không muốn nói nên cả bọn cũng không hỏi thêm gì, cứ thế hồi trống kết thúc mười lăm phút sinh hoạt đầu giờ vang lên, thầy chủ nhiệm vừa ra khỏi lớp là cô giáo dạy môn văn bước vào, tiết học nhanh chóng bắt đầu.

Thời gian của năm tiết buổi sáng tưởng dài nhưng lại nhanh chóng qua đi rất mau. Bởi vì còn buổi học chiều nên đa số hoặc là ở lại lớp ngủ nghỉ cho đến giờ học, hoặc là đói rồi xuống căn-tin ăn hay có khi nhà gần nên sẽ về rồi lên lớp sau. Thắng thì ở lại lớp, nó bảo đám Long, Huy, Đăng cứ đi ăn trước còn nó sẽ đến sau khi hoàn thành xong số bài tập hôm nay.

Cả ba đều đưa mắt nhìn nhau, cùng chung thắc mắc không biết tại sao mấy ngày nay Thắng đều gấp gáp làm bài tập như thế, bình thường mọi hôm nó có thế đâu nhưng vấn đề này cũng nhanh chóng tan đi như làn sương buổi sớm. Cả đám chỉ nghĩ có lẽ đây là một chút thất thường của nó thôi, vì dù sao nếu có hỏi thì cũng không chắc Thắng sẽ trả lời, mà những chuyện nó không muốn trả lời thì có hỏi bao lâu nó cũng sẽ không nói mà nếu chuyện nó muốn nói thì dù hoàn cảnh nào nó cũng sẽ thẳng thắng không giấu diếm thôi.

Trời hôm nay trong xanh không có mây, nắng như một tấm thảm lớn màu vàng nhạt trải dài trên sân trường và phũ lên màu xanh của những tán cây tươi mát, trên những mái ngói đỏ đã phần phai màu của các dãy học. Gió thổi hiu qua mát mẻ, từng cơn gió lúc nhẹ nhàng lúc lại bùng lên thổi bay cả những tấm rèm trong lớp phấp phới như sóng biển dập dìu. Thắng ngồi trong lớp làm bài tập, nắng từ cửa sổ chói vào in lên từng trang sổ và từng con số nó ghi, trên cả mái tóc đang bị gió vờn nhẹ của nó. Thời tiết vô cùng thoải mái cũng dần ảnh hưởng đến tinh thần của nó, vốn dĩ nó đang rất buồn ngủ bởi vì thức đêm hai hôm nay nên trong không gian im ắng cùng tiết trời gió lộng vào vờn qua khiến mi mắt nó dần nặng trĩu. Nó bắt đầu gục gật đầu, giật mình dậy cố lấy lại tỉnh táo rồi lại dần híp mắt gục đầu thiếp đi. Đấu tranh suốt một lúc, cuối cùng Thắng cũng không cưỡng lại được nhu cầu nghỉ ngơi của cơ thể và cơn buồn ngủ dai dẳng, nó gục đầu xuống và ngủ quên lúc nào không hay.

  "Ê Thắng, Thắng ê, dậy đi cu!!!"

  "Hưm..."

Thắng giật mình mở mắt, nhận ra mình ngủ quên nó liền ngồi bật dậy. Thắng đưa tay day day mắt rồi đưa mắt nhìn qua, Long đang đứng bên cạnh vừa lay nó và nó cũng chợt nhận ra bầu không khí lớp đang rất ồn ào, có cả tiếng bàn ghế đẩy tới lui, Thắng khàn giọng hỏi :

  "Vào lớp rồi à?"

  "Ờ, nhưng mà không có học mà đi về!" - Long đáp lời nó.

  "Gì??" - Lúc này nó cũng nhìn thấy Long đã đeo cặp trên vai và sự ồn ào trong lớp là tiếng mọi người đang dọn dẹp, đẩy ghế vào bàn để chuẩn bị ra về. Lúc nó còn ngơ ra thì Long liền nói tiếp.

  "Hôm nay thầy dạy toán với cô dạy sinh có việc bận đột xuất nên không có dạy, học bù lúc nào sẽ thông báo sau. Giờ lớp mình tan, không có học!"

  "À." - Nó đáp khẽ.

  "Mà hôm nay tan sớm, muốn đi ăn với tụi tao không? Huy nó vừa tìm ra quán mỳ cay khá ngon gần trường đấy!" - Long vỗ vai hỏi nó.

  "Không đi, tao về xem thằng Nguyên thế nào với cả tao có việc bận rồi." - Thắng vừa đáp vừa dọn dẹp sách sổ ở trên bàn vào cặp.

  "Xém chút là tao quên mất vụ Nguyên bị bệnh rồi... Vậy thôi mày về đi, có gì gửi lời hỏi thăm của tụi tao tới Nguyên nhe!" - Long vỗ vỗ lưng nó bảo.

  "Ờ ờ, biết rồi."

Long quay người rời đi, nhanh chóng chạy ra chỗ Huy với Đăng đang đợi ở bên ngoài hành lang. Thắng đeo cặp lên vai rồi chầm chậm rời khỏi lớp, bởi vì chỉ có một mình lớp của Thắng hôm nay là được tan sớm nên trên sân trường vô cùng vắng vẻ, không gian ồn ào cũng chỉ kéo được một lúc khi lớp nó tan ra xong là lại im lìm như cũ. Trời hôm nay tuy có nắng rất ấm nhưng không khí vẫn lạnh giống như hôm qua, những cơn gió hiu qua lúc nãy tự dưng lại trở thành những cơn gió mạnh hơn và như muốn thổi bay người đi khi từng đợt nổi lên. Bước chân của Thắng nhanh hơn xuống nhà xe, bên trong nhà xe khá đông nên nhiệt độ cũng cao hơn một chút, nó chà sát hai lòng bàn tay vào với nhau trước khi lấy chìa khóa ra khởi động xe.

Thắng cho hai tay vào túi áo khoác tìm chìa khóa xe thì ngoài chìa khóa, nó vừa tìm thấy thêm một thứ khác, là cái máy sưởi nhỏ Nguyên đưa cho nó. Nhìn cái máy sưởi đã lạnh ngắt trong tay, hôm qua đã hết điện mà luây huây rồi nó cũng quên cắm sạc cho máy nên giờ nó không còn ấm nữa.

  'Hôm qua cái máy này thì chắc nó cũng không đến nỗi bị sốt... Thiệt tình, thằng ngốc đó.'

Thắng nhớ đến hôm qua, nếu như cậu không đưa cái máy cho nó lúc nó ngủ thì chắc cũng đã ấm hơn được phần nào. Nó siết chặt cái máy trong tay rồi nhét lại vào túi áo khoác, bởi vì thời tiết này và bởi vì cậu như thế nên nó càng có quyết tâm, động lực để nhanh chóng hoàn thành chiếc khăn len mình đang làm.

Thắng chạy xe về nhà, vẫn là con đường cũ và sự náo nhiệt như mọi hôm nhưng Thắng lại cảm thấy rất trống vắng, rất lạ lẫm, giống như thể nó tách biệt hẳn so với thế giới quanh nó.

Bởi vì sau xe nó hôm nay không có Nguyên.

Không tiếng nói ríu rít bên tai suốt dọc đường về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Không có cảm giác yên xe nặng xuống và cảm giác được người ngồi sau cứ động đậy, xoay lung tung cho đến khi bị nó mắng cho. Không có cảm giác một hơi ấm dịu dàng ngay sau lưng mình. Không giống mọi ngày, không có Nguyên. Thắng không chỉ thấy thiếu thốn về cảm giác mà trong trái tim nó tự dưng cũng thấy trống trãi vô cùng, cho đến khi nó để ý đến thì đầu óc của nó đã đầy ắp hình ảnh của người con trai ngây ngô, dịu dàng kia. Mỗi cử chỉ của cậu, mỗi nụ cười, giọng nói và cả ánh mắt sáng ngời, đều đã khắc sâu vào tâm trí nó từ rất lâu rồi.

Cho đến khi Thắng nhận ra, nó đã thích Nguyên nhiều hơn cả nó nghĩ mất rồi.

  "Chết tiệt thật..."

Thắng lầm bầm trong miệng, nó đưa tay lên che nửa khuôn mặt dưới của mình. Không cần nhìn vào gương nó cũng biết bây giờ mặt của nó chắc chắn đang rất đỏ, cả người nó cũng hừng hực nóng lên, giống như khi nó vừa nhận ra cảm xúc thật sự mình dành cho Nguyên là gì thì nó đã lan ra thiêu đốt cả người nó, khiến cả trái tim nó rạo rực và thổn thức mạnh mẽ. Thắng phải nói ra thôi, phải cho Nguyên biết, nếu không ngọn lửa này sẽ đốt cháy nó mất!

Nó chạy qua một quán ăn, mùi thơm ngào ngạt len vào mũi nó, là món súp cua nóng hổi. Nghĩ đến thằng ngốc nào đó đang nằm trên giường mệt vì bệnh, Thắng liền tấp xe vào quán mua một phần súp cua.

Thắng vừa về đến nhà, đậu xe trong sân xong là nó chỉ đứng ở trước cửa nói vọng vào với mẹ nó trong nhà :

  "MẸ, CON QUA NHÀ NGUYÊN CHÚT NHÉ!!!"

  "Sao mới giờ này nó đã về rồi nhỉ?" - Bà Mi nghe tiếng nó nói vọng vào liền nhìn lên đồng hồ trên tường, thấy chỉ mới được 1 giờ hơn một chút thì liền ngạc nhiên. Bà liền hỏi vọng ra - "NAY KHÔNG CÓ HỌC BUỔI CHIỀU HẢ THẮNG?!"

  "KHÔNG CÓ. LÁT CON VỀ ĂN CƠM SAU, MẸ ĂN TRƯỚC NHÉ!"

Rồi bà nghe tiếng chân chạy vội đi. Bà thở dài một hơi với nụ cười khổ, nhóc con trai này của bà ngoài mặt lúc nào cũng cau có, khó chịu, nóng nảy tưởng là khó đoán nhưng cứ chuyện gì liên quan đến nhóc nhà bên là viết hết đè lên trên những nét cau có trên mặt nó, không thể giấu nỗi.

Thắng cầm phần súp cua chạy qua nhà Nguyên thì vừa hay bà Thanh đang tính đi chợ, bà thấy Thắng thì có hơi ngạc nhiên vì thường giờ này trường vẫn còn học thêm buổi chiều. Nó thấy biểu cảm trên mặt bà là liền hiểu ra nên giải thích ngay :

  "Hôm nay giáo viên dạy lớp con có việc đột xuất hết nên được cho nghỉ buổi chiều đó dì!"

  "Ồ vậy sao, dì còn đang tính hỏi sao nay con về sớm! Dì cảm ơn con vì sáng nay đã xin phép giúp Nguyên nhé!" - Bà cười hiền đáp.

  "Dạ không có gì đâu dì. Con vào thăm Nguyên chút nha dì!"

  "Ừ con vào đi, Nguyên nó cũng đỡ hơn hồi sáng nhiều rồi. Dì phải đi chợ nên nhờ hai con ở nhà trông nhà cẩn thận nhé!"

  "Dạ, dì cứ đi đi dì!" - Nó gật gật đầu đáp.

Bà Thanh mỉm cười cảm ơn nó lần nữa rồi rời đi. Sau khi bà đi rồi thì nó liền đóng cửa cẩn thận, nó nhanh chóng đi vào nhà rồi lên tầng đến phòng Nguyên, đứng trước cửa phòng cậu thì nó liền dừng lại khi tay đã đặt lên nắm cửa, nó nghĩ nghĩ rồi cất giọng :

  "Ê mọt sách, tao vào đấy nhé!!"

  "Là... Là Thắng hả, khụ khụ, cậu vào đi, khụ khụ khụ!"

  'Còn ho nhiều quá nhỉ...' - Thắng nheo mày rồi đẩy cửa đi vào phòng.

Nguyên ngồi ở trên giường, lưng dựa vào thành giường và trên trán vẫn còn dán miếng hạ sốt. Trên bàn bên cạnh là thuốc vẫn còn nguyên, có vẻ như cậu vẫn chưa uống thuốc. Thắng đi đến bên cạnh giường cậu rồi kéo cái ghế gần đó và ngồi xuống, nó đưa phần súp cua cho Nguyên :

  "Mày chưa uống thuốc thì ăn đi rồi uống!"

  "A, cái này là..." - Nguyên cầm phần thức ăn trên tay, ngửi qua liền thấy mùi hương thơm ngào ngạt nên nhận ra ngay - "Là súp cua!! A, thơm quá đi, cảm ơn Thắng nhiều nha, khụ khụ khụ!!!"

Cậu cười híp mắt, hai má tròn căng lên như cái hai bánh bao nóng hổi. Tự nhiên nó thấy hai tai nó nóng bừng, Thắng quay mặt đi, gãi gãi đầu nói :

  "Ơn iếc gì, lo mà ăn đi!!"

  "Ừm, mình sẽ, khụ, ăn thật ngon." - Nguyên cười cười vui vẻ đáp.

Cậu mở nắp đậy của hộp ra, khói nóng bốc lên cùng với hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi của Nguyên kích thích sự thèm ăn khó tả. Cậu múc muỗng đầu tiên lên cho vào miệng, súp cua vị đậm đà vừa phải với thịt cua hòa quyện với nước súp, ngậy ngậy nhưng không ngán tan trong miệng cậu, ngon không thể diễn tả nỗi. Nhìn gương mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn của cậu mà Thắng không khỏi bật cười, đúng là ngố thật.

  "Tao nghe nói mấy đứa ngốc thường không bị bệnh mà mày lại bệnh, lạ thật ha!"

  "Thắng đừng có chọc mình, mình không có ngốc nhé!! Khụ." - Nguyên trề môi phản bác.

  "Có mỗi ăn súp cua thôi mà vui còn hơn trúng số thì không phải giống đứa ngốc à? Hay là đứa con nít nhỉ? Gọi mày là bé Nguyên ha?!" - Thắng cười cười khoái chí.

  "Mình không phải con nít nha, bởi vì, khụ khụ, món súp cua Thắng mua rất ngon nên mình mới thế mà. Thắng cứ nói hoài thì, khụ, thôi, mình không ăn nữa!!" - Nguyên nhăn mày, hai tai đỏ lên vì có chút ngượng.

  "Thôi ăn đi, tao chọc mày chút thôi!" - Thắng vội nói dù rằng nó vẫn còn cười nham nhở.

Nguyên thấy cái biểu cảm Thắng vẫn còn vui vẻ rõ mà nhưng cậu cũng không chấp nhất nhiều, món súp cua Thắng đem tới đã mua chuộc được cậu rồi. Nguyên tiếp tục việc ăn uống, còn Thắng thì ngồi bên cạnh với tâm trạng sảng khoái, cảm giác trống trải ban nãy cũng không còn nữa. Nó thấy Nguyên đã khỏe hơn nên cũng an tâm thả lỏng, Thắng yên lặng để cho cậu ăn rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ không khác gì hồi xưa nhưng rồi có thứ thu hút ánh mắt của nó.

Thắng nhìn thấy trên bàn học của Nguyên có mấy thứ quen mắt, là len vụn và cây đan len. Nó ngạc nhiên, bất giác cất giọng hỏi cậu :

  "Mày đan len à mọt?"

  "Hửm, ừm, mình có đan mà sao Thắng biết-" - Nguyên nhìn lên rồi lại theo ánh mắt nhìn của Thắng hướng đến bàn học, cậu hiểu vì sao nó nhận ra nên liền cười khổ đáp - "Hóa ra là tại cây đan len mình để quên trên bàn, khụ. À thì mình có đan, vừa mới xong luôn đó... Với mình tính đưa cho Thắng này!"

  "Hả?" - Thắng nheo mày nhìn cậu.

  "Khục, đây nè."

Nguyên nói rồi liền lấy chiếc khăn len mình đã đan xong và được xếp gọn gàng ở bên cạnh trên giường ra đưa cho nó, bởi vì bị tấm chăn che mất nên Thắng mới không nhìn thấy. Nhìn chiếc khăn len màu xanh lá sậm được đan khéo léo trước mắt, trong mắt Thắng dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả thành lời, niềm vui và một chút gì đó hơi bực dọc xen lẫn trong Thắng.

Nó vui vì Nguyên đã đan khăn tặng nó, điều đó chứng tỏ rằng cảm xúc Nguyên có cũng giống như nó, đồng điệu đến mức cả hành động cũng thật giống nhau. Nhưng nó bực, nó bực vì Nguyên đang bệnh, sốt cao mà lại không tự lo cho bản thân mình lại ngồi đan khăn, Thắng cũng có đan khăn nên nó biết việc này dù không nặng nhưng vẫn cực và cần sự tỉ mỉ, tập trung đầu óc. Đối với một người đang bệnh, sức khỏe không như bình thường thì đáng lẽ phải nên nghỉ ngơi chứ nói gì đến làm việc gì đó. Thắng nghĩ vậy là hai hàng lông mày nó cau lại, chắc vì có xen lẫn vui nên giọng nó không quá gắt gỏng, hỏi cậu :

  "Mày đan hồi nào đây?"

  "Hồi thứ năm tuần trước đó, mới hơn một tuần rưỡi thôi. Ban đầu mình thấy khó lắm nhưng làm dần rồi mình quen, còn một chút nữa là xong nhưng không ngờ là hôm nay mình bệnh mất... Ban nãy khỏe chút nên mình đã làm nốt luôn, mình làm để tặng Thắng đó!" - Nguyên cười gượng gạo, cậu ngượng ngịu đảo mắt sang hướng khác, tâm trạng rối bời nên cậu cũng không để ý đến biểu cảm của nó - "T-Thắng có thấy thích màu này không? Nếu không thì... Thì nói màu khác để mình-"

Bất ngờ Thắng đứng dậy, nó không nói không rằng gì mà quay người bỏ ra khỏi phòng. Nguyên kinh ngạc không kịp phản ứng, nhìn cánh cửa phòng mình đóng lại mà cả người cậu đơ ra. Chiếc khăn len xanh trên tay cũng dần trượt xuống khi Nguyên khẽ run lên.

Vậy ra, đây là câu trả lời của Thắng sao?!

Vốn dĩ Nguyên đã chuẩn bị tinh thần cho mọi câu trả lời mình nhận được, đặc biệt là câu trả lời từ chối từ Thắng nhưng không hiểu sao, cậu vẫn thấy rất đau nhói ở nơi lồng ngực. Hóa ra cảm giác bị người mình thích từ chối lại nặng nề, khó chịu và đau lòng đến như vậy sao.

Cuối cùng thì mọi thứ đã kết thúc, cũng giống như cách Nguyên đan xong mũi đan cuối của chiếc khăn này. Chỉ là một bên thì cậu vô cùng mong chờ, hạnh phúc còn một bên thì là nỗi đau đớn đến tan nát cả cõi lòng.

BỊCH BỊCH BỊCH

Thắng trở về nhà và chạy hì hục lên cầu thang một cách vội vã, bà Mi nghe tiếng nó về thì đi từ phòng khách ra xem, vừa đi vừa thắc mắc :

  "Thắng nhóc này làm gì mà chạy dữ vậy không biết..." - Rồi bà đứng từ lối vào phòng và ngước nhìn lên phía cầu thang, lớn tiếng hỏi - "Thắng à, con làm gì mà chạy dữ vậy hả? Nguyên sao rồi? Thằng bé đã khỏe hơn chưa??"

  "Con bận rồi!!!" - Thắng đáp vọng xuống, theo sau là tiếng cửa phòng nó đóng lại.

  "Cái gì vậy chứ? Hỏi nó một đằng mà nó trả lời một nẻo vậy trời?! Chắc lại cãi nhau với Nguyên rồi chứ đâu!"

Bà Mi thở dài một tiếng rồi quay vào trong bếp tiếp tục việc nấu ăn dang dở.

Thắng trở vào phòng xong, nó lập tức bắt tay vào công việc đan khăn len ngay lập tức. Nhiệt huyết hoàn thành chiếc khăn đang cháy bừng trong nó hơn bao giờ hết, nhất định nó sẽ hoàn thành chiếc khăn này trong ngày mai.

...

Sáng ngày hôm nay, Nguyên đã hết sốt và hoàn toàn khỏe lại. Sau khi chuẩn bị xong để đi học, Nguyên lại đứng ở cửa chần chừ một lúc lâu, bởi vì chuyện xảy ra hôm qua nên cậu không biết sẽ phải đối mặt với nó như thế nào. Nếu như cố tình tránh mặt thì sẽ khiến cho người khác chú ý đến, cậu biết Thắng không thích như vậy nhưng nếu vẫn mặt dày xem như không có chuyện gì xảy ra mà bắt chuyện thì có khi nó sẽ còn ghét hơn.

  "Haizz... Biết vậy mình đã không đưa cậu ấy lúc đó. Mặc dù chưa nói gì nhưng Thắng đã ghét đến như vậy rồi, nếu mà mình nói ra mình thích cậu ấy... Chắc cậu ấy sẽ không nhìn mặt mình cả đời luôn!"

Nguyên nghĩ đến mà thở dài, buồn rười rượi, gương mặt đầu vẻ chán nản, sầu não. Cậu nghĩ tốt nhất là hôm nay không nên gặp Thắng thì hơn rồi nếu có ai hỏi thì kiếm cái cớ gì đó giải thích chắc là sẽ ổn thôi. Cậu đẩy cửa ra, sau khi đóng cửa lại là định đi thẳng một mạch đến bến xe để đón xe đến trường, tâm trạng đang không tốt nên cậu cứ gục mặt nhìn xuống đất mà chẳng nhận ra phía trước đã có bóng dáng quen thuộc chờ sẵn.

  "Đi kiểu gì mà cứ nhìn dưới đất thế hả? Không sợ té dập mặt à mọt sách?!"

Giọng nói quen thuộc cùng tông trầm, khàn đặc trưng khiến cậu khựng lại. Nguyên còn nghĩ là mình nghe nhầm vì chưa tỉnh ngủ nhưng khi cậu ngước dậy nhìn, mọi thứ trước mắt đập tan sự nghi ngờ của cậu ngay lập tức. Thắng cùng với xe của mình đang đỗ trước nhà Nguyên, vẫn như mọi ngày, đến đón cậu đi học cùng.

Cậu kinh ngạc đến mức phải dùng tay dụi dụi mắt mấy lần đến khi cảm thấy nhói rồi mới dừng lại, khi thấy Thắng vẫn ở đó cậu mới tin là mình không mơ ngủ. Nguyên đi từng bước chậm đến chỗ nó, cậu cất giọng run run :

  "M-Mình tưởng Thắng... Thắng ghét mình rồi?!"

  "Tao nói thế khi nào?"

  "T-Thì hôm qua, mình tặng Thắng khăn choàng nhưng Thắng không nhận rồi bỏ đi về liền. Như vậy không phải g-ghét thì là gì?" - Nguyên ấp úng nói.

  "Nhưng tao có nói ghét mày à? Tao cũng không có nói là tao không nhận khăn mày đan. Tao chưa có nói thì không có tính, biết chưa?!" - Thắng lập tức phản bác lại nó bằng những lí lẽ hết sức hợp lí, thuyết phục.

  "..." - Nguyên còn không cãi lại được lời lẽ giải thích của nó.

  "Tóm lại là... Chậc, lại gần đây chút coi!" - Thắng nhăn mày vẫy vẫy gọi nó lại gần.

Nguyên khó hiểu nhìn nó nhưng cũng bước tới đứng đối diện với Thắng, giữ một khoảng cách chừng ba bước chân. Thắng giống như chỉ đợi có nhiêu đấy, nó mở cặp ra lấy một cái túi giấy nhỏ rồi ném vào tay cậu, Nguyên theo phản xạ lập tức giơ hai tay đón lấy. Cậu tròn mắt nhìn túi giấy có màu xanh lá đậm trong tay, giữ miệng túi lại là một chiếc nơ màu đỏ, mắt cậu liền chớp chớp mấy lần vì không biết đây là gì.

  "Đây là..."

  "Mở ra xem rồi biết."

Nguyên gật gật đầu, cậu gỡ chiếc nơ cố định miệng túi ra, Nguyên thò tay vào trong túi lấy ra được một chiếc khăn choàng bằng len màu vàng nhạt. Hai mắt Nguyên chợt sáng ngời, cậu nhìn chiếc khăn với vẻ mặt không thể tin nỗi, cậu vội hỏi nó :

  "Thắng, cái khăn choàng này là..."

  "Tặng cho mày đấy!" - Thắng nói mà mặt nó quay đi, không nhìn vào cậu, chỉ thấy hai chóp tai nó đã dần đỏ lên rồi giọng nó hơi ấp úng, nó nói - "Chuyện ngày hôm qua... Cho tao xin lỗi, Nguyên. Tao đã quá bất ngờ vậy nên mới không giữ được bình tĩnh, tao biết tao sai nên mày cứ chửi mắng tao sao tao cũng nghe nhưng mày phải biết là tao không có ghét mày, đừng nghĩ như vậy!"

  "Và có lẽ là tao đã có phần ích kỉ, thật ra trước đó tao đã lên kế hoạch kĩ càng, tao đã cố gắng đan chiếc khăn xong thật nhanh để có thể tặng mày ngay... Phần vì trời lạnh, mày sẽ bị bệnh, phần vì... Tao... Tao muốn tặng mày và để nói cho mày biết về cảm xúc của tao trước, thật nhanh. Rằng tao thích mày, Nguyên, từ rất lâu rồi!"

Thắng thổ lộ bằng toàn bộ sự chân thành của mình, bằng cả tấm lòng và cảm xúc mãnh liệt nó dành cho Nguyên. Nó thấy bản thân nhận ra cũng thật trễ, đáng lẽ nó nên sớm thấy rằng mình đã luôn dành cho cậu một cảm xúc đặc biệt, nó khác với tình bạn đơn thuần và luôn âm ỉ một cảm giác rộn ràng trong trái tim. Thắng nên nhận ra khi mình đã luôn ghi nhớ từng khoảnh khắc bên cạnh cậu, từng cử chỉ và nụ cười tươi tắn luôn nở trên gương mặt ngây ngô, hiền hòa. Thắng đã luôn ghi nhớ nó và mỗi lúc đều bất giác nhớ về, đáng lẽ ra nó nên nhận ra từ những lúc đó chứ không phải lờ đi cho đến tận bây giờ.

Và hôm qua, khi cậu tặng nó chiếc khăn tự tay đan, nó đã thật sự bối rối và bất ngờ, thật lòng thì nó còn rất vui như mở cờ trong bụng nhưng nó vẫn chưa thể nhận được, vì nó còn nỗi lòng và những chuyện muốn cho cậu biết. Thắng đã kiềm lại lòng mình và bỏ về, hiện tại thì đây chính là giây phút quyết định của nó, nhưng nó đã nói ra nên nó không còn gì phải hối hận cả. Thắng nuốt khan chờ đợi câu trả lời của Nguyên, trong lòng nó nhộn nhạo và trái tim nó không ngừng tăng tốc.

Nguyên nhìn chiếc khăn choàng màu vàng nhạt như màu nắng mai ấm áp trên tay, bao nhiêu cảm xúc trong lòng của cậu đang như không ngừng vỡ òa trong lòng. Ngày hôm qua Nguyên đã đau lòng đến nhường nào thì hôm nay mọi thứ cứ như tan biến đi mất, nhưng không phải là hoàn toàn, chen lấn giữa những cảm xúc hạnh phúc là sự tức giận vẫn còn sục sôi. Cậu hít vào một hơi rồi thở ra để bản thân bình tĩnh lại, đôi vai khẽ run lên :

  "... Ngày hôm qua mình đã thật sự đã rất buồn Thắng. Ngày hôm nay khi cậu nói cho mình biết lí do thì mình lại giận, mình thật sự giận Thắng rất nhiều."

  "Tao biết."

  "Thắng có biết là mình đã sợ như thế nào không? Mình đã rất cố gắng để có đủ dũng cảm nói với cậu, mình đã rất lo lắng và hồi hộp. Khi mình nhìn Thắng bỏ đi, mình đã đau đớn đến mức không thể khóc nổi, cổ họng mình rất khó chịu.... Lúc đó mình đã tin rằng à, vậy là mình bị từ chối rồi, vậy là mọi thứ đã kết thúc và mình sẽ không còn được ở gần bên Thắng nữa. Rồi hôm nay cậu lại đến và nói với mình rằng chỉ là do cậu bất ngờ rồi tặng cho mình một chiếc khăn, nói rằng là vì cậu muốn thổ lộ trước? Cậu có biết là mình đang tức giận như thế nào không, đến mức mình có thể sẽ ghét Thắng!?"

  "..."

Thắng chỉ im lặng và lắng nghe thật kĩ mọi điều Nguyên nói bởi vì nó biết nó đã sai, nó không có quyền để lên tiếng lúc này. Nó nhìn đôi vai của Nguyên run lên, ánh mắt nó hiện lên một tia xót xa và hàng mày của nó trùng xuống, nó muốn ngay lập tức ôm lấy Nguyên rồi vỗ về an ủi cậu nhưng nó phải kiềm nén, nó phải chờ cho đến khi nó nhận được câu trả lời cuối cùng của cậu, Thắng đã chuẩn bị tinh thần cho mọi kết quả mà nó sắp nhận được.

Thắng nghĩ trước đó cậu vẫn sẽ còn chửi nó thêm vì chuyện nó biết chuyện nó làm rõ quá đáng nhưng mọi thứ lại không như nó nghĩ. Nguyên chỉ cúi đầu xuống, đôi vai gầy run lên và cậu đưa tay lên lau vài lần trên mặt mình. Thắng kinh ngạc, hoảng lên nói :

  "N-Này, mày khóc đấy hả Nguyên?! Này, đ-đừng có khóc..."

  "Ức... Sao mình lại không được khóc chứ?! Chết tiệt, thật đáng ghét, đáng lẽ ra... Hức... Mình phải ghét cậu, mình phải nói rằng mình ghét cậu vì cậu đã làm như vậy nhưng mình không thể làm được... Ức... Mình không thể ghét Thắng bởi vì mình thích Thắng rất nhiều nên mình không thể ghét cậu được!!!"

Nguyên nức nở không thôi, cậu nói ra toàn bộ những gì mình giữ trong trái tim với nước mắt giàn giụa. Thắng ngơ ra nhìn cậu, chen lấn giữa bất ngờ và vui mừng là cảm giác xon xót nhói lên trong trái tim Thắng theo từng giọt nước mắt lăn xuống khỏi gò má cậu, từ trước đến nay nó luôn có cảm giác khó chịu vô cùng mỗi khi nhìn thấy Nguyên buồn hay khóc, nó không muốn nhìn thấy điều đó xảy ra một chút nào.

Thắng đưa tay lên, nó nắm lấy cánh tay của Nguyên rồi kéo nhẹ đến phía mình, giọng nó trầm khàn nói nhẹ nhàng với cậu :

  "Thôi được rồi, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Đừng có lau nữa, trầy hết mặt mày bây giờ!"

  "Nhưng mà... Hức... Thắng hay chê mình khóc xấu còn gì?!" - Nguyên sụt sịt nói.

  "Mặt mày có vết trầy thì còn xấu hơn là cả khóc nữa đấy. Khóc đi, tao không chê hay cười đâu, nói thật!" - Thắng cười khẽ an ủi cậu.

  "Hừm..."

Nói chuyện với Thắng có mấy câu mà Nguyên chẳng còn muốn khóc nữa, chắc là vì cậu thấy cảm giác được an ủi đi phần nào, giọng của nó với nụ cười khẽ rất ấm áp, rất hiền hòa nên cảm xúc đang dâng lên như sóng biển khơi của Nguyên lập tức được xoa dịu. Nguyên cũng đã trở nên bình tĩnh lại. Lúc này cậu mới nhận ra, từ lúc nào mà tay mình đã nằm trong tay Thắng, nó nắm lấy tay cậu không chặt nhưng tuyệt đối không dễ rụt tay lại.

Phút chốc hai má của Nguyên liền ửng đỏ, vành tai cũng dần nóng ran. Cậu né tránh ánh mắt nhìn sang hướng khác, nghĩ lại những lời vừa nãy cả hai đã nói ra thì trái tim Nguyên lại bắt đầu rộn ràng trong lòng ngực, nói thẳng ra thì chẳng phải cả hai đã tỏ tình lẫn nhau sao? Đây là chuyện mà có nằm mơ Nguyên cũng chưa từng dám mơ đến nhưng hiện tại, cậu có muốn tự huyễn hoặc mình rằng đây là mơ cũng không thể vì lòng bàn tay đang bọc lấy tay mình của Thắng rất ấm áp, hơi ấm này quẩn quanh tâm trí khiến Nguyên xác định rõ là thật hay là mơ. Cả chiếc khăn len cậu đang cầm trên tay cũng là minh chứng chứng minh cho những chuyện vừa xảy ra là thật.

Nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì dù cậu đang rất vui vẻ đến mức khóe môi sắp cong lên cười toe toét thì Nguyên vẫn còn giận Thắng chuyện hôm trước lắm nên cậu phải mắng một câu thì mới hả dạ được :

  "Thắng là đồ đáng ghét!"

  "Ừ, đúng rồi. Nhưng đáng ghét mấy thì vẫn là bạn trai của Đào Bình Nguyên đấy thôi!" - Thắng cười cười đáp lại lời mắng của cậu.

  "A-A-Ai bảo c-chứ... Mình, mình còn chưa đồng ý đâu!!!" - Nguyên lắp bắp phản ứng lại, hai chữ “bạn trai” làm tim cậu xém chút là nhảy ra ngoài.

  "Hửm? Lúc nãy chẳng phải mày cũng thừa nhận là thích tao sao? Tỏ tình rồi, thích nhau hết thì hẹn hò thôi!!"

  "Đ-Đúng là vậy nhưng mà mình... Mà mình chưa có... Mình vẫn còn giận đó!!!"

  "Được rồi, tao biết mày vẫn còn giận nên tao muốn bù đắp cho mày. Hãy cho tao cơ hội đi Nguyên! Chẳng lẽ mày định giận bạn trai của mình hết ngày hẹn hò đầu tiên sao?" - Thắng nhìn cậu, không hiểu sao Nguyên lại cảm thấy dường như mình đang thấy được vẻ ủy khuất, tội nghiệp phản chiếu từ đôi mắt nó.

Nguyên là một người rất dễ mềm lòng nên đứng trước ánh mắt của Thắng, cậu không tài nào vững vàng được, cuối cùng vẫn là bị khuất phục. Nguyên ngượng ngùng nói :

  "M-Mình biết rồi... Mình sẽ cho Thắng cơ hội bù đắp lỗi lầm lần này thôi đó!"

  "Tốt. Mà mày mau choàng khăn tao đan vào thử đi, xem có hợp không?!" - Thắng giống như sực nhớ ra, chỉ chỉ vào tấm khăn bảo cậu.

Nguyên nghe vậy thì gật gật đầu, cậu cẩn thận cầm chiếc khăn lên choàng qua cổ. Thấy cậu chỉnh mãi mà chiếc khăn vẫn còn lệch nên Thắng liền vươn tay bảo để mình sửa cho cậu, sau một lúc thì chiếc khăn cũng đã yên ổn ở vị trí chính xác và giữ ấm cho Nguyên. Thắng hài lòng nhìn chiếc khăn mình thức muộn mấy đêm dài may lên, nhìn từng mũi khăn đều nhau gọn gàng, nhìn ngắm người con trai mình yêu thương choàng lên trông thật hoàn hảo. Nguyên sờ vào chiếc khăn len ấm, ánh mắt có chút ngượng ngùng, rụt rè cất tiếng hỏi Thắng :

  "Thắng thấy... Có hợp không?"

  "Hợp, đương nhiên là hợp!" - Thắng nhếch mép cười đáp, khăn nó đan, màu sắc của nó đương nhiên là phải hợp rồi.

  "Ừm." - Rồi Nguyên chầm chậm đảo mắt nhìn xuống, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Chợt ánh nhìn của Nguyên va phải tay Thắng, cậu nhìn thấy cổ tay trái của nó đang quấn vải băng liền hốt hoảng hỏi - "Thắng, tay của cậu bị sao vậy?!"

  "Cái này à... Ờ..."

Thắng nhìn lên chỗ cổ tay bị quấn băng vải mà nhớ lại ngày hôm qua, lúc đó nó đang miệt mài đan khăn, mẹ nó ở dưới nhà nấu ăn xong liền gọi nó xuống ăn cơm. Thắng định không ăn nhưng bụng lại đang sôi ùng ục, nó quyết định xuống nhà ăn một chút rồi quay lại làm tiếp, lúc nó đứng dậy đi về phía cửa thì lại không may vấp vào dây len, vì ban đầu nó đang ngồi dưới sàn đan rồi lại chuyển lên giường nhưng nó lại không kéo theo rổ đựng len lên nên dây len kéo dài đến chỗ giường đã căng thành một đường. Thắng vấp chân vào đó ngay lập tức mất thăng bằng ngã xuống, nó theo phản xạ đưa tay ra chống xuống, lực nặng cả thân người nó dồn lên khiến cổ tay không may trật đi.

Bà Mi nghe tiếng động lớn liền vội vàng chạy lên xem thì nó bảo cổ tay đau, hình như trật rồi. Sau khi cha nó xem xét qua và quấn băng vải cho nó thì bảo nó may mà chỉ trật nhẹ nên cũng sưng lên nhiều. Thắng thử cử động cổ tay thấy cũng không đau nhiều nên nó nói với bố mẹ là không sao, nó thấy vẫn ổn, ngày mai nó vẫn có thể chạy xe đến trường. Mà Thắng thấy cũng may là nó chỉ bị trật nhẹ vì nó vẫn còn chưa hoàn thành chiếc khăn, nó vẫn có thể làm tiếp.

Nhưng mà nghĩ lại thì Thắng mình không nên nói chuyện này ra cho Nguyên biết, chỉ khiến cậu thêm lo nên nó chỉ đáp :

  "Tao không cẩn thận trật tay nhẹ thôi, không sao." - Nó còn xoay xoay cổ tay để chứng minh cho cậu thấy. Còn chưa để Nguyên nói gì, Thắng đã nói thêm trước - "Nhưng thôi, bỏ qua chuyện này đi, tao không sao. Mà không phải mày còn có thứ muốn đưa cho tao sao?"

  "Thứ... Mình muốn đưa cho Thắng?" - Nguyên nghiêng nghiêng đầu khó hiểu nhìn nó.

  "Khăn len mày đan hôm qua cho tao đấy! Mày không định đưa cho tao luôn à?" - Thắng nhăn mày nói, chìa tay ra đòi cậu.

  "M-Mình tưởng là Thắng không thích mà..."

  "Tao nói thế khi nào, hôm qua tao chưa nói gì cả đấy!! Mày choàng khăn của tao rồi chẳng lẽ tao không có gì sao mọt sách?!"

  "Ừm... Mình hiểu rồi mà!" - Nguyên mở balo và lấy chiếc khăn choàng màu xanh lá được xếp cẩn thận ra đưa cho Thắng, nói - "Hôm qua mình còn tưởng Thắng không muốn lấy, đem cất đi thì lại thấy không nỡ lạ lắm... Cuối cùng mình bỏ vào cặp, nè, mình tặng Thắng. Cảm ơn chiếc khăn Thắng tặng mình!"

Nó nhìn thấy chiếc khăn len màu xanh lá mềm mại được cậu đưa tới là thấy vui vẻ trong lòng, nhưng vẫn chưa đủ với Thắng, nó muốn thêm một chuyện nữa. Thắng ngồi trên xe, xoa xoa cổ tay trái của mình rồi giở giọng than thở :

  "Chậc, trời lạnh nên tao muốn choàng khăn của mày lắm nhưng mà cổ tay tự dưng đau quá... Ài, không thể choàng được rồi..."

  "Để mình choàng giúp cậu!!" - Thật là đúng ý nó đấy.

  "Được." - Thắng chỉ đợi có nhiêu đó là lập tức quay lại, ngước mặt lên đợi cậu.

Nguyên lúc này cũng tự dưng phát giác ra một chuyện, ban nãy nó bảo cổ tay chỉ đau nhẹ, còn xoay xoay rất linh hoạt với cả lúc đầu nó cũng choàng khăn cho cậu được mà giờ lại than đau nhưng lỡ đâu là lúc này lúc khác thì sao? Nghĩ vậy nên cậu cũng không suy xét thêm nữa mà đi đến choàng khăn cho Thắng.

Nó nhìn cậu tỉ mỉ choàng khăn cho mình với vẻ mặt tập trung mà phì cười, nhìn hai bên má mềm tròn trịa với những đốm tàn nhang nhỏ đáng yêu mà mắt nó cong lên đầy hạnh phúc. Trong đầu nó đang giữ một ý định vô cùng táo bạo, nó chắc chắn sẽ có một ngày gần, nó sẽ in hằng dấu răng lên hai cái má này thì nó mới chịu.

  "Xong rồi đó!"

Thắng cứ mãi suy nghĩ, không để ý là cậu đã choàng xong khăn cho mình rồi. Nó nhìn chiếc khăn đã nằm yên trên người mình, cảm giác ấm áp truyền đến quanh cổ khiến nó thấy thật dễ chịu, cảm giác thật tốt.

Nguyên nhìn thấy ánh mắt của nó dịu dàng và tay chạm vào khăn nâng niu, trong lòng Nguyên cũng cảm thấy thật tốt. Khi nhìn chiếc khăn mình choàng và chiếc khăn Thắng đang choàng, màu sắc tượng trưng cho nhau đang ở trên người đối phương tựa như một sợi dây liên kết vô hình vừa nối với nhau, nối giữa trái tim của nó và cậu, một sợi dây liên kết mãi mãi không thể cắt đứt. Nghĩ đến đây khiến cậu cười híp cả mắt, nghĩ đến những ngày tháng sau này cũng thật hạnh phúc.

Thấy cậu tự dưng tủm tỉm cười một mình, không nói cũng biết là đang nghĩ gì vì Nguyên là một người rất dễ đoán, hầu như cậu nghĩ gì đều được viết hết lên mặt cả và Thắng luôn là người đoán ra chính xác tất cả những suy nghĩ đó. Lần này cũng vậy, nó đoán chắc chắn là Nguyên đang nghĩ đến những chuyện sau này của nó với cậu rồi, nhưng chắc hôm nay nó sẽ tha không trêu cậu vì chính nó cũng đang có những suy nghĩ tương tự như thế. Thắng nhìn lại đồng hồ trên tay, nhận ra cũng nên đến giờ phải đi học rồi liền bảo cậu :

  "Này, tưởng tượng gì thì cũng để sau đi. Đến giờ học rồi, không nhanh lên là trễ đấy mọt!"

  "A, mãi nói chuyện mà tớ không nhận ra. Chúng ta phải đi thôi, mà khoan đã... Tay Thắng đau mà phải không?!" - Nguyên sực nhận ra.

  "Không, tao xạo đó!" - Nó nhếch mép cười.

  "..." - Nguyên dường như đã dần quen với những chuyện này nên cậu cũng không có nhiều phản ứng nữa.

  "Được rồi, lên xe đi!" - Thắng nhìn biểu cảm đơ ra của cậu mà buồn cười, đưa tay vò vò tóc cậu.

  "Hừm, Thắng lúc nào cũng vậy hết!!!" - Nguyên hừ một tiếng rồi ngồi lên xe, cài dây mũ bảo hiểm.

  "Tại mày ngốc nghếch dễ dụ quá thôi, ha ha!!"

Thắng cười thành tiếng nói, vừa khởi động xe lên chạy trên đường. Cả hai cứ trò chuyện rom rả hết cả đoạn đường dài đến trường, dù chủ đề chẳng có gì mới mẻ nhưng lại vui hơn mọi hôm rất nhiều.  Cả thời tiết cũng vậy, cũng vì cảm xúc này mà Thắng và Nguyên đều cảm thấy dường như trời đã ấm lên rất nhiều. Mà phần nhiều chắc là vì hai chiếc khăn len mà cả hai đang choàng, sưởi ấm đến cả trái tim.

...

Khi cả hai vào lớp, mọi người đều ngay lập tức chú ý đến sự xuất hiện mới mẻ của hai chiếc khăn choàng. Màu sắc khác nhau nhưng lại không nằm trên người của người hợp với màu sắc đó mà lại là ngược lại khiến cả lớp có phần ngạc nhiên. Hầu như tất cả đều nghĩ rằng họ đã lấy nhầm khăn của đối phương hoặc đổi cho nhau, nhưng như vậy thì cũng không hợp lí cho lắm.

Duy chỉ có nhóm anh em chí cốt của Thắng là nhìn thấu câu chuyện. Gia Huy chỉ khẽ chẹp miệng than thở :

  "Haizz, mùa xuân đến thật rồi đấy!"

Mùa xuân đến rồi, đến sớm với Thắng và Nguyên.

Động trên những chiếc khăn len ấm áp.

[.]

end

29.03.2023 - pt.2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro