Mùa xuân || 03

"Nhà là gì?" Cyno đưa mắt hỏi tôi. Tôi nhìn cậu.

"Nhà là..."

Là nơi người cậu yêu tiễn cậu ngẩng cao đầu hướng đến phía trước rạng sáng.

Là nơi đợi chậm quay đầu về liền thấy người cậu yêu đang đứng chờ.

"Là nơi có người yêu mày." Tôi đáp, giọng nhẹ bẫng.

Tôi là người tôn sùng chủ nghĩa lãng mạn. Dù đang đứng trước một bức tranh trong viện bảo tàng, chỉ cần chiêm nghiệm ý nghĩa ẩn sau họa cảnh, cũng dễ khiến tôi mủi lòng đau xót, rồi rấm rứt khóc không cần mặt mũi. Ở Alhaitham, đôi khi tôi thấy tơ vương dáng vẻ mất mát. Tựa chim cắt lượn vút không trung, rất mạnh và nhanh, song vẫn không thể thoát khỏi cảnh đơn độc săn mồi. Hai chúng tôi ngự trị ở hai bến bờ vực sâu thế giới, một bên thăng trầm một bên bay bổng, ngỡ khác nhau, hóa ra cũng cùng chung một không gian cô quạnh bên rìa trần gian tráng lệ, đau đáu ngước nhìn.

Alhaitham rất có ý thức tuân theo lối sống khắc kỷ, mà người khắc kỷ thường dễ thỏa hiệp với cuộc sống bằng một cái đầu lạnh. Đứng trước bức tranh viện bảo tàng, cùng tôi, Alhaitham khoanh tay sau lưng rồi ngắm nghía, nhưng chỉ đơn giản ngắm, lặng lẽ quan sát bộ dạng tôi sướt mướt và lẩm nhẩm thắc mắc. Tôi đoán thế, vì Alhaitham thuộc dạng tĩnh chứ không động. Và vì chắc chắn bất cứ ai cũng sẽ nổi cơn tò mò khi gặp một kẻ xa lạ khóc giữa đàng. Thì giống như hầu hết đám đông, Alhaitham chọn cách ngó lơ chìm vào im lặng.

"Khăn giấy đây. Lau đi, khéo người không biết lại tưởng tôi bắt nạt anh."

"Chà, haha... (tôi sụt sùi nhận lấy) Cứ tưởng cậu khô cứng lắm. Hại tôi suy nghĩ có phải nom mình khó coi lắm không."

Chúng tôi rời khỏi viện bảo tàng. Tôi vứt "món quà" đầu tiên nhận được từ Alhaitham vào sọt rác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro