Mùa xuân || 08
"Bán cho tôi cây Maybelline này."
"Quý khách mua tặng bạn gái sao?"
"Ơ... không."
Tôi ngượng ngùng, những sợi tóc đã trở nên khô cứng vì khí lạnh từ AC, lòa xòa rớt rơi xuống mặt vài mảnh mỏng manh vàng chóe. Muối biển làm tóc con người ta bết đến khó chịu. Tôi vuốt nhẹ, cảm giác tay hơi nhám. Cuối cùng thanh toán rồi rời khỏi tiệm mỹ phẩm phố Hoa. Trên đoạn đường trở về thực tại, khi nhìn cây son đỏ tươi nằm gọn lỏn trong hộp đựng rắc kim tuyến dạ quang mua với giá 12 Euro lẻ, tôi chợt tức giận nghĩ rốt cuộc ái tình là thứ vĩ đại gì mà dám khiến nhân sinh chấp nhận lầm đường lạc lối hết lần này tới lần khác? Dung túng cho sai lầm của chính bản thân, đi ngược lại quy tắc, như lũ bọ ngựa đực đâm đầu vào thứ tình yêu mù mà hiến dâng cơ thể tận ngách xương tủy.
Tôi thất thểu bước ra chỗ đậu xe, tâm trạng đầy hỗn loạn.
Alhaitham hạ cửa kính xuống, mắt xanh lơ trong vắt bình yên, tựa biển lớn phản quang bóng mặt trời rung rinh đỏ rực.
Tôi không ý thức được mình làm gì, tận lúc tỉnh ngộ mới nhận ra lòng bàn tay đã ôm kề má Alhaitham.
Trái tim đứng hình chốc lát, sững sờ.
Nhưng Alhaitham lại nói:
"Bà tôi cũng từng làm vậy với tôi."
Và nói:
"Bà tôi cũng yêu tôi nhiều như vậy."
Đoạn rời tay tôi ra, cúi đầu nghiền ngẫm từng con chữ chạy hàng dài trên trang sách.
[ "Quý khách mua tặng bạn gái sao?" ]
[ "Ơ... Không, không phải."
"Tôi mua vì Alhaitham." ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro