Mùa xuân || 04

Sớm, khoảng 6 giờ hơn, tôi đứng chờ Alhaitham dưới bậc thang dẫn vào sảnh chính học viện. Sương xuân lạnh sởn gai, chà hai tay vào nhau, áp môi thổi, dù khoác bộn áo lông vẫn không tránh khỏi cái rét run lập cập trước gió lạnh liếm tới xương thịt. Alhaitham xuất hiện từ phía đông, mặc đồ đơn giản. Thun trắng, quần bò đen, trên người phủ hờ thêm bộ áo gió sáng màu, hai bên nhét đủ mười ngón tay xương dài vào tận sâu túi áo.

"Không lạnh à?" Tôi quan tâm hỏi, miệng phả hơi trắng ngà như người say thuốc lá. Alhaitham cũng thế, miệng hé hé mở ra, chúm chím tựa hoa, nhưng khói nhả mỏng manh vì phải vội đóng lại. Alhaitham định đáp lời tôi, xong lại lơ tôi, lắc lắc đầu và rảo bước. "Cà phê nhé?" Tôi đút hai đồng 50 cent qua cửa giao dịch. Alhaitham lặng lẽ đứng xem con xoắn từ tốn nhả từng lon True Start xuống hộp đựng. Đánh "cộp" một cái, rồi "lạch cạch" mở bảng chắn, bật nắp lon, yết hầu Alhaitham run run do phải lạnh, chờ tôi uống trước.

"Vẫn cứ nghĩ anh đừng nên son môi thì hơn."

Dưới bầu trời quạnh quẽ, tiếng nói Alhaitham đanh thép cuộn thinh không.

Tôi cứ cho là, nguyên nhân Alhaitham chịu cùng tôi ra ngoài mua dụng cụ nghiên cứu đều nhờ kiểu cách ăn mặc giống con gái. Sơ mi xanh đóng thùng, quần ống loe ôm sát, tôi đi bốt nữ, khoác áo lông dày. Tóc tôi cũng búi lên, không kẹp hờ hững và luộm thuộm nữa. Nhìn từ đằng xa, đằng sau, ai lại nghĩ tôi là nam nhân. Tôi yêu Alhaitham. Tôi biết Alhaitham không có thứ sở thích ấy.

"Cậu còn nhớ câu hồi trước cậu nói trông tôi như người sắp chết không?"

"Nhớ, sao?"

"Có những người chết đi mới thành huyền thoại."

Ve sầu chết đi, để lại những cái xác. Nhưng ve sầu chết đi, mùa hè cũng chính thức dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro