Mùa xuân || 05

Tôi thích bày ra bộ dáng ấu trĩ, suốt ngày lải nhải bên tai Alhaitham khiến cả hai không ngừng đấu khẩu được.

Tôi thích diễn tuồng giả vờ say rượu, để bạn cùng vui không biết nên gọi cho ai, lướt danh bạ thấy số Alhaitham xuất hiện đầu tiên liền bấm gọi kêu người đón về.

Tôi thích trang điểm, diện váy, thích đeo guốc và xõa tóc bù xù, chờ khi Alhaitham bắt gặp sẽ lại khó hiểu hỏi tại sao tôi phải làm thế.

Tôi thích rất nhiều thứ, nhưng chẳng thứ nào là thích thật lòng.

Thích tỏ vẻ ấu trĩ, thực ra là thích nói chuyện với em.

Thích làm bộ choáng men, thực ra là thích được em gần gũi.

Thích biến hóa nữ tính, thực ra là thích em muốn điên lên, kiêu kỳ mong mỏi ánh mắt xanh lơ màu ngọc lóa đổ dồn về mình. Chiêm ngưỡng mình, nghiền ngẫm mình, tò mò, thắc mắc, khiến tôi mắc cỡ đứng ngồi chẳng yên, khiến tôi phải xoa tai, phải vuốt tóc, che giấu nét thẹn trước tình cảm được đền đáp.

Trong một thoáng hoan lạc giữa bể khổ, tôi nhận ra mình yêu em biết mấy.

"Đơn phương một người, chờ đợi là bĩ cực, say mê là thái lai."

"Anh nói gì đấy?" Alhaitham giở tai nghe lên, không đoán định ra khẩu hình miệng tôi vừa rồi, nửa vời hỏi.

"Đơn phương một người, chờ đợi là bĩ cực, say mê là thái lai."

"Cái kiểu câu cú gì thế này?" Alhaitham bật cười, không rõ là liệu có đang tự đắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro