[C3] Tính cách thất thường của Kaveh là thứ khiến Alhaitham vừa ghét vừa yêu
Sáng hôm sau, Alhaitham là người tỉnh dậy trước. Khi vừa mở mắt, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là ánh sáng chói lòa của mặt trời rọi qua cửa sổ, và cơn đau nhức dọc sống lưng xuống eo.
Alhaitham khẽ nhíu mày, đằng sau, Kaveh đang ôm lấy lưng hắn ngủ say như chết. Haitham vừa muốn lách người để ngồi dậy mà cũng vừa muốn để người kia ngủ tiếp, vì vậy hắn chọn nằm tại chỗ, suy ngẫm.
Alhaitham và Kaveh đã quen nhau được gần một năm, phải, là 'quen biết' nhau. Chứ hiện tại, hắn cũng không rõ quan hệ của cả hai rốt cuộc là gì? Tiền bối - Hậu bối? Chủ nhà - Người ở nhờ? Không, tất cả đều không phải. Người yêu của nhau thì sao?
Alhaitham hờ hững, một vài vệt đỏ xuất hiện trên vành tai. Hắn không chắc. Kaveh là người thiên hướng về cảm xúc, trước sau gì anh ta cũng sẽ bày tỏ tình cảm của mình. Hắn chỉ cần lót dép chờ mà thôi...
Vậy tại sao hai người bọn họ có thể làm ra loại chuyện này? Loại chuyện vốn chỉ dành cho những cặp yêu nhau?
Thì là tại tính cách thiếu trật tự của Kaveh chứ sao?
Dù cho không nói gì thì cả Alhaitham lẫn Kaveh đều ngầm đồng ý, có thể cho rằng Alhaitham là người 'chủ động mời gọi', à không, 'chủ động dỗ dành'. Và không có ai phản kháng nghĩa là ai cũng có tình cảm với nhau.
Vậy mà Alhaitham chưa từng được nghe một lời nói đại loại như 'tôi thích cậu' hay 'tôi yêu cậu' gì đó.
Kaveh đánh hơi thấy mùi trời sáng nhưng sự ấm áp của chăn đệm lẫn gối ôm 'Alhaitham' đã ngăn không cho anh dậy. Kaveh cọ cọ đầu mũi vào lưng Alhaitham. Chiếc lưng săn chắc, mềm mịn bị chà đến ngứa ngáy, Alhaitham rụt cổ lại.
Sau đó hắn nghe thấy tiếng khúc khích của tên tiền bối. Thanh âm trầm khàn lúc mới tỉnh dậy của Kaveh cất lên "Khì khì... Cậu đáng yêu quá đi!" anh ôm chặt hơn, đầu dường như cọ loạn sau lưng Alhaitham.
Hắn đen mặt, biểu tình không rõ là vui hay tức giận phang cho Kaveh một cái ngay đầu. "Thôi ngay cái trò con bò đó đi!"
Kaveh bị cú, đau muốn lủng não. Nhưng anh vẫn ngoan cố dùng tay siết chặt eo của hắn.
"Ư..." Alhaitham nhíu mày, vì tối hôm qua trong khoảng thời gian làm tình, cậu ngồi trên người Kaveh, hông liên tục phải nghiêng ngả, thế nên giờ có chút đau. Kaveh lại còn siết mạnh như vậy....
"Tôi xin lỗi! Cậu đau sao?" Kaveh sốt sắng hỏi han, Alhaitham khua tay. "Không sao, chỉ là tư thế hôm qua có hơi.. Khó đỡ..."
Kaveh trong phút chốc ngượng đến chín cả mặt. Nghĩ tới việc một quan thư kí vô cùng nghiêm túc, 24/24 bày ra bộ mặt lạnh lùng giờ đây bị một tiền bối làm cho lộ mặt 'yếu ớt' cũng đã khiến anh vừa ân ái một đêm tiếp tục phấn chấn.
Hôm qua, tầm nhìn của Kaveh thật sự rất đẹp. Có thể nói nó giống như hàng ghế đầu tiên trong các rạp chiếu phim, vô cùng đắt đỏ.
Alhaitham với thân thể trần trụi ngồi trên hạ bộ của Kaveh, hai người liên tục va chạm. Hắn cho dù kiềm chế cỡ nào vẫn vô thức kêu lên vài tiếng như mèo. Mấy tiếng rên rỉ yếu đuối mà mê người đó... Thật sự là quá hay.
Kaveh biết là Alhaitham đã mệt rồi, anh muốn làm gì đó cho hắn. "Cậu nằm đây đi, tôi nấu cháo cho cậu ăn."
Kaveh xốc mền lên nhưng chưa kịp rời khỏi giường, một bàn tay khác đã chìa ra nắm chặt lấy cổ tay anh. Alhaitham hơi khàn khàn nói "Không sao.. Để đó tôi tự lo- "
"Để tôi làm cho, cậu bị hành thành cái bộ dạng này mà còn muốn xuống bếp?"
"Anh nghĩ tôi yếu đuối đến vậy chắc? Chút 'cực nhọc' hôm qua với tôi cũng chỉ đáng với vài trận đánh nhau cùng Eremite."
Kaveh cau có, Alhaitham vậy mà cứ liên tục xem thường sức khỏe. Với cái thân thể dấu vết ái ân đây người, hơi run vì lạnh, không hề mặc gì mà chỉ đắp chăn mỏng, giọng lại còn khản đặc. Nói ra câu 'Không sao' khác nào một câu ủy khuất làm nũng chứ?
"Đừng nói nhiều như vậy, cậu biết tôi thường hành động theo cảm xúc mà? Tôi sẽ không nghe mấy cái lí lẽ cứng nhắc đó đâu.." Nói rồi Kaveh gỡ tay Alhaitham ra đặt vào trong chăn, trùm kín lại. Anh bước ra ngoài, trước khi hoàn toàn biến khỏi tầm mắt của hắn, Kaveh còn vứt lại một câu "Thôi thì hôm nay để người vợ nhỏ này hầu hạ chồng yêu ha?"
Alhaitham "...."
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro