Mùa xuân || 01

"Alhaitham có mái đầu xám, nhưng mắt lại xanh lơ và đôi đồng tử đỏ rực. Alhaitham khi đọc sách thì chăm chú, làm việc thì nghiêm nghị, nói chuyện với người khác thường ưa khoanh tay, luôn không bao giờ rời bộ tai nghe yêu thích.

Mùa xuân gặp Alhaitham, tôi cũng không nhớ rõ mình từng mang tâm tư nào nữa."

Suốt đời tôi chưa bao giờ cảm thấy lâng lâng tới vậy. Sự điên rồ buổi xuân lạnh, chứng say nắng tuổi trẻ, có lẽ đã đánh lên thần kinh đầu tôi cơn chấn động quay cuồng, mơ hồ che mất tầm nhìn gương mặt Alhaitham già dặn sau lớp lông mi vàng ươm nắng. Tôi chớp mắt hai lần, qua màn sương, Alhaitham biến mất. Một thoáng gió xuân thổi dưới tán tùng dương, tôi chợt hối hả nghĩ nếu mình là người yêu Alhaitham...

Nếu mình là người yêu Alhaitham - chỉ vậy, không có vế sau.

Tôi học khoa Kiến Trúc đối khoa Ngôn Ngữ của Alhaitham, cách một hành lang. Sau giờ học, bao giờ tôi cũng thấy mái tóc bạc màu đưa đẩy giữa không trung, vóc dáng cao cao bước đi cô độc mà ngạo nghễ. Dường như Alhaitham biết tôi, từng nhìn tôi mấy lần nhưng nhanh chóng đổi hướng, nét mặt thờ ơ, khiến nhiều bận tôi chẳng rõ liệu là có nhìn tôi thật hay do tự tôi hoang tưởng thấy. Trời rã mây, thác nắng chảy xuống thành phố tràn vào học viện. Bên bệ cửa sổ, chúng tôi bắt gặp đối phương cùng đứng nghênh nắng. Sự thực, tôi không dám nói tôi ở đấy vì Alhaitham.

"Nhìn anh giống con chim kia thật."

"Đâu?"

"Đó, trên nhánh chỉa nhỏ cây kim tước. Một con chim lông đuôi dài vàng, tơ phồng lên."

"Là thiên đường điểu."

Tôi mỉm cười, cố giấu nét vẻ vui sướng.

"Sao, giống tôi lắm à?"

"Ừ giống. Lòe loẹt y chang nhau. Tại sao anh là đàn ông mà son môi vậy?"

"Chắc do tôi muốn nữ tính hơn chút."

Tôi gãi đầu ngài ngại, vân vê lọn tóc, nửa muốn nửa không sẵn sàng trả lời ý sâu hơn trong câu hỏi của Alhaitham. Tuy nhiên, đợi chờ tôi chỉ toàn là khoảng dài im lặng. Alhaitham không hỏi nữa. Căn bản nếu tiếp tục cố chấp thắc mắc, thì tôi đành phải trả lời rằng mình nghe nói Alhaitham vẫn say nữ nhi tình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro