Mùa xuân || 14

"Alhaitham

Đến với tôi đi được không?

Cả tôi. Cả em. Chúng ta đều đau khổ trong hành trình thành người."

Mặt trời chiếu đằng tây, hết bốn tháng, đó là toan tranh đầu tiên về Alhaitham. Treo ở tường sảnh chính học viện, nhấp nhô giữa hằng hà sa số các ấn phẩm đã bị đôi mắt cố ý bôi mờ, tinh tế và khéo léo, tôi mĩ mãn khiến người ta lầm tưởng bức họa chỉ vỏn vẹn bốn bố cục. Tranh - mẫu - đề tranh - và lưu bút. Không ai, không-một-ai, nhận diện được mầm mống sai lầm (cách tôi gọi "tình yêu") nhen nhóm tựa đốm nến đặt bên ban công, gió thổi, gió không thổi, đều sẵn tâm thái bị chớp tắt. "Ngọn nến," Alhaitham bảo. "hãy thổi tắt đi, trước khi anh kịp xem nó là đấng cứu thế." Vì vậy hằng ngày, trong lòng tôi cứ tự động châm sợi bấc lên, rồi vội vã dập ngay, sợ hãi sẽ đánh mất thứ hy vọng mà bản thân luôn chưa bao giờ có.

"Này, đưa ngọn nến xích xa ra đi." Một con báo tuyết nói với một con sư tử. Con sư tử ve vờn đốm lửa, lửa đã đốt lông ngón nó cháy xém vài lần rồi.

"Chúng ta cũng đâu còn trẻ để hiểu lửa chỉ đơn thuần là lửa nữa." Con sư tử tựa cằm chi trước, lười nhác phủ phục trên nền cát, đáp. Tướng mặt nó mơ hồ rất thoải mái và đường miệng hơi chút cong, như thể cả hang động chỉ quanh quẩn âm vang tiếng con báo tuyết, như thể chỉ cần có thế, đời đủ quên bẵng hối tiếc.

"Còn, còn chứ. Tôi 19 và anh 21. Rất trẻ, nhưng cũng rất già." Con báo tuyết khẽ giơ một chi chạm lướt bờm con sư tử, giọng ngọt hẳn. "Già đến nỗi, nếu anh sảy lửa bén bờm anh, toàn thân anh sẽ bốc cháy."

"Nhân gian mấy lần thấy được cảnh tượng huy hoàng ấy."

"Và cũng không còn gì."

Trong hang, hai con thú quây quần cạnh ngọn nến run rẩy. Con báo tuyết nói về cái chết nhẹ bâng. Con sư tử chấp nhận cái chết nhẹ bâng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro