Oneshot [Chiều mưa]

Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi liên tục vang lên từ đầu giờ chiều tới tận bây giờ. Kaveh ngán ngẩm nhìn ra bên ngoài. Hắn không ngờ hôm nay trời lại mưa đột ngột như vậy, uổng công hồi sáng hắn lo lắng mà xách bình ra tưới nước cho mấy bông hoa. Nhưng không ngờ, khi nhìn những bông hoa nở rộ dưới làn mưa ấy, cảm hứng sáng tác lại trỗi dậy trong lòng hắn.

Kaveh lôi đống họa cụ lại gần cửa sổ. Sau khi kê được giá vẽ và tấm canvas vừa tầm, hắn bắt đầu pha màu và vẽ. Hắn vẽ những tầng lá, từng đóa hoa và cả từng hạt mưa. Một vài bông hoa đã rụng cánh vì cơn mưa nhưng ở chúng vẫn toát lên một vẻ đẹp tuyệt vời. Khay gỗ pha màu lúc đầu chỉ có vài màu cơ bản đỏ, vàng, xanh dương giờ đây lại trở nên sặc sỡ hơn bao giờ hết, như khu vườn ngoài kia vậy. Lúc đầu, Kaveh khá hài lòng với bức tranh của mình nhưng càng vẽ, hắn lại càng thấy thiếu một cái gì đó. Bàn tay cầm cọ của hắn dừng lại, Kaveh thẫn thờ ngắm nhìn bức tranh dang dở trước mắt. Hắn muốn thêm một thứ vào bức tranh, nhưng phải thêm vào đó cái gì mới được chứ? Đó phải là thứ khiến bức tranh của hắn có thêm một chút cảm xúc, có thêm...

Bỗng trong tâm trí hắn xuất hiện một hình bóng.

"Đúng rồi!"

Chàng họa sĩ trẻ hào hứng, cọ vẽ lần nữa được tung hoành trên tấm canvas. Đôi mắt Kaveh ánh lên những tia long lanh kì lạ.

"Hôm nay có hứng vẽ trời mưa sao?"

Một giọng nói từ sau lưng hắn vang lên, bức tranh cũng vừa lúc được hoàn thành. Alhaitham vừa trở về nhà lại không thấy Kaveh ra đón như mọi khi, hóa ra là đang vẽ tranh trong phòng. Anh nghiêng người, nhìn vào bức họa của hắn. Trong phút chốc, đôi mắt Alhaitham xuất hiện một tia kinh ngạc nhưng nó cũng dần lặn mất dưới đáy mắt.

"Tôi mới đi một chút mà anh đã nhớ tôi rồi à?"

Trên bức tranh, có một người đàn ông cầm ô đứng giữa cơn mưa trong khi vườn đầy hoa của mùa hè đang nở rộ. Người đàn ông ấy ngắm nhìn những đóa hoa, trông như đang trầm tư suy nghĩ. Mái tóc xám và đôi mắt ngọc lục bảo, nếu đó không phải Alhaitham thì là ai vào đây nữa?

Trái với những gì anh tưởng tượng rằng Kaveh sẽ phản ứng gay gắt với câu nói này của mình, hắn lại bình tĩnh vô cùng. Hắn không còn ngắm bức tranh nữa mà là nhìn anh, gương mặt hắn có chút ửng hồng, giống như những cánh hoa kia vậy.

"Bức tranh có chút thiếu nên tôi muốn vẽ thêm một thứ gì đó..."

"Vậy nên anh đã vẽ tôi sao?"

Kaveh lắc đầu rồi bỗng nhiên bật cười. Khoảnh khắc đó, Alhaitham bỗng cảm thấy những bông hoa đang nở rộ kia cũng không thể sánh ngang được với nụ cười của hắn, và anh chắc chắn rằng bây giờ mặt mình có lẽ cũng có chút đỏ rồi.

"Ừ thì đúng là tôi đã vẽ cậu, nhưng trong bức tranh không chỉ đơn giản là cậu..."

Tay Kaveh nhẹ chạm vào má Alhaitham, đầu hắn xích lại gần người trước mặt hơn, đặt lên môi anh một nụ hôn.

"... mà là tình yêu duy nhất của tôi."

Mưa ngừng rơi, bầu trời dần trở về sự trong xanh mà nó vốn có, vườn hoa trở nên tươi tắn hơn hết sau cơn mưa. Khung cảnh mùa hạ vốn đẹp, bây giờ trong ánh mắt của kẻ đang yêu lại càng trở nên tươi sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro