Mùa xuân || 22
Ngày 22, một ngày thật tệ. Kiểu vậy. Tôi và Alhaitham đã xảy bất hòa. Đối với Alhaitham, chuyện chẳng đáng là gì. Nhưng đối với một người đang yêu, cãi nhau với người thương của mình, cảm giác như ngàn núi tuyết đang lở.
Một phút, là quá đủ, hệt ngàn năm, dài đằng đẵng. Nói chi đã mấy ngày im lặng, tránh đụng chạm, tránh tiếp mặt. Lòng tôi gợn lên cảm giác một nỗi nhớ da diết khi ký ức ùa về. Tôi nhớ khi Alhaitham có vẻ không hứng thú với những cuộc nói chuyện của tôi lúc đầu, nhưng cuối cùng, mặc dù vẻ ngoài xa cách, em sẽ dừng mọi việc đang làm chỉ để chú ý đến tôi. Không bao giờ là ép buộc! Chỉ đơn giản là một lực hút nam châm giữa hai người.
Tôi nhớ những khoảnh khắc ấy với cơn sốt dữ dội tuyệt vọng, những cuộc trò chuyện bình thường, không khí im lặng thoải mái. Ngồi cùng nhau bên bàn, giờ đây, giống như cả một đời xa rời sự gần gũi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro