Em hàng xóm mới chuyển đến (1)

Warning: Kaveh và Alhaitham đều dâm, thô tục, ooc.

Anh kiến trúc x Em sinh viên

__________________

Kaveh vừa mới đi bàn xong công việc với khách hàng của mình, hắn đang trên đường về lại căn hộ ấm áp thì liền nghe ngóng được một chuyện từ những người hàng xóm gần đó. Nghe bảo đâu, căn hộ kế cạnh hắn có một chàng trai mới chuyển đến, người to con, cơ bắp cuồn cuộn, đến nổi cơ ngực muốn căng đến xé rách cái áo ra-

Kaveh nghe thấy thế liền có chút tò mò. Cơ mà khoan, người đó chuyển đến cạnh chỗ của hắn!?.

Thế thì còn gì bằng, dù sao mấy năm nay, hắn ở đây chẳng có nổi một hàng xóm gần nào cả. Ai chuyển đến gần hắn đều sẽ bỏ đi chỉ sau vài tuần vì điều gì đó. Tất nhiên là chắc chắn không phải tiếng ồn từ 2-3 giờ sáng của hắn lúc chạy deadline đâu nhỉ?.

__________________

Kaveh đưa mắt nhìn qua chiếc đồng hồ gieo tường giữa căn hộ, rồi thở dài não nề. Hắn đã vẽ bản thiết kế liên tục bốn tiếng đồng hồ rồi, thế mà ý tưởng trong đầu hắn vẫn chẳng có nổi một ít xịu nào, trong khi ngày hạn chốt cũng đang dí đến sát đít hắn rồi. Khách hàng lần này của Kaveh thực sự rất cầu toàn, đòi hỏi hắn phải hoàn thành bản thiết kế này với hạn là chiều mai, à mà đây là lần thứ ba mà họ từ chối bản vẽ rồi. Kaveh thề, nếu không vì tiền để mưu sinh thì chắc có lẽ tên khách hàng khốn nạn kia đã nhập viện từ lâu rồi.

Trong lúc hắn đang làm khùng làm điên với những mẫu giấy đáng thương thì tiếng chuông cửa vang lên. Kaveh cau mày, đã tối muộn rồi mà ai còn lại đây gõ cửa thế này. Nếu là bà chủ căn hộ đến thì vô lý, tại hắn luôn nộp tiền nhà đúng hạn không có lý nào mà bà ấy đến tận phòng để đòi cả. Sau cùng, Kaveh vẫn đi ra mở cửa để xem vị khách không mời mà tới là ai.

Cánh cửa vừa mở, một người có dáng vẻ non choẹt hiện ra trước mắt Kaveh khiến hắn có phần ngỡ ngàng. À nhớ rồi, hình như đây là hàng xóm mới của hắn trong lời đồn nhỉ?. Cũng mlem- không, nghe biến thái quá. Hắn gừ giọng, đôi mắt nghiêm túc nhìn chàng trai nhỏ trước mặt.

- Tối muộn thế này sao không đi ngủ đi?

Thằng bé nghe thế mà mặt vẫn như đá, không biến sắc. Thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu ra mặt mà đáp lại:

- Câu đó tôi hỏi anh mới đúng, giờ khuya rồi mà còn gây ồn ào làm gì thế? Không định cho người khác ngủ sao?

- Tôi làm phiền giấc ngủ của cậu?

Đối phương gật đầu, Kaveh giờ chỉ biết cười hì hì, ngại ngùng ngại đầu, giọng cũng nhẹ xuống:

- Vậy cho tôi xin lỗi cậu nhé, mà tôi tên là Kaveh rất vui được gặp-

- Alhaitham.

Quá bất lịch sự rồi, thằng bé này không biết nhảy vô họng người khác trong lúc người ta đang nói là vô duyên hả. Kaveh cố nén lại cơn giận. Hắn mỉm cười đầy miễn cưỡng. Alhaitham không quan tâm đến cảm giác của hắn mà dứt khoát quay người rời đi, miệng còn lẩm bẩm gì đó mà Kaveh không thể nghe rõ.

Đến khi bóng của Alhaitham đã biến mất sau cảnh cửa căn hộ. Lúc đó Kaveh mới dập chân, hắn phẫn nộ vô cùng. Chỉ lần đầu gặp mặt thôi mà Alhaitham đã khiến hắn có ấn tượng xấu rồi, không biết mai này cái thằng nhỏ này có lên đầy hắn ngồi không nữa. Bù lại cậu bé được cái đẹp mã, dáng người cũng múp rụt-

__________________

Những ngày sau đó của Kaveh là chuỗi ngày phải nghe Alhaitham qua đến tận cửa nhà chê hắn phiền. Đúng rồi đó gần như là mỗi ngày, không thiếu ngày nào trong tháng, thứ nào trong tuần. Khiến sự căng thẳng của Kaveh khi chạy deadline, trước lời phàn nàn của khách hàng, lại thêm mấy câu chê bại của Alhaitham làm hắn bùng nổ.

Khả năng kiềm chế của Kaveh có giới hạn, đặc biệt là con đại bàng của hắn.

Qua tìm hiểu và quan sát tinh tường của Kaveh thì Alhaitham là một người ít nói, không có bạn bè khi cậu chỉ lẩn quẩn quanh căn hộ một mình và đi học rồi lại về nhà. Trình tự này rất điều đặn khiến Kaveh tự hỏi đối phương có phải người máy thế hệ mới được đưa đến đây để thử nghiệm không đấy. Mọi thứ sáu cùng đều khiến Kaveh tuyệt vọng vì hắn thực sự không thể tìm thấy được điểm yếu của Alhaitham để tấn công cậu nhằm trả thù.

Cho đến một bữa tối nọ.

Hiện tại là 2 giờ sáng, Kaveh vẫn đang miệt mài ngồi chỉnh sửa lại bản thiết kế của mình theo yêu cầu của khách. Trong không gian tĩnh lặng đến mức hắn có thể nghe tiếng nhịp tim đập của mình, lẫn tiếng kim giây đang di chuyển. Hắn đắm chìm vào sự bình yên này, quả nhiên là một thoải mái nhất mà một nhà kiến trúc sư cần cho không gian làm việc của họ. Bỗng nhiên, những tiếng động lạ từ căn hộ bên cạnh làm gián đoạn cái trầm lặng này.

Lạch bạch, lạch bạch.

Kaveh cau mày, hắn siết chặt cây viết trong tay, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên đường gân đầy dữ tợn. Cái thằng nhóc chê hắn phiền, giờ lại tạo tiếng ồn làm phiền hắn lúc sáng sớm nhỉ?. Nhưng rồi, Kaveh tự dặn lòng rằng có lẽ là do tiếng bước chân của Alhaitham khi cậu thức dậy để đi uống nước. Cơ mà tiếng động kì lạ và rạo rực đó càng lúc càng lớn. Nó từ giống tiếng bước chân, tiếng giường kêu giờ lại giống tiếng hai da thịt đang va chạm nhau đầy dữ dội. Làm cho Kaveh đang tịnh tâm phải giật giật mí mắt.

Đúng là tuổi trẻ tài cao, Kaveh giờ vẫn chưa có nổi mối tình vắt vai mà thằng bé hàng xóm đã mang gái về nhà để hú hí-. Khoan, hắn đâu nhớ là Alhaitham dẫn ai về đâu, rõ ràng hắn để ý rất kĩ nếu cậu có dẫn ai về thì chắc chắn Kaveh sẽ biết liền.

Kaveh đứng dậy, trong long dáy lên cảm giác bồn chồn, lại tò mò không biết Alhaitham đang làm cái quái quỷ gì bên đó. Có điều hắn biết rằng Kaveh nhỏ đã đứng vững dưới sự niêm phong của lớp vải quần rồi. Tiếng rạo rực đó đã có ảnh hưởng đến bản năng hoang dã của hắn.

Sau vài phút ngồi nghe mấy tiếng bạch bạch liên tục. Kaveh đã không thắng nổi cái tò mò mà đi lại căn hộ của Alhaitham.

Đứng trước cửa căn hộ, Kaveh lúc này mới nghe rõ được tiếng thở dốc phát ra từ bên trong. Hắn cau mày, con đại bàng càng thêm rực cháy. Hắn giờ như ngồi trên đống lửa, chân tay lóng ngóng, gõ cửa hoài cũng không ai ra. Khiến Kaveh như phát điên, hắn vặn tay nắm cửa và một điều bất ngờ ập đến.

Cửa không hề khoá. Đệt, chắc chắn đây là bẫy. Kaveh thầm tự chửi thề trong lòng, nhưng giờ lí trí của hắn đã nhường chỗ cho bé đại bàng nên hắn không quan tâm. Nhanh chóng bước chân vào căn hộ của Alhaitham, mặc cho Kaveh biết việc đột nhập này có lẽ sẽ khiến hắn đi vài tháng tù vì tội đột nhập trái phép. Nhưng không ai kiện thì làm sao hắn bị vào tù được?.

Vừa mới bước chân vào, mùi nồng nàn đã ập thẳng vào lỗ mũi của Kaveh khiến hắn phải cau mày vì nứng. Kaveh nhanh tay đóng cửa lại, không quên khoá chốt cửa để không ai làm phiền chuyện riêng tư của hắn. Những tiếng bạch bạch phát ra càng rõ hơn, cả tiếng thở dốc và rên rỉ như mật rót vào tai hắn khi càng tiến sâu hơn vào trong. Con cặc của hắn thì sắp sổ lòng đến nay rồi.

Đến cuối hàng lang tối đen như mực, Kaveh nhìn thấy chút ánh sáng phát ra từ căn phòng ngay bên trái lối đi. Đó chính là nơi những tiếng dâm dục vang lên. Đĩ dâm này thậm chí còn không đóng cửa phòng lại nữa, Kaveh từng bước nặng nề, đứng sau cánh cửa mà ngó vào bên trong. Trước mắt hắn là cả một cảnh xuân tươi đẹp, đầy ướt át và ngon miệng.

Trong căn phòng ngủ giản dị là bóng dáng múp rụt của Alhaitham, cậu thoả thân, để lộ cả thân hình đầy đặn của mình ra ngoài không khí nồng ấm của căn phòng. Bầu vú căng tròn của Alhaitham nẩy lên xuống theo nhịp nhấp của cậu tựa như vú phụ nữ trong phim khiêu dâm mà Kaveh thường coi trong lúc giải toả. Gương mặt của Alhaitham giờ đã ửng hồng, đôi mắt thì nhắm nghiền lại, bờ môi thì căng mọng đầy quyến rũ. Những tiếng rên rỉ dịu dàng và bẽn lẽn được cất lên từ cái miệng nhỏ đó. Đặc biệt là cái lỗ háu ăn đang được đút no bởi cặc giả kìa khiến Kaveh bấn loạn cả lên. Quá sức tuyệt mĩ, quá đỗi hoàn hảo đối với hắn. Đây là điểm cộng lớn nhất của Alhaitham đối với Kaveh.

Chỉ cần nhìn cái lỗ nhỏ từ từ giãn ra khi phải nuốt trọn thân cặc nhựa thô to đó thôi. Thấy dòng dịch ruột chảy dọc từ thân cặc, nhỏ giọt xuống lớp vải nệm bên dưới nơi đã có một vũng thấm nước lớn thôi. Kaveh như núi lửa phun trào sau ngàn năm bị phong ấn.

Cạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro