Mùa xuân || 17
Ngày cuối cùng trước khi trở thành sinh viên, tôi đã viết lên mặt sau ảnh kỷ yếu một câu ngây thơ như này:
"Kaveh suốt cuộc đời đi tìm tình yêu, mà vẫn không thể nào tìm được người thật sự yêu mình."
Năm đó tôi cũng chẳng rõ là mình viết chơi đùa hay thực sự mang ý định thế.
Alhaitham, nếu tôi chỉ là một giấc mơ nông nổi tuổi trẻ thì sao?
Tôi biết mình thần kinh, nhưng tôi không hề cuồng ngôn dù nửa chữ.
Nếu tôi là một giấc mơ, xin đừng vội thức dậy.
Đừng làm tôi biến mất.
Đừng để khi nắng chiếu qua làn mi bạc mảnh mai và hôn lên mí mắt, em cựa quậy thân mình quay mặt tìm bóng râm, mơ mơ tỉnh tỉnh nói với bản thân: "Quả là giấc mơ lạ."
Alhaitham, giờ đây, ngay lúc này, tôi đang hoang đường mơ tưởng về một đứa trẻ, một đứa bé con con, có thể là nam, có thể là nữ. Đều không quan trọng. Lồng ngực đứa bé sẽ đập rộn ràng trái tim nhạy cảm của tôi, còn tâm trí cứng sắt đá như của Alhaitham. Đứa bé con sở hữu đôi đồng tử - di truyền từ em, đôi đồng tử đỏ thắm, hòa màu mắt tôi đỏ rực tựa lửa sa mạc thắp cháy âm ỉ trong hang động bởi những kẻ du mục lạc đường. Đắp lên gương mặt con diện mạo em, nếu là trai, thì sắc tóc tôi vàng chóe. Đắp lên gương mặt con diện mạo tôi, nếu là gái, thì dải tóc ấy phải lấp lánh ánh bạc, đẹp đẽ vô ngần.
"Con yêu, bây giờ con đã về nhà. Con đang ở với cha đây, và ấy mới là điều quan trọng. Chẳng bao lâu nữa con sẽ hiểu... Con sẽ thấy thật tốt biết bao khi có ai đó ở bên cạnh, người đủ mạnh mẽ để bảo vệ con. Giúp con thoát khỏi bất cứ kẻ nào dám nhìn con một cách khó chịu và không đúng mực...
Con là kho báu của cha, là tình yêu của bố."
Cha là tôi, còn bố là Alhaitham.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro