chương 7

Đừng nói tới việc ước mơ viển vông có thể biến thành hiện thực, ngay cả nghĩ Kaveh cũng chưa từng nghĩ đến có ngày Alhaitham chủ động đề nghị làm tình, chủ động khẩu giao, chủ động khiến hắn phóng xuất bằng cái kỹ thuật không biết nên nói sao cho phải của em ấy. Nói thật lòng thì ban nãy, suýt thì Kaveh đã bị cắn một phát, không rõ là do Alhaitham cố ý hay sao, nhưng đột ngột hắn dấy lên một loại suy nghĩ có khi nào Alhaitham đột nhiên tốt tính thế có phải là sự nhân từ cuối cùng cho hắn trước khi Kaveh, kiến trúc sư vĩ đại ba mươi năm có một, từ giã tương lai đầy tham vọng hay không.

Dường như nhận ra Kaveh đang phân tâm, Alhaitham, kẻ đang cố tự nới lỏng phía dưới của mình mặt mũi đỏ bừng như một gã say xỉn vì cồn bất ngờ nhào đến cắn vào cổ Kaveh khiến hắn tưởng mình bị ám sát thật liền phun cái tất lưới trong miệng ra gào lên vì vừa đau vừa sợ.

"ARGGG...!!! H-Haitham... B-buông... Nhả... Nhả ra... Ôi cái cổ của tôi! E-em.. Em làm gì vậy???"

"Anh phân tâm."

Alhaitham quẳng lại ba chữ đó rồi không nói gì nữa, giống một người đang chuyên tâm vào làm việc hơn là một kẻ đang trong khoảng thời gian rảnh rỗi muốn làm vài nháy bồi dưỡng tình cảm, điểm này khiến Kaveh cảm thấy còn áp lực hơn ngồi sửa bản thiết kế lần thứ n+1. Hắn lo sợ, hắn áp lực nhưng hắn cũng cảm thấy vừa vui, vừa sướng, vừa kích thích vì cái vẻ không muốn ai đọc suy nghĩ của mình kia. Khỏi nói cũng biết nhìn cái cách Alhaitham vụng về giúp hắn thỏa mãn trong cái mác "làm tình" nhưng vẫn cố chấp làm khiến Kaveh cảm thấy mình sống đủ rồi, nên đi gặp Archon thôi. Nhưng mà hắn cũng không thể để em yêu của hắn phải nhăn mặt mãi vì gãi ngứa không đúng chỗ như thế được, không chỉ hắn khó chịu mà cả em yêu hắn cũng không mấy mặn mà nữa mà bỏ ngang thì lại chết dở. Thế là Kaveh nhân lúc Alhaitham không để tâm đến mình, hắn nắm lấy cái eo thon gọn của Alhaitham rồi giúp cậu một tay nhân tiện thị phạm cách nhún sao cho chuẩn.

"K-Kaveh... Ah... B-buông ra...! Em... Ha-ah... Em tự làm... Ha..."

"Anh biết em muốn tự làm, nhưng mà không phải thế này tốt hơn sao? Haitham?"

Chẳng biết vì cái lí do gì, nhưng Kaveh vừa ghé tai vào tai Alhaitham thì thầm như thể đang làm thủ thuật thôi miên, giọng điệu thì gợi đòn như vậy nhưng Alhaitham chẳng những không mắng lại một câu như mọi khi mà lại ngoan ngoãn gác cằm lên vai Kaveh, để mặc hắn muốn làm gì cậu cũng không quan tâm nữa.

Trong lúc Kaveh chuẩn bị lên cao trào, hắn không để ý đến bên ngoài cửa sổ phòng Alhaitham lảng vảng một con drone mini không biết xuất hiện từ bao giờ, nhưng có lẽ cũng được một lúc rồi nên cũng lặng lẽ rời đi.

Sau hiệp chiến đầu tiên, Kaveh còn tranh thủ ngày may mắn hiếm hoi mà làm thêm vài hiệp nữa cho chẵn bao nhiêu thì phải xem sức bền của hắn. Lần cuối cùng hắn phóng xuất hoàn toàn bên trong Alhaitham, cậu đã mệt lử mà ngủ gục từ bao giờ nên cũng không biết câu chuyện mà cậu khơi mào muốn kể đêm khuya ấy kết thúc từ lúc nào. Kaveh cũng tự mình phóng túng quá mức, bây giờ hai mí mắt hắn cũng díp hết cả rồi, chẳng biết bao giờ thì gục hoàn toàn, nhưng vì thói quen hình thành trong thời gian ngắn, Kaveh cũng cố thay cho xong cái ga giường rồi lau dọn cục diện mà mình vì vui quá đà gây ra cho Alhaitham tại chỗ, bao gồm cả mớ nhầy nhụa vẫn chưa có dấu hiệu hết tràn ra ngoài ở phía dưới của cậu ấy. Ở thời điểm Kaveh dọn mớ tinh dịch ấy hắn đã có một suy nghĩ rằng nếu em yêu hắn mà có thể có thai, hẳn là đã bị hắn của hai tháng này khiến cậu phải mang thai mấy lứa cùng lúc rồi. Nói thì phóng đại như vậy, vì ai cũng có ước mơ mà, hắn nghĩ viển vông chút chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tồn vong của xã hội.

Ba giờ sáng, khi tiếng hít thở đều đều của Kaveh đã kéo dài được gần một tiếng, người vốn nên vì mệt mỏi rã rời mà ngủ tới đầu giờ chiều lại đột ngột mở mắt thao láo nhìn chằm chằm vào Kaveh đang nghiêng mặt đối diện Alhaitham. Cậu im lặng nhìn như vậy cũng gần mười lăm phút rồi nhưng không có động tĩnh gì bất thường so với khái niệm của Kaveh không phải vì Alhaitham không muốn mà là cậu đang bị ôm cứng ngắc không có đủ điểm tựa để trượt ra ngoài. Hết mười lăm phút cân nhắc và gạt bỏ nhiều luồng suy nghĩ bình thường chiếm cứ lấy bộ phận xử lí thông tin của cậu khi làm việc cho tổ chức, Alhaitham quyết định đặt cược vào sự yêu thích của Kaveh đối với mình. Cậu ghét làm những việc cậy vào may mắn như vậy, nhưng nghịch lí là Alhaitham khá may mắn khi quyết định đặt cược vào cái gì đó mà cậu quan tâm lẫn không đặt nặng.

"Kaveh?"

Alhaitham rướn đầu về phía trước một chút, thử hôn lên môi Kaveh một cái nhưng không thu được gì. Cậu thổi vài hơi phả vào mặt hắn mấy cái nhưng trừ cái nhăn mặt vì nhột ra thì chẳng có gì khác. Thế là Alhaitham đành quay lại vị trí ban đầu, nhưng thay vì một cái hôn phớt như ban nãy thì cậu đổi thành một cái cắn vào môi dưới của Kaveh. Cú cắn đủ mạnh để Kaveh phải hé mắt ra xem có biến gì, nhưng vì đã tự mình bào sức mình nên hắn chỉ đưa tay lên xoa xoa cái môi dưới đã rướm máu của mình rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Alhaitham cũng nhân lúc ấy liền trượt ra khỏi cái ôm như giam cầm ấy rồi nhanh tay chèn cái gối ôm vào thay thế. Xong xuôi thì cậu lập tức ra khỏi phòng.

Ở ngoài phòng khách là một mớ hỗn độn tanh tưởi.

Trên sofa vẫn còn chễm chệ một người ngồi đó, vóc dáng chỉ nhỉnh hơn người thành niên một khúc nhỏ cùng mái tóc bạch kim nổi bật giữa không gian ánh sáng mờ ảo của mấy cái đèn nằm vất vưởng lăn lóc hư hại ít nhiều. Thanh niên đó trông thấy Alhaitham bước ra khỏi phòng, trên người trừ bỏ tai nghe có chức năng trợ thính ra chỉ khoác một cái áo sơ mi quá cỡ dạo trước Kaveh mua bù cho cái áo hắn xé rách của Alhaitham, không khỏi ngạc nhiên, mở lời trước.

"Lão ta mà biết cậu phóng khoáng thế này chắc hẳn sẽ tức điên cho mà xem."

Alhaitham tự rót cho mình một cốc nước lọc rồi tự tìm chỗ ngồi thoải mái chút trên cái sofa đầy rẫy mảnh vụn hỗn hợp từ vật liệu kim loại đến gỗ đến kính vỡ, cậu chẳng buồn biểu lộ thêm một chút cảm xúc để nói về một kẻ cậu chẳng ưa ẩm gì.

"Ông ta không có tư cách. Một lão già danh vọng xây nên bằng sinh mạng của cả viện mồ côi như lão không nên sống là tốt nhất."

Cyno cười cười đồng ý.

"Cũng trùng hợp vụ tai nạn trên quốc lộ Sa Mạc kia cũng do lão ta gây ra, cậu càng có đủ tư cách để tự tay kết liễu lão rồi. Chẳng bù cho mấy tên tôm tép chưa xin phép chủ nhà đã kéo cả bầy bẻ khóa vào. Nhưng mà lần kế cậu nên nhẹ tay chút kẻo tôi lại phải điều động đội vệ sinh đến dọn dẹp cục diện cậu để lại."

Cậu uống một ngụm nước nhuận hầu rồi đáp, tâm thái như chuyện cỏn con vặt vãnh như xuống bếp chặt vài khúc xương bò hầm canh.

"Tôi xử lí vẫn được, không cần phiền như vậy."

Bù lại Cyno có vẻ phản đối thái độ của Alhaitham, anh không nhịn được ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt của trưởng bối cho lời khuyên mà nói, cả điếu thuốc ngậm cho có chứ không châm lửa kia của mình cũng bị chính Cyno gỡ xuống vứt vào cái gạt tàn trống hoác trên bàn.

"Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, giết người chặt xác cũng nên nể mặt người yêu cậu chứ. Alhaitham, nghe anh khuyên đi, cậu ta tốt như vậy, không chấp mấy điểm kì lạ của cậu trong lối sống, cậu nỡ vứt đi như vứt rác thế à?"

Cốc nước trong tay đã bị uống cạn, Alhaitham vừa rót thêm nước cho mình vừa đáp.

"Hai chuyện này không liên quan. Anh ta không nằm trong kế hoạch tương lai của tôi, chỉ là một tai nạn, không sớm thì muộn, khi anh ta biết được toàn bộ con người tôi có khi chạy còn nhanh hơn chó đuổi đấy."

Cyno thở dài.

"Cậu đánh giá thấp cậu ta quá rồi."

Trùng hợp anh vừa nói xong, tai nghe của cả hai đều vang lên giọng nói non nớt của thiếu nữ.

"Alhaitham? Có đó không? Cậu ổn không? Có cần mời bác sĩ đến không?"

Alhaitham khách sáo đáp.

"Cảm ơn, tôi ổn."

"Ý tôi là chỗ ấy..."

Cậu lập tức cắt ngang.

"Ổn."

Dù ý khẳng định của Alhaitham rõ như ban ngày nhưng thiếu nữ vẫn nhắc lại một lần nữa mở đầu cho nội dung cuộc họp nhỏ này.

"Nếu cậu không ổn hãy báo lại ngay với tôi nhé! Vậy trước tiên chúng ta sẽ nói về chuyện xảy ra vào lúc 10 giờ 53 phút tối hôm qua. Bảy người tối qua phá khóa cưỡng chế đột nhập nhà cậu không nằm trong hướng đi đã hoạch định trước trong bản báo cáo nội bộ của bọn họ gần nhất mà bộ phận kế hoạch thu được qua hệ thống can thiệp. Nói cách khác thì đây là một sự kiện bất nhờ. Alhaitham, cậu có suy nghĩ gì về phe phái hay tổ chức mà bảy người này làm việc không?"

Chuyện đột ngột này Alhaitham thừa biết không nằm trong kế hoạch mà tổ chức theo dõi, nhưng tối qua do bận rộn với Kaveh nên chẳng nghĩ đến được rõ ràng, bây giờ bình tĩnh nghĩ lại mới khoanh vùng được vài đối tượng, không chần chừ, cậu lập tức trình bày suy nghĩ của mình.

"Trừ lão già phản quốc đó bị loại đầu tiên vì toàn bộ hướng đi của lão ta đều bị tổ chức nắm chắc thì còn một tên bác sĩ điên nữa có kế hoạch hoạt động khá độc lập so với dòng chảy của chính phủ. Ngoài ra có thể vẫn còn một vài đối tượng nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi."

Nahida ở đầu bên kia thiết bị kết nối lập tức lên tiếng.

"Chính xác là những gì cậu đã nói đấy, Alhaitham. Nhưng gã bác sĩ điên đứng sau ông ta chỉ có liên quan gián tiếp, người liên quan trực tiếp đến lần đột nhập này là một kẻ khác cậu chưa nghe nói tới. Theo như những gì tôi đã tìm hiểu được thì hắn ta cũng có mối liên hệ với vụ tai nạn trên Sa Mạc mà cậu vẫn luôn tìm kiếm nguyên nhân phía sau."

Chất giọng non nớt trong đường truyền vừa kết thúc, chỗ cánh cửa đã bị gãy bản lề đang cheo leo bấu víu vào con ốc còn đính cái bản lề còn lại với khung cửa xuất hiện một nhóm người đếm sơ cũng hơn chục trang phục chỉnh chu, gọn nhẹ, người đứng hàng đầu tiên tháo khẩu trang của mình xuống, trình diện với Cyno xong liền chào.

"Xin chào, đội vệ sinh đã đến rồi. Chúng tôi bắt đầu được chưa thưa chỉ huy?"

Cyno gật đầu biểu thị có thể rồi, Alhaitham cũng theo đó dặn dò bọn họ một chút.

"Khoảng 6 giờ 24 phút anh ta sẽ tỉnh dậy đi vệ sinh, lúc đó nhớ nhẹ tay chút, cảm ơn."

Thấy đám người mới đến kia bắt đầu dọn dẹp hiện trường, Alhaitham liền quay lại, nhướn mày nhìn Cyno, giọng điệu như châm chọc.

"Quay lại với vụ việc lần này, trong số những kẻ mà Nahida vừa gửi cho tôi, có một kẻ bây giờ đang ở trong tù cải tạo rồi, râu ria của hắn vẫn chưa được tỉa tót sao? Ngài Cảnh sát trưởng có thể giải thích không?"

"...Xin lỗi, lần đó chỉ có thể kết án năm mươi năm tù cho hắn rồi tôi quên mất việc cắt đứt liên lạc của hắn đối với bên ngoài."

Đột nhiên bị bắt lỗi như vậy, ngài Cảnh sát trưởng liền ỉu xìu như cành cây héo. Thấy anh ta mất tinh thần như vậy, Alhaitham hiếm khi không bồi thêm vài câu mà vẫn giữ thái độ tương đối nghiêm túc.

"Tốt rồi, chính là gã biến thái đó. Bảy tên đột nhập bị tôi xử lí có thân thủ không khác gì mấy lần tôi giấu mặt đi thăm dò gã ta cả. Mà Nahida cũng có nói người đứng sau sự việc lần này cũng có liên quan đến vụ tai nạn trên Sa Mạc 20 năm trước, như vậy tôi đã có kết luận cho những gì tôi đang tìm kiếm rồi. Ngài Cảnh sát trưởng thân mến, năm mươi năm của hắn tôi không đảm bảo hắn có thể yên ổn ngồi sau song sắt đâu, tốt nhất anh nên nâng cao an ninh đi thì hơn."

Đáp lại lời khiêu khích đầy tự tin đó, Cyno cũng không ngại mà đón nhận nó, bằng chứng là lời đáp trả của anh cũng đủ kiêu ngạo không kém.

"Cậu có ba tháng để làm được việc đó."

Đợi bọn họ kết thúc cuộc chiến khiêu khích cá nhân qua võ mồm, Nahida mới lại lên tiếng, lần này là để kết thúc cuộc họp nhỏ này.

"Được rồi. Nếu kế hoạch cá nhân của Alhaitham đã có bước tiến mới, vậy đại công trình của Ốc Đảo Vĩnh Hằng cũng nên được thực hiện rồi. Thông qua tình báo của Lumine, cô ấy đã thu thập được động thái mới của bọn họ, đợi ngày lễ lớn nhất của Akademiya là có thể hành động."

"Đã rõ."

___________________________________________

T4, 2/10/24

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro